Trêu chọc
Rindou chở Sanzu đến bệnh viện thăm bà. Hai người nam nhân thân hình, ngũ quan trông rất anh tuấn. Rindou thì khỏi bàn rồi, anh đẹp từ trong trứng. Còn Sanzu đeo khẩu trang đen, tuy bị che nửa mặt nhưng nhìn qua đôi mắt cũng đủ biết đằng sau lớp khẩu trang kia là một mỹ nam. Rindou và em sánh bước cùng nhau đi vào trong thang máy. Trong thang máy là một khoảng không gian yên tĩnh, chỉ có Rindou và Sanzu. Anh quay qua nhìn Sanzu từ trên xuống dưới.
Thân hình Sanzu nhỏ nhắn, làn da trắng mịm, mái tóc dài màu bạch kim và thấp hơn anh hẳn một cái đầu. Quả thật anh cũng phải cảm thán một câu mà thừa nhận em thật sự rất giống con gái. Nhưng anh lại dần để ý đến cách ăn mặc chểnh mảng của Sanzu, trời cũng đang dần chuyển sang tiết đông rồi. Mà trên người em chỉ có một cái áo thun dài tay trông khá mỏng, chẳng đủ ấm để bảo vệ sức khỏe cơ thể gì cả. Rindou thấy vậy thì sao mà nhịn lòng khi thấy người yêu nhỏ của mình bị thế được. Đợi đến khi thang máy lên tầng năm, khi cửa thang máy mở ra và Sanzu chuẩn bị bước ra trước để dẫn Rindou đến phòng dưỡng sức của bag mình. Anh bất chợt từ đằng sau nắm lấy cổ tay em kéo nhẹ lại, em cũng hơi bất ngờ mà quay lại nhìn anh.
Rindou thả tay em ra rồi nhamh chóng cởi chiếc áo khoác dạ dài đen của mình ra, chùm lên thân hình mảnh nhỏ của Sanzu. Vì người em nhỏ hơn Rindou rất nhiều nên khi khoác chiếc áo lên thì em như bơi trong chiếc áo đó, chân và tay Sanzu cũng ngắn bị lớp áo phủ qua thừa tận mấy đoạn. Em hơi bất ngờ vì hành động của Rindou, còn anh thì lại mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu em như đứa trẻ con cần được chăm sóc bản thân hộ:
- Mèo nhỏ, em ăn mặc mỏng manh như vậy không sợ lạnh sao?. Bị cảm anh sẽ rất xót đấy.
Sanzu đúng là bị Rindou cho hết lần này đến lần khác sự ngọt ngào chết người mà. Em lại hơi cúi đầu xuống, nhỏ giọng:
- Cảm ơn anh Rindou.
Em thật sự chỉ muốn mãi được người khác đối xử như vậy, muốn được yêu thương, muốn được bao bọc. Nhưng em lại bỏ qua suy nghĩ đó, mà quay về thực tại phũ phàng là không gì có thể mãi mãi. Bà em luôn là người cho em những yêu thương và tình cảm mà không gì sánh bằng, nhưng rồi một ngày bà cũng phải bỏ em mà đi. Huống chi Rindou chỉ là là cương vị "đối tác" với mình trên hợp đồng. Khi hết hạn trong hợp đồng đó, thì cũng là lúc Rindou có thể đã chơi chán em rồi, cứ vậy mà để lại cho em bao mật ngọt từng có. Rồi để em nhận lại đau thương, nghĩ đến đấy thôi thì quả là đả kích lớn với em. Em cũng đã xác định rõ với lòng của mình, chính là "Không được rung động với anh em nhà Haitani". Em cũng biết mình ở đâu và họ ở đâu, em ở dưới tận cùng của xã hội. Còn anh em họ chính là đỉnh cao của Tokyo, muốn với tới họ? Nằm mơ cũng chẳng có!.
Em hơi rũ mi mắt, cảm xúc rung động nhỏ trong tim vừa nãy lúc ở trước cửa hàng và lúc Rindou xoa đầu em. Những thứ cảm xúc đó cũng trở nên bình thường lại với con mèo trắng nhỏ sống rất nội tâm. Em quay người lại đi tìm phòng của bà, Rindou cũng đi đằng sau em. Hai người cùng vào thăm người bà vẫn chưa tỉnh của Sanzu một lát, rồi Sanzu em vẫn không nỡ lòng nhưng vẫn phải rời đi cho bà nghỉ ngơi.
Rindou trong lúc khởi động xe, giọng đều đều hỏi Sanzu:
- Mèo nhỏ, em muốn ăn gì trước khi về nhà không?.
Sanzu ngồi mân mê móng tay suy nghĩ gì đó mà có vẻ hình như không nghe thấy câu hỏi của anh. Rindou phẩy nhẹ tay qua lại mấy cái trước mắt em, lúc này Sanzu mới chợt giật nhẹ mình một cái mà quay ra ngơ ngác hỏi lại nãy anh nói gì với mình:
- H-hả!???...
Rindou thật sự muốn mang "người yêu chung" này của mình dấu đi thật kĩ, để ông anh hai Ran kia không có phần mà dám mon men sờ mó gì vào mèo nhỏ riêng của anh. Rindou cười nhẹ, tay lại không tự chủ đưa lên xoa đầu em:
- Anh hỏi em có muốn ăn gì trước khi về không? Tại thấy em tối nay vẫn chưa ăn gì.
Sanzu vẻ mặt hơi híp mắt khẽ nghiêng đầu, nhìn qua cũng biết em đang cười nhẹ với Rindou:
- Em không đói, không muốn ăn gì đâu. Tí về nhà em làm tí đồ ăn rồi ăn cũng được.
Anh cũng đành bất lực mà thở dài, vòng một tay qua gáy em kéo đầu em lại gần mình mà hôn lên trán nhỏ của Sanzu:
- Mèo con em nhớ ăn uống đầy đủ. Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đấy.
Em vén một bên tóc mình lên mang tai, Rindou rất tinh ý mà nhìn thấy vành tai đang đỏ lên vì ngượng của em. Anh khẽ cười, lại dở trò muốn trêu chọc Sanzu mà ghé sát miệng mình vào gần tai em. Thổi hơi nhẹ:
- Em đang ngại hửm? Nếu ngại sau này anh sẽ nói đến khi em " hết ngại thì thôi nhé?.
Em giật bắt mình, phản xạ lại mà đưa tay lên bịp lấy bên tai của mình, hơi lùi người ngả ra sau. Ánh mắt như gái nhà lành bị trọc gần phát khóc đến nơi. Em lắp bắp:
- A-anh..đi được chưa?! Chỉ bày trò là giỏi!!.
Rindou thấy chêu cũng đủ rồi. Chêu nữa chắc bị ăn phát tát, rồi còn bị người yêu của mình hùng hổ mở xửa xe tự đi về mất. Trong lòng anh lâng lâng lên một cảm giác vui vẻ mà khởi động chiếc xe của mình, chở Sanzu về nhà.
_________________________
_______________
Hiện tại là tôi đang viết chương này trong tình trạng thiếu não và mất ngủ=)). Nên có chỗ nào chuối chuối ở phần tình tiết mong độc giải bỏ qua cho nhé.
À mà tôi xin thay đổi cách xưng hô của tác giả và Rindou lần nữa nhé 😞. Sau tôi sẽ gọi Rindou từ "Cậu" sang "Anh" nhé hmi<333.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com