Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia đôi hay dùng chung?

"Anh Ran?!"

"Ủa, bất ngờ vậy sao?"

"Em nhớ mình đã khóa cửa phòng rồi mà?!"

"Nhưng đây là nhà anh, anh có chìa khóa chứ."

"Không! Không phải như anh nghĩ đâu!"

Ran đặt ngón tay lên miệng Rindou. "Anh biết hết mà, giờ em im lặng cho cậu ta ngủ đi."

Ran bước ra khỏi phòng, sắc mặt vẫn tươi cười không thay đổi. Còn Rindou thì sợ hãi, nhìn qua Sanzu vẫn còn say giấc. Vậy là Rindou không thể ngủ được tới sáng hôm sau.

Đến sáng, Sanzu tỉnh dậy, vẫn thấy phần dưới cơ thể rất đau. Sanzu nhìn qua Rindou đang mở to mắt nhìn trần nhà.

"Rindou?" Sanzu gọi.

Nghe tiếng kêu, Rindou nhìn qua Sanzu. Cậu vồ lấy ôm chặt Sanzu vào lòng.

"Dừng được rồi đó!"

Sanzu định đập cậu ta thì thấy Rindou đang khóc nên dừng lại.

"Mày sao thế?" Sanzu hỏi nhưng Rindou không trả lời.

Đúng lúc đó có tiếng mở cửa, Ran bước vào.

"Nào, dậy đi, sáng rồi nè~"

Sanzu giật mình nhìn Ran.

"Sao bất ngờ thế bae của anh?"

"Em..."

"Không sao đâu! Để anh bế em nha."

Sanzu vẫn rất lo lắng. Ran tới gần, lấy Sanzu khỏi tay Rindou.

"Để anh giúp em thay quần áo nhé."

Sanzu không nói gì, vùi đầu vào ngực Ran. Rindou chẳng làm gì cả, nhìn theo bóng dáng Ran.

"Này RinRin, em cũng dậy đi, hôm nay anh nấu ăn cho."

"Vâng..."

Xong, tất cả ngồi vào bàn ăn do Ran chuẩn bị. Ran với vẻ mặt vẫn tươi cười nhìn hai người họ. Trong bầu không khí yên lặng, Ran cất tiếng.

"Này RinRin, nếu em thích Sanzu thì cứ nói anh chứ, đâu cần phải lén lút như thế, anh không thích đâu!"

"Em..."

Ran nhìn qua Sanzu hỏi. "Em có thích Rin của anh không?"

"Em..." Câu hỏi này làm Sanzu cực kì bối rối. Trả lời có hay không cũng dễ dẫn đến kết cục xấu.

"Đừng lo, anh hứa sẽ không làm gì hai em cả, chỉ cần trả lời thành thật thôi~"

Những lời tưởng như trấn an càng làm Sanzu lo lắng.

"Có!" Sanzu lấy hết can đảm nói. Rindou rất bất ngờ với câu trả lời. Ran cười mép, đứng dậy bước đến chỗ Sanzu.

"Tốt lắm!" Ran nâng cầm Sanzu lên và hôn vào môi. Sanzu rất sợ hãi nên không biết làm gì. Ran lại nhìn qua Rindou.

"Vậy chúng ta... Chia đôi Sanzu nhé."

"Hả!!" Cả hai người kia đều rất bất ngờ với quyết định này.

"C-... Chia đôi... Là sao...?"

"Nó giống như việc em cho anh nửa cái bánh vậy thôi~"

"..."

"Nếu không chúng ta có thể dùng chung mà!"

"Không!" Tới câu nói này thì Sanzu mới hét lên.

"Phản đối gì à bae~"

"Dùng chung... Là sao chứ... Không lẽ đến việc đó cũng...!"

"Làm chung!" Ran nói với vẻ mặt ngây thơ đến ớn lạnh.

"Hai người một lúc... Nát đó!"

"Không sao, không sao mà, hihi!"

Sanzu đẩy Ran ra. "Nghĩ sao tao chịu được chứ!"

"Tối nay cứ thử là được mà~"

"Ểh?" Sau những phút giấy im lặng thì Rindou cũng cất tiếng nói.

"Không phải em cũng muốn được làm tình với Sanzu sao?"

"Không... Làm vậy tội cậu ta lắm!"

"Thế sao ngày hôm qua em làm cậu ấy rách luôn kìa?"

"Em..."

"Sao biết được vậy?!"

"Haha, nhìn dáng đi của em là biết rồi, anh quen quá mà~"

Tất cả lại chìm trong bầu không khí yên lặng.

"Thôi được rồi! Mọi người ăn xong rồi đi tới căn cứ kìa!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: