Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

RhyCap

R18, Tục, Aut.
Tất cả các tình tiết trong truyện, nội dung đều là giả, toàn bộ fic là do ý tưởng của tớ áp đặt lên
❗XIN KHÔNG BÊ FIC RA KHỎI KHUÔN KHỔ WATTPAD

___

"Mỗi thằng ăn trộm mà cũng đéo bắt được? Mấy người thành súc vật rồi hay gì?"

Hoàng Đức Duy - Cảnh sát trưởng quận 1 đang la mắng cấp dưới của mình liên tục 1 tiếng đồng hồ chỉ vì một thằng trộm vô danh tiểu tốt. Sở cảnh sát cậu quản lý đã bắt bao nhiêu tội phạm, xử lý nhiều phi vụ khó khăn, thế mà giờ tất thảy lại chịu thua một kẻ cướp chỉ bằng một cái ngón tay của họ. Đức Duy cúi đầu chán nản, chẳng biết họ đang nói thật hay đùa giỡn với cậu nữa. Có lẽ cậu lại phải ra tay rồi.

"Nhưng thưa anh, chúng tôi đã huy động hết lực lượng của cả hai cơ sở, vẫn không thể bắt được tên này"

"Im mồm đi, tất cả đều là phế vật hết. Đưa hồ sơ đây, có cái đéo gì mà hơn 1 tuần rồi vẫn chưa bắt được?"

Đức Duy giật lấy bộ hồ sơ viên cảnh sát cấp dưới cầm, mở từ trang của nó ra. Đập vào mắt cậu là một thanh niên cùng với kiểu tóc vuốt ngược, vàng óng ánh cùng với chút trắng ở chân tóc. Cậu nhìn một lúc cũng ngờ ngợ ra, chắc là một dân chơi nổi loạn. 

Nhưng cậu chẳng quan tâm đâu, thứ cậu quan tâm chính là cái con người này có cái gì mà lại khiến các cảnh sát khác trong cơ quan cậu khiếp sợ tới vậy? Cũng chỉ là một tên cướp bình thường thôi mà?

"Nguyễn Quang Anh à? Nghe thú vị đấy, chuẩn bị đi. Mai tôi sẽ cắt họng của nó cho mấy người xem"

Đức Duy tặc lưỡi, cười ẩn ý, sau đó cũng rời đi. Cái tên mà cậu quan tâm để săn bắt bây giờ chính là Quang Anh, cái gai mà tất cả đều đang dè chừng. Nhưng riêng cậu thì không, chẳng có gì phải sợ cả, cũng chỉ là tôm tép thôi. Hoàng Đức Duy này nổi tiếng là cảnh sát trưởng tài giỏi, sao lại dễ dàng chịu thua một tên không có địa vị hay tên tuổi hào nhoáng gì đâu?



- 20h00 - 

"Đ-Đại ca! Có... có chuyện gấp rồi!"

Bảo Minh - Đàn em của Nguyễn Quang Anh chạy gục mặt vào trong gặp đàn anh. Đứng lại một lúc, nó thở dốc, chỉ tay liên tục ra phía cửa cùng với hành động khá kì lạ. Gã nhìn đàn em của mình mà khó hiểu, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?

Băng đảng của Quang Anh, bao gồm gã, Bảo Minh cùng Nhật Phát, với vô số người khác. Là một hang ổ nổi tiếng trứ danh là không sợ trời không sợ đất, đã vô số lần vượt rào cảnh sát, giết người không giấu vết. 

Quang Anh - Đứng đầu cái ổ quỷ ấy là một tên điên, nói thẳng ra là một kẻ giết người, đánh nhau không ghê tay. Ánh mắt đầy sát khí, người tỏa ra toàn mùi khói thuốc, 

"Đéo gì? Sủa"

"B-Bọn cảnh sát... Chúng, chúng đang bắt đầu kêu thêm người đến truy lùng băng đảng của chúng ta..."

"B-Ban nãy em... Cùng thằng Phát thấy có mấy đứa cảnh sát bắt đầu đi tìm rồi"

Nghe đến hai chữ "cảnh sát", Quang Anh cười khẩy, miệng vẫn nhả khói từ thuốc liên tục. Đây là lần thứ 10 trong tuần gã nghe đến việc này rồi, bọn cảnh sát chỉ có cái trò mèo này thôi à? Mà có cố gắng cũng bắt được gã đâu? Toàn lũ gà mờ mà cứ tưởng mình anh hùng cứu mĩ nhân. Quang Anh đã nghĩ vậy.

"Bọn cảnh sát đéo còn ai để bắt ngoài tao à? Toàn lũ xàm chó"

"Vẫn là mấy thằng cũ à? Tao ngán lắm rồi, đập mấy cái là ngỏm có cái lồn gì đâu mà đấu"

Lý do gã nói vậy là vì sở cảnh sát toàn cho người mà gã đánh rồi đến đánh nữa. Nói thật thì đấu với người cũ hoài Quang Anh cũng chán, thứ gã chờ đợi ở lũ cảnh sát là một cái gì đó mới mẻ và táo bạo hơn. Chứ anh mày đây đấm nhau đủ thứ trên đời rồi, cho ăn món mới đi.

"Hình như có cảnh sát trưởng tham gia thì phải, em không chắc. Nhưng mà nãy thấy có ai đứng chỉ huy bọn còn lại nhìn oai lắm"

"Cảnh sát trưởng à? Được, tao thích rồi đấy"

Cảnh sát trưởng? Nghe thú vị đấy. Quang Anh liếm môi, như thể vì tìm được một con mồi mới, mọi lần gã chưa gặp cảnh sát trưởng bao giờ, toàn đánh nhau với bọn cấp dưới. Đến lần này, khi nghe thằng Phát nhắc đến cảnh sát trưởng, gã hứng thú vô cùng. Sau đó, Quang Anh tung cú đấm nhẹ vào không trung, như một lời thách thức và tuyên đấu.

Gã nhất định sẽ cho bọn cảnh sát thấy hang ổ của gã lợi hại đến như nào, và cũng sẽ chứng minh cho bọn cảnh sát thấy dù có kêu gọi thêm người thì cũng không thể đấu lại.

"Chúng mày chuẩn bị đi, sắp được xơi món mới rồi"

"Vâng anh"



- 21h00 - 

Đức Duy đang cùng các cấp dưới truy tìm khắp khu phố, tìm bằng được cho ra hang ổ của tên đầu đàn mà sở cảnh sát đang nhắc đến trong tuần vừa rồi. Cậu làm việc cẩn thận lắm, kiểm tra từng ngóc ngách một, còn hỏi xung quanh những người gần khu mà gã có thể lui tới xem có thấy ai giống gã không.

"Thưa anh, chúng tôi tìm nãy giờ rồi, chưa thấy gì cả"

"Chẳng lẽ lại để mất một trường hợp quan trọng như vậy sao? Kêu gọi người tìm lại một lần nữa thật kĩ, không được bỏ cuộc dễ dàng như vậy"

Nói xong, Đức Duy đã cho người gọi thêm xe cảnh sát ở sở đến, lục soát tầm 30 phút để kiểm tra lại tất cả. Mà hình như băng tội phạm này là kiến hay sao ấy? Núp ở đâu mà kĩ vậy, thành phố này cũng đâu đông đến mức để mà không nhận ra được?

Cảm thấy đang đi vào ngõ cụt, Đức Duy thở dài, nhưng vẫn quyết tâm truy lùng thêm, cậu đã tự hứa với bản thân rằng phải tìm ra bằng được cái tên chó chết này. Dám gây loạn thành phố suốt thời gian qua, xứng đáng xuống tầng 19 của địa ngục!



"Con mẹ nó, không lẽ nhiệm vụ lần này lại thất bại?"

Đến nước này thì Đức Duy chịu thua thật rồi, cậu đã tìm khắp nơi trên các con phố, từ gần cho đến xa, mà cuối cùng vẫn chẳng thấy gì cả. Nếu như lần này cậu không bắt được hắn, thì sẽ bị sếp lớn phạt nặng mất.

"Duy à, có lẽ chúng ta không tìm được hắn thật, nên về thôi"

"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Kêu những người kia về trước đi, để tôi đi tìm thêm tầm một tí nữa"

"Ừ, anh nhớ giữ gìn sức khỏe và cẩn trọng đấy"

Sau khi đồng nghiệp rời đi, Đức Duy vẫn tiếp tục hành trình tìm "kho báu" của mình. Cậu vẫn chưa bỏ cuộc đâu, mang tiếng là cảnh sát trưởng mà lại chịu thua trước một tên tội phạm thì sẽ nhục mặt lắm.

Chân của cậu bỗng dừng lại ở một con ngõ nhỏ sâu thẳm, Đức Duy chưa vào đây bao giờ. Nheo mắt nhìn vào trong, thứ cậu để ý chính là có bóng người nào đó đang ngồi ở tít xa. Khi đi vào trong thêm tầm 5 đến 6 bước chân, ánh mắt Đức Duy chạm phải Quang Anh. Thì ra là hắn! Người cậu tìm kiếm suốt tuần nay, người đã làm cho sở cảnh sát chao đảo bấy giờ. 

Được chạm mặt gã thì cậu bắt đầu trở nên căng thẳng, rút sẵn khẩu súng lục ra, nếu Quang Anh có manh động thì chỉ cần một phát là xong.

"Mày là thằng tìm tao suốt mấy tuần qua à?"

"Haha, đúng rồi đấy. Còn không mau chuẩn bị mà về đồn đi, trốn hơi lâu rồi đó"

Đức Duy giương súng, nòng súng chĩa thẳng đến Quang Anh. Cùng với ánh mắt căm thù lẫn tức giận, cậu thề phải giết được cái tên điên này. Quang Anh thấy vậy cũng chỉ cười đểu cán, miệng vẫn khói thuốc liên tục. Nhưng cho đến khi định bóp cò, bỗng Đức Duy cảm nhận được lực từ đằng sau bao trùm lấy cậu.

Hóa ra đó là Nhật Phát, nó đã gì chặt lấy cậu từ đằng xong, trong lúc cậu còn đang để mắt tới Quang Anh. 

"Chết mày rồi, về bố cắt họng mày, thằng cảnh sát trưởng"

"Địt mẹ! Thả tao ra, con mẹ mày!"

Đức Duy trong khi bị Nhật Phát giữ thì giãy dụa liên tục, hét càng lớn nhưng lại càng tuyệt vọng. Vì tất cả những người đồng nghiệp của cậu đều đã về nghỉ ngơi, tệ hơn đây là góc khuất cực kì sâu của ngõ, chẳng ai quan tâm tới cả.

"Tốt lắm, đem nó về cho tao"

"Cụ mày! Thả tao r- Ưm!"

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị bịt miệng bằng băng keo, khiến cho tình thế ngày càng khổ sở hơn. Đức Duy muốn khóc tới nơi, lần đầu bị kẻ xấu hạ gục tới như này, nếu như mọi người biết cậu sẽ nhục mặt lắm. 

"Yên nào, nếu không thì bọn tao sẽ cắt cổ mày đó"

Nói là làm, thằng Phát liền lôi một con dao nhỏ ra, dí thẳng vào cổ của Đức Duy. Khiến cho cậu ngừng giãy giụa, mặt mày tái mét khi liếc xuống con dao gần huyệt ở cổ mình. Sau đó, Quang Anh liền cùng đồng bọn lôi cậu ném vào một chiếc xe của chúng. Đó là một chiếc xe dạng giống xe cứu thương, nhưng có vẻ cũ kĩ hơn. Cậu bị bắt ngồi ở chỗ để đồ, không khí nóng bức bắt đầu xuất hiện ở xung quang.

"Thưa đại ca, chúng ta làm gì với con chuột nhắt này bây giờ?"

"Đại ca có được hàng ngon đấy, mong nó sẽ được làm điều gì đấy thú vị và khác so với những đứa trước"

Nhật Anh - Một đàn em khác của Quang Anh đã ngồi trong xe từ nãy giờ, nó liếc mắt nhìn Đức Duy, rồi cười khẩy. Để mà nói trong tất cả đồng bọn thì Quang Anh thân với Nhật Anh nhất, gã thường hay làm những vụ lớn với thằng này, đơn giản vì hai anh em tính cách hợp nhau vãi chưởng. Gã thân thằng này còn hơn thằng Bảo Minh.

Lúc này Đức Duy mới nhận ra Quang Anh có nhiều đồng bọn khác xung quanh, vậy mà trước giờ cậu cứ tưởng gã hoạt động một mình hoặc cùng lắm có thêm một đứa đi cùng. Nhưng mà nhận ra rồi thì có làm gì được nữa đâu? Tay thì bị trói, miệng thì bị dán băng keo, Đức Duy chỉ biết thở dài, cầu nguyện mong ông trời vẫn thương mình.

"Đương nhiên là tao sẽ hành hạ nó theo cách khác, bắt được thằng này là bọn kia tịt hết"

"Nhật Phát, mày kêu thằng Bảo Minh chuẩn bị mấy món tao kêu chưa?"

"Rồi anh, nhưng mà em thắc mắc anh lấy mấy món đó làm gì, nó đâu liên quan tới đánh nhau?"

"Đừng quan tâm, chuẩn bị là được rồi"



- 22h15 - 

Về đến hang ổ, Quang Anh lôi Đức Duy vào nhà kho, quăng cậu xuống một chiếc đệm cũ kĩ. Đức Duy dù đau đớn vì cú ném nhưng vẫn khó hiểu, rốt cuộc gã đang muốn làm gì cậu vậy?. Gã kêu đàn em cởi trói, xé băng keo trên miệng cậu ra. Cậu sau đó thở nặng, cố gắng hoàn hồn lại vì bị bịt mồm nãy giờ, cố gắng hít thở một cách gấp gáp nhất.

"Chúng mày ra ngoài đi, nhớ khóa cửa vào"

"Ủa anh, anh định làm gì nó mà không cho bọn em tham gia hả?"

"Cút ra ngoài đi, đừng nói nhiều"

Đuổi đàn em mình đi, Quang Anh mới để mắt đến Đức Duy. Gã tiến lại gần, khiến cho khoảng cách của cả hai ngày càng gần thêm. Đức Duy thấy vậy thì càng lùi về sau, cho đến khi cảm nhận được đằng sau là bức tường cứng. 

"M-Mày muốn gì?"

"Làm tình"

Nói là làm, Quang Anh liền bắt lấy môi của Đức Duy, khuấy đảo liên tục khiến cho cậu khó thở vô cùng. Đức Duy trợn tròn mắt, cậu vẫn chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra cả, gã đang muốn làm gì cậu vậy?

Quang Anh kinh nghiệm hôn lâu nên rất dễ khiến Đức Duy mềm nhũn ra vì môi mình, lưỡi gã cũng chẳng rảnh mà tiến sâu vào trong, hút hết mật dịch ngọt. Không những vậy, gã còn ép cậu uống nước bọt của mình, mút môi dưới của Đức Duy một cách điên cuồng. 

Về phía cậu, bị rơi vào thế bị động nên khổ sở vô cùng, hai bàn tay cứ cố gắng đẩy thân hình to lớn trước mặt ra. Càng đẩy ra lại càng bị đối phương kéo vào một nụ hôn sâu hơn. Môi lưỡi cả hai dây dưa với nhau hơn mấy phút liên tục, đến khi Quang Anh cảm nhận được Đức Duy sắp tắt thở thì mới tha cho đôi môi ấy.

"C-Con mẹ mày... T-Thằng chó..."

Tay của gã bắt đầu làm loạn, thẳng tay giật cổ áo của Đức Duy, khiến cho vài chiếc cúc không chịu được mà văng tứ tung. Sau đó Quang Anh mạnh tay cởi bỏ áo của cậu, vứt sang một góc làm cho nó bị nhăn nhúm.

"B-Bỏ tao ra!!"

Đức Duy đang lau miệng liên tục thì bị gã bế xốc lên đùi, khiến cho cậu giờ đã yên vị trên đùi gã. Tư thế này làm cho cả hai tình tứ hơn bao giờ hết.

"Bình tĩnh nào, tao đang giúp mày sướng đấy"

Gã cúi đầu, ngậm lấy hạt đậu bé nhỏ vào trong miệng, liếm mút xung quanh nó khiến cho hạt đậu nhạy cảm hơn bao giờ hết. Đức Duy lần đầu trải nghiệm kích thích không khỏi run rẩy, tay nắm chặt những lọn tóc gáy của Quang Anh. Miệng thì bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ quyến rũ lòng người.

"Ưm ah a a k-không... ưmm..."

Tay của Quang Anh bắt đầu lần mò đến chiếc quần kia, khiến cho nó chung số phận với cái áo. Sờ đến được nơi tư mật của người trước mặt, gã đâm nhẹ ngón trỏ vào bên trong hậu huyệt, thành công làm đối phương kêu lên đau đớn. Miệng thì vẫn mút mát hai đầu ngực không ngừng nghỉ, hết bên này thì chuyển sang bên kia.

"Ah! Đ-Địt mẹ mày! Hức hức... R-rút ra!"

Nơi tư mật sau bao lâu bị khai phá thì siết chặt lấy ngón tay thon dài kia, truyền đến cảm giác đau đớn cho Đức Duy. Tay cậu siết chặt tóc Quang Anh ngày một nhiều. Thấy cậu có vẻ không hợp tác, gã tiếp tục cướp lấy dưỡng khí của cậu, tay bên dưới thì bắt đầu ra vào lỗ hậu liên tục. Từ một đến hai ngón, số ngón tay cứ tăng lên khiến cho hang nhỏ càng chật.

"Ưmmm!"

Liếc mắt xuống thằng nhỏ của Đức Duy, Quang Anh nhận ra nó bắt đầu rỉ nước nhiều hơn, có vẻ cậu sắp bắn rồi. Đó là lý do mà gã đang ra sức sục cho cậu, khiến cho thằng em đang cao trào bỗng nhạy cảm hơn bao giờ hết.

"Ah a a hức! Ah Q-Quang Anh... Dừng lại!"

"Nứng thế này mà cứ bảo không?"

Sau một thôi một hồi, Đức Duy phóng ra một luồng tinh dịch nhớp nháp, dây lên áo Quang Anh một ít. Gã nhìn theo mà thích thú, liếm môi liên tục. Rồi dùng tay lấy một ít lên nếm thử, khen ngọt liên tục khiến cho cậu đỏ mặt không thôi.

"Có vẻ đủ rồi nhỉ? Ngồi ngoan tao đâm nhé"

"Hức k-không được! Ah t-thằng khốn! B-bỏ... tao ra ah!"

Mặc kệ lời van xin từ Đức Duy, Quang Anh cởi bỏ quần bó, con quái vật được lộ ra khiến cho cậu tái mét mặt mày. Chẳng cần nhiều lời, gã làm một phát lút cán vào bên trong hậu huyệt bé nhỏ, nguyên cây hàng to đùng kia cứ thế chui sâu vào lỗ nhỏ. Đức Duy chưa kịp phản ứng thì đã bị đâm đến điếng người, mồ hôi cứ thế tuôn ra như suối.

"Ah! Ah a a hức... Đ-Đau quá!"

"Thả lỏng ra nào, sẽ sướng sớm thôi"

Quang Anh không nhịn được nữa, gã lật người Đức Duy lại, ra vào trong hang nhỏ như điên. Hậu huyệt của cậu cứ thế bị chơi đến đau nhức, cảm giác như sắp rách đến nơi. Đến giờ Quang Anh mới bắt đầu quan tâm đến chiếc cổ trắng kia, gã cúi xuống cắn mút liên tục, tạo ra vô vàn dấu yêu. Tay cũng không rảnh mà ngắt nhéo hai hạt đậu nhỏ, khiến cho chúng cứ thế dựng đứng lên, đỏ ửng vì tác động quá mạnh.

"Ah a a Q-Quang Anh... Hức b-bỏ ra..."

"Đĩ nhỏ thích chứ? Được tao chơi sướng không?"

Vừa địt vừa đốp chát người bên dưới, cảnh sát trưởng giờ đây đang bị tội phạm chơi cho quên lối về, đầu óc cứ ong ong cả lên. Chẳng biết làm gì ngoài rên rỉ, nước mắt sinh lý cứ thế tuôn ra theo bản năng. Từng cú thúc truyền đến khiến cho cơ thể Đức Duy thêm tê dại, giật giật liên tục. Thằng em ruột ở dưới thì đã bắn ra hai lần, hiện lại đang cương lên lần nữa như chuẩn bị đợt phun trào mới.

"Huhu đ-đau quá! Hức d-dừng lại...  ah a a"

"Miệng dưới của mày thành thật hơn miệng trên nhiều đấy, mút chặt như này thì dừng cái đéo gì?"

Quang Anh gặm nhấm tai Đức Duy nãy giờ, khiến cho bên tai được điểm thêm vài vết nổi bật. Đức Duy nhận được quá nhiều khoái cảm khiến cho lý trí bỗng biến mất, thứ còn lại bây giờ là bản năng sinh tồn. Cậu nắm chặt ga giường, đón nhận từng cú thúc sâu đến điểm nhạy cảm của Quang Anh. Miệng thì vẫn cứ rên rỉ, nước bọt toe tóe khắp miệng làm cho dáng vẻ thêm gợi tình, động dục. 

"Ah a a hức... S-Sướng ah a a"

Sau một lúc, gã đút no cái mông nhỏ của Đức Duy bằng luồng tinh dịch ấm nóng, nhiều đến nỗi chúng còn chảy ra hai mép đùi. Quang Anh tiếp tục xoay người Đức Duy lại, rút thằng em của mình ra khỏi động huyệt, gã tiếp tục có thêm trò mới. Cúi xuống ngậm thằng nhỏ của cậu vào miệng, xoáy lưỡi liên tục quanh lỗ niệu đạo nhỏ.

"Ah a a Q-Quang Anh... K-Không được, bẩn... Ah a"

"Bắn nhiều vào, tao thích sữa của mày lắm"

Gã liếm láp ngày một mạnh, không quên vân vê ở hai viên bi, làm cho Đức Duy lên đỉnh một cách nhanh chóng. Cậu bấu chặt tóc gáy gã, lập tức phóng thẳng dòng tinh dịch tiếp theo vào miệng gã. Quang Anh không chần chừ mà nuốt sạch, miệng tiếp tục trêu trọc người nhỏ bằng những lời nói dâm dục.

"Ơ ơ... Nhổ... Nhổ ra... Bẩn bẩn..."

"Không bẩn, ngon mà, muốn nếm thử của tao không?"

Suy nghĩ một lúc, Đức Duy vô thức gật đầu, sau đó cúi xuống, ngậm thằng bé của Quang Anh vào miệng. Cậu không có kinh nghiệm trong việc làm tình, nên chỉ dám mút nhẹ phần đầu khấc, lâu lâu mới liếm mạnh dọc thân gậy thịt. 

"Mút mạnh vào, mày làm thế tao đéo ra được đâu"

Quang Anh quyết định chơi lớn, gã đẩy mạnh Đức Duy nằm ngã về phía giường, còn mình thì quỳ trên thân cậu. Khiến cho dương vật chạm đến tận cổ họng của cậu, làm cho hơi thở bắt đầu khó khăn. Gã vươn tay về phía thằng nhỏ của Đức Duy, lên xuống liên tục tạo cảm giác kích thích đối phương. Đức Duy bị chơi đến mê muội ngày càng mút mạnh cây thịt to dài của Quang Anh, nhấp miệng liên tục trên phần đầu khấc. Còn thằng em của cậu thì lại bắn một lần nữa, dính đầy lên tay Quang Anh.

"Con mẹ mày, cái miệng này bú cặc sướng vãi lồn, ai dạy mày đấy?"

Gã thở hắt ra, miệng của Đức Duy ấm nóng bao quanh đầu khấc, khiến cho vài phút sau đã bắn tinh dịch đầy miệng của Đức Duy. Trái với suy nghĩ của Quang Anh, tưởng cậu sẽ nhổ đống nhầy nhụa đó ra, ai ngờ bạn nhỏ lại nuốt sạch không để lại gì. Lại còn cắn ngón tay của Quang Anh như mời gọi gã đến xơi mình.

"Đĩ nhỏ, ai biết cảnh sát trưởng dâm đến như này không?"

"Hức..."

Đức Duy bị làm liên tục hơn tiếng thì ngất đi, bộ dạng thì gợi cảm hơn ai hết, người toàn vết đỏ do Quang Anh để lại. Gã nhẹ nhàng hôn lên mí mắt của cậu, sau đó cũng mặc lại quần áo, bế cậu vào phòng vệ sinh gần đó để tắm rửa.

--- end

Hí hí quà cho mấy bạn sau đi chơi

Cảm ơn đã ủng hộ truyện tui nhó

.

.

#kannie #kan


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com