Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.....

  Thực là tôi không biết phải đặt cái tiêu đề như nào cho hay.....

  Quả là một khoảng thời gian khó hiểu.....

  Tôi liên tục đi lạc hướng, rồi đúng hướng chút xong lại lạc tiếp, nó như kiểu một cái luẩn quẩn khó chịu đáng ghét chết tiệt luôn dày vò con người ta khi chưa thực hiện được điều mình mong muốn.

    Đợi khoảng 1 - 2 tuần để hoàn thành câu truyện kia, để rồi lại không biết phải viết cái quái gì, xong đến lúc viết hết truyện và đăng lên Watt, thì tôi hoàn toàn không thể tìm ra và triển khai cái ý tưởng tiếp theo....

     Nó mệt mỏi, tẻ ngắt và đáng thất vọng vô cùng, đến nỗi nhiều khi tôi chỉ muốn gào thét lên rằng nó đã là quá đủ rồi. Nhưng đoán xem, chẳng bao giờ là đủ cả, khi mà những người bạn mới của bạn ít khi cất lời, và cái lòng tự trọng của bạn thì gần như bằng 0, cùng với việc là bạn luôn cắm mặt vào những cái vô bổ mà chẳng thể thoát ra được.

    Trừ cái việc đây là "góc xả stress" và tôi đã sửa đi sửa lại mấy dòng trên (dù cho chẳng ai bắt phải làm như vậy) mấy chục lần thì bây giờ đã là hơn 12h đêm, và lúc nào nó cũng cô đơn như vậy. 

      Không, tôi chẳng hề đòi hỏi. Tôi chẳng biết viết cái gì vào câu trước cho đỡ cụt cả, bởi vì tâm trạng khi viết cái thứ này nó như mớ bòng bong vậy. Mệt mỏi, tức giận, chán ghét - ba cái tông màu chủ đạo mà tôi đang tô lên cái mood của mình hôm nay. Chắc trừ những lúc tôi thật sự cảm thấy ổn - mặc dù muốn khóc thật sự, thì đa phần toàn là cảm thấy trống rỗng và uể oải.

     Nó mới đau làm sao, khi mà mày phải viết cho chính mình đọc. Cái cơn giận nó càng tăng thì tôi càng đánh nhanh và nó thì như thể đang cố hành mấy cái đầu ngón tay của thằng tác giả này. Có lẽ là tạm thời bình tĩnh lại chút sẽ tốt hơn, vì suy cho cùng thì lỗi cũng do tôi mà ra???

     Thật là trẻ con khi viết mấy chuyện như này, nhưng phải nói thật là, tôi cũng có chút nào đó tự hào khi mà từ một cái truyện chẳng mấy ai ngó ngàng tới thì đã thật sự có người đọc. 

     Cảm ơn bạn rất nhiều, Conettica1107. Vì đã dành thời gian để đọc mấy câu truyện của mình, nhờ có bạn mà "Tuyển tập bốn phương trời" của mình đã được hồi sinh. Chân thành cảm ơn bạn rất nhiều.

      Giờ, xin khép lại phần trầm cảm ký của tôi tại đây. Well, quả là biết ơn chính mình khi đã tự dựng lên cái góc này trước. 

      It's 12:06, and i'm still too depressed to sleep...   



     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com