SE hay HE?
Chú ý: tác giả là người ngu văn nhất vũ trụ, sai chính tả và lặp lại từ nhiều, mong mọi người thông cảm.
--------------------------------------------------------------
Ánh nắng dịu nhẹ buổi sáng khẽ chiếu vào khe hở cửa sổ, chiếu vào cơ thể nhỏ bé run rẩy thu người trong chăn mỏng.
* Cạch *
Cánh cửa phòng mở ra cùng một thân hình lớn bước vào, gã nhìn em run rẩy trong chăn rất giống mèo con cố gắng chui rúc tìm hơi ấm.
Ran tiến tới ôm lấy con mèo nhỏ nhẹ nhàng trao hơi ấm cho em, ngắm nhìn gương mặt ngủ nướng đến chảy dãi. Gã phì cười vì em trong thật bình thản không còn gương mặt cau có thường ngày. Lông mày giãn ra, môi nhỏ chu ra nhìn là muốn cắn cho mấy phát, thêm cái má phòng ra dính đầy nước dãi của em nhìn dơ chưa kìa.
Gã lay lay em trai nhỏ kiêm người yêu dậy, Rin khẽ mở mắt nhìn gã hướng người lên hôn lấy môi Ran.
_Chào buổi sáng_Rin mơ màng mở mắt chào gã.
_Ưm, chào buổi sáng dậy rồi đi ăn sáng thôi_Ran xoa đầu em rồi bước ra khỏi phòng.
Đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi bước xuống nhà đi đến bàn ngồi kế bên Ran. Cả hai ăn sáng trong im lặng lâu lâu gã gắp thức ăn vào tô em. Kết thúc bữa ăn Rin rửa bát còn Ran thì chuẩn bị đồ dùng cho cả hai, đến tối cả hai phải đi làm nhiệm vụ Mikey giao cho.
Rửa bát xong hết em chạy lon ton vào phòng khách nơi gã đang soạn đồ, em đi đến ôm từ đằng sau Ran dụi mặt vào tấm lưng rộng lớn tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Gã xoay người ôm lấy em xoa đầu y mà nở nụ cười thõa mãn trên môi, véo cái má như mochi kia mà xoa hôn lên một tiếng thật kêu.
--------------------------------------------------------------
Đến trưa em kéo gã ra ngoài ăn, cả hai mặt áo cổ cao che đi hình xăm của tổ chức. Men theo mép lề đường Rin dẫn gã vào một quán mì ramen, nghe nói cũng rất nổi tiếng và ngon, vào quán cả hai ngồi một chỗ cầm lấy menu chọn món, sau khi chọn xong họ gọi phục vụ đến.
_Phục vụ_Ran cất tiếng gọi.
_Có người gọi kìa, em ra đi_ anh đầu hồng như cục kẹo bông gòn lên tiếng.
_Vâng_anh đầu xanh cục bông gòn giống anh tóc hồng nói.
Ngồi chờ một lúc phục vụ cũng đến, gã và em không để ý người kia mắt vẫn nhìn vào menu.
_Quý khách chọn món gì?_anh đầu xanh lên tiếng hỏi.
_Cho một phần Tonkotsu đen_mắt vẫn không nhìn người kia mà trả lời.
_Cho một phần Tonkotsu trắn-_Rin ngước lên nhìn cậu, nhìn cái đầu xanh bông gòn kia liền nhớ ra gì đó rồi cứng họng mồ hôi đổ như suối.
Thấy người thương đang nói dở câu liền dừng lại, gã thắc mắc hướHaitani nhìn thì " ồ quao-" là cục bông gòn xanh biết đi 12 năm trước đấm mình đến chổng đít lên trời.
Còn bên cậu thì vừa nhìn đã nhận ra anh em Haitani, bằng cách nào cậu nhận ra sao? Thì nhìn hai người đột nhiên trong người cảm thấy tội lỗi thì nhận ra liền là ai, tội lỗi thì có đấy mà hả dạ sẽ nhiều hơn vì hai tên này đã đánh lén anh trai cậu hồi đó.
Thấy hai người cứ im im mà run lên khiến cậu lo lắng, lỡ hai người đó bị trĩ mà ngồi lâu quá cái lên cơn thì sao.
_Ờm hai người không sao chứ!?_ giọng câu vẫn giữ tông cọc cằn nhưng có chút lo lắng cho người kia.
_Khô- không sao-_ Ran run lên từng hồi cố rặng nụ cười thường ngày mà bây giờ trong nó méo mó khó coi vô cùng.
Rin thì nắm chặt lấy vai gã mà sợ hãi, sợ anh trai mình nói gì không vừa ý tên bông gòn xanh kia, sợ tên đó lại đấm mình gãy mũi. Muốn nói họ hèn nhát sao? Không đâu do hồi đó chơi ngu nên bị đấm cho gãy mũi, cả hai ám ảnh đến tận bây giờ không ngờ lại gặp nhau ở đây.
_Gọi xong chưa cần thêm gì không?_ nhận ra hai tên kia run rẩy là do chuyện hồi đó, cũng may là không phải bị trĩ cậu cũng đâu cố ý đành bất lực mà thở dài.
_Xon- xong rồi không cần gì nữa đâu_gã lên tiếng nói khi thấy người kia không định nói lại chuyện cũ.
Ran thấy em trai vẫn bám chặt vai y run rẩy, gã liền xoa đầu em trai nói không có sao đâu mới khiến con mèo kia bình tĩnh.
_Dù gì cũng là chuyện cũ tôi cũng không nói lại đâu hai người yên tâm, chúng ta có thể nói là quen biết nhau một chút cứ như bình thường là được_ nói rồi cậu đi lại chỗ Smiley ôm anh từ đằng sau.
Nhìn theo hướng cậu đi vào bếp, em liền thở dài rồi nhìn gã. Ran thấy em nhìn mình, như một thói quen gã đưa tay lên xoa đầu Rin.
_Hửm? Có chuyện gì sao?_Ran dịu dàng hỏi.
_Cũng không có gì, chỉ là đột nhiên em nhớ hôm nay anh em mình được giao nhiệm vụ khá là nguy hiểm_ em nắm lấy bàn tay đnag xoa đầu mình xuống, nhẹ nhàng hôn lên tay gã như sợ một điều gì đó.
_Sẽ không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi_ nở nụ cười nhìn em trai kiêm luôn người yêu, gã đưa tay còn lại lên nhéo má em.
Mà có lẽ nhiệm vụ lần này của học khá nguy hiểm thật, giao dịch lần này là giao hàng trắng tên chủ là một tên chuyên xài hàng nóng chợ đen, chơi bẩn đánh lén. Nguy hiểm thật chủ cầu mong cả hai an toàn
--------------------------------------------------------------
Sau một hồi chờ đợi, hai tô ramen nóng hổi được mang ra, tô của Ran là Tonkotsu đen ( Angry làm) của Rin là Tonkotsu trắng ( Smiley làm).
_Đuma cay vl, rõ ràng là màu trắng mà!?_ Rin khóc thét vì tô ramen mình quá cay
_Còn tô của anh màu đen mà ăn thì không cay, em có muốn đồi với anh không RinRin?_ gã hướng mắt nhìn em, Ran thì ăn cay được, còn em thì không.
Gật đầu cả hai đổi tô uốngn, nhìn mặt gã kìa cay đến đỏ hết cả mặt, Smiley đi tới nhìn hai người.
_Ngon không?_anh nhìn hai người hỏi.
_Ngon_ em đáp trả lời Smiley.
_Vậy còn tên kia?_ hướng mắt nhìn sang người tóc tím mặt đỏ như trái cà chua vì cay.
_Sao cay vậy, mày làm bớt cay một chút được không?_ gã khóc ròng lên tiếng, tay cầm ly nước uống.
_Không, tao thấy vậy còn nhẹ chứ cay vó chút xíu có sao đâu?_ anh thắc mắc rõ ràng mì mình làm đâu có cay lắm đâu chỉ trong mức vừa đủ rồi mà?
Angry nhìn anh trai mình hoang mang, cậu đi đến ôm anh mặt dụi vào hõm cổ hít lấy mùi hương quen thuộc. Anh vì nhột mà đẩy cậu ra nhưng không thành, đành mặc kệ cậu làm gì thì làm.
Ran đau lòng vì người kia nói thẳng " không" thật phũ phàng gã cũng là con người cũng biết tổn thương, không chỉ vậy còn nhìn anh em nhà Kawata âu yếm nhau, tức chết gã rồi.
--------------------------------------------------------------
Tác giả thường không đọc lại, nên nếu có sai chính tả hay mình viết nhanh quá mà không để ý , mình cũng hay bị nhảy hàng mong mọi người thông cảm.
--------------------------------------------------------------
Đến tối cả hai đến trước giờ hẹn, nơi sẽ có một cuộc giao dịch lúc mười hai giờ đêm. Hiện tại bây giờ là mười một giờ rưỡi, còn ba chục phút nữa sẽ đến giờ.
Em và gã ngồi trong xe chờ đợi, cả hai đến sớm để xem lỡ tụi kia có giở trò chơi bẩn thì mệt. Mà lúc đến thì không có ai đi một vòng kiểm tra không thấy gì khả nghi, có lẽ gã lo xa rồi.
Ngồi trong xe chờ đợi, Ran không yên phận hướng đến chỗ Rin ngồi ôm em vào lòng. Gã hôn lên trán em, chóp mũi, má và môi, cả hai mân mê hôn sâu. Mặt em đỏ lên tay vỗ ngực gã ra hiệu, biết con mèo nhỏ hết hơi luyến tiếc buôn ra cùng sợi chỉ bạc huyền thoại. Rin đỏ mặt đập ngực anh trai, gã nhìn em phì cười người yêu gã thật dễ thương.
Đồng hồ báo đã đến mười hai giờ, thời gian trôi nhanh thật, xuống xe em và gã bước vào trong ngôi nhà bỏ hoang tay em xách vali bên trong là hàng trắng. Trước mặt là tên chủ kế bên hắn là vali chứa tiền, vụ này nên để thêm Kokonoi đi theo để kiểm tra tiền nhưng tên đó không ngủ nhiều ngày, nên sáng nay được báo tên đó lăn ra ngất giữa nhà rồi nên vụ này còn anh em Haitani.
_Haitani Rindou, cậu mang vali ra đây_ tên chủ lên tiếng yêu cầu em.
Em tiến tới bàn đặt vali xuống, cảnh giác đẩy đến tầng cao nhất. Ran nhìn em trai mình đi hai tay gã được đặt trong túi quần, bình tĩnh nhìn cử chủ của từng tên thuộc hạ của tên chủ kia.
Đặt vali xuống Rin mở ra cùng lúc tên chủ cũng đặt vali mở ra, bên trong là một số tiền cũng không phải gọi là nhỏ. Hắn đưa em đếm tiền em từ từ chậm rãi mà đếm, khựng lại một chút rồi nhẹ nhàng bỏ số tiền vào vali, liền chụp lấy vali chứa hàng trắng chạy đến chỗ gã.
_KHÔNG ĐỦ TIỀN!!_em nói lớn cho anh trai nghe.
Những tên thuộc hạ tên chủ kia liền lấy súng mà nả đạn, cả hai kịp núp 1 bên bàn mà tránh.
_Mẹ khiếp, vậy là không kết thúc êm đẹp rồi_ nói rồi gã lấy súng ra tặng vài viên kẹo đồng vào đầu bọn trúng.
_Rin em gọi Kakuchou nói cho hắn biết đi_Ran vẫn tập trung bắn vài tên.
Em lấy điện thoại gọi cho Kakuchou báo cáo tình hình cho tên đó, bên phía anh nắm được tình hình rồi đi báo cho Mikey.
Rindou phụ giúp anh trai tặng bài tên viên kẹo đồng rồi cả hai chạy ra ngoài xe, nhưng lạ thay Rin không thấy tên chủ đâu. Liền ngó xung quanh tìm kiếm, chợt em thấy tên chủ đang nhắm súng vào anh trai liền đẩy anh ra đỡ đạn.
Gã hoảng hốt ôm lấy em trai, nhìn vết đạn nằm ngay tim em máu không ngừng chảy. Gã tức giận bắn tên chủ hai phát vào tay hai phát vào chân, tên đó ngã khụy xuống đất. Tay Ran ôm cơ thể dần mất đi hơi ấm của em mà run rẩy, sợ en sẽ bỏ gã mà đi đến một nơi khác.
Nước mắt không kìm được, những giọt lệ rơi xuống gương mặt em. Em mở nhỏ mắt tay dùng hết sức nâng lên, xoa mặt anh trai thì thầm nói.
_Em yêu anh Ran, xin anh đừng khóc em đau lắm_ nở nụ cười nhìn anh trai mình khóc, bàn tay lạnh dần gạt đi nước mắt gã.
_Anh cũng yêu em Rin, anh yêu em nhiều lắm nên xin em đừng bỏ anh...xin em đó_ gã đau lòng vì không bảo vệ được em trai, những giọt nước mắt đau khổ cứ liên tục rơi xuống gương mặt em.
Nhóm Kakuchou liền tới, đưa em đến bệnh viện cấp cứu, phòng phẫu thuật đóng lại. Tên chủ kia thì bị bắt và chịu những trận tra tấn bởi Sanzu, số tiền đầy đủ của tên chủ đã được Kokonoi tìm thấy và đang giữ, Mikey không nói gì hết.
Cuộc phẫu thuật đã diễn ra hơn 4 tiếng, gã vẫn ngồi chờ đợi em cầu mong ca phẫu thuật thành công. Kakuchou ngồi kế bên im lặng từ đầu đến cuối không nói gì, lâu lâu hắn đứng lên đi đâu đó mà gã không biết cũng không màng quan tâm, thứ gã chờ hiện giờ là câu nói.
Đèn phòng tắt, ca phẫu thuật kết thúc sau 6 tiếng dài dẳng, bác sĩ bước ra gã liền tiến tới.
_Bác sĩ em trai tôi sao rồi!?_ Ran nhìn tên mặc áo trắng hỏi chờ đợi câu trả lời.
_Chúc mừng bệnh nhân đã qua khỏi, ngày hôm sau là có thể tỉnh dậy_ bác sỉ vỗ vai anh và kêu y tá đưa em vào phòng hồi sức.
Gã như vỡ ào vui mừng vì em đã qua khỏi, em đã không rời xa gã, gã hạnh phúc đến phát khóc. Kakuchou im lặng từ đầu bây giờ đi tới chỗ gã, rồi cùng hắn đi đến phòng hồi sức.
_Chúc mừng mày nha_Kakuchou nhìn Ran cất tiếng chúc mừng
_Ừm, cảm ơn mày đã luôn ở đây_ gã nhìn về phía trước nói.
_Ừ, việc của tao mà không cần cảm ơn_ cả hai đi đến phòng, Ran thì ngồi cạnh em nhìn gương mặt say ngủ, còn Hắn thì đi ra ngoài mua chút đồ.
Trưa hôm sau em tỉnh dậy, cảm giác ấm áp từ tay phải truyền đến, Rin khó khăn hướng mắt nhìn. Là Ran gã vẫn luôn bên em, cảm giác người kia chuyển động, gã giật mình dậy nhìn em trai đang nhìn mình.
Liền ôm lấy mặt em trao cho em những cái hôn ôm chặt lấy em không buông, như sợ mất thêm một lần nữa.
Nếu muốn HE thì mọi người nên dừng tại đây được rồi, không cần đọc thêm đâu.
Ừ thì hiện tại em đã ổn rồi suất viện cũng hơn 2 tháng nay nhưng vẫn không vận động mạnh được, nên cả đám quyết định đi nghỉ mát một bữa tiền Kokonoi lo. Thì đơn nhiên là Rin phải ngồi kế bên Mikey mà ăn bánh nhìn mấy tên tội phạm nguy hiểm người ngoài hay nói và lo sợ.
Hiện tại nhìn chúng nó không khác gì lũ trẻ trâu xây lâu đài cắt, rồi so đo lâu đài ai to hơn, không thắng được thì nhào vào đánh nhau. Tới đồ ăn cũng không yên ổn, ăn có mấy miếng thôi mà cứ chửi nhau la hét om sòm như vậy, ai mà tin đây là tổ chức tội phạm mang tên Phạm thiên nguy hiểm số một Nhật Bản đây.
-END-
--------------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây, chúc mọi người một ngày vui vẻ không quạo, ăn ở hiền lành không tạo nghiệp. Mà ở hiền vẫn bị nghiệp quật nha, tránh không nổi đâu mấy cưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com