Say Yes
...
"Như lon coca mùa hè, hạt cacao mùa đông
Em đến bên anh
thật nhanh và hạnh phúc"
_______________________________
1 đứa trẻ lớn lên cùng những vết sẹo, 1 đứa trẻ lớn lên không có sự bao bọc,
1 đứa trẻ từ chối nhận gia đình của mình
Akashi Haruchiyo - Sanzu Haruchiyo
"Tôi là con một - "
Đã phải chịu đựng bao nhiêu để bây giờ thốt ra câu nói ấy?
Có lẽ đối với Haruchiyo nơi lạnh lẽo nhất không phải là Bắc Cực hay Nam Cực mà nơi thiếu vắng tình thương
" - nên tôi muốn có một người anh như đội trưởng vậy"
Vận mệnh luôn xoay chuyển, đó là lúc Haruchiyo gặp Yasuhiro Muto. Đến cuối cùng Muto vẫn là người thương em. Đó như là gia đình thu nhỏ thứ 2 của Haruchiyo. Tuy không nhiều nhưng trong khoảnh khắc ấy Haruchiyo đã thực sự cảm nhận được tình thương và 2 trái tim đã xem nhau như người thân.
Chúng ta đã từng hạnh phúc như thế
...
Sự trung thành đến đáng sợ của Sanzu
Kẻ phản bội Muto.
Trách kẻ phản bội hay trách người vô tâm. Có lẽ Sanzu không hề hối hận khi chính tay anh đã kết liễu mạng sống của một người mà anh xem như là anh trai chỉ vì vua. Dành chút ấm áp của một tên bất lương cho Haruchiyo nhưng cái hắn nhận lại được là nhát kiếm chết người của em. Ồ, chính Haruchiyo cũng đang giỡn cợt với hắn
Muto từng xem người con trai trước đây anh chưa từng gặp nay đã là em trai Sanzu Haruchiyo. Người em trai ấy không tiếc tay mà chấm dứt anh chỉ vì lòng trung thành điên cuồng
--------------------------------------------------
-"Lại làm sao đấy? Chuyện đó nữa à. Thôi đã là kí ức không đẹp thì quên phăn đi cho rồi. 'Anh mày' trên đó cũng sẽ hiểu cho mày thôi"
Ran bồi cho người đang ngồi trên ghế sân thượng một câu
-"Lết tới tận đây để mỉa tao thôi sao? Tao có bảo mày phải quan tâm chuyện của tao đâu chứ"
Akashi có chút khó chịu đáp. Cái con người hỡi ơi này, nó chả bao giờ hiểu được. Luôn có suy nghĩ phiến diện về Ran
-"Nah, thô lỗ quá đấy. 'Dễ như trở bàn tay' là đậm chất Haruchiyo nhưng sao chỉ vì chuyện cỏn con đấy lại làm khó mày vậy? Cắn rứt lương tâm lắm hả nhóc"
Như sát muối vào vết thương, vừa thở được câu RẤT CÓ DUYÊN vừa ngồi xuống cạnh Haruchiyo.
Như đã đạt đến tận cùng cơn thịnh nộ vì bị đâm chọt quá nhiều. Haruchiyo không chịu được cái cách hóng hách của tên kia nữa. Định mở miệng sổ một dòng vào mặt hắn ta
-"Đừng tự làm khổ bản thân nữa. Dù sao bây giờ mày cũng đâu còn một mình. Quên Ran Haitani đây rồi hửm?"
Vẫn thản nhiên, anh vừa đấm vừa xoa làm Haruchiyo đang trên đỉnh phải tuột dốc lại đâm phải hàng rào mà ngưng họng. Không chịu được bản mặt tên 2 chùm nữa. Haruchiyo rời ghế rồi đi nhanh khỏi sân thượng. Thẹn quá hoá giận đành chạy trước đỡ quê, thấy người nhỏ rời đi Ran lập tức đuổi theo cứ đi được một khoảng lại níu tay áo người ta làm loạn
-"Thôi nào Haruchiyo tâm sự một chút với tao đi" nài nỉ kéo áo
-"Đừng có gọi thẳng tên t-.."
-"Đừng khó chịu nữa mình nói chuyện chút thôi"
-"Không có gì để nói" cứ một câu lại kéo tay áo một cái , vừa giằn ra vừa bực bội trả lời. Tên này đúng kiểu
🐃Lì như trâu🐃 thật đấy
-"Mày không chịu đứng lại tao vật mày ra bây giờ"
Hoàn toàn không để lời cảnh báo của Ran vào tai. Haruchiyo vẫn tiếp tục đi nhanh khỏi thằng cha này
UỴCH
Nói là làm Ran một tay quật một cái một làm người nhỏ tướng hơn kia như dấu ngã mà chao đảo té xuống. May là Ran vẫn còn tình người chờ Haruchiyo đi hết cầu thang mới ra tay. Mắt vẫn nhắm vì hứng cú úp sọt sốc dame vừa rồi đang định đà ngồi dậy thì thấy hai tay như bị kẹp chặt. Mở mắt ra hoảng hồn do gương mặt Ran đang áp sắt mặt mình. Cơn sốc x2 ập tới vồ vập khiến Haruchiyo bí đường không biết làm sao. Chúa ơi cái tư thế một quỳ trên một nằm dưới này đã muốn độn thổ đằng này còn face to face. Đã vậy Ran còn không nhích mặt hắn ra một tí nào. Làm Haruchiyo cứ chằm chằm mặt hắn mà nhìn. Phát hiện mặt và tai đang nóng nóng đỏ bừng đã vậy người cũng có phản ứng nó ngay lập tức né tránh không dám nhìn tên đối diện nữa. Trời ơi là trời đất ơi là đất thật muốn hô mưa gọi gió để hắn bay đi chỗ khác cho rồi. Bình thường đã không ưa gì Ran mà giờ còn cái tình huống éo le bi đát này làm sao mà Haruchiyo dám đối mặt. Rất muốn mở miệng bảo Ran thả ra nhưng nghĩ thì dễ mà làm thì khó
Mãi một lúc hồi thần thấy người bên trên không đè cổ tay nữa mới thở phào. Cứ tưởng được thả mình ra chưa được mấy giây Ran nhanh như cắt chuyển tay ôm cổ lưng của Haruchiyo ngồi dậy lên đùi mình
Quá bất ngờ với hành động của Ran. Haruchiyo "A" lên một tiếng rồi cứ theo đà mà ngồi vào người anh. Mặt vì cú sốc kia vẫn chưa nguôi thì lại càng đỏ thêm. Haruchiyo giờ người mồ hôi như suối, cứ ngồi trên người người ta như vậy thật khó coi quá đi
___________________
-"Này!" Nghe người đang ôm mình nghiêm giọng kêu. Đang không biết nên trả lời hay không thì Ran tiếp lời
-"Nếu bây giờ tao bảo tao để ý và quan tâm mày thì cảm giác như nào? Mày có đồng ý tiếp tục như thế hay lảng tránh Ran Haitani này?"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com