Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THE END

Hana: "bác sĩ ơi vậy còn Ran?"

"hả? Cô nói cậu tóc tím ngắn sao?"

Hana: "vâng!! Đúng rồi ạ!"

"À cậu ta ở phòng 155 mà?"

Bác sĩ: "Ca phẫu thuật có thể giúp cậu ta giữ được mạng nhưng chỉ là ở trạng thái người thực vật! Có vẻ do chấn thương ở sọ quá mạnh, toàn thân cậu ta chi chít những vết thương chẳng nhỏ gì? tôi không biết cậu ta đã làm gì mà để bản thân ra nông nỗi này nhưng chúng tôi cũng xin chia buồn cùng gia đình. Còn cả cậu tóc tím ngang vai hình như cũng bị chấn thương não! nguy cơ có khả năng cao là mất trí nhớ."

***
3 ngày sau ở phòng 151, cậu thiếu niên tóc tím đen dài ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, cậu nhìn qua cửa sổ, nhớ lại những ngày thơ ấu hồn nhiên kia, cậu cùng anh nhảy nhót tung tăng, cùng chơi đùa dưới mưa, những ngày tháng vui vẻ ấy còn đâu khi anh cậu bắt đầu vướng thân vào cái gọi là bạo lực? Từ khi nào anh trai cậu lại trở thành người như vậy? Từ khi gia đình họ tan nát chăng? Cậu cũng còn nhớ ngày tháng lẽo đẽo theo sau anh đi đánh nhau, hoặc chỉ là những cuộc hóng chuyện nhà người ta của hai anh em, có vẻ mọi thứ điều thật tuyệt vời nhỉ? Hai anh em đã hứa sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa hằng năm, cùng nhau đón chào một năm mới, cho dù có ra sao thì họ vẫn luôn có nhau? Thế mà giờ thì sao? Người thực vật là cái gì đây?

Cậu nhóc tóc tím dài với gương mặt xinh đẹp, cậu nghiêng đầu ngốc nghếch nhìn tên tóc hồng xa lạ trước mắt: "cậu là?"

Sanzu vừa mới đi vào thì đã thấy Rindou ngồi sững sờ trên giường bệnh, hắn không tin vào mắt mình liền chạy đến ôm cậu thật chặt: "đm Rindou! Cuối cùng mày cũng chịu tỉnh lại, nếu mày có chuyện gì..."

Rindou: "cậu là?"

Sanzu lắc nhẹ vai cậu: "khoang? Mày không nhớ tao sao?"

Sanzu xoa đầu: "à tao lại quên mất bác sĩ bảo mày chấn thương não mà ~"

Sanzu nhìn vào người trước mắt đang tỏ ra ngốc nghếch kia liền bất lực, hắn vén tóc cậu ra sau: "tao là Sanzu Haruchiyo, còn mày là Haitani Rindou, họ Haitani! Mày có thằng anh là... à thôi mày biết bao nhiêu được rồi."

Rindou cười ngẩn người: "Haitani Ran?"

Sanzu hai mắt lóe lên, hắn nhéo má Rindou vài cái: "mày nhớ sao?"

Rindou mỉm cười: "ừm tôi muốn gặp anh trai."

Sanzu hơi phân vân một lúc nhưng cuối cùng vẫn chiều theo ý cậu, vì chân cậu đang bị thương hắn đã để cậu ngồi trên xe lăn, hai người đi đến phòng vjp nọ, cánh cửa mở ra phía trong là một cô gái đang gọt trái cây bên cạnh giường bệnh, cô ta thấy có người vào liền luống cuống khiến dao cứa vào tay, cô vội vã xin lỗi rồi chạy đi băng bó vết thương, cô ta là Hana.

Sanzu đẩy Rindou đi đến cạnh giường Ran, cậu nhìn người anh trai mạnh mẽ của mình giờ đây phải dùng cả ống thở mới duy trì được sự sống? Cậu thầm nghĩ anh hai thật yếu đuối mà.

Sanzu bối rối không muốn nói nhưng rồi lại thôi, chuyện này cuối cùng gì cậu chả biết? Hắn cũng chẳng muốn giấu diếm gì

"À thật ra anh trai mày...không thể mở mắt ra được đâu! Mặt dù nó vẫn còn sống nhưng đang trong trạng thái người thực vật nên chẳng thể tỉnh được nữa."

Rindou cầm nhẹ tay Ran áp lên má mình, cậu hát lên những câu ca mà hai anh em đã tự sáng tác khi mưa đến, trên mặt Ran nay đã xuất hiện vài giọt nước mắt Rindou, cậu òa khóc lên ôm lấy thân thể anh trai mình, Sanzu đứng cạnh cũng mặc để cậu được khóc thỏa thích, Hana đứng sau cánh cửa ôm chặt lấy ngón tay đang bị thương, cô cũng khóc.

Nhưng lại chẳng ai biết Yuna ở đây đã thắt cổ tự tử khi nào? Chỉ biết câu nói cuối cùng của cô trước khi chết "Tôi đã mang nhiều phiền phức đến cuộc đời cậu rồi nhỉ? tôi sẽ lấy cái chết của mình để chuộc lỗi...thế nên hãy hứa với tôi...cậu sẽ luôn mỉm cười như là Rindou mà tôi gặp lúc trước và phải luôn hạnh phúc nhé."

1 tuần sau Rindou với Sanzu về Nhật Bản, họ cũng mang theo Ran.

Cả băng đảng sau khi nghe tin này cũng chẳng ai biểu lộ cảm xúc gì? chắc là họ sẽ buồn nhưng chỉ là không muốn bộc lộ ra mà thôi.

Sanzu cố cho Rindou tập đi, cậu cũng dần dần khôi phục lại được kí ức, có Sanzu ở cạnh nên lúc nào Rindou cũng cười nói rất vui vẻ, họ cùng nhau đi chơi, ngủ chung giường, tắm chung, Sanzu làm đồ ăn cho Rindou, nhưng lúc nào cũng bị cậu chê là dở tệ, hắn tủi thân chui vào lòng ngực cậu, cắn nhẹ lên cái cổ trắng nõn kia một cái coi như trả thù, mỗi khi như vậy Rindou lại cho hắn một vé điều trị xương khớp miễn phí, rồi cuối cùng là màng cù lét lẫn nhau, hai người lăn qua lăn lại trên ghế sofa, hai tên đàn ông thế này mà bây giờ lại như mấy đứa trẻ mới lên ba ấy nhỉ? Trông đáng yêu thật.

Hôm nay là ngày hai người đến thăm Ran, Rindou mang theo một bó hoa Lan và trái cây đi vào còn Sanzu đứng ngoài cửa, cậu vừa gọt táo vừa kể cho Ran nghe dạo này cậu sống như thế nào, vui vẻ ra sao, cậu kể cả chuyện băng đảng: "hôm nay Kokonoi lại phát điên lên vì tiền của mình bị tên nào lấy cắp, Sanzu chỉ Kakuchou, thế là Kakuchou bị Kokonoi đánh cho một trận trong khi người lấy cắp là Sanzu"

Rindou kể cho anh trai đủ thứ chuyện, cuối cùng cậu gửi anh lời tạm biệt rồi rời khỏi với Sanzu.

***
Cuộc sống của Rindou và Sanzu mỗi ngày đều tràn đầy tiếng cười đùa, họ không cần kết hôn hay làm người yêu gì cả, cuộc sống của họ hiện giờ đã rất hạnh phúc rồi? họ không ngỏ lời yêu nhưng cả hai đều biết đối phương có tình cảm với mình, cứ sống thế này chẳng phải rất hạnh phúc sao?

***
Ran: "?"

Y tá: "bác sĩ, bác sĩ!!! Bệnh nhân số 129 vừa mới...mới tự động ngồi dậy??"

THE END

Tạm biệt các nàng ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com