New year's Eve
Cuối năm rồi. Chơi lớn thôi!
Warning: Lillow, 18+
🔞🔞🔞
- Hức... ah... anh Hiếu...a!
Thanh An thổn thức gọi tên người yêu, cau mày chịu đựng cơn nóng khát. Đôi chân trần khép lại cố gắng ép chặt dương vật vào giữa hai chân để đạt khoái cảm. Em đưa một tay cầm lấy cậu bé của mình, vụng về vuốt ve lên xuống. Em không giỏi sờ soạng bản thân, nên giờ chỉ biết bối rối nắm chặt tay còn lại, mu bàn tay đã sưng đỏ do bị cắn từ nãy đến giờ.
Em ở trên giường tự xoa dịu chính mình, cơ thể khó chịu vặn vẹo nhưng lại hoàn toàn không thể thỏa mãn. Thanh An cực khổ vùi mặt vào chiếc áo vest yêu thích của Trung Hiếu, cố gắng dùng mùi hương và ký ức của mình để hình dung ra cảnh tượng em và gã đang âu yếm với nhau.
Thanh An nhớ rõ mọi thứ về Trung Hiếu. Từ khuôn mặt, động tác khi làm tình, thậm chí đến sức mạnh lúc ra vào bên trong và cả nhịp độ hơi thở của gã đều được em lưu giữ trong đầu. Giờ nhớ lại những thứ kia khiến lồng ngực của em thắt lại và bắt tay mình di chuyển nhanh hơn. Mùi của chiếc áo khoác xộc vào mũi, An như thể chìm trong hơi ấm của gã người yêu.
Em chống tay đổi mình thành tư thế quỳ, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Lần đầu tự xử khiến em thấy cực kỳ xấu hổ chỉ biết nhắm mắt rên rỉ, cơ thể ướt nhẹp mồ hôi, run lên từng đợt. Thanh An cắn chặt môi, vươn một tay ra phía sau, lỗ nhỏ nhớp nháp rỉ nước làm em dễ dàng đút từng ngón tay của mình vào trong.
- Ư! Ha... ưm... anh Hiếu à...
Thanh An khẽ gọi tên người yêu, đó là cách an ủi duy nhất và là cách mang lại cho em niềm vui lớn nhất bây giờ.
Vì nếu là ngày thường thì Thanh An sẽ không bao giờ làm một hành động đáng xấu hổ như thế này, và thậm chí giọng điệu dâm đãng kia cũng sẽ khiến em đỏ mặt. Tuy nhiên, vì công việc của bang hội mà nửa tháng nay em gần như không được ở cạnh Trung Hiếu. Gã luôn phải đi làm về trễ với bộ dạng mệt mỏi nên em cũng không dám cản trở gã nghỉ ngơi.
Và kết quả là Thanh An, người đã quen với sự yêu chiều của Trung Hiếu, đã đi đến giới hạn của sự chịu đựng vào đêm nay.
Những ngón tay của em đối với khoảng trống phía trong là không thể lấp đầy, không thể thỏa mãn như những lúc bị gã bị xâm nhập, Thanh An giờ chỉ có thể ậm ừ trong bức bối. Em dạng hai chân ra, nâng hông lên để ngón tay ra vào phía sau dễ dàng hơn, phơi bày toàn bộ dáng vẻ dâm đãng của mình trên giường.
Tóc mái ướt đẫm dính vào mặt, em khó khăn nhìn qua vai để mò mẫm vị trí phía sau. Cho dù không nhìn thấy gì thì em cũng có thể đoán rõ ràng có bao nhiêu nước chảy ra từ cái miệng nhỏ phía dưới. Lúc này, tất cả ngón tay của em đã bị nuốt chửng, nhưng không thể tiến sâu hơn, chỉ có thể cử động lung tung nhằm đạt được khoái cảm.
Vai đau, thắt lưng cũng đau, tay thì mỏi, tất cả đều khiến em thêm nhớ Trung Hiếu tha thiết. Cảm giác khát tình nảy sinh một cách tự nhiên, khiến Thanh An không màng quan tâm đến những thứ xung quanh mà muốn hành động như một đứa hư hỏng nhưng lại không biết phải làm thế nào.
- Ah... a...
Cuối cùng thì Thanh An cũng xuất tinh được, em cố gắng kiềm nén tiếng rên rỉ mà thở ra một hơi dài, so với lúc cùng gã làm tình, thì bây giờ thậm chí còn xấu hổ hơn. Em lại thả mình xuống giường và từ từ rút ngón tay ra. Lòng bàn tay dính đầy tinh dịch, hai chân mỏi nhừ, muốn nhấc lên cũng không nổi.
- Hiếu...
Em gọi gã một cách tha thiết như thể cả hai đã lâu rồi không gặp, dù sáng nay gã đã trao cho em một nụ hôn tạm biệt cũng trên chiếc giường này.
Thanh An lại ôm lấy chiếc áo vest đen của Trung Hiếu, màu đen của chất vải phủ lên làn da trắng hồng của em. Mùi hương của gã khiến mi mắt em dần dần khép lại, cơn buồn ngủ ập đến, em lười biếng kéo chăn lên đắp ngang cơ thể. Đôi chân thon dài vẫn còn lộ ra nhưng em không thèm để ý mà cứ thế chìm vào giấc ngủ.
…
Những nụ hôn lần lượt rơi xuống mi mắt, gò má, rồi đến khóe môi, Thanh An lúc đầu không để ý, nhưng ý thức của em dần dần tỉnh lại sau khi cảm nhận được sự đụng chạm quen thuộc.
- Anh ơi!
Em ngay lập tức mở mắt rồi ngồi dậy.
Động tác gấp gáp khiến cho em suýt nữa là đã đập mặt vào cằm của Trung Hiếu, người đang ở phía trên. Gã tóc vàng tuy có chút giật mình nhưng sau đó liền lập tức lấy lại vẻ bình thản, đưa tay vuốt tóc mái của Thanh An, gã nhẹ giọng trêu chọc.
- Có vẻ như ai đó đã vui vẻ một mình trong khi anh đi vắng nhỉ?
Trung Hiếu đắc ý đưa mắt liếc nhìn cơ thể trắng hồng của em một hồi lâu.
- Rồi sau đó mệt đến mức ngủ quên mất.
Thanh An nhớ lại những gì mình vừa làm, rồi bắt đầu hối hận vì mình đã ngủ thiếp đi để bị gã bắt gặp trong tình trạng này. Như một bé thỏ sợ hãi, Thanh An lập tức luống cuống kéo cái chăn lên che lại cơ thể của mình rồi lui về sau. Tuy nhiên, Trung Hiếu đã biết được ý định kia mà nhanh tay bắt gọn lấy cái cổ chân nhỏ nhắn của em kéo ngược trở lại.
- Giờ này mà còn xấu hổ làm gì nữa hả baby?
Gã nói xong thì đặt lên đó một nụ hôn.
Thanh An thấy vậy thì lập tức đỏ mặt, em cúi đầu, tay nắm chặt tấm chăn, miệng thì lí nhí.
- Tại vì... tại vì em nhớ anh mà.
Thanh An ngượng ngùng đưa mắt lên nhìn gã.
Nhưng lần này Trung Hiếu không hề có ý định tiếp tục trêu chọc em mà chỉ đưa tay kéo chiếc áo khoác dưới chân lên. Gã không hề tức giận vì chiếc áo khoác yêu quý bị em vò nát mà thay vào đó, gã có thể mường tượng ra cảnh Thanh An đang ngửi mùi hương của mình để tìm cảm giác yên tâm, hành động nhỏ này khiến gã gangster bất giác dấy lên cảm giác vui sướng trong lòng.
- Cái này là hàng thủ công của Italy đó. Giờ bị em làm hư rồi kìa. Tính sao đây?
Trung Hiếu nhướng mày giả vờ tiếc nuối. Nhưng trên thực tế, gã còn chả quan tâm đến giá tiền của nó nữa là.
- Hic. Em xin lỗi!
Thanh An thấy mình sắp khóc đến nơi.
- Anh đùa thôi bé ngốc ơi. Em xin lỗi làm gì?
Gã không nhịn được cười với sự thành thật đến ngây thơ của người kia.
Trung Hiếu đưa tay lên vuốt lại mái tóc rối của em xong lại bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình dưới ánh mắt đang có chút mong đợi của Thanh An. Xong gã nghiêng người hôn lên đôi môi căng mọng kia một cách dịu dàng.
Gã luôn bắt đầu như thế, vì đây là người mà gã yêu thương, dù Thanh An có hư hỏng thế nào đi chăng nữa thì gã vẫn sẽ dung túng cho em, cưng chiều em đến tận trời.
- Công việc của anh sao rồi ạ?
Em để ý thấy lúc nãy gã vẫn còn mặc vest. Chắc là giờ này mới được về nhà đây.
- Xong hết rồi. Phải tranh thủ về đón năm mới với em chứ!
Trung Hiếu thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Thanh An nghe thế thì trong lòng như nở hoa. Sự vắng mặt của gã khiến em chả còn nhớ đêm nay là đêm giao thừa.
- Vậy... chúng ta tiếp tục cuộc vui nào!
Câu nói của Trung Hiếu khiến Thanh An sững sờ trong vài giây, và sau đó khuôn mặt lại nóng lên như thể sắp bốc cháy đến nơi. Tuy nhiên, trước khi em có thể nói ra thêm lời nào thì gã nắm lấy cổ tay em, kéo em đặt dưới thân mình, và bắt lấy đôi môi căng mọng của em mà dây dưa không dứt.
Lưỡi quấn lấy nhau, Thanh An cảm nhận rõ ràng được mùi vị quen thuộc của người tình, nhưng hôm nay lại có lẫn thêm chút hương rượu Whisky, có vẻ gã đã uống một chút trước khi về nhà. Những nụ hôn cứ thế rơi dọc theo cơ thể, dần dần làm cho cả người em nóng lên, có phản ứng.
- Ưmmm...
Em lúc này chỉ có thể phát ra vài tiếng thút thít. Hai tay vòng ra sau, ngón tay luồng vào mái tóc vàng của gã người yêu rồi ôm lấy cổ gã.
Thực ra không chỉ riêng Thanh An cảm thấy cô đơn, Trung Hiếu cũng không khác gì em. Cuối năm, công việc của tổ chức chất thành đống trên bàn khiến gã không thể có thời gian để ở gần người yêu mà chỉ có thể đặt lên môi em những nụ hôn vội vã. Nhưng bây giờ thì tuyệt vời, gã đã không cần phải chịu đựng thêm nữa.
Vì vậy, ngay lập tức gã tách ra hai chân của Thanh An ra, chen người vào giữa rồi nhẹ nhàn nâng hông người trước mặt lên. Phía sau của em đã được mở ra, cái miệng đỏ ướt át mở ra khép lại khiến Trung Hiếu bất giác bị kích thích. Gã nhếch môi cười, ngẩng đầu lên dùng ánh mắt gian xảo và xấu xa nhìn vào em.
Người tình nhỏ của gã lại thấy xấu hổ, em mím môi, hai mắt long lanh nhìn gã liên tục hôn lên bắp chân mình, em đỏ mặt và lấy tay che mắt. Gã thấy thế thì lại buông lời trêu ghẹo.
- Tiếp theo thì phải làm sao hả bé?
- Không được trêu em... Hic, đáng ghét.
Thanh An bĩu môi không hài lòng. Khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt ngấn nước và hai má ửng đỏ của em làm cho Trung Hiếu rất muốn hôn lên, nhưng khoảng cách lại không cho phép, vì vậy gã cố tình chọc vào điểm nhạy cảm của người kia, khiến em ngay lập tức ngã ngửa trên gối, ưỡn ngực phát ra tiếng rên rỉ mê người.
- Hức... Em không chịu được. Anh vào nhanh lên đi mà!
Vẻ nũng nịu này luôn khiến Trung Hiếu thấy rạo rực trong lòng, người yêu của gã đôi lúc có thể như một thiên thần tinh khôi vừa rơi xuống trần gian, đôi lúc thì lại trông không khác gì một con hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông, nhưng dù em có là gì đi nữa thì gã chắc chắn mình không thể từ chối em, dù chỉ một lần.
Trung Hiếu từ từ tiến vào, cơ thể cả hai vô cùng hòa hợp, gã hoàn hảo lấp đầy khoảng trống bên trong em. Động tác liên tục và mạnh mẽ, nhịp thở dần dần trở nên gấp gáp. Chân của Thanh An siết chặt lấy eo của gã, và em chủ động gần như ôm lấy tất cả những gì gã có.
Bên trong em nóng rực, ẩm ướt và mềm mại khiến gã phát điên, động tác ra vào càng lúc càng mạnh. Trung Hiếu biết mọi thứ về Thanh An, những nơi em thích được chạm vào, những nơi nhạy cảm của em và những nơi em thích được hôn lên. Gã nhớ hết tất cả, gã luôn khao khát giữ em trong vòng tay của mình, không để em rời xa, dù là trong chốc lát.
Cơ thể bị xâm nhập, và sự ma sát mãnh liệt kéo theo cơn khát tham lam, thiêu đốt thành da thịt của Thanh An. Em cảm thấy bụng mình đầy lên, khoái cảm chạy dọc cơ thể khiến đầu óc em trống rỗng, chỉ biết đưa đẩy cơ thể theo nhịp điệu của đối phương.
Tuy nhiên, Trung Hiếu không hề có ý định sẽ nhẹ nhàng với em, gã bất ngờ bắt lấy vòng eo của Thanh An và nhấc bổng em lên. Quán tính khiến em ngã người về phía trước, gã cứ như vậy mà tiếp tục vùi đầu vào ngực em. Tư thế này làm sự kích thích trở nên quá lớn khiến em rên lên thành tiếng, cơ thể run rẩy kịch liệt.
- Ah... a... a.
- Baby, em không sao chứ?
Phản ứng của Thanh An khiến Trung Hiếu có chút lo lắng. Gã biết những gì họ đang làm bây giờ xuất phát từ tình cảm, nhưng cũng xuất phát từ bản năng nên không dễ dàng kiểm soát được. Nhớ lại lần đầu của hai người thì em còn bị gã làm đến ngất xĩu.
- Em không sao... mình... mình tiếp tục đi.
Thanh An lắc đầu, hít thở sâu và điều chỉnh tư thế của mình.
Trung Hiếu nghe xong mãn nguyện ôm eo hôn lên xương quai xanh của người tình nhỏ, để lại dấu vết ửng hồng. Gã ngả lưng xuống nệm, để em cưỡi lên người mình.
- Đồ xấu xa nhà anh, chỉ biết bắt nạt em.
Thanh An bĩu môi, ra vẻ hờn dỗi nhìn người phía dưới.
- Thế mà lại có người tình nguyện để anh bắt nạt cả đời kìa.
Gã đắc ý nhìn người yêu dễ thương của mình.
- Nhớ là cả đời đó!
- Nhớ mà. Nhớ là yêu em cả đời luôn.
- Dẻo miệng. Hứ!
Trung Hiếu bật cười vì vẻ đáng iu kia, xong lại ranh mãnh mà dùng tay vỗ lên mông em một cái.
- Cưỡi anh đi nào, vợ yêu. Đêm nay còn dài lắm!
Lần này Thanh An đáp lại gã bằng một nụ hôn ngập tràn hạnh phúc. Em vòng tay qua cổ người yêu, sau đó bắt đầu đưa đẩy eo...
...
Đêm nay, bên ngoài phố, đèn hoa rực rỡ và những dòng người tấp nập ra đường chào mừng một năm mới lại sang.
Thì trong căn phòng nào đó, lại có hai người cũng đang rất vui sướng chào đón giao thừa, nhưng với một cách rất khác ♡
___________
🎆Happy New Year!🎆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com