Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(20)

   Đã hơn 2 tháng kề từ lần cuối Nahoya gặp Ran, cậu cảm giác như anh ấy đang cố tránh mặt cậu vậy. Cơn ngén của cậu ngày càng nặng, cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi và cậu thường xuyên mất ngủ về đêm. Và nhiều hơn cả, cậu cảm thấy vô cùng đơn độc và trống vắng trong cái ngôi nhà rộng lớn.

     Thú vui duy nhất của cậu có lẽ là đi dạo quanh cánh rừng rậm, vài con vật nhỏ như thỏ và sóc thường chạy đến chỗ cậu để xin ăn gì đấy và con suối chảy xiết trong vắt mát mẻ. Nhung nếu cứ thế này thì không chóng cũng muộn, cậu sẽ chết vì sự tẻ nhạt và cô đơn ở nơi khỉ ho cò gáy này mà chẳng ai hay biết. Đã nhiều lần trong đêm, khi mà cậu chẳng thể ngủ được vì buồn nôn và cơ thể cậu nhức nhối, cậu đã nghĩ đến việc phá cái thai này đi để thoát khỏi cái tương lai sắp đặt của hắn cũng như vĩnh viễn không bị ép phải sinh con cho thằng khốn nào nữa.

     Cậu vốn dĩ chưa sẵn sàng để làm mẹ, cũng chẳng muốn có con với ai cả, nói gì đến kẻ như hắn. Nhưng buổi sáng hôm ấy, có một người đã ghé đến. Đó là Kev, người vệ sĩ và là thân cận của Ran. Ban đầu cậu còn đề phòng hắn, nhưng khi biết mục đích của hắn thì cậu đã dịu xuống.

           -Nếu cậu đồng ý thì sắp tới, cậu chủ sẽ có một chuyến công tác dài ngày ở Anh và đó sẽ là thời điểm hoàn hảo để cậu bỏ trốn khỏi đây. Dĩ nhiên tôi sẽ giúp cậu nếu cậu đồng ý rằng sẽ ở ẩn 1 thời gian và không bao giờ dính líu tới Ran nữa

           -Nhưng tại sao anh lại muốn giúp tôi vậy ? Tôi tưởng anh làm việc theo lệnh cậu chủ của anh


          - Cậu nói đúng, tôi làm việc cho Ran và gia đình cậu, vì thế nên tôi có trách nhiệm đẩy cậu chủ ra khỏi những rắc rối và thị phi để cậu ấy có thể chú tâm vào công việc và sự nghiệp của bản thân mình.

     Nahoya lưỡng lự một hồi, bị giằng co với việc sẽ bỏ trốn đi hay ngoan ngoãn ở lại và bị tra tấn bởi sự cô đơn đến khi chết. Dù gì hắn và cậu cũng từng là tất cả của nhau, đã từng bên nhau bao đêm dài đằng đẵng và trên hết, cậu vẫn còn rất yêu Ran, không thể nói bỏ là bỏ được.

          -Tôi cần thêm thời gian để quyết định
 
          -Nếu đồng ý thì cậu có thể  liên lạc sớm nhất có thể để tôi đưa cậu ra khỏi đây

     Sau khi tiễn Kev ra về, cậu nằm trên giường và nhớ lại hết từ lúc cả ai lần đầu gặp nhau đến từng cột mốc kỉ niệm như buổi đi chơi đầu tiên, nhửng cái nắm tay và ôm hôn của 2 người và đẹp đẽ nhất chính là nụ cười dịu dàng và ánh mắt của anh ấy khi nhìn cậu. Họ đã cùng nhau trải qua những khó khăn ấy và có lẽ nếu Ran chưa hề biết về cơ thể cậu thì cả 2 đã có thể kết thúc êm đẹp như trong câu chuyện cổ tích mà sẽ kết thúc bằng một lễ cưới, hanh phúc mãi mải vè sâu. 

     Trong thâm tâm mình, cậu biết thứ cảm xúc mãnh liệt này chính là tình yêu, và nó thôi thúc cậu muốn đến bên và ôm chặt lấy anh. Vậy mà giờ cậu lại e sợ, trốn tránh cảm giác ấy. Khi cậu nhìn hay nghe thấy tiếng của Ran trở về, cậu đã không kìm được mà cuộn mình trong chăn, không ngừng run rẩy như thể gặp một con quái vật. Có lẽ cậu yêu hắn, nhưng trái tim vụn vỡ của cậu có lẽ chẳng thể mang đến cho cậu cảm giác như lúc đầu khi còn xa lạ nữa. Cơn sóng tình yêu đến với cậu, tươi mát và tràn đầy sức sống, nhưng rồi lại cuốn đi hết những thứ quý giá của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com