Một câu chuyện random nào đấy #1 (tui viết)
Ồ, dĩ nhiên là vì rảnh quá nên ta đây mới viết.
Và, mình cũng đang có hứng, ý văn tự dưng tuôn trào quá thành ra phải viết xuống cho đỡ cơn thèm viết.
Cái mục này sẽ có vào bất cứ ngày nào, bất cứ khung giờ nào mà tác giả - là tôi đây, thích. Bởi vậy, mà cái lịch viết sẽ, e hèm, thất thường như tính tình của con/thằng tác giả.... (tại sao tôi viết thế á? Hồi sau sẽ rõ)
Những vì sao đang mở mắt. Đêm đang trải dài rộng trên cả một vùng trời, rắc lên đó những vụn lấp lánh vừa chớm nở, rải rắc khắp cả một miền thênh thang.
Bên một căn gác nhỏ, hai đứa nhóc - một tóc đỏ hung, một mắt kiếng đang túm lại bên nhau vẽ những bức hình được kết lại bằng muôn vàn ánh sao kia. Khung cửa sổ ấy như là thứ duy nhất còn giam giữ chúng dưới mặt đất, nhưng có lẽ chỉ là cái thể xác của chúng kia thôi, còn tâm hồn lũ trẻ thì lại đang lai vãng trên tít tận tầng mây thứ chín lận.
Những thứ tưởng tượng ấy làm chúng vui lắm, chẳng vậy mà tiếng khúc khích của hai đứa trẻ chốc đã chuyển thành cười vang, đánh động cả những tiếng bước chân của người má đang say giấc ngủ - tay lăm lăm cái chăn, và đầu thì đang băn khoăn không biết quở chúng nó câu gì cho phải. Kì lạ thay là khi bà lên hai nhóc tì đã say ngủ cả rồi, ấy vậy mà vẫn để cả cửa sổ mở kia chứ, gió mà lùa vào thì...
Bà thở dài một tiếng nhẹ, đóng cánh cửa sổ hé mở và choàng chăn lên những cặp mắt đang thiu thiu ngủ kia, cái kiểu mà bà biết rõ rằng đang giả vờ. Cơ mà có sao kia chứ, lâu rồi chúng mới được gặp nhau, cho chơi khuya một tí cũng chẳng hại gì. Bà tự nhủ cái điều ấy trong lòng và lại chợt xót xa: "Cha nó còn chẳng dành ra được dù chỉ là một phần cái thời gian bé tẹo ấy. Tội nghiệp thằng bé! Tội nghiệp con tôi". Nghĩ đến đó, người mẹ ấy lại đứng ngắm nhìn gương măt nhỏ bé, chỉ một lát thôi và bước ra khỏi phòng, khẽ kéo cánh cửa lại.
Con bé tóc hung gọi nhóc mắt kiếng dậy, đánh động rằng lính gác đã ra khỏi phòng rồi, và nhiệm vụ phải tiếp tục. Thằng nhóc lại vẫn cứ nằm đó, chẳng chút cựa quậy. Có lẽ nó đã mệt rồi, cô bé nghĩ, và khẽ xoa mái tóc nó, trong khi mắt vẫn nghiếc những vì sao in trên cửa sổ. Cô lại xoa xoa hai bàn tay mình, chúng nóng ran cả lên, mà thật ấm và dễ chịu trong một đêm lạnh cóng như này. Luồng hơi thở thoát ra từ miệng cô như hòa cùng với cả luồng hơi thở của cậu. Chúng quyện vào nhau, thành một khối khí vô hình trong không trung, và rồi lại tỏa ra khắp cả căn phòng những tia nhiệt nồng ấm. Đêm hôm đó thật êm ái, nhẹ nhàng mà đáng nhớ của hai đứa trẻ.
Sáng hôm sau, họ tỉnh dậy, hơi ấm vẫn còn sót lại từ đêm qua, cùng với nắng ấm từ ánh mặt trời đã xua tan đi phần nào những giá lạnh của ngày đầu xuân. Mắt kiếng dậy, xoa nhanh hai tay vào nhau, thấy chúng hơi âm ấm và đỏ ửng lên thì dừng lại. Chợt, cậu cảm giác một điều gì mới lạ xuất hiện so với hôm qua. Trông Tóc hung đẹp quá, chẳng nhẽ nó đã trở nên khác hẳn qua một đêm à? Thằng bé thấy vậy, và nhoẻn miệng cười, rồi lại thấy cổ tay đỏ lừ, như thể bị ai đó nắm thật chặt hôm qua. Chắc Tóc hung lại mơ ngủ rồi, khổ thân cậu ấy, ba mẹ đều đã đi cả. Mắt kiếng đượm buồn khi nghĩ như vậy, và khẽ lay người cô bạn đã tỉnh từ lâu, mà vẫn nằm lười cố.
Cuối cùng thì má cũng lên và gọi hai nhóc tì đi đánh răng.
Chúng trông vui vẻ và sáng sủa hẳn lên, hệt như bông hoa mới được gột rửa bởi sương sớm. Cả hai bước ra khỏi nhà, và nhập bọn với cả một lũ bạn đang hè nhau nô đùa tại một khu đất trống gần đó. Chúng nhìn nhau với ánh mắt thân thuộc, mà lại rất đỗi kì lạ, và có phần trìu mến hơn hẳn mọi khi.
Chúng biết có điều gì đã đổi khác trong tâm hồn thơ ngây ấy của chính mình, khi mà tình bạn đã nở rộ thành một điều gì đó đẹp đẽ khác thường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com