Quê nội (cơ mà không phải của Võ Quảng)
Có thể các bạn thắc mắc tôi viết cái mớ loằng ngoằng bên trên vơi mục đích gì.
Ừ, thế ý ông là sao?
Chuyện là thế này....
Tôi về quê hôm qua. Trùng hợp thế nào mà cứ giỗ ông nội là đúng vào tết. Vậy nên vừa về quê ăn tết vừa ăn giỗ ông luôn.
Chắc ai cũng biết, mà cũng không phải lẽ nếu cứ ấp ó mà chẳng nói, quê có hai thứ đáng sợ: Muỗi và nO wiFI.
Bằng chứng là mỗi khi từ quê ra là một tràng hoa nở trên người.
Đáng sợ vl!
Cái còn lại thì...Ơ hơ hơ, quê tôi vừa lắp mạng dạo đây. Nên là, kệ mẹ những ai không có, chúng ta sẽ không bỏ thời gian ra mà thương xót họ đâu.
*1 phút tưởng niệm những người không có wIfI*
Okay, proceed. Nếu trong Võ Quảng có Cù Lao, thì ở đây chúng ta có thằng em họ Dũng của tôi. Trừ việc thằng bé có phần giống một Cù Lao thời @ hơn thì 99,99% của Colgate đã xác minh là nó giống ông nhân vật trong truyện.
Thứ nhất, hai thằng có lẽ bơi chung vùng biển, bởi so với một số ông ở quê thì thanh niên này blAck kinh. (Hoặc là ai ở quê cũng vậy, nhưng chúng ta hãy cứ coi đây là một luận điểm)
Thứ hai, nó bơi được, hoặc hãy cứ coi là nó bơi giỏi. Mặc dù không thể thực sự chứng minh được luận điểm này cơ mà tôi lại nhớ lại vụ hai đứa đi bộ qua con sông, xong ông em joke vụ tôi có thể văng xuống nước bất cứ lúc nào. Dumas, lạnh sống lưng voãi.
Thứ ba, vì Cù Lao là một nhân vật tưởng tượng nên bất cứ ai cũng có thể trông vô cùng giống hoặc gần giống Cù Lao, cộng thêm ông em họ của tôi.
Am I right?
Tính ra sau khi cập nhật tình hình cả lớp thì tôi nhận ra mình có lẽ là đứa duy nhất chưa có lì xì. *sob*
Quái thật vừa nãy có cả đống ý tưởng thú dzị mà bây giờ viết cái đống xiaolinz gì đây.
Well, tôi có một câu hỏi: "Tại sao xi đánh giày màu trắng, kiểu giống như bọt ấy, mà sao người ta lại bảo đánh giày ra màu đen?"
P/S: Cái giày màu đen.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com