Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: Đỏ mặt

In nghiên là suy nghĩ của nhân vật, còn in nghiên có dấu " " là lời thoại nhé
_________

Sanzu?

Rindou nghĩ thầm thằng này bị vong nhập hay gì mới sáng sớm đã đậu xe trước khách sạn làm đéo gì chả biết, và quan trọng là sao hắn biết cậu ở đây? Phải chăng chỉ là trùng hợp? Trùng hợp con mẹ gì rõ ràng là theo dõi Rindou mà, sao cậu không biết thằng Sanzu bám người như này nhỉ? Cậu vẫn chưa tính sổ cái vụ thuốc kia mà giờ hắn còn tự tìm tới, mặc dù không muốn nghĩ tới nó nữa nhưng rõ ràng thuốc này không đúng lắm, cái thuốc này Rindou cảm thấy nó khá giống cái viên ả Hana đưa cho Ran? Cái viên mà đỏ đỏ xanh xanh? Thuốc hồi trinh hả? Mà thằng anh cậu thì uống hồi trinh làm mẹ gì...

"RINDOUUUU"

Chậc! Điếc tai thật

Thằng này nó bị nhập thiệt rồi chứ cậu ở trước mặt nó thế này mà con la lối cái gì??? Đó là suy nghĩ của Rindou chứ Sanzu thì nó nghĩ khác, do hắn thấy Rindou đứng trước mặt hắn mà miệng cứ lẩm bẩm cái gì mà hồi trinh gì đó chả để ý đến hắn, cậu xem hắn như người vô hình nên hắn mới gọi tên cậu to như thể cho cậu biết SANZU ĐANG Ở ĐÂY, TRƯỚC MẶT MÀY!!!!!

Kệ mẹ Sanzu, cho dù bây giờ nó có đè cậu ra dduj thì cậu cũng chả quan tâm đâu!....Suỵt!!!! đây là suy nghĩ của Rindou thôi chứ Sanzu mà nghe thì nó làm thiệt đó chứ đùa.

Thôi dẹp chuyện này đi, nghĩ nhiều rối não, quan tâm chuyện chính trước đã. Rindou đưa mắt lên nhìn hắn, hmm không có gì bất thường cả, Cậu cúi người xuống chỉ tay vào trán hắn: "mày đến đây làm gì?"

Sanzu nắm chặt lấy tay Rindou đang để trên trán mình, hắn đưa tay cậu lên đầu lưỡi liếm láp, ừ thì do thằng Rindou nó nghĩ đây chỉ là đùa nên không nói gì đó chứ, nó mà biết ý nghĩa của hành động này thì Sanzu ăn hành rồi. Lần này thì hắn không bật chế độ câm nữa, cuối cùng cũng chịu mở mồm ra,hắn thở dài than vãn: "haizz tao ở đây đợi từ nãy giờ mà mày không hỏi han câu nào luôn à? Ừ thì tao chờ để đưa mày đi ăn sáng thôi nếu mày không phiền thì..."

"Phiền, cút"

Rất dứt khoát, không một động tác thừa, chỉ hai từ duy nhất không hơn không kém, ừ thì đó tính cách thằng Rindou nó cộc cằn vậy!. Nói xong Rindou liền bỏ đi trên con xe yêu quý của mình. nếu cậu trước màn hình hỏi Sanzu có buồn hay tổn thương không?

"Không vì tao quen rồi" - Sanzu

Chuyển cảnh

Trên con đường về nhà mà Rindou cứ trầm tư suy nghĩ mãi? Cậu nghĩ liệu bây giờ có nên về? Hay là quay lại rủ Sanzu đi ăn? Nhưng mà vậy thì nhục quá, mới từ chối thằng nhỏ xong, ấy ấy đó là Rindou nghĩ chứ được vậy thì thằng Sanzu mừng còn không hết. Nhưng mà giờ nếu Rindou quay về thì lại phải chạm mặt cô người tình của thằng anh già mình, mà cô ả đó cứ một ngày không gây chuyện với cậu thì cứ như rằng con cá mắc cạn giãy đành đạch cho cả thiên hạ xem, thì như vậy mới phiền đó chứ, cứ ở yên cho thằng anh cậu chơi là được. Sau một hồi trầm tư Rindou lại nghĩ đó là nhà mình mà nhỉ? Mắc gì vào hay ra đều phải để ý lắm thứ? Nếu được thì đuổi mẹ hai người đó ra là được?. Không sớm thì muộn cũng phải về thôi ừ thật thôi thì Rindou liều vậy tránh được ả kia càng tốt.

phiền phức

Trước cửa nhà Haitani

Ngay tại đây và bây giờ, nên vào không nhỉ?
Chỉ cần đẩy mạnh cánh cửa phía trước là bước vào được rồi? Nhưng sao Rindou cứ phân vân mãi? Lỡ đâu vào lại gặp hai người kia đang tình tứ với nhau thì đúng là ứa gan thật mà không vào thì đứng đây làm gì? Kệ bà nó tới đâu tính tới đó vậy...

Cạch

Không có ai sao?

Chắc là dẫn nhau đi chơi rồi! Được vậy càng tốt, cuối cùng sau bao nhiêu ngày xui xẻo ập tới thì cũng có cái may mắn. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ lúc đầu của cậu còn về sau thì khác.

Rindou đi xung quanh nhà, phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh, cả trong vườn cũng không có? Rõ ràng phải thấy vui chứ sao cậu lại cảm thấy hụt hẫng nhỉ? Hay do không có anh trai ở đây?

Chậc! Không nghĩ nữa

Rindou đi vào phòng bếp, lục tủ kiếm cái gì đó lót dạ, à hên là còn mì ly này, vậy cũng được rồi. Cậu đun sôi nước, mở ly mì ra đổ bịch gia vị có sẵn vào, tắt bếp cậu đổ nước vừa đun sôi vào ly mì.

Tadaaaaaaaaa xong rồi!!!!

Rindou cầm ly mì đi lên phòng, còn đống tài liệu cậu chưa xử lý nữa, đúng là phiền phức, định nhờ thằng anh làm hộ mà nó bận đi chơi với gái rồi, vừa làm vừa ăn vậy. Nhưng cái tư tưởng đó đã bị dập tắt, đang cầm ly mì ngon lành đi lên phòng thì thằng anh già của cậu ở đâu đi vào? Ủa? Rindou nghĩ Ran đưa người tình đi chơi rồi chứ? Mà bây giờ lại quay về một mình là sao?. Còn về phần Ran, gã không nói gì đi về phía Rindou, mặt gã tối sầm lại, đưa tay lên ôm lấy eo Rindou, Ran cúi đầu vào hõm cổ cậu, gã ngửi lấy mùi trên cổ cậu, đúng là mùi hương thân thuộc này rồi, nhưng mà sau càng ngửi thì gã lại cảm thấy mùi nước hoa nồng nặc? Thằng em gã đã sài nước hoa bao giờ? Gã thầm nghĩ rốt cuộc tối qua Rindou đi đâu?

"Này Ran đổ ly mì của em"

Ran buông Rindou ra, gã đứng thẳng dậy, nói ra thì thằng Ran nó cao hơn Rindou tận một cái đầu nên mỗi lần muốn nói chuyện hay gì đều phải cúi đầu xuống. hai tay Ran cầm lấy mặt cậu áp sát vào mặt mình, mũi và trán hai người đụng nhau, mẹ! Thằng Rindou nó đỏ mặt rồi bà con ơi, thật ra thì Rindou không giỏi quản lý biểu cảm của mình đâu! Có cái gì thì thể hiện ra hết nên gã có thể nhìn thấy cảm xúc của cậu bây giờ, nhưng Ran còn giận lăm, phải hỏi cho rõ ràng thì gã mới thôi: "Tối qua em đi đâu vậy Rindou?"

Mẹ nó! Rindou biết thế nào thằng anh mình cũng hỏi câu này, Ran nó khác thằng Sanzu, từ nhỏ tới giờ gã đã quản cậu rất chặt chẽ rồi! Mỗi lần cậu có người yêu hay gì đều bị Ran phá tan tành, cậu luôn tự hỏi tại sao thằng anh mình thì được có bồ còn cậu thì không? Bất công thật, nếu mà bây giờ gã biết cậu chơi thuốc còn dditj gái thì đúng là toang con mẹ nó! Hay bây giờ cậu bịa bừa một cái lý do nhỉ? Mà lý do gì giờ?

"À...e..m đi chơ..i vớ...i b..ạn th...ô..i"

Gương mặt cậu đã đỏ càng đỏ bừng hơn, câu nói không tròn chữ, lắp bắp đủ kiểu, Ran phì cười, nhìn thằng em mình như này dễ thương chết mất, như này thì làm sao gã có thể hỏi tội hay trách phạt Rindou đây? Ran đưa tay lên vuốt mái tóc Rindou, làm nó rối bời, nhìn cậu ngoan ngoãn như vậy làm Ran có chút xiêu lòng, gã nhìn Rindou cười nhẹ: "được rồi, không cần sợ như vậy đâu"

Hơ hơ? Ai sợ ai chứ??

Rindou giận dỗi bỏ thằng anh mình ở đây đi vào phòng.
Sau khi thằng em mình đi thì nụ cười trên môi gã biến mất, xoay người về phía sau, nhìn chằm chằm vào cửa chính mặt gã không còn vẻ dịu dàng mà đã quay về hình dáng ban đầu của nó, gã trầm giọng chỉ tay vào cánh cửa: "cô xem đủ chưa?"

Cánh cửa mở ra, bước ra từ phía ngoài là Hana, có lẽ lúc bước vào gã quên khóa cửa để hở như vậy nên cô ả kia mới nhìn lén, đúng là mặt dày! Rõ ràng gã đã đuổi cô ta đi rồi mà?!

"à bị phát hiện rồi" - Hana

END CHAP 3
________

Thật ra thì truyện này tôi viết sẵn hết rồi=)) chỉ cần đăng thôi í ಡ ͜ ʖ ಡ
Miễn chap nào trên 50 view thì tôi cho lên liền chap sau luôn (ʘᴗʘ✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com