[Bwine x Mai Ngô] Thị trấn của gió
- Người sống ở đây vì sao lại không muốn chuyển đến nơi khác vậy?
-Vì có lẽ họ vẫn đang chờ đợi một ai đó, mẹ em bảo vậy.
- Em nghĩ việc đó xứng đáng hay không?
- Không phải là có xứng đáng hay không, mà quan trọng là trong lòng có nguyện ý hay không.
...
Vũ Đạt về đến trước sân khi trời đã ngả màu hoàng hôn, ánh nắng chiều vàng nhè nhẹ chiếu lên bức tường rêu xanh của ngôi nhà đã lâu không có người ghé thăm. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh vật nơi này vẫn trông tựa như cái lúc anh rời đi.
Anh bước vào bên trong, căn nhà này vẫn được bày trí như ngày trước, nhưng vì lâu rồi không có ai sống nên mọi thứ đều bị phủ một lớp bụi mờ. Anh mở cửa sổ, để chút ánh nắng hiu hắt còn lại tràn vào phòng rồi đi đến cái kệ sách, đưa tay lấy cuốn sách dày nhất trên đó giở ra. May mắn, tấm ảnh của Gia Huy vẫn còn. Trong ảnh, em mặc một chiếc áo khoác vàng đã ngả màu.
Gia Huy nói màu vàng là màu em thích, trông nó ấm áp rực rỡ, nhất là khi ở giữa cái thị trấn mịt mù sương gió này. Cũng chính vì thế nên trước sân nhà em có trồng thêm một cây hoàng yến, nó cũng đã lớn hơn rất nhiều so với lúc anh còn ở đây.
Vũ Đạt quen Gia Huy vào cái ngày đầu tiên anh đến nơi đây. Khi đó, anh chỉ là một phóng viên trẻ mới vừa ra trường, mọi người có khuyên rằng anh nên đi nhiều nơi để học hỏi nhiều thứ hơn. Nhưng ở cái thị trấn nhỏ gần như tách biệt hoàn toàn với thành phố này thì cũng chẳng có gì ngoài những cơn gió lạnh buốt khi đông về. Người ta nói sống ở cái nơi u ám này thì trước sau gì cũng giống như thế thôi.
Ấy vậy mà vào ngày ấy, cũng tại cái chốn buồn tẻ này, Vũ Đạt đã tìm được một ngọn lửa bé nhỏ sưởi ấm cho anh vào những ngày đông, khi mùa xuân còn chưa đến. Nhưng rồi sau đó, cũng chính là anh đã tự mình vùi dập ngọn lửa kia khi nó còn đang bừng cháy và rồi để lại một vết bỏng cứ đau nhói mỗi khi anh nghĩ về cậu thiếu niên ngày nào.
Em đi rồi.
Anh cũng không biết em đã đi từ bao giờ.
Chỉ nhớ lần cuối anh ở cạnh em là vào một buổi tối trong ngôi nhà này, Gia Huy nói bên ngoài trời rất lạnh nên bảo anh cứ ở lại đi. Sau đó gì còn đọng lại chỉ là đôi môi mềm mại và những nụ hôn ngọt ngào vị mật ong.
Và rồi anh bỏ đi. Không một lời từ biệt, không một lời nhắn gửi, anh rời bỏ cái thị trấn nhỏ bé này để về thành phố, vùi đầu vào công việc ở tòa soạn để mong quên đi những kí ức về Gia Huy. Cho đến một ngày, anh nhận được một lá thư kèm theo chiếc chìa khóa của ngôi nhà này.
Trong thư em nói dạo gần đây em rất hay nằm mơ. Em mơ về một ngày, khi đợt gió cuối cùng của mùa đông kết thúc, sớm mai em thức dậy sẽ thấy ánh nắng phớt hồng của mùa xuân, cây hoàng yến sẽ lại nở hoa và anh sẽ về. Nhưng tiếc là em không chờ đến ngày đó được mà cứ muốn nằm ngủ một giấc thật dài.
Và hôm nay, anh trở lại đây, thị trấn vẫn chào đón anh bằng những cơn gió lạnh lẽo hòa vào màn sương nhưng lần này đã không còn Gia Huy đứng chờ anh nơi đầu ngõ. Vũ Đạt lặng người nhìn tấm ảnh của em, thở dài rồi thả mình xuống chiếc ghế, đưa tay châm một điếu thuốc, nước mắt anh rơi.
Màn đêm buông xuống, bên ngoài cơn gió lạnh vẫn cứ thổi lao xao qua những tán cây, anh một mình nằm trong căn phòng nhỏ nơi anh và em từng ngủ cùng nhau. Trong cơn mơ, anh lại thấy em vui cười dắt tay anh đi qua từng góc phố, anh sẽ kể cho em nghe về những câu chuyện của mình dưới tán cây hoàng yến đang nở hoa.
Cứ ngỡ chỉ là chút tình buồn thời ngây dại, nhưng có ngờ đâu lại chính là một khoảng trống chơi vơi mãi mãi không thể lấp đầy.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com