⨯DangGill⨯
R18, Tục, Aut.
Tất cả các tình tiết trong truyện, nội dụng đều là giả, toàn bộ fic là do ý tưởng của tớ áp đặt lên
❗XIN KHÔNG BÊ FIC RA KHỎI KHUÔN KHỔ WATTPAD
_____
"Xin lỗi cái đéo gì? Mày biết mày sủa ra được bao nhiêu câu xin lỗi rồi không?"
"Tao..."
"Mỗi thế thôi cũng đéo giả được, lần sau biết bản thân không có nổi tiền để trả thì đừng có vay nữa, khổ thằng chủ nợ như tao suốt ngày phải đi đòi tiền"
"1 tuần nữa thôi, tao xin m-"
Chưa kịp nói xong, Trường Giang bị đối phương vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt. Cậu chỉ biết chịu đựng, cắn môi nghe tất cả những lời chua chát ấy mà chẳng thể phản bác hay cãi lại.
"Xin cái địt mẹ mày, cho mày 4 ngày cuối. Đéo giả được thì bán thận mà bù tiền đi"
Chửi rủa cậu xong, chủ nợ kia cũng rời đi. Để lại một Trường Giang bị tát đến đỏ mặt.
Vốn dĩ cậu bị như này cũng xuất phát từ ba mẹ cậu. Họ ngày xưa ăn chơi sa đoạ, vay tiền đánh bạc liên tục, đến nỗi bán cả nhà đi để giả nợ.
Nhưng số nợ ấy lớn đến nỗi kể cả có bán đủ thứ gia đình cậu có cũng chẳng thể trả đủ. Đến khi họ qua đời vì bệnh tật, cậu lại phải gánh chính số tiền mà ba mẹ cậu nợ nần trước kia.
Vừa phải học đại học, vừa phải trả nợ, khiến Trường Giang khổ sở vô cùng.
Hàng ngày cứ khi học ở trường xong, cậu lại ra quán phở gần khu trọ để bưng bê bát đũa, rửa bát đĩa kiếm thêm tiền. Tối đêm thì lại đi giao hàng, chạy xe ôm để có tiền đóng học.
Nói chung cả ngày 24h thì việc nọ việc kia cũng hơn nửa ngày rồi, được ngủ có vỏn vẹn 3 đến 4 tiếng đã là quá hạnh phúc với Trường Giang rồi. Nhiều hôm chạy việc nhiều đến nỗi còn chẳng có thời gian để ngủ và nghỉ ngơi.
- 10h00 -
Trường Giang đang có mặt tại phòng hiệu trưởng, sở dĩ cậu bị gọi lên đây cũng là vì trả thiếu tiền học 3 tháng liên tiếp rồi. Thầy hiệu trưởng đã nhắc cậu khá nhiều về vấn đề này, dù biết cậu bây giờ trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng đây là quy định, nên dù có thương xót như thế nào thì cũng không thể làm trái lại được.
"Vũ Trường Giang, em biết đây là tháng thứ mấy em nộp thiếu tiền học rồi không?"
"Tôi đã nhắc em vấn đề này bao nhiêu lần rồi?"
Nghe đến đầy đủ họ tên của mình, Trường Giang cúi mặt. Cắn môi do dự một lúc, cậu mới hé mở miệng ra trả lời.
"Em xin lỗi thầy, do... Do em chưa sắp xếp được tiền ạ..."
Thầy hiệu trưởng đập tay xuống bàn, thể hiện cho sự giận dữ của mình với cậu học trò.
"Sắp xếp!? Nếu biết bản thân không đủ tiền vậy sao em đi học làm gì? Trường học có phải nơi ăn nhờ ở đậu đâu?"
"Em xin lỗi thầy, xin thầy hãy cho em một khoảng thời gian nữa...! Em hứa sẽ... Sẽ trả đủ tiền ạ...!"
Giọt nước mắt từ khoé mắt cứ thế mà rơi xuống, như thể hiện cho sự tuyệt vọng của cậu.
"Không được, quy định là quy định, thầy không thể làm trái lại được"
"Xin lỗi em, đây là tháng thứ 4 rồi, mai em rút hồ sơ khỏi trường nhé. Thầy không thể làm trái lại bộ giáo dục"
Nghe đến ba chữ "rút hồ sơ", tim Trường Giang như thắt lại, liệu đây là chấm hết cho cuộc đời của cậu sao? Vậy những tháng ngày sau này cậu sẽ phải sống như thế nào?
Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi, bước ra khỏi phòng, Trường Giang chỉ biết ôm mặt khóc, khóc cho những gì bản thân phải trải qua.
Tại sao ông trời lại bất công với cậu đến như vậy? Cậu đã làm gì sai sao? Tại sao bố mẹ cậu nợ nần mà cậu lại phải gánh chịu? Những câu hỏi như thế cứ lặp lại trong đầu cậu liên tục khi vừa ôm mặt vừa khóc.
- 2h00 -
Về lớp, cậu vẫn chưa nguôi ngoai phần nào được nỗi buồn. Nhìn bạn bè nói chuyện sôi nổi và vui như vậy, Trường Giang đứng một góc chỉ biết nhìn mà ghen tị. Ghen tị vì họ được ăn uống đầy đủ, ba mẹ đầy đủ tài chính để chi trả tiền học. Chẳng phải lo nghĩ gì vì họ chẳng như Trường Giang - người gánh một đống nợ trên đôi vai gầy dù mới chỉ là cậu thanh niên 20 tuổi.
"Này, có chuyện gì mà mặt mũi tối sầm thế? Lại vướng phải điều gì không tốt lành à?"
Thành Đạt - Cậu bạn thân của Trường Giang ngồi bên cạnh thấy nét mặt u sầu của bạn mình thì quay sang hỏi.
Đạt và Giang chơi thân với nhau lắm, từ lúc bước chân vào ngôi trường này cậu được Đạt mở lời làm bạn đầu tiên. Từ đó mà cả hai cũng bắt đầu thân nhau hơn, hay rủ nhau đi ăn rồi đến nhà nhau học thêm cho thi thố các thứ.
"À, không có gì đâu, mày đừng lo. Do hôm qua tao ngủ ít nên hơi mệt thôi"
"Lại giấu à? Có gì thì cứ kể anh em, suốt ngày bảo không sao mà cứ thấy tối lại up story buồn"
Thấy đối phương có vẻ nghi ngờ, Trường Giang liền cười ngượng một cái, sau đó bẻ lái câu chuyện của hai đứa sáng hướng khác để tránh làm bầu không khí trở nên căng thẳng.
"Bỏ qua chuyện đấy đi. Mày biết bộ phim ở Mỹ mới chiếu chưa?"
"À tao biết, bộ đại dịch xác sống gì ấy hả? Bộ đó hay vãi, mới xem qua giới thiệu đã thấy cuốn rồi"
"Ừ, hôm nào qua nhà tao xem thử không, thấy có bản full đầy đủ ở web Việt Nam rồi"
"Nghe hay đấy, ok chốt nhá. Để tao mang thêm cả đồ ăn sang cho vui mồm"
"Ok bro"
- 10h00 -
Kết thúc một ngày đầy mệt mỏi trong chuỗi những tháng ngày khó khăn và lao lực. Trường Giang thở phào, ngã bộp xuống chiếc đệm êm ái. Vứt hết balo cặp sách sang một bên.
Cậu nhìn lên trần nhà, ngẫm nghĩ một hồi về lời hứa của mình và thằng Đạt chiều nay. Có lẽ cậu nghĩ đó chỉ đơn giản là một lời trêu, hay là một lời tạm biệt. Vì có thể sau này cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại nó nữa, vì cậu đâu còn được bước chân vào ngôi trường bao kỉ niệm khó phai kia đâu?
Trường Giang bật cười, đáng lẽ cậu nên chết quách đi cho rồi. Sống làm gì chứ? Đến cả lời hứa cũng chẳng bao giờ nghĩ bản thân đủ can đảm để thực hiện được thì có gì để mà cho rằng đáng sống tiếp đây?
Thế rồi cậu lại nghĩ đến khoản nợ lớn kia, một núi tiền chồng chất vẫn chưa thể giả. Cậu phải làm thế nào đây? Không lẽ bán thận giả nợ sao? Đó có phải là một lựa chọn đúng đắn không?
Nằm nghĩ một thôi một hồi, cậu đi đến nhà vệ sinh, thay đồ mới. Sau đó ra khỏi phòng đi đến một quyết định không mấy tốt đẹp cho lắm.
- 23h30 -
"Có tiền giả tao rồi à? Nhanh thế, tao cho mày tận 4 ngày cơ mà"
Hải Đăng nhìn Trường Giang một cách khó hiểu. Hắn thắc mắc rằng một người nghèo hèn như vậy mà có đủ tiền trả hắn nhanh vậy sao?
Trường Giang nghe xong thì ậm ừ một lúc, cứ đứng yên tại chỗ cúi thấp mặt chẳng dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"Sủa? Nếu không có gì thì cút về đi, đến đây làm gì? Về mà nôn thêm tiền ra trả cho tao"
"T-Tao bán thân! 9 tỷ...! Mua... Mua thì cởi..."
"Cái đéo gì cơ?"
Hải Đăng nghe xong thì đứng người một lúc, hắn nhìn cậu một lúc. Sau đó cũng ngờ ngợ hiểu ra, cười tặc lưỡi một cái.
"Haha, mày biết điều đấy? Không trả được tiền nên đành bán mình cho chủ nợ à?"
"Thôi được, lại đây, tao mua"
Ơ cái tên điên này mua cậu thật đấy à? Lúc đầu Trường Giang chỉ nghĩ đơn giản là nói vậy cho vui thôi, nếu hắn không đồng ý mua thì cậu sẽ tìm việc thêm để trả nợ.
Mà ai ngờ đâu Hải Đăng mua cậu thật? Cậu đâu có tính đến phương án này đâu?
"Đứng đấy làm gì? Chẳng phải mày đang muốn bán cho tao để giả nợ à?"
"Nhanh lên nhé, tao không có nhiều thời gian đâu"
Dù Hải Đăng chỉ nói vậy như một lời yêu cầu, nhưng Trường Giang lại nghĩ đó là một lời đe doạ. Cậu bắt đầu nhấc từng chân đi theo đối phương, sắc mặt dần trở nên căng thẳng, mồ hôi trên má cứ thấy rơi vài giọt
Hải Đăng quay lại, nhìn cái con người gầy gò kia đi theo thì không khỏi thích thú. Chẳng để mất thời gian, hắn kéo tay cậu vào bên trong thang máy, di chuyển lên tầng 5 cũng là phòng của mình
Vào đến nơi, mặc kệ người trước mặt vẫn đang bối rối lẫn sợ sệt. Hắn ngồi lên giường, cất giọng ra lệnh với tông giọng trầm và đầy uy lực.
"Cởi"
Nghe thấy vậy, Trường Giang cắn môi một lúc, sau đó cũng bắt đầu hành động. Tay cởi từng cúc áo trên người, hành động chậm rãi như thể muốn thời gian trôi qua thật nhanh.
Đến khi chiếc áo sơ mi trắng rơi xuống sàn, lộ ra một thân hình mảnh khảnh, trắng sáng mê hoặc lòng người. Trên người cậu còn đúng một chiếc quần ngắn che giấu tất cả những gì còn lại.
"Cởi nốt ra? Nhìn tao làm gì?"
"Cái này... Cái này không cởi được không...? T-Tao..."
Lọt vào tai hai chữ "không cởi", Hải Đăng nhíu mày. Rốt cuộc cái con người trước mặt đang muốn trêu ngươi hắn hay bày trò gì vậy?
"Mày cởi hay tao cởi?"
"À t-thôi... Tao tự... Tự cởi được..."
Sau một lúc chờ đợi, đến khi thấy Trường Giang chẳng còn mảnh vải nào che thân. Hải Đăng liếm môi cười thích thú, sau đó không ngần ngại mà kéo tay người trước mặt về phía mình. Khiến cho cậu yên vị trên đùi hắn.
Bị kéo tay một cách đột ngột, Trường Giang căng thẳng nhìn đối phương, mắt liếc sang chỗ khác thể hiện sự ngại ngùng lẫn khó xử
"Nhìn tao này, có gì mà phải ngại? Tao đã làm gì mày chưa?"
"Ưm... Tao xin lỗi... Tao sẽ làm theo những gì mày nói mà... Đừng bực..."
"Hôn tao"
Trường Giang quàng tay sau cổ Hải Đăng, do dự một lúc mới dám đặt môi của mình lên đối phương.
Nụ hôn đầu của cậu đấy? Không ngờ nó lại phải hy sinh chỉ vì cái điều vớ vẩn này.
Cậu nhắm mắt, chỉ dám trao cho Hải Đăng những nụ hôn vụn vặt, chẳng dứt khoát hay mạnh bạo. Hải Đăng nhìn hành động của cậu chỉ biết cười trong lòng, sau đó bắt đầu hành động
"Mày hôn tệ thật"
"Tao xin l- Ưm..."
Chẳng để Trường Giang nói hết câu, Hải Đăng dùng tay giữ chặt gáy nhỏ, đẩy cậu vào một nụ hôn sâu.
Trường Giang cứ mím môi như thế khiến hắn chau mày, liền tìm tới hậu huyệt nhỏ bé kia. Đâm nhẹ một ngón tay vào trong, thành công khiến cậu giật mình mà bất chợt mở miệng.
Chiếc lưỡi rắn được đà mà chui vào khoang miệng của người kia, hút hết mật ngọt vị kẹo nhè nhẹ. Sau đó mạnh bạo mút lấy môi trên lẫn môi dưới, khiến cho Trường Giang người lần đầu hôn xanh mặt, vì tốc độ bản thân không thể theo kịp hắn.
"Ưmmm... Ưm..."
Về phía cậu, nơi tư mật bị xâm nhập bất ngờ khiến cả người ưỡn về phía trước, lỗ nhỏ theo bản năng mà thít chặt lại. Cảm giác như muốn cắn đứt ngón tay của Hải Đăng vậy.
Môi lưỡi dây dưa với nhau một hồi, đến khi cảm thấy người trước mặt sắp tắt thở. Hải Đăng mới tha cho đôi môi bé bỏng đó, hắn làm cho môi cậu sưng cả lên, cảm nhìn như quả anh đào mọng nước ấy.
Bên dưới nơi tư mật bé xinh kia, hắn vẫn đang từ từ khuếch trương cho cậu. Ngón tay rút ra rút vào liên tục, tốc độ ngày càng nhanh. Hắn cũng tranh thủ đánh dấu vài vệt xanh đỏ lên vai và xương quai xanh của cậu.
"Ah a a a... Đừng m-mà Đ-Đăng... R-Rút ra đi.. ưm a a"
"Thả lỏng ra, sẽ không đau nữa"
"Hức a a a...Hức r-rút ra...Ah ah..."
Từ một rồi đến hai, xong rồi đến ba. Các ngón tay cứ thế lần lượt tiến vào hậu huyệt nhỏ kia. Tốc độ thì lúc giảm lúc căng, mồ hôi cả hai cứ thế tuôn ra như suối.
Trường Giang chỉ biết rên ú ở khi bị người kia đâm rút ngón tay liên tục. Cố cắn môi để không tuôn ra những tiếng rên dâm dục.
Hải Đăng xót đấy nhé! Thấy cậu cắn môi thì liền dùng ngón tay trỏ của tay còn lại nhét vào miệng cậu.
"Đừng cắn môi, nếu đau thì bấu vào vai tao, được chứ?"
Thấy đối phương an ủi mình, Trường Giang cũng bắt đầu thả lỏng. Để Hải Đăng tiện nới lỏng.
Cảm thấy đã đủ, hắn rút ngón tay, kéo khoá quần, để lộ còn hàng khủng của bản thân. Sau đó lật người Trường Giang xuống, một phát lút cán vào bên sâu trong cậu.
Lúc này Hải Đăng thật sự lấp đầy Trường Giang hoàn toàn.
"Ah!! K-Không được... Đau quá ức huhu... Ah a a a!"
"Thả lỏng ra, mày sẽ cảm thấy sướng thôi"
"R-Rút ra đi mà huhu... Ah x-xin mày hức ah a a..!"
Hải Đăng càng cố tiến vào thêm thì bên dưới lại càng thít chặt, hắn chỉ còn cách là dỗ Trường Giang để quá trình làm thuận lợi hơn.
"Mày biết gì không? Tao còn chưa vào được một nửa?"
"Nên là thả lỏng ra, sẽ nhanh hơn được chứ?"
"Ah huhu... Đ-Đau quá... Ức ah..."
Trường Giang thút thít liên tục, bên dưới vẫn thít chặt lấy gậy thịt kia. Đến khi cảm nhận được đôi môi của Hải Đăng, cậu mớt thả lỏng ra để giúp cho hắn vào trong dễ dàng hơn.
Đúng, Hải Đăng đã xoay người cậu lại, để hai bắp chân Trường Giang quặp vào eo mình. Sau đó trao cho cậu nụ hôn, một phần để trấn an còn lại là giúp bản thân vào sâu hơn.
"Ưm... Ưm a a a..."
Nước bọt khí hôn không có gì chặn lại cứ chảy xuống cổ Trường Giang liên tục. Nhưng đã được đôi tay lão luyện của Hải Đăng lau sạch.
Nhận ra bên dưới đã nới lỏng đủ, Hải Đăng không ngại mà đâm rút liên tục, tay còn lại thì sục cho thằng em Trường Giang không ngừng
"Ah ah Đăng... Chậm... Chậm m-một chút... Ah a a a"
"Chậm cái đéo gì? Thích bỏ mẹ ra cứ làm giá!"
"Huhu ah a a không m-mà huhu a a..."
Hơi lạnh từ điều hoà ở trên phả xuống khiến cho đầu ngực của Trường Giang dựng đứng lên, khiến cho chúng trông gợi tình vô cùng.
Hải Đăng không ngần ngại mà dùng miệng bao trọn một bên ngực. Hết cắn rồi lại mút, lâu lâu còn đây nghiêna để lại vết khiến đầu ngực ngày càng cương cứng hơn. Bên còn lại thì bị xoa nắn, ngắt nhéo đến đỏ hết lên.
Bị chơi từ nhiều phía như vậy, cậu run rẩy bắn tinh dịch ra. Dòng nước trắng đặc sệt cứ thế bắn lên áo phông của đối phương.
"Huhu đừng... Đừng mút mà h-huhu... Ah a a a Đăng..."
"Được mút cho sướng bỏ mẹ đừng cái lồn gì? Uỡn ngực cao lên!"
Miệng bảo không nhưng hành động lại ngược hoàn toàn. Người cậu bỗng ưỡn về phía trước để cho Hải Đăng tiện mút. Trường Giang thề đây không phải ý của cậu!
Hải Đăng cảm nhận thằng em của Trường Giang lại sắp một đợt phun trào mới. Hắn cố tình trêu ghẹo người nhỏ, dùng tay bịt lỗ niệu đạo lại mục đích không cho cậu bắn
Đang được đà lại bị ngăn cản, Trường Giang khó chịu không thôi, miệng bắt đầu rên la xin xỏ Hải Đăng cho thằng em mình được bắn
"Aaaa k-khó chịu hức hức... Bỏ... Bỏ ra! Huhu a a a"
"Không có lệnh tao, ai cho mày bắn?"
"Huhu Đăng... C-Cho tao bắn huhu... Ah a a muốn b-bắn..."
"Cầu xin tao đi"
Thấy việc xin xỏ có vẻ không lay động được người trước mặt. Bạn nhỏ bắt đầu hành động, Trường Giang cúi xuống, gặm nhấm môi Hải Đăng liên tục như muốn hắn cho mình ra.
Hải Đăng do được rơi vào thế bị động không khỏi thích thú, tuốt mạnh vài cái sau đó cũng buông tay tha cây gậy kia.
Tinh túy của Trường Giang cứ thế lần nữa mà phun ra. Chiếc áo phông xanh của Hải Đăng cứ thế mà nhuốm đầy tinh dịch. Hắn thấy thích thú mà múc bằng tay một chút bằng tay lên, đưa vào miệng nếm thử
"Ơ bẩn... Bẩn... Nhổ ra..."
"Không bẩn, ngon mà. Mai mốt cho mày thử của tao"
Nghe Hải Đăng trêu mình, Trường Giang dùng tay đấm vào ngực hắn một cái như thấy cho sự giận dỗi. Hắn thấy vậy mà cười phì, em bé nhà ai mà dễ thương thế này?
Làm một lúc lâu, Trường Giang mới nhận ra mình đã bắn được 3 đến 4 lần, nhưng hình như con quái vật trong cậu vẫn chưa chịu đầu hàng.
"Ưm...Đăng ra chưa... Ah a a t-trướng quá..."
"Đây đây, đừng gấp gáp. Tao sắp lấp đầy mày đây"
Sau những cú thúc lút cán liên tiếp, Hải Đăng đút no lỗ nhỏ của người trên đùi bằng dòng tinh dịch nóng hổi của mình.
Hắn không phải người chơi xong bỏ, nên cũng chịu bế cậu vào vệ sinh sạch sẽ, moi bớt mấy thứ của mình còn sót lại trong huyệt động ẩm ướt vừa trải qua đợt dày vò liên hồi.
- 3h00 -
Đang yên vị ôm mèo nhỏ ngủ thì Hải Đăng cảm nhận được Trường Giang ngồi bật dậy, cậu vội vã với lấy chiếc điện thoại, bấm bấm liên tục.
Bị đánh thức đột ngột thì có bực nhưng khi nhìn dáng vẻ vội vã của người kia, Hải Đăng cũng chỉ im lặng mà chờ đợi
"Có chuyện gì à?"
"Tao quên mất chuyển bù tiền học cho trường, hôm qua tao vừa bị nhắc là sẽ bị rút hồ sơ xong. Nếu không chuyển hôm nay sẽ bị đuổi học mất"
Nghe thấy vậy, Hải Đăng liền giật lấy điện thoại của Trường Giang, chuyển thẳng đầy đủ học phí của cậu cho trường.
Trường Giang nhìn vậy sốc lắm, sau đó lấy lại điện thoại rồi thắc mắc.
"Ơ mày... Mày chuyển nhiều thế? Nếu trừ cả nợ của tao t-thì..."
Chưa kịp dứt câu, Hải Đăng liền kéo sát cậu lại, hôn một cái chóc sau đó day day môi dưới để lại vết mới
"Đã là người của tao thì đừng có thắc mắc, cứ làm đi đừng quan tâm"
--- end.
Mọi người thấy như nào ạ? Góp ý nhiều vào nhennn, yeuu 💗🥺
Fic này đoạn đầu và cuối ý tưởng là của bạn @_dttrucc (bạn ấy có một truyện là "RhyCap/CapRhy | Sex.". Thì tớ mượn ý tưởng của chap đầu là đoạn đầu và đoạn cuối ạaa)
Cảm ơn mọi người đã đọc, có gì thì cmt nhiều vào nhee, tui thích rep cmt lắmmm 😆💓
Ngày an lanhhh > . <
.
.
#kannie #kan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com