Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Giáng sinh và tỏ tình

Giáng sinh đã gần tới, trên đường không thể nào vắng bóng của những ông già Noel, những cửa hàng được trang trí những màu trắng đỏ trước cửa, những cây thông được trưng bày khắp nơi, những bản nhạc giáng sinh vang lên ở mọi nẻo đường làm lòng người trở nên nôn nao và nhộn nhịp.

"Cũng sắp giáng sinh rồi nhỉ?"

Takemichi đang cùng Ran đi học, hai tay liên tục xoa vào nhau để tìm kiếm hơi ấm giữa cái rét của mùa đông.

"Đúng rồi ha. Mới thi cử xong là vừa kịp giáng sinh luôn, cũng sắp tới kì nghỉ đông rồi còn gì?"

"Sắp tới em sẽ được ngủ nướng vào mỗi buổi sáng rồiiiiii"

Takemichi nghĩ tới đó mà vui, dơ hai tay lên trời mà la hét

Ran đứng một bên chỉ biết cười, tay đút vào túi lấy ra đôi găng tay sau đó chụp lấy bàn tay nhỏ đang trở nên đỏ vì cái rét của mùa đông mà xoa nhẹ, sau đó đeo găng tay vào cho cậu.

Người đi đường nhìn một màn cơm chó ngon như vậy cũng cười tủm tỉm mà bàn tán làm cho cậu nhóc đang được chăm sóc hoá ngại ngùng

"Làm gì vậy hả? Đang ngoài đường đó"

"Bộ ngoài đường thì không lạnh hả?"

"Ý em không phải vậy mà là.."

"Anh không quan tâm người ta nói gì đâu, anh chỉ biết rằng em đang lạnh thôi"

Takemichi nghe tới đó thì cười tươi, người trước kia khi quen cậu không dám hành động lộ liễu như thế này đâu, mặc dù cả hai đã yêu nhau rồi nhưng hắn ta sợ bị dị nghị, sợ bị bàn tán nên không bao giờ hành động thân mật với cậu, nên đã tạo cho cậu thói quen là tránh xa những cử chỉ thân mật khi ở ngoài đường.

Nhưng cậu lại quên mất nhỉ? Rằng đứng trước mặt cậu là người con trai tuyệt vời nhất, người con trai sẵn sàng mang lại hạnh phúc cho cậu bằng mọi giá, người con trai chỉ để ý mỗi cậu, người mà cậu muốn yêu mãi mãi, người khiến cậu nguyện đổi họ thành Haitani. Haha..một đứa nhóc còn chưa tốt nghiệp cấp 3 mà nói mấy câu như vậy nghe có vẻ hoang đường nhỉ? Nhưng mà hiện tại cậu rất muốn giao cả tương lai của mình cho người con trai này..liệu cậu có quá ngốc hay không?

"Đi thôi Takemichi"

Cậu ngừng suy nghĩ xoay sang nhìn anh hỏi

"Giáng sinh này đi chơi với em đi"

Lần đầu được Takemichi rủ đi chơi khiến Ran ngỡ ngàng mà quên cả ngáp, anh quay phắc sang nhìn Takemichi, ngạc nhiên hỏi

"Em là vừa rủ anh đó hả?"

"Ừ. Giáng sinh là ngày thứ mấy nhỉ? À..cuối tuần này luôn nè. Vậy thì cuối tuần nhé?"

Takemichi nghiêng đầu nhìn anh một cái làm tim anh như muốn nổ tung, bụng anh như đang có một ngàn con bươm bướm bay loạn trong đó, cảm giác rộn ràng khó thể tả bằng lời.

"Ừmmmmm, anh yêu Takemichi lắm"

"Em hỏi anh đi chơi chứ không phải hỏi cưới mà yêu với chả không"

"Dù vậy anh cũng yêu Takemichi lắmmm"

Takemichi không nói gì, để yên cho Ran đang khoác tay mình đi vào trường. Vô thức cậu lia mắt đến chiếc khăn choàng màu đỏ rượu cậu đeo cho anh hôm nào đó, anh đã từng có ý định trả lại nhưng cậu đã để anh giữ luôn vì đó cũng chỉ là một chiếc khăn choàng cậu mua nhưng không sài, anh sài giúp cậu cũng được.

"Cái khăn choàng đó anh vẫn đeo hả?"

"Anh thích nó mà"

Ran không nhanh không chậm đáp, lấy khăn choàng kéo lên che mũi mình lại

"Nhưng dù sao nó cũng cũ rồi mà anh, không đủ ấm đâu"

Cậu nhìn anh lo lắng, dù không sử dụng nhưng cậu cũng mua nó rất lâu rồi, có mấy cọng len còn bung ra, nhìn thật mất thẩm mỹ.

"Không được nói như vậy..chỉ cần là đồ em tặng, anh đều thấy nó là tốt nhất"

Takemichi lại ngẩn người, chân không tự chủ được mà dừng lại nhìn người con trai nói ra câu đó mà không có chút giả dối nào, từng câu từng chữ đều thật lòng, thật lòng đến nỗi ai nghe cũng biết rằng anh ta thật sự si mê Takemichi đến chết đi được.

"Em vào lớp đi, anh về lớp đây. Hôm nay trời lạnh nên ngồi trong lớp ăn đi cho ấm nhé, có bánh mỳ ngọt này, một cái bánh mỳ mặn này, à à đợi anh chút"

Ran mở cặp ra lấy một hộp sữa đưa cho người nhỏ hơn

"Sữa socola nhé, sáng anh có bỏ vào lò vi sóng làm nóng lên rồi nhưng lại quên đưa cho em mất, giờ nó chỉ còn âm ấm thôi"

Ran hơi xụ mặt xuống, định bụng tạo bất ngờ cho em bằng một sự ngọt ngào chào buổi sáng vậy mà lại quên mất.

"Không sao, chỉ cần là đồ anh tặng, thì đồ đó sẽ là thứ tốt nhất"

Takemichi mỉm cười đón lấy sau đó đi vào lớp, Ran cũng cười mỉm rồi chạy đi cất cặp sau đó gác cổng trường.

___

Ngày cuối tuần đáng mong đợi đã đến, Takemichi mặc một bộ đồ khá đơn giản, áo cổ lọ bên trong, áo sơ mi mặt bên ngoài sau đó còn mặc thêm một chiếc gi lê dày dặn nữa, khoác bên ngoài chiếc áo khoác mỏng, tay chải chuốt lại mái tóc đang xù, Takemichi nhìn mình trong gương rồi mỉm cười hài lòng.

Takemichi đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho Ran  và một màn tỏ tình hoàn hảo. Takemichi nghĩ đây là đang đền bù những khoảng thời gian anh đã cất công hạ mình với cậu và cũng như muốn nói rằng cậu đã mở lòng với anh từ rất lâu rồi.

"Takemichiii, Ran tới rủ con đi chơi kìa, xuống lẹ đừng để thằng bé chờ"

Takemichi cũng vội vã đi xuống, chân xỏ giày tạm biệt ba mẹ rồi phóng ra ngoài.

Mặt cậu nghệch ra vì dáng vẻ tiêu soái của anh hiện tại. Tóc được cột cao lên, bên ngoài khoác một chiếc áo quá cỡ, bên trong mặc một chiếc áo len nhìn giống màu cà phê, bên trong lớp áo len là một chiếc áo thun trắng. Nhìn thật đẹp.

"Takemichi hôm nay nhìn xịn thật nhaaa"

"Anh cũng vậy"

Cả hai cùng nhau đi đến rạp chiếu phim. Ran được Rindou giới thiệu cho một bộ phim có nội dung rất hấp dẫn, không phù hợp cho buổi hẹn hò lắm nhưng khi coi xong sẽ có rất nhiều thứ để bàn luận nếu đối tượng coi cùng là một con mọt phim (đích thị là Takemichi), vì vậy nên sẽ không gây cảm giác nhàm chán và ngại ngùng cho buổi hẹn hò.

Ran đi mua bắp nước, Takemichi đi mua vé. Ban đầu Ran muốn một mình đi mua hết nhưng Takemichi không muốn ngồi im và chờ đợi nên đã phản đối và tranh đi mua vé

Bên quầy bắp nước vắng người bao nhiêu thì bên quầy vé đông bấy nhiêu. Ran mua xong bắp nước đứng chờ Takemichi đang cố gắng đứng trong hàng mà không bị xô ngã.

Bỗng có một gã đi lên chen hàng xô Takemichi ra để đứng chỗ của Takemichi. Bị xô đột ngột Takemichi không lấy được thăng bằng mà ngã xuống kêu lên một tiếng thật đau

Ran đứng ngoài thấy vậy liền tức giận chạy vào mà lôi tên đó ra

"Ông làm cái trò gì với em ấy vậy hả?" Nói xong Ran chạy tới đỡ Takemichi lên, tay cậu vị va đập mạnh xuống đất mà bị đỏ đang từ từ tím lên

Những người đứng xếp hàng chung nhìn gã đàn ông đó mà chỉ trỏ, gã thẹn quá hoá giận mà hét

"Tụi bây làm trò gì vậy hả? Biết tao là người lớn không? Nhường người lớn xíu không được hả? Ba mẹ chúng mày không dạy là phải tôn trọng người lớn à?"

Ran điên tiết định đứng dậy đấm vô mặt lão ta nhưng bị một bàn tay nhỏ níu lại

"Đừng Ran..em không sao mà"

Thấy Ran im lặng lão kia được đà lấn tới

"Lo lắng cho nó vậy hả? Con trai mà để tóc dài là nhìn là biết gay rồi, vậy mà còn dám gay lộ liễu dắt nhau đi ăn đi chơi. Tụi mày đúng là một lũ gay lọ"

Tay Takemichi níu chặt vào cánh tay Ran, mím môi uất ức không nói gì.

Nhân viên trong rạp nghe ồn ào chạy tới ngăn cản gã đàn ông đang la ó om sòm

Chưa kịp để nhân viên can, những người khác bất bình lên tiếng

"Ê người lớn rồi thì nói chuyện cho đàng hoàng đi chứ"

"Phải đó, nãy rõ ràng ông xô bạn nhỏ này sau đó ngang nhiên chen hàng nữa"

"Sỉ nhục mấy đứa nhỏ bộ ông không thấy xấu hổ hả?"

"Tóc dài thì sao? Tôi cũng để tóc dài và có một vợ hai con nè" - một chú đang ẳm con lên tiếng

"Có thích con trai thì cũng có sao đâu? Tụi nhỏ chỉ sống thật với bản thân, dựa vào đâu mà ông có quyền sỉ vả tụi nó?"

Gã ta bị mọi người xung quanh mắng chửi thì trở nên cứng họng không biết nói gì nhưng vẫn không chịu xuống nước nhận sai

Nhân viên đi ra đỡ Takemichi dậy và an ủi hai con người nhỏ kia, một thì đang tức giận một thì đang nghẹn khóc. Ran ôm Takemichi vào lòng an ủi, hai tay che chở Takemichi như che chở bảo bối.

"Tôi đã gọi cảnh sát tới, mời ông đi theo chúng tôi để chờ cảnh sát giải quyết"

Ông ta bị bảo vệ cưỡng chế bắt đi, Ran và Takemichi cũng cúi người cảm ơn những người vừa nãy đã lên tiếng bảo vệ mình

"Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã giúp tụi cháu ạ"

"Không có gì đâu, chỉ là nếu sau này mà gặp loại người như bọn đó thì cứ mạnh dạn lên tiếng nói lại, bởi vì hai đứa không làm gì sai cả, hai đứa chỉ yêu nhau thôi"

Takemichi nghe được thì trong lòng dâng lên một chút ấm áp, không phải người nào trên thế giới này cũng xấu, và không phải khi nào người lớn cũng luôn đúng nhỉ?

Mọi người giải tán, người thì vẫn đi đi lại lại, người thì vẫn xếp hàng mua bắp mua nước, người thì đứng ở quầy vé đàm phán với nhân viên.

Ran xoa xoa mắt cậu sau đó hỏi nhỏ

"Em còn muốn xem nữa không? Hay là về nhé?"

Takemichi lắc đầu dữ dội

"Đừng..em chỉ muốn cùng anh xem phim"

Ran mỉm cười sau đó cũng chấp thuận, Takemichi đi lại hàng bắp nước mua đồ, vì ban nãy quá lo cho Takemichi nên chỗ bắp nước đó cũng vì thế mà đi đời.

Hai người dắt tay nhau đi vào phòng chiếu. Cùng nhau xem bộ phim đó một cách kỹ lưỡng nhất. Bộ phim này thật sự rất hấp dẫn, mắt Takemichi dán vào đó mãi không thôi, không thể rời mắt bất kỳ giây phút nào.

Xem phim xong cả hai luôn miệng luyên thuyên về bộ phim vừa nãy mà không ngừng cười. Cái kết của bộ phim khá là độc đáo, làm cho người xem một phen hú hồn mà còn lại được mở mang tầm mắt khi thấy phim đồ hoạ rất đỉnh.

Giờ trời đã chập tối, Ran ngỏ lời mời Takemichi về nhà dùng bữa, Takemichi cũng không từ chối. Hôm nay ba mẹ Ran ở nhà làm tiệc giáng sinh nên chung quy gia đình rất đông đủ và hạnh phúc.

Ran nắm tay Takemichi dắt thẳng vào nhà mình mà hét

"Ba mẹ ơi xuống nhìn mặt con dâu nè"

Takemichi được một phen hoảng loạn. Từ trong bếp và từ trên lầu vang lên những tiếng bước chân dồn dập, một phút ba mươi giây sau ba mẹ Ran dã đứng trước mặt cậu trước khi cậu định hình được chuyện gì vừa xảy ra.

Ba mẹ Ran nhìn Takemichi từ trên xuống dưới, đôi mắt dừng lại ở hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Thấy ba mẹ Ran nhìn vậy cậu cũng biết tình hình mà buông ra

"Haha..cô chú hiểu lầm rồi, anh ấy chỉ đùa thôi chứ cháu và anh ấy chỉ là bạn bè"

Ran như bị dao đâm xuyên tim, theo đuổi hai tháng hơn, dính người ta hơn keo dính chuột nữa mà bây giờ bị dính lời nguyền FriendZone.

Ba mẹ Ran nghe vậy thì thở dài, con trai làm ăn chậm trễ quá, bên cạnh có một chú thỏ bông đáng yêu như vậy mà không chịu đem về lỡ người ta bắt đi mất thì sao. Con trai đúng là cùi bắp.

"Vậy mà làm cô mừng hụt"

Takemichi lại được một phen ngỡ ngàng

"À chào cô chú, cháu chưa giới thiệu nữa nhỉ. Cháu là Hanagaki Takemichi là hàng xóm của cô chú đó ạ"

Họ "à" một tiếng. Thì ra là con của nhà Hanagaki bên cạnh, họ thường xuyên vắng nhà nên không biết rằng nhà bên cạnh có ai mới chuyển vào, cũng không biết là người mà con trai kể là hàng xóm kế bên

"Vậy thì tranh thủ kết thông gia thôi chứ nhỉ? Để sau này đỡ bỡ ngỡ"

Takemichi hoá đá luôn, hình như cái thói quen nhận vợ nhận con chồng này là do gen mà ra cả

"Mẹ khỏi lo, con lo vụ đó rồi, chú và cô xem con như con rể á"

Ran kéo Takemichi về ghế sofa mà trả lời ba mẹ

"Hể? Vậy tốt quá. Nhưng cũng không được. Mẹ phải lấy lòng bà thông gia chứ, để lát mẹ sang nói chuyện mới được"

Bị xoay vòng vòng làm Takemichi không tiêu hoá được hết thông tin, ngồi một cục mà suy nghĩ đủ điều

"Ủa..Takemichi?"

Rindou từ trên phòng đi xuống, tay còn đang uống dở hộp sửa

"À..chào anh"

"Nói chuyện kiểu gì vậy Rindou, anh dâu tương lai đó"

"Ể" - Rindou và Takemichi đồng thanh

"Cháu đã nói là không phải rồi mà cô"

Takemichi khóc thét

"Tiến triển lẹ vậy rồi hả anh trai? Đúng là con trai nhà Haitani nhỉ?"

Ran không nói gì chỉ đưa ngón cái với em mình sau đó nháy mắt một cái

"Thôi vào ăn tiệc nè mấy đứa ơi"

"Vào ăn thôi Michi cưng"

Bữa ăn diễn ra trong sự yên bình của gia đình Haitani. Bài nhạc giáng sinh cứ vang lên bên tai, Takemichi cũng vui vẻ mà tận hưởng bầu không khí hiện tại. Bây giờ cậu đang rất hạnh phúc

Bữa tiệc kết thúc, sau khi phụ gia đình Haitani dọn dẹp xong Takemichi cũng xin phép đi về.

Ran ra tiễn Takemichi mà ngậm ngùi nói

"Anh chưa muốn tạm biệt em thì làm sao bây giờ?"

"Trễ rồi mà Ran, anh cũng không cần phải tiễn em đâu"

Ran lắc lắc đầu

"Không được đâu..anh muốn nhìn em thêm chút nữa"

Takemichi mỉm cười, đứng yên cho anh nhìn. Tay cậu luồn vào túi áo, nói với Ran

"Ran nè.."

"Hửm?"

"Đứng đây chờ em xíu nhé"

Ran có hơi thắc mắc nhưng cũng gật đầu. Takemichi chạy vào nhà lấy món quà mà cậu để ở trên giường, chạy thật nhanh xuống chỗ Ran đứng

Đêm tĩnh mịch, đèn chiếu xuống soi sáng khuôn mặt của hai bạn nhỏ

Takemichi đưa món quà ra cho Ran

"Tặng anh đó"

Ran nhìn Takemichi ngơ ngác nhưng vẫn nhận lấy.

"Ran, em bảo này"

Ran im lặng để người kia nói

"Ban đầu em chỉ nghĩ rằng anh đùa giỡn với em nên em không quan tâm anh lắm, ấn tượng từ những lần đầu gặp cũng toàn là những thứ không hay, em thật sự rất ghét anh và nghĩ rằng cả đời này sẽ không lại gần anh nửa bước."

Sau đó Takemichi im lặng, hai tay bấu vào vạt áo

"Em bị ám ảnh quá khứ, em không muốn chuyện đó lặp lại, bị bỏ rơi,bị dị nghị, bị đùa giỡn, em thật sự không muốn. Nhưng em muốn yêu anh. Em muốn sau này cũng nhau tận hưởng những tháng ngày bình yên nhất, cũng có thể cùng nhau trải qua những thăng trầm, cũng có thể ở bên nhau khi anh ốm đau em bệnh tật, chỉ cần ở bên nhau là đủ. Em biết em chỉ là đứa nhóc 16 tuổi thì nói ra những lời này thật nực cười nhưng em muốn đó là tương lai của chúng ta. Tương lai có em và anh"

Takemichi trong suốt quá trình thổ lộ đều cúi mặt xuống nên không biết được người con trai kia đã khóc từ đời nào. Ran nghẹn trong miệng nói vài chữ..

"Anh..anh..hức"

Takemichi giật mình ngước mặt lên thấy Ran mắt đẫm nước muốn ôm lấy cậu

"Làm người yêu em nhé? Ran Haitani?"
Sẽ
Ran lắc đầu chùi nước mắt

"Phải là anh hỏi mới đúng. Em làm người yêu anh nhé? Anh hứa sau này sẽ cùng em tạo nên một tương lai hạnh phúc mà em mong ước"

Takemichi mỉm cười gật đầu mà lao tới ôm lấy Ran. Đêm nay tuyết không rơi nhưng trời vẫn lạnh, hai thân ảnh ôm nhau mãi không rời.

"Em yêu anh lắm"

Lần này Ran không bỏ lỡ cơ hội để nghe câu nói này nữa, gật đầu đáp

"Anh cũng yêu em"

___

Chi tiết bóc quà chưa được nhắc tới để không làm vỡ mạch cảm xúc của đôi bạn trẻ

Ran đưa tay mở hộp quà được Takemichi gói tỉ mỉ

"Khăn choàng?"

"Ừm!"

"Sao lại là khăn choàng? Anh đã có một cái em tặng rồi mà?"

"Không giống nhau. Dù anh nói là em tặng gì cũng là tốt nhất, nhưng em muốn anh nhận được những thứ thật sự tốt cơ"

Ran mỉm cười lắc đầu

"Thật ra chỉ cần em nguyện ý ở bên anh thôi, điều đó mới là điều tốt nhất trần đời này rồi"

__

28.10.2021

Mình miêu tả chỗ quần áo và một vài chi tiết rất tệ, sơ sài nên mình xin lỗi mn về điều đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com