GillCool
R18, Tục, Aut.
Tất cả các tình tiết trong truyện, nội dung đều là giả, toàn bộ fic là do ý tưởng của tớ áp đặt lên
❗XIN KHÔNG BÊ FIC RA KHỎI KHUÔN KHỔ WATTPAD
___
"Đến lượt mày rồi kìa, Trường Giang"
Chai nước ở trên bàn vừa xoay trúng Trường Giang, như điềm báo cho một thử thách không lành với hắn. Chuyện là mấy đứa chơi chung nhóm gồm Trường Giang - Ngọc Chính - Minh Huy - Đức Thành đang ngồi chơi xoay chai nước, luật chơi thì đơn giản thôi, trai xoay chúng đứa nào thì đứa đấy nhận thử thách. Nói thật thì cái trò này cũng chả có gì đặc biệt, ít nhất đứa học sinh nào trong đời cũng chơi qua 2 đến 3 lần rồi.
Nhưng chẳng hiểu sao tụi trẻ trâu này lại nghiện tới vậy, mỗi cái chai nước mà ngồi xoay hơn 20 phút đồng hồ rồi, tới mức mà cái chai sắp sống dậy để xin tụi nó đừng xoay nữa rồi. Trường Giang lúc biết trúng mình thì cũng chẳng có gì bất ngờ, mỗi cái thử thách thôi mà, có cái đéo gì mà phải sợ?
"Nôn thử thách đi"
"Kinh, đứa nào có cái đéo gì liều lĩnh nhất thì ỉa ra cho nó đi"
3 người còn lại bắt đầu suy nghĩ, chỉ có Trường Giang là ngồi bình chân như vại, chả sợ sệt gì. Hắn hiểu mấy thằng bạn của hắn muốn gì, bọn nó sẽ chẳng bao giờ bắt Trường Giang làm gì ác ý quá đâu, anh em với nhau mấy năm rồi.
"À có rồi!"
Ngọc Chính vừa nghĩ ra được thử thách cho thằng bạn mình thì cười khoái chí, tay đập bàn một cái thật mạnh.
"Nghe nói mày đang thích thằng Bảo Minh đúng không?"
"Phụt"
Minh Huy nghe thấy thì sặc cả nước, không tin được những gì thằng Chính nói, nó nói vậy là có ý gì? Trường Giang bị nói trúng tim đen thì nhăn mặt, hai lông mày như sắp hôn nhau. Hắn thắc mắc đứa nào nói cho thằng này bí mật này vậy? Thằng Đức Thành à? Nhớ chỉ kể cho mỗi nó thôi mà?
"Địt mẹ thật à? Giờ bố mới biết, haha hay đấy Giang, thích lớp trưởng mà đéo kể cho anh em"
"Con mẹ mày thằng chó Thành, kêu đừng kể mà như vậy. Địt mẹ cút khỏi đời tao"
"Thôi dù sao chuyện cũng đã lộ rồi, xin lỗi anh bạn nhiều nhéeeee"
Trường Giang chán nản thở dài, bí mật ngàn năm giấu kín mà chúng nó biết rồi. Mà 3 thằng này mồm miệng có bao giờ nhỏ đâu? Mỗi thằng chắc phải bằng cái loa phát thanh rồi, chắc giữ được một ngày rồi đến hôm sau cả cái trường này biết mất.
"Tóm lại là thách cái lồn gì, nói ra để bố mày còn thực hiện"
"Bạn tôi đã căng"
"Bình tình. Dễ lắm, thách mày làm người yêu của thằng Minh trong 1 tuần"
"What the fuck bro?? Địt mẹ mày chơi thế ai chơi lại"
"Cái đéo gì cơ?"
Lúc này thì hắn trợn mắt thật rồi, thằng Chính đang thách cái lồn gì vậy? Tính cho Trường Giang đội quần hay gì? Làm người yêu của Bảo Minh? 1 tuần? WTF?
Cả bọn cười ồ lên, đây là lần đầu tiên chúng nó nghe được một thử thách bá đạo như vậy. Trước kia khi chơi cái trò quỷ quái này, cái ác nhất cũng là phá đồ của bạn cùng bàn, còn lần này đã bay xa đến mức nào rồi. Lũ này càng chơi với nhau càng ác! Đéo thể tin được!
"Mày trêu tao à thằng lồn? Thách vậy khác đéo gì thách tao bỏ học?"
"Sợ à dog?"
"Ôi sợ rồi, Trường Giang chỉ đến thế thôi"
"Địt"
Đức Thành tặc lưỡi, chẹp miệng liên tục, chắc là thằng Giang sợ rồi. Thôi thì cũng không thể thắc mắc được, tại cái thách này của Chính nó cũng khó quá, nếu là Thành chắc nó cũng chịu thua.
"Thế cuối cùng là có thực hiện không? Nếu không được thì nôn tiền ra trả thay đeee"
"Sợ cái đéo gì chứ, được. Tao chấp nhận"
"Aduuuu, được đấy anh trai, một đời sư phụ em"
"Ngầu rồi, ngầu rồi"
"Căng đétttt"
Vì bị dồn vào đường cùng, một phần cũng là do muốn bày tỏ tình cảm, nên Trường Giang chấp nhận cái thử thách quái đản này. Cũng chỉ là giả vờ thôi mà, một tuần sau lại trở về bạn bè bình thường? Chẳng nghĩ nhiều làm cái quái gì cả, cứ thế mà triển, biết đâu là trở thành bạn thân của Bảo Minh sau chuyện này thì sao? Liệu đây có phải là một cơ hội tốt
"Thế mai triển khai đi nhá"
"Mai luôn hả? Chúng mày mong lắm à?"
"Đương nhiên chứ, sau chuyến này đảm bảo mày cũng dính drama với Bảo Minh cho mà xem"
"Mấy thằng chó này, bạn bè như buồi vậy. Sau cái này tao tính sổ chúng mày sau"
- thứ hai đầu tuần -
"Đến ngày rồi kìa chú, triển cho bọn này lẹ đi"
"Biết rồi từ từ nào chó"
Trường Giang hôm nay ăn mặc lịch sự, quần áo chỉnh tề, không nhăn nhúm như mọi ngày. Thực ra cũng chả phải đi lấy vợ hay gì, mà chỉ là ngỏ lời với người ấy thôi. Dù sao cũng là lớp trưởng, nên lịch sự một chút thì người ta mới có cái nhìn tốt về mình.
"Chà chà, mày đi ăn cưới à? Làm đéo gì mà phải trang trọng tới vậy"
"Cưới cưới con cặc mày ấy, cũng tại mày chứ ai?? Mày làm hộ bố đi?? Đờ mờ lắm mồm vãi chưởng, sút bay họng bây giờ"
"Dạo này hay cọc ấy nhờ, thôi triển đi không hết thời gian vào lớp bây giờ"
Bảo Minh đang ngồi ở góc lớp đọc sách, chăm chú nhìn vào quyển sách, thế giới như biến mất trong mắt cậu ấy. Mặc kệ tiếng ồn xung quanh hơn cái chợ, cậu vẫn chú tâm vào những gì mình đang đọc, không quan tâm trời đất ra sao. Đúng là lớp trưởng, tập trung như vậy bảo sao luôn được mọi người tin tưởng và yêu quý! Trường Giang đi đến, trên tay cầm hộp quà gì đó cũng chẳng biết, từng bước rảo chân về phía cuối lớp. Hắn từ từ ngồi xuống, ngay cạnh Bảo Minh. Sau đó lay lay người cậu để gây sự chú ý.
"Bảo Minh"
Tuy đang chăm chú đọc sách, nhưng khi nghe thấy ai gọi tên mình thì Bảo Minh vẫn quay sang nhìn. Trước mặt cậu là Trường Giang, tay cầm hộp quà, đầu tóc chỉnh tề trông rõ điển trai, định tặng cái gì cho cậu à?
"Hả, tao đây. Có chuyện gì?"
"Mày... Mày có r-rảnh không?"
"Có, sao vậy? Muốn hỏi gì à?"
Mồm nói không sợ nhưng hành động thì lại khác, giờ trông Trường Giang cứ như bị phạt đang trình bày với giáo viên ấy. Giọng thì run, mồ hôi thì bắt đầu chảy từ trán xuống. Chả khác nào tán gái sợ bị từ chối cả. Mấy thằng bạn đứng từ xa thì cứ cười suốt, suýt lộ chuyện tới nơi. Thấy đối phương chẳng trả lời, Bảo Minh nghĩ Trường Giang gặp vấn đề gì, nên lay tay hắn để giúp hẳn tỉnh lại.
"Này, Giang. Có chuyện gì?"
"À à... Tao xin lỗi..."
"Mày có thể làm người yêu tao được không?"
"Cái gì?"
Bảo Minh ngỡ ngàng, cậu có đang nghe nhầm không vậy? Trường Giang vừa tỏ tình cậu, ngay tại lớp lúc này? Đùa chắc? Cậu nhíu mắt lại, lông mày hơi chau, như chưa tin những gì hắn nói.
"M-Mày... Có thể làm người yêu tao... K-Không?"
"Mày... Mày bị gì vậy? Sao tự nhiên lại tỏ tình tao?"
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt đầy lo lắng và nghi hoặc. Bảo Minh trong đầu quên đi cả cuốn sách đang đọc, tập trung vào lời tỏ tình đầy bí ẩn của Trường Giang. Còn về phía hắn, vẫn đang bối rối chưa biết đáp lại người trước mặt như thế nào.
"Đây là thử thách... Thử thách của mấy thằng Chính dành cho tao..."
"Chỉ 1 tuần thôi... Mày giúp tao được không?"
"À... Tao cứ tưởng... Nhưng giúp mày thì tao được gì không?"
"Xong chuyện thì tao đưa mày tiền, được chứ?"
Nghe đến chữ "tiền", mắt Bảo Minh sáng như lửa, nói đến tiền nong thì mấy chuyện này dễ như ăn kẹo. Chỉ là hợp tác giúp người khác thôi mà? Có gì mà không đồng ý, vừa giúp được Trường Giang lại có được tiền đi ăn. Tuyệt quá chứ còn gì nữa! Trường Giang thấy đối phương vui nhưng trong lòng lại không vui lắm, chắc nếu Bảo Minh yêu cậu thì cũng chỉ vì tiền thôi...
"Tao cảm ơn nhiều nhé, có gì chỉ cần mày đi chơi với tao, thân thiết với nhau và hôn giả là được"
"Mấy cái đó thì dễ rồi, thế còn hộp quà kia? Mày tặng ai à?"
"À, cái này là vòng đôi với nhẫn đôi, cho nó thật hơn ấy"
"Mày gắng đeo trong tuần này nhé?"
"Ừ, được, thôi về chỗ đi, sắp đến giờ học rồi"
Trường Giang thấy chuyện ổn thỏa thì thở phào, thôi thì thực hiện xong cái thử thách này rồi tính sổ bọn kia. Sau chuyện này phải bắt chúng nó bao đồ ăn đền bù tổn thất tinh thần mới được! Chứ chơi quả liều như này ai mà làm được?
- giờ ra chơi -
"Chất đấy anh bạn, thành công rồi à? Nó trả lời như nào?"
"Nó đồng ý như bình thường thôi. Chúng mày thắc mắc gì à?"
"Trông mặt khoái thế? Hay là muốn yêu thật đây?"
Nhóm bạn của Trường Giang vẫn tiếp tục bàn về chuyện vừa rồi, và hắn chính là người sẽ được lên thớt cả tuần này. Vừa được lớp trưởng nhận lời giúp đỡ, trông mặt Giang khoái hẳn, liệu Bảo Minh sẽ có cảm giác khác gì về hắn thì sao? Nhưng mà nghĩ nhiều làm gì chứ, đây cũng chỉ là cái thử thách thôi mà. Cuối cùng thì cả hai cũng có thuộc về nhau đâu?
Đang đứng nói chuyện với nhau, thì bỗng Bảo Minh bước tới, có vẻ đang muốn rủ Giang đi đâu thì phải. Bảo Minh lúc đầu còn đang mặc quần áo cũng khá chỉnh tề, nhưng sau khi nhận lời giúp đỡ, lại quyết định đi chỉnh lại phong cách ăn mặc của mình. Quần áo thì cái đút cái bỏ, quần ống cao khác nhau, khác gì đánh dấu rằng mình là người yêu Vũ Trường Giang!!
"Ê, Bảo Minh kìa"
"Ủa, sao ăn mặc nhìn giống mày vậy?"
"Á đù kinh, anh Giang làm người ta đổ rồi"
"Vãi lồn vòng đôi?"
Bảo Minh bước tới, cậu có thấp hơn hắn một chút. Nhưng mà cũng chẳng thể làm lu mờ hình ảnh lớp trưởng đang diễn yêu với Trường Giang được. Và thứ mọi người xung quanh hay gần nhất chính là lũ bạn, để ý hai chiếc vòng đôi bạc sáng mịn, quá rõ ràng trên hai cánh tay trắng kia.
"Anh, đi ăn không?"
"Địt mẹ tao đang nghe cái gì vậy mày? Anh? WHAT THE FUCK??"
"Trêu tao à hự hự sốc chìm loi"
"Đéo tin được thằng chó này bỏ bùa rồi, địt mẹ thằng lồn"
Giọng Bảo Minh cất lên, Trường Giang là người đổ đầu tiên, mặt có hơi đỏ ửng lên. Hình như cậu diễn hơi quá rồi, giống như người yêu thật vậy. Mấy thằng bạn đứng xung quanh thì ngạc nhiên khỏi phải bàn, mắt chữ O mồm chữ A thể hiện rõ ngay trên khuôn mặt. Thử thách thôi mà có cần chân thật đến vậy không?
"À ừ, xin lỗi chúng mày nhé. Tao bận rồi"
"Đấy đấy, lại bỏ anh em rồi. Đờ mờ bạn bè lồn"
"Im mồm ai hỏi không"
"Đi thôi, em"
"Eo kinh vãi buồi, uẹeeee"
Trường Giang kéo tay Bảo Minh đi theo, bọn bạn nhìn xong chỉ biết mắc ói. Hộc hộc cơm tró này sát thương cao quá, sau cái kéo này chắc yêu thật chứ không phải giả nữa!! Về phía Trường Giang và Bảo Minh, cả hai khá vui vẻ khi thân thiết với nhau, dù đây chỉ là một giao kèo, nhưng họ lại xem nó như mối quan hệ thật vậy.
Nhiều người xung quanh cũng dần để ý tới mối quan hệ của họ, do Bảo Minh có quen khá nhiều bạn ngoài lớp nên việc cậu bị họ chú ý là đương nhiên. Tối nay về đảm bảo mess hơn cái đăng kí thi THPT Quốc Gia
"Ủa, thằng Minh có người yêu rồi hả? Hay là bạn thân vậy"
"Bạn thân gì mà kì vậy trời, nắm tay đồ nữa!! Chắc bạn đời rồi"
"Ê ăn nói xàm láp nó nghe thấy là chết mày"
"Thôi đẩy cái này lên cfs trường điiiii"
"Khùng điên thật sự, bây vô lớp cho tao coi, để yên cho nó đi. Thằng Minh mà biết thì xong tụi bay"
Đang vừa đi vừa ăn bỗng Bảo Minh kéo Trường Giang sát lại gần mình hơn, khiến cho khoảng cách của cả hai chỉ có thể đếm bằng mi-li-mét. Chẳng biết cậu có ý gì, nhưng cảm giác đi cạnh người hắn có vẻ an toàn lắm, do trước đây Bảo Minh cũng bị theo dõi nhiều nên hơi sợ nơi quá nhiều người. Trường Giang thấy vậy mà cũng có phần ngại ngùng, mắt liếc sang chỗ khác như thể hiện sự khó xử của mình. Có lẽ... Bảo Minh hơi thân thiết quá mức rồi
"Đi sát vào, xa quá vậy, em sợ"
"Đây, anh đây"
Sau một hồi tình tứ với nhau ở phía căng tin trường. Hai đứa chim chuột này cũng chịu đi lên lớp học, khiếp, định công khai cho cả cái trường này hay gì. Mà sau cùng cũng là yêu giả thôi, chứ có danh phận gì với nhau đâu?
"Ê 2 em kia trông tình vãiiii, không biết mối quan hệ gì nhỉ?"
"Mốt lên cfs hỏi thử xem? Hình như bên lớp 01 khóa 23 thì phải"
"Tao là tao ghim 2 cái đứa đấy rồi nha, vừa rồi cũng đứng trước lớp tao phát cơm đấy"
"Địt mẹ chắc năm 2, nhìn cũng chả non gì đâu. Mà tao mắc ói quá đờ mờ"
Cả hai đứa cứ thế giả yêu hết ngày này đến ngày khác, cũng đã được hơn nửa tuần của cái giao kèo này rồi. Tin đồn thì cứ thế rầm rộ dần đến cả trường, ai ai cũng thấy họ đi với nhau cực kì thân thiết, mua quà tặng nhau đủ thử. Kể cả vậy thì Trường Giang hay Bảo Minh cũng chả quan tâm đâu, họ hiểu lầm cũng không trách được, do giao kèo của tụi bạn nó quá ấy thôi, nếu họ diễn không thật thì người ta sẽ nghĩ bày trò, rồi lại drama tùm lum nấu xói cho mà xem.
Nhưng có vẻ... Một trong hai đã bắt đầu rung động với đối phương rồi. Sau cái thử thách này, họ còn là mối quan hệ bạn bè bình thường hay không? Hay... Sẽ đi đến một mối quan hệ lớn hơn, rắc rối hơn?
- thứ 5 -
cfs2048: Ủa Giang với Minh bên D23KT01 yêu nhau hay gì vậy?
cfs2049: Ê mình bên lớp 02 mà thấy bạn Giang với Minh bên 01 tình quá nha, cho hỏi hai bạn mối quan hệ gì với nhau vậy? Do mình và bạn Minh bên đấy có chơi thân ạ
cfs2050: Mọi người oiiii em xin in4 anh lớp trưởng bên 01 với ạaaa, ảnh đẹp try qaaaa😭💔
cfs2051: Thấy 2 bn lớp 01 khóa 23 phát cơm tró cho các lớp khc hơi nhiều ấy ạ 😇 chiều qua thấy đi ăn đút nhau ăn nhiều r nên kiềm chế lại dùm ạaaa
cfs2052: Baoh có hoạt động trải nghiệm vạyyyyyyy 😢💧
đọc thêm...
Minh Huy và 2.380 đã thích bài viết này.
Nguyễn Lê Minh Huy: Á đù Giang ơi lên cfs trường rồiiii, mày vô coi kìaaaa🤣
=> Vũ Trường Giang: Đjt...
Ng Trangg: Đó đó bảo rồi, thân quá cũng thật
=> Hoàng Lê Bảo Minh: Ghen hả?🥵🥵🥵🥵
=> Ng Trangg: Con cu mày, 3 ngày đòi so với 1 năm hả em?😍😍😍😍 Thuyền giấy mà đòi so với tàu ngầm, cút về thằng Giang dỗ điiii
=> Hoàng Lê Bảo Minh: ... 😭
=> Ng Trangg: 😎😎😎🤙🤙🤙
Hoàng Lê Bảo Minh: Không ngờ mọi người lên nhanh như vậy,... Em còn chưa kịp nói gì
=> Bing Xu: Chưa kịp thở nữa đã bị bế rồi😍
=> Manhhh: Này thì cơm dog, ngu chưa con 😜
=> Ghệ anh nào: Công khai lẹ còn kịpppp, tui hóng lắm ówwww 🥵
=> Hoàng Lê Bảo Minh: kăjc con lầm thôn💖
=> Ghệ anh nào: dm mày thằng chìm loi ưcehbehb😡💢
Vũ Trường Giang: #2048 Sắp cưới rồi nhé
=> Trần Minh Hiếu: King rồi, biết công khai biết khoe rồi
=> Phạm Đức Thành: thoiiii ông ơi lúc lộ ra sự thật thì toang 🥰
=> Vũ Trường Giang: Ai hỏi không im mồm nào cún 😈
=> Phạm Đức Thành: lòn má 🥵❓❓❓
=> Hoàng Lê Bảo Minh: Vâng, anh.
=> Vũ Trường Giang: Yêu, vợ.
=> Saabiroseeeee cuteeee: Kinh vãi buòi lòn 🤮 bọn cơm tó này cút
=> Chim to nhất trường: Tởm vãi cút, quen gì thằng này ae🤢
"Địt cụ lên mẹ bảng tin trường rồi chúng mày? Cứu taooooo"
"Cứu cái địt, cơm tró cho lắm, giao kèo mà cứ tưởng thật vậy"
"Ngu như con chó, bố thua mày"
Trường Giang đang ôm chân Ngọc Chính kêu than liên tục, hắn đâu có ngờ được đến mức này đâu? Hay do diễn quá thật nhỉ, giờ cả trường đồn rồi, mặt mũi chui đi đâu đây?
"Má mày bỏ tao ra coi thằng óc lồn, ngu thì chịu than vãn cái đéo gì?"
"Bạn bè như buồi vậy đó, huhu giờ saooo chúng mày"
Đang đứng nói chuyện một lúc, thì Bảo Minh vừa đến, tay cầm hộp bánh với cốc nước, ngỏ ý muốn đưa cho Trường Giang.
"Cầm đi, sáng giờ có thấy qua quán ăn đâu"
"À ừ, anh cảm ơn"
"Bố mới ăn sáng xong 2 con chó ạ, bớt dùm đi"
"Ghen à con?"
"Lồn mày"
Hôm nay là ngày kỉ niệm 20 năm thành lập trường, nên tất cả học sinh các khối chỉ cần đến để điểm danh sĩ số thôi, với cả giao bài tập ở nhà làm. Do Bảo Minh có trong ban cán sự nên phải đi để tham gia tiệc ăn mừng, chắc tới tối mới về tại hoạt động sự kiện cả ngày. Tranh thủ cậu lượn qua quán ăn sáng để mua đồ ăn cho Trường Giang.
"Anh, hôm nay em về muộn nhé, tí nữa trưa xong anh về trước đi"
"Đi đâu à?"
"Trường tổ chức tiệc mừng 20 năm thành lập, em là lớp trưởng nên đi đại diện lớp"
"À thế đi đi, nhớ gọi cho anh lúc xong"
"Vâng ạ"
"Địt mẹ lũ cơm chó này, hết giao kèo tụi bay lại về như thường thôi, làm gì có danh phận gì với nhau đâu"
"Mắ ô nhiễm không khí quáaaaa"
"Ọeeeeee, tởm vãi cả đái"
"Anh em đồ, gọi nhau đồ. Thấy ghéc!"
- 13h00 -
Chuông tan trường cũng là lúc học sinh nườm nượp ra về, để dành lại sân cho tổ chức sự kiện. Lần này trường của Trường Giang chơi lớn lắm, mời cả các ca sĩ rapper tài năng nổi nhất bây giờ về hát cho trường. Quá kinh khủng!
"Bye bé, dự sự kiện vui vẻ"
"Vângg"
"Eo kinh quá chúng mày ơi, bớt dùm điiii"
"Cụ nó cả sáng trưa đều cơm, quá nôn vào mặt hai thằng lồn tụi bây giờ"
Bảo Minh được một cô bạn lớp trưởng lớp khác kéo đi, mặc dù chỉ là một hành động thể hiện sự thân thiết thôi nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Trường Giang lại bùng lửa lên. Hắn đang ghen à? Họ là bạn thôi mà? Mà hắn có tư cách gì để ghen chứ? Đây chỉ là một giao kèo thôi mà, hai người có phải là gì của nhau đâu?
"Này, mày nhìn gì đấy, ngáo chó à?"
"À không, hơi đau đầu thôi"
"Đứa đi cạnh thằng Minh đó hả? Hình như con đó mới tỏ tình nó 1 tháng trước hay sao ấy"
"Á đù anh Giang ghen rồi"
"Mày im mồm coi Huy, ghen ghen con cặc mày"
Trường Giang nghe thấy vậy thì cũng có chút buồn, lỡ hết thử thách này hắn hết cơ hội thân thiết với Bảo Minh thì sao? Nếu hắn cứ chỉ vì giao kèo này mà mới chủ động với Bảo Minh thì... Hắn đánh mất cậu thì sao?
"Mà này Giang, thằng Minh lớp mình, nhiều chị khối trên với em khối dưới thích lắm"
"À ừ quên nói cho tụi bay, bữa tao đi với nó, tủ đồ nó một đống thư tỏ tình"
"Thật à?"
"Ai điêu với mày làm gì, ra tủ đồ của nó xem. Chắc lại cả đống, ít nhất chắc cũng chục lá"
Đến đây thì Trường Giang có hơi sốc, Bảo Minh chẳng lẽ thành nam thần của cái trường này rồi?
"Nhưng mà nếu mày thích nó thì bày tỏ đi, không thì mất đấy"
"Thật, địt mẹ thích mà cứ giấu giấu diếm diếm"
Hắn im lặng, chẳng nói gì, lông mày có hơi nhíu lại.
Hoàng Lê Bảo Minh... Nhiều người thích thật đấy.
- 21h00 -
- kí túc xá -
Một ngày nữa lại kết thúc, cũng khá muộn rồi, sao Bảo Minh vẫn chưa về nhỉ? Mà cũng phải công nhận hắn với cậu như được thầy cô đẩy thuyền từ đầu, hai đứa được ở kí túc xá chung. Ngồi đợi nãy giờ chẳng thấy người bạn của mình về, Trường Giang có thắc mắc trong lòng. Đánh ra giờ này sự kiện trường phải xong rồi chứ? Bình thường trường tổ chức gì cùng lắm đến 8h tốt là hết. Đây 9h tối mà vẫn chưa thấy người đâu.
Bỗng bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa, hình như là ai đó muốn vào trong thì phải. Trường Giang bước đến mở cửa, hóa ra là Bảo Minh. Mà cậu hình như vừa uống bia hay rượu gì mà trông say lắm, mặt mũi đờ đẫn, gục lên gục xuống.
"G-Giang..."
Dù chất giọng đay say mèm có phần lí nha lí nhí, nhưng hắn vẫn nghe thấy được. Thấy đối phương gọi mình, Trường Giang đỡ cậu vào trong phòng, sau đó khóa cửa lại. Dìu Bảo Minh về phía sofa của phòng, Trường Giang định đi lấy cho cậu cốc nước để đỡ đau đầu. Chắc lại đi uống với mấy anh chị năm hai năm ba rồi...
Nhưng đột nhiên Bảo Minh kéo cổ áo của hắn lại, khiến cho Trường Giang ngồi trên đùi cậu, mặt thẳng mặt chỉ cách vài xăng-ti-mét. Hắn bị cậu tác động thì có phần ngạc nhiên, nhưng sau đó thì cũng bình tĩnh lại. Nhìn thấy khuôn mặt say mèm mắt nhắm mắt mở, Trường Giang cười trừ, tay đã yên vị ở vòng eo của Bảo Minh.
"Này, mày không sao chứ?"
"Nếu mệt rồi th-"
Chẳng để đối phương nói hết câu, Bảo Minh giữ gáy Trường Giang lại, trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào, miệng có chút vị của siro dâu. Cả hai lần đầu môi chạm môi có phần rụt rè và e ngại. Trường Giang nhanh chóng lấy lại thế chủ động, lật người Bảo Minh lại khiến cho cậu ngồi trên đùi mình. Sau đó siết gáy nhỏ cậu, làm cho Bảo Minh bị hôn nhũn cả người.
Chiếc lưỡi nhỏ của người trước chủ động giờ đã bị lưỡi của người còn lại trêu đùa, hút hệt mật ngọt bên trong. Con mẹ nó, môi Bảo Minh thật ngọt và hơn thế nữa, khoang miệng ấm nóng vô cùng làm cho nụ hôn kéo dài. Môi với lưỡi cứ thế dây dưa với nhau liên tục hơn 3 phút.
"Ưm..."
Đến khi Bảo Minh sắp tắt thở tới nơi, hắn luyến tiếc rời khỏi cánh môi mịn màng, sợi chỉ bạc huyền thoại kéo dài đến tận cằm. Cậu trong mắt hắn giờ quyến rũ vô cùng!
Tranh thủ lúc người trước mặt còn đang mơ mơ màng màng, Trường Giang nhanh chóng đè Bảo Minh xuống, hắn muốn chơi đùa với cậu "một chút". Hắn kéo chiếc áo đồng phục của cậu lên, vùi đầu vào ngực mà cắn mút đầu vú, bên còn lại thì dùng ngón tay dài của mình mà chơi đùa. Nhận được kích thích mới lạ, Bảo Minh bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ đầy dâm dục.
"Ah a a... Hah... Ưm..."
Đầu ngực bị cắn đến đỏ ửng lên, nhạy cảm hơn bao giờ hết. Ngay sau đó, Trường Giang chuyển tới vùng cổ, bắt đầu để lại nhiều dấu hôn lẫn cắn tuyệt đẹp, đánh dấu món đồ của chính mình. Bị hắn làm trong khi say, Bảo Minh chỉ biết rên rỉ, thở dốc liên tục.
"G-Giang... Ah hah..."
"Anh đây"
Bàn tay của Trường Giang bắt đầu di chuyển xuống phía chiếc quần học sinh của Bảo Minh, kéo nó xuống cùng với boxer tới tận đầu gối của cậu. Lộ ra thằng em của Bảo Minh và nơi tư mật kín đáo. Nhấn nhẹ một ngón tay vào bên trong, hắn khiến cậu vặn vẹo liên tục.
"Ah ah... Ưmm... Hahhh..."
Hắn từ từ nới lỏng cho cậu, cứ thấy Bảo Minh bắt đầu quen thì lại cho ngón tay vào sâu hơn, bất ngờ chạm đến một điểm lạ khiến cho người dưới trướng rên rỉ không ngừng.
"Ah a a... Hahh... Hưmm..."
"Bảo Minh, chúng ta là gì của nhau?"
"Hahh... B-Bạn bè... Ah a a hưmmm..."
Trường Giang nhíu mày, cho thêm một ngón tay nữa vào, tốc độ khuếch trương dần dần tăng lên. Có vẻ hắn không hài lòng với câu trả lời vừa rồi.
"Nói lại"
"N-Người yêu... Ah hahhh... Ưm... C-Chỗ đó... Ahhh..."
"Chỗ này làm sao?"
"Ưmmm... -Tướng quá... Ah a a hahh..."
Rồi hắn tập trung nớ lỏng cho cậu, thêm một ngón tay nữa để tiến trình nhanh hơn. Sau một hồi, Trường Giang rút những ngón tay của mình ra, thay vào đó là cây hàng khủng. Cỡ 15 xăng-ti-mét đấy!
Đặt trước cửa huyệt nhỏ, hắn cắn môi suy nghĩ, nghĩ tới mối quan hệ của cả hai, họ chỉ là bạn thôi mà? Nên tiếp tục hay dừng lại. Thêm nữa là Trường Giang lại không đeo bao, lỡ dính líu gì đến Bảo Minh thì sao?
Nhưng cuối cùng vì dục vọng mà Trường Giang đã vứt hết suy nghĩ sang một bên, thẳng thừng lút cán toàn bộ cây hàng vào bên trong, khiến cho Bảo Minh đang say thì mở trợn tròn mắt.
"Arghhh!!!"
Lỗ nhỏ bên dưới thít chặt lại, khiến cho con cặc to lớn mới vào được một nửa thì dừng lại. Nước mắt sinh lý tuôn ra trên khuôn mặt bé nhỏ, khóc nấc lên vì cơn đau nơi tư mật, lần đầu có chút lạ lẫm.
"T-Trường Giang... M-Mày... Mày làm gì vậy... Ah hahhh đ-đau quá... hức..."
"Đổi xưng hô"
"A-Anh làm gì vậy... S-Sao lại... Ah hahh ưmmm..."
Trường Giang vì xót cho người mình thương mà nhẹ lại, chỉ dám di chuyển nhẹ nhàng để cậu dần làm quen với gậy thịt của mình. Về phía Bảo Minh, dù đã được an ủi nhưng vẫn khóc nấc lên, huyệt nhỏ bị khai phá một cách mạnh bạo khiến cho cậu không theo kịp.
"Làm tình. Người yêu thường như thế đúng không?"
"Ah ah ah... N-Nhưng mà... Ưmm... Đ-Đau quá..."
"Em thả lỏng một chút được không? Nếu không sẽ chết thằng em của anh mất"
Hắn vỗ mạnh vào cánh mông tròn của cậu, nhờ vậy mà Bảo Minh cũng thả lỏng ra một chút. Trường Giang được đà mà đâm hết cây hàng của mình vào trong. Bảo Minh trợn mắt, kích thích quá lớn khiến cho thằng em của mình phóng ra một luồng tinh dịch trắng sệt, dây một chút lên mặt Trường Giang.
"Con đĩ dâm này, mới vậy mà đã bắn rồi à? Nứng đến mức đấy?"
Trường Giang thích thú liếm sạch, còn trêu trọc lại đối phương khiến cho cậu mắc cỡ không thôi. Khuôn mặt đã đỏ hết lên vì ngại, cũng vì sự sung sướng mà người kia đem lại.
"Aghhh... S-Sướng quá ư ư~ M-Mạng lên, nhẹ... nhẹ quá ahhh~"
"Là em nói đấy nhé"
Hắn bắt đầu động hộng, ra vào liên tục trong huyệt nhỏ. Từng cú thúc như những giai điệu êm tai, đều khiến cho tâm trí Bảo Minh bay bổng. Miệng thì cứ rên rỉ liên tục, lại còn vòi hôn. Trường Giang đáp ứng điều đó và hai đứa cứ làm được một lúc thì lại đá lưỡi với nhau liên tục. Môi của cậu bị hôn quá nhiều mà chuyển sang màu đỏ vì sưng luôn rồi.
"Bảo Minh"
Nghe thấy đối phương gọi tên, cậu cảm thấy hứng thú mà thít chặt lỗ nhỏ lại. Thằng em vì kích thích mà tiếp tục phóng ra luồng dịch mới, dây xung quanh khiến cho cảnh càng thêm dâm dục, không khí như bị hai người ăn trọn.
"Bị gọi tên thôi cũng nứng? Đĩ nứng thèm được địt lắm à?"
"Aghhh... Ưmmm... S-Srướng quá agh~"
Trường Giang cười khẩy, sau đó nhìn con người đang bị địt đến u mê mà khoái chí vô cùng, vuốt tóc cho Bảo Minh để nhìn rõ khuôn mặt hứng tình kia.
"Bảo Minh"
"Bảo Minh"
"Bảo Minh"
Dương vật thô bạo bên dưới vẫn đang không ngừng ra vào, cứ một lần gọi lại thúc một cái mạnh vào trong. Đỉnh điểm là rút ra đến tận ngoài cửa động rồi lút cán vào huyệt nhỏ. Cả hai cùng thở gắt, sướng rung người.
"Aghh... N-Nhiều quá... K-Không muốn... Ưmmm~ Hahh..."
- 22h00 -
Dục vọng chiếm lấy chỉ còn lại bản năng sinh tồn, Bảo Minh bị Trường Giang đưa đẩy tới chín tầng mây. Miệng bắt đầu văng tục rên rỉ khiến cho người nằm trên nứng cặc không thể chịu được.
"Ah hahhh ưmm~ S-Sướng quá.... Hahhh cặc anh to quá... hahhh mạnh nữa, mạnh nữa.... Hahh"
"Địt mẹ, đĩ dâm"
Tốc độ càng ngày càng nhanh, cặc của Trường Giang dập như điên, đến mức rung cả sô pha. Dịch non từ huyệt Bảo Minh chảy ra lênh láng, khiến cho cảnh tượng dâm mĩ vô cùng, cảm xúc như thăng hoa khiến cho họ quên trời quên đất.
"Hức aghhh.... Hahh~ S-Sướng quá ư ư ahhh... M-Muốn bị đụ mỗi ngày ức~ Ah a a"
"Đĩ dâm, anh phải địt chết em mới được"
"Hưmmm m-muốn ăn tinh trùng anhhh... aghhh... phê lỗ nhỏ quá... ahhh hahhh..."
Bảo Minh bị thao đến vô thức, tay ôm lấy cổ Trường Giang, đôi lúc còn tự động lao vào đá lưỡi bú mồm nhau liên tục. Nhìn cậu bây giờ trông dâm đãng vô cùng, quần áo thì bị lột sạch, trái với Trường Giang, hắn vẫn còn chiếc áo sơ mi mặc trên người.
"Aghhh... Hahh.. C-Chậm lại hỏng lỗ... Ưmmmm~ G-Giang..."
"Bót chặt như này, chậm cái đéo gì? Địt mẹ con đĩ dâm"
Càng văng tục Trường Giang càng đâm mạnh vào trong, mỗi cú thúc đều trúng đến điểm gồ trên vách thịt non mềm khiến cho Bảo Minh ngập tràn trong khoái cảm. Miệng thì cứ rên rỉ tục tĩu thèm tinh dịch, nước bọt văng tung tóe ra khác nơi, ai nhìn vào cũng thèm đụ nát.
"Gọi tên anh, Bảo Minh"
"Aghhh T-Trường Giang... V-Vũ Trường Giang hahhh... Thích chim anhh.... Đụ nát em đi... Hahhh"
"Con mẹ nó, em dâm vãi Bảo Minh. Muốn anh địt hỏng cái lỗ nhỏ này không?"
"D-Dạ muốn~ Ưmmm p-phê quá ư ư... Hahh cặc anh địt sướng quá... Ahhh"
Cậu tiếp tục phóng ra một đợt tinh dịch mới, lên đỉnh vì khoái cảm quá nhiều. Trường Giang cúi xuống ngậm hạt đậu nhỏ trước mặt, bú mút như thèm sữa mẹ. Vừa ra vào vừa chơi hai đầu ngực, tay cũng không rảnh mà sục lên sục xuống cho con cặc của Bảo Minh.
"Hahhh... A-Anh Giang... Phê quá ư ư hức... Aghhhh... Đ-Địt chết em đi... Ahhh a a a ahhh~"
"Muốn người ta biết lớp trưởng lớp 01 là đĩ nứng thèm chịch của thằng này không?"
"T-Thèm anh địt... ahhhh~ Phê quá rách lỗ mất hahhh... M-Muốn uống sữa aghhh~"
"Cái lỗ của em bót sướng vãi, anh sắp ra rồi. Cố gắng nhé đĩ dâm, sắp có sữa tươi để uống rồi"
Bị Bảo Minh bót sướng hết cả củ khoai, sau chục cái thúc cuối cùng, Trường Giang đút no lỗ nhỏ háu ăn của cậu bằng một luồng tinh dịch ấm nóng. Dòng tinh dịch còn chưa phun hết, hắn đã rút ngay ra và cắm thẳng vào miệng của Bảo Minh, khiến cho cậu nhận lấy số tinh dịch còn lại.
"Chăm sóc cho nó đi, bị bót bởi cái lỗ đĩ của em nó mệt lắm rồi"
"Ưmmm aghhh..."
Bảo Minh nghe vậy thì cũng tận tình chăm sóc thằng em của Trường Giang. Mút từ trên xuống dưới, tay còn vân vê hai quả trứng khiến hắn sướng đến nổi da gà.
"Fuck! Sướng vãi lồn!"
"Con mẹ nó, ai dạy em hư vậy Bảo Minh?"
"Ưmmm...."
Sau một hồi bú cặc cho Trường Giang, hắn phóng một lượng tinh trùng lớn vào miệng cậu. Tinh dịch nóng hổi tràn vào trúng họng khiến cho Bảo Minh suýt sặc. Do bị hành trong hơn tiếng liên tục nên cậu nhanh chóng ngất đi.
Trường Giang không phải một kẻ chơi xong bỏ nên cũng đưa cậu vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ, moi bớt những thứ của mình ra. Đưa Bảo Minh về phòng, khi đã yên tâm cậu say mộng đẹp, hắn hôn nhẹ lên môi cậu một cái.
"Người gì mà dễ thương thế không biết"
"Bảo Minh, tao thích mày. Kết thúc cái giao kèo này... Chúng ta làm người yêu của nhau nhé?"
Hắn lặng lẽ đi về phía ban công, một mình ngắm trời đêm chìm vào những suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai. Trường Giang thắc mắc rằng liệu mình và Bảo Minh có thành một đôi được không? Hay họ chỉ dừng ở mức bạn bè? Một điều mà hắn chắc chắn chính là Bảo Minh không có tình cảm với hắn, chỉ xem hắn như bạn bè bình thường. Minh chứng là khi gặp chuyện, người cậu tìm đầu tiên là thằng Hoàng Anh chứ không phải hắn.
"Bảo Minh..."
"Liệu sau chuyện này... Tao có một vị trí đặc biệt nào trong tim mày không?"
"Tao thích mày nhiều lắm..."
"Nếu như có kiếp sau, tao vẫn chọn tìm lại được mày..."
- thứ 6 -
- 8h00 -
"Ủa nay trông có vẻ ốm vậy? Có chuyện gì à?"
"Có gì đâu... Hôm qua thức đêm học nên vậy thôi"
Bảo Minh vừa đứng trả lời vừa xoa lưng liên tục, chắc do hôm qua 2 người làm sung quá, với cả cậu cũng say mèm vì rượu nữa nên quá trớn. Mặt thì chối đó nhưng hành động cũng khiến người ta ngờ ngờ ra là làm gì rồi. Trường Giang vừa đến lớp thấy Bảo Minh như vậy thì cũng quan tâm mà đến sát cậu, sau đó xoa lưng lẫn bóp nắn vùng eo cho cậu, nó cũng giúp cậu đỡ ê ẩm hơn.
"WHAT THE FUCK chúng mày làm gì nhau à??"
"Làm làm cái đéo gì, hôm qua thức đêm ngồi học nên đau lưng thôi. Đầu mày nghĩ cái lồn gì vậy?"
"Ngồi học trên giường à?"
Câu nói chí mạng của cô bạn Thùy Dương lớp bên khiến cho Bảo Minh giật mình, cảm giác lo sợ bị phát hiện làm chuyện xấu với Trường Giang xuất hiện trong đầu cậu. Nhưng trái lại với cậu, hắn thì chẳng lo lắng gì, nếu bị người khác biết thì cũng chả sao, dù sao sau này Bảo Minh chả là người của Trường Giang!
"Giường giường cái mẹ mày, bọn tao bình thường, chưa đến mức đấy. Đầu óc bớt xồn làm lại đi"
"Rồi rồi làm gì căng théeeee, nhột à"
"Lồn mày"
Trường Giang để ý thấy bụng của Bảo Minh kêu nãy giờ, chắc lại chưa ăn gì rồi. Trong cặp tiện thể đang có gói bánh với hộp sữa dâu, hắn nhanh tay nhét vào cặp của cậu, hành động tuy nhỏ nhưng lại tinh tế vô cùng.
"Gì vậy? À, cảm ơn"
"Xí, lại cơm"
"À mà Minh, ở thư viện có 2 học sinh đánh nhau. Hình như thầy Khánh nhờ mày sang giải quyết"
Nhắc mới nhớ, Bảo Minh sáng nay vừa được gọi để lên giải quyết đánh nhau ở thư viện. Chị trưởng khối do bận lịch khác nên nhờ cậu, mà bây giờ cậu vẫn còn đứng đây nữa
"Má phiền vãi, đéo hiểu sao bà trưởng khối làm ăn kiểu gì mà cứ đi nhờ tao làm hoài"
"Thôi gắng đi, nốt rồi anh Giang bao đi ăn"
"Ê đờ mờ mày bớt ghẹo đi nha?"
"Thôi tao đi đây, bye mấy dog"
Trường Giang nghe thấy thì tưởng Bảo Minh nói cả mình, nên nhíu mày một chút. Ai ngờ đâu, khi hắn định đi thì cậu quay lại, hôn nhẹ lên môi làm cho đầu óc Trường Giang như vừa lên mây.
"Bye anh nhó"
"À... ừ bye"
"Ọeeeee"
"Kinh vãi chưởng ạ"
- 9h00 -
"Cậu có nhận thức được hành động của mình là sai không? Tại sao lại đánh bạn chỉ vì lý do cỏn con như vậy?"
"Nó đánh tao trước, địt mẹ mày trách nó chứ trách tao làm đéo gì?"
"Đánh đánh con mẹ mày, mày đụng trước. Từ đầu đéo trêu thì bố đéo làm vậy"
"Im mồm, đây là trường học chứ đéo phải chỗ chúng mày chửi nhau. ĐÉO GIẢI QUYẾT ĐƯỢC THÌ CÚT VỀ NHÀ MÀ GIẢI QUYẾT. 2 thằng xàm chó"
"Tao đến đây là để giải quyết êm đềm chứ đéo phải cãi nhau, thằng nào sai thì tự biết xin lỗi trước đi"
Ngay khi Bảo Minh vừa quát lên, 2 học sinh kia đã im bặt, chẳng dám bật lại gì. Thực chất chúng nó chả sợ gì cậu đâu, nhưng sợ sẽ bị mời phụ huynh rồi liên lụy tới sau này. Đúng là lớp trưởng lớp 01 khóa 23 có khác! Quát cái mấy thằng này sợ liền!
"Giờ thì vào việc chính, đứa nào sai trước?"
"L-Là tao"
"Lý do gì?"
"Tao trêu nó trước... Nên nó mới đánh lại... Lỗi chủ yếu là của tao"
"Còn thằng kia. Biết mình sai ở đâu không?"
"K-Không biết nhịn..."
"Tốt, bắt tay làm hòa đi"
Sau khi 2 học sinh đó bắt tay làm hòa, Bảo Minh cũng yên tâm mà rời đi, giải quyết chuyện một cách nhanh - gọn - lẹ. Nói thật chứ mấy cái này cũng bình thường, nhiều vụ um xùm còn lớn hơn lần này cơ, này chỉ bằng móng tay những chuyện Bảo Minh đã từng giải quyết thôi.
"Thằng chó đấy, chó Bảo Minh, lồn má nó chứ"
"Rõ ràng đại ca đúng mà nó lại bắt đại ca xin lỗi"
"Tí nữa giờ nghỉ tao ra gặp nó sau, đấm cho biết thằng này là ai"
"Được đó anh! Phải tẩn cho nó một trận"
"Tao sẽ đấm gãy mồm nó, để nó đéo nói được ai nữa, thằng súc vật"
- 13h00 -
Bảo Minh đang thong thả đi đến phía căng tin, trên tay vẫn đang cầm điện thoại nhắn tin với lũ bạn. Đang đi yên lành thì bỗng cảm nhận được một lực tay tác động đến mặt mình. Cậu bị ai đó đấm vào má đến đỏ ứng, kẹo cao su nhai trong miệng cũng phụt ra ngoài.
"Đ-Địt... Đéo gì vậy..."
"Con chó, mày đây rồi"
Hóa ra đó là Toàn Phát, đứa mà sáng nay cậu giải quyết vụ đánh nhau. Nó đấm cậu vì cay việc cậu bắt nó xin lỗi thằng kia. Đúng chuẩn trẻ trâu! Lên đại học rồi mà còn ăn thua những chuyện như vậy.
"Đ-Địt mẹ! S-Sao mày đấm tao!?"
"Sáng nay, mày bắt tao xin lỗi thằng kia. Tao cay mày nên đấm đấy"
"Đao à... t-thằng lồn?"
"Mày vẫn còn ngông à? Anh em đâu!"
Còn chưa kịp phản kháng hay gì, cậu đã bị đàn em của thằng Phát giữ chặt tay sau lưng, không thể cử động được. Bọn chó chết tiệt! Toàn Phát tiến sát lại gần, nắm lấy tóc cậu giựt một cái mạnh khiến cho đầu cậu ngửa vể đằng sau một cách đau đớn.
"Agh!! C-Con chó!!"
"Còn đéo biết xin lỗi mà vẫn chửi à? Tao sẽ cắt lưỡi mày! Thằng lớp trưởng lớp 01 súc vật!"
Ngay khi nhìn thấy thước gỗ thằng Phát lôi ra, Bảo Minh liền sợ hãi mà tim thắt lại. Mắt theo bản năng bắt đầu rơi mấy giọt, cảm xúc giờ căng thẳng như dây đàn.
Nó vụt thật mạnh cái thước vào chân cậu, khiến cho ửng đỏ một vết rõ to, Bảo Minh trợn mắt, đau đến tận xương tủy. Lực của thằng Phát không hề nhẹ hay bình thường, rất mạnh, rất rất mạnh!
"Ức... Đ-Đau quá..!! D-Dừng lại hức... Ah!!"
"Ai làm đéo gì mà khóc? Thằng mít ướt, vậy mà cũng đòi đứng trên người khác!"
"Haha anh nhìn nó khóc kìa, đúng thằng nhạy cảm!!"
"Haha! Đánh nó thêm vài cái nữa đi anh! Nhìn nó khóc đã quá"
Ngay khi đang đánh Bảo Minh đến phát thứ ba, Toàn Phát cảm nhận được một cú đấm chí mạng ở ngay cằm mình.
"Ah!!"
"Con mẹ! Chó nào dám đánh anh tao!?"
Đó chính là Trường Giang, hắn khi thấy cậu bị bọn này tẩn thì đã chạy ra ngay lập tức. Không chỉ dừng ở một, hắn còn mạnh bạo đá thẳng vào bụng của Phát. Khiến cho nó ngã xuống đất một cách đau đớn.
"Đ-Địt mẹ... C-Con chó nào...!?"
"Chó này? Làm sao?"
Trường Giang vừa nói vừa đỡ Bảo Minh vào trong lòng, nhìn thấy những vết đỏ ở chân lẫn tay cậu thì lòng bùng lửa, đôi mắt thể hiện rõ sự tức giận tột cùng. Mấy thằng em của Phát nghe thấy hắn nói vậy thì lập tức sợ hãi, kéo nhau chạy đi để lại đại ca của chúng đang đau đến bầm tím.
"Anh em của mày kìa? Sao bỏ lại mày như rác rồi?"
"C-Chó! M-Mày... Mày đợi đấy ah!"
Toàn Phát vừa xoa bụng vừa đứng lên một cách khó khăn, sau đó chạy đi ngay lập tức. Để lại đôi bạn trẻ lo lắng cho nhau vô cùng, Trường Giang lập tức xoa bóp tay cho Bảo Minh, những chỗ đau hắn đều nhẹ nhàng mát xa, như liều thuốc chữa lành những vết thương.
"Minh, chúng nó làm gì em à?"
"K-Không... Không có gì đâu anh..."
Nghe thấy đối phương nói dối, Trường Giang càng thêm tức giận.
Hắn kéo cậu vào một góc khuất của căng tin, sau đó ép cậu vào tường, hai cánh tay chặn hai bên như không muốn thấy ánh mắt né tránh.
"Nói dối? Chúng nó đánh em như vậy mà lại bảo không có gì?"
"Đây... Đây là chuyện của em! A-Anh không cần phải lo...!"
"Không cần phải lo!? Em xem anh là gì mà lại nói vậy?"
Trường Giang tức giận đến mức vứt luôn cốc nước xuống sàn, ánh mắt như trách móc Bảo Minh vì giấu diếm mình.
"Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường... Chuyện của em thì em lo được, không cần phải đến anh quan tâm..."
"Haha... bạn bè bình thường à?"
Lúc này thì hắn như kẻ mất cảm xúc, liền buông Bảo Minh ra rồi rời đi, cũng không quên quay lại nói thêm câu đầy ẩn ý.
"Được, cứ làm theo lời mày nói đi, bạn bè bình thường"
Nhìn Trường Giang rời đi một cách nhanh chóng như vậy, Bảo Minh mới nhận ra rằng mình đã làm người ta giận. Lúc này cậu luống cuống vô cùng, không biết cách níu hắn lại như nào để hắn không hiểu lầm.
Cậu đâu có ý như vậy đâu, ý của cậu là không muốn Trường Giang lo lắng cho mình quá nhiều để ảnh hưởng tới sức khỏe và tâm trạng. Còn cái câu "bạn bè bình thường" là do Bảo Minh căng thẳng quá thôi, chứ cậu cũng không muốn nói ra mất lòng như vậy.
Giờ phải tìm cách dỗ trai đẹp rồi.
Trường Giang đã giận Bảo Minh là phải giận cho rõ, mà lại còn thể hiện ra ngoài như công khai cho cả thế giới ấy. Cả buổi chiều từ lúc bắt đầu đến giờ hắn chả nói chuyện với cậu câu nào, hoặc nếu có nói thì cũng phải là cậu chủ động. Nặng hơn là Trường Giang còn xưng lại mày - tao với Bảo Minh, làm cho bạn của hắn thắc mắc vô cùng.
Thêm vào đó, hắn cũng không rủ Bảo Minh đi mua nước hay ăn gì ở phía căng tin nữa. Giờ ra chơi cũng ngồi lướt điện thoại trong lớp, còn không thèm ra chỗ của cậu để hỏi thăm hay nói chuyện gì. Mấy thằng bạn thấy vậy thì cũng cố gặng hỏi nhưng hắn đâu quan tâm, giả vờ ngủ để chúng nó cút ra chỗ khác cho đỡ phiền.
Còn về phía Bảo Minh, biết người mình thích giận thì cũng cố làm đủ trò con bò để hắn hết giận. Mà hình như không có hiệu quả thì phải, ngược lại Trường Giang còn đi nấu xói cậu với cả mấy chị khối trên nữa.
Mãi cho đến tối, Bảo Minh quyết định sẽ giảng hòa với Trường Giang và nói hết ra những tâm tư tình cảm của mình. Cậu hẹn hắn ra một quán nước gần kí túc, quà cáp chuẩn bị đầy đủ cả, quần áo cũng mặc nghiêm túc lại, giống như đi lấy chồng ấy.
- 21h00 -
"Có chuyện gì?"
Trường Giang tay đút túi quần đứng thẳng nhìn người trước mặt, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới, khựng lại ở tay đang cầm quà giấu đằng sau.
"À... T-Tao muốn xin lỗi chuyện trưa nay..."
"Có gì mà phải xin lỗi?"
"Mày hiểu nhầm rồi... Ý của tao không phải như vậy..."
"Thực ra... thực ra... T-Tao..."
"Tao không có thời gian đâu, nếu có gì muốn nói thì nói lẹ đi, tao còn về"
Mắt Bảo Minh như sắp rưng rưng, não căng như dây đàn, cố gắng bình tĩnh để nói đầy đủ nhất.
"Tao thích mày... Xin lỗi vì không nói sớm..."
"Trường Giang... Chúng ta làm người y-"
Chẳng để Bảo Minh nói hết câu, Trường Giang kéo cậu vào trong lòng, ôm chặt sau đó vùi đầu vào bờ vai cậu. Hắn hôn nhẹ lên gò má, lấy tay gạt đi giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống của cậu.
"G-Giang? M-Mày..."
"Đổi xưng hô"
"A-Anh..."
"Ừ, anh cũng thích em"
"Anh thích em nhiều lắm, Bảo Minh. Cũng xin lỗi vì không nói ra sớm hơn, em làm bạn trai nhỏ của anh nhé?"
Bảo Minh nghe xong thì hai má đỏ ửng, không nói gì thêm. Đưa tay ra sau gáy Trường Giang kéo hắn vào một nụ hôn nhỏ, không mạnh bạo nhưng lại ngọt ngào vô cùng. Môi của cậu ngọt vô cùng, hắn hôn nhiều rồi nên cũng đã quen, chỉ có lần này là khác những lần trước. Vì bọn họ đã là người yêu của nhau, đã có vị trí quan trọng trong nhau.
Mọi thứ xung quanh như biến mất chỉ còn lại cả hai, cả hai trái tim đang yêu và bày tỏ với nhau. Chủ quán nước thấy vậy thì cũng không can ngăn gì, chỉ lặng lẽ kêu mọi người về trước để không gian lại cho đôi bạn trẻ.
- 22h00 -
Trường Giang nhanh chóng lột áo của cả hai, để lộ ra một thân hình săn chắc cùng với một thân hình trắng bốc mảnh khảnh. Hắn bế Bảo Minh ngồi lên kệ tủ, lưng cậu áp sát vào bức tường lạnh tạo nên cảm giác kích thích, cơ thể dần nóng ran vì ngại ngùng.
"Lần này làm thật nhé?"
Bảo Minh không phải một người quá đen tối, vẫn còn một chút trong sáng nên thấy người lớn hỏi thì đỏ mặt, nhưng sau đó cũng mỉm cười một cái như thay câu trả lời.
"Thật sự muốn nó khác như thế nào"
"Ừm. Lần trước chưa phải người yêu, nhưng lần này sẽ làm theo kiểu người yêu nhé?"
Đến khi Bảo Minh gật đầu, Trường Giang đã bế cậu rồi tiến thẳng ra ban công. Vì đây là buổi đêm, nên có rất ít người còn thức vào khung giờ này, trời cũng đã tối cộng thêm đèn đường đã tắt hết. Nên sẽ không có ai để ý họ đang làm chuyện này ngay ngoài ban công, cộng thêm là cũng không ai rảnh mà ra ngoài vào cái khung giờ này.
Trường Giang để Bảo Minh nằm ngửa xuống đất, còn bản thân thì đè lên trên, nắm lấy hai chân cậu quặp quanh eo hắn. Sau đó tiến đến chiếm lấy đôi môi mịn màng kia, hôn lấy hôn để như thể hiện sự chiếm hữu của mình. Chiếc lưỡi rắn được môi nhỏ ủng hộ mà cũng chui vào bên trong, hút lấy hậu vị ngọt ngào của đối phương, dây dưa không rời.
"Ưm..."
Bảo Minh cũng thích thú mà đáp lại nụ hôn đó, tay để sau gáy của hắn để môi lưỡi được đà làm cho nụ hôn sâu hơn. Bên cạnh đó, tay còn lại cũng chủ động kéo khóa quần jeans của Trường Giang, môi vẫn hôn người trước mặt nhiệt tình không muốn dứt. Hắn thấy cậu chủ động như vậy thì cười phì, dừng nụ hôn lại mà chuyển xuống phần cổ trắng nõ. Điểm lại vài dấu hôn đỏ sẫm đánh dấu đồ riêng, cũng không quên day day nhẹ răng để lại vết.
Cổ trắng sau một hồi bị cắn bởi răng ranh mãnh, đã chi chít những vết đỏ nhàn nhạt, nhìn từ xa cũng có thể thấy được. Nhưng Bảo Minh chẳng quan tâm đến chuyện đó đâu, thứ cậu muốn bây giờ là được Trường Giang đụ.
"Ah~"
Còn ở phía Trường Giang, môi hắn bắt đầu di chuyển xuống đầu vú gợi cảm. Hai đầu ngực như những viên kẹo ngọt, đã ăn vào là không thể ngừng. Hết cắn rồi tới mút, đầu ti bị bắt nạt tới sưng tấy, bên còn lại thì bị đôi tay lão luyện ngắt nhéo liên tục. Bảo Minh chỉ biết siết lấy những lọn tóc trên gáy Trường Giang mà rên rỉ liên tục.
"Ah~ Ưmm..."
"Địt mẹ, em ngon vãi Minh ạ"
Thèm thuồng đến mức chửi thề, Trường Giang sau một hồi chơi hai đầu ti đến dựng đứng lên vì kích thích, bắt đầu kéo quần ngắn của Bảo Minh xuống. Bất ngờ chạm phải quần lót ren trắng, trong lòng chửi thề vì sự dâm đãng của đối phương.
"Quần lót ren? Em hay nhỉ?"
"Ah~ Chồng thích không?"
"Thích chứ, nhưng chỉ mặc mỗi khi anh đụ thôi, nhớ chưa?"
Nhìn thấy người nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, hắn thỏa mãn vô cùng, nụ cười đểu cán xuất hiện trên môi, cởi bỏ quần lót của em nhỏ. Chạm đến nơi tư mật nhỏ xinh, đầu ngón tay ấn nhẹ vào trong thành công khiến người trong lòng vặn vẹo rên rỉ.
"Ưmmm... Ah a a a-anh... Đ-Đừng..."
"Làm lần hai rồi mà vẫn ngại là sao đây?"
Hắn cười nhẹ trước sự dễ thương của nhóc lùn này, hôn nhẹ lên đôi môi đang chu ra để trấn an. Từ từ đút hai ngón tay vào trong, ra vào nhẹ nhàng để nới lỏng cho cậu.
"Ah a v-vào đi... K-Không cần nới lỏng... Ưm... Ah~"
"Được, chiều em"
Bảo Minh vòi vào, và đương nhiên Trường Giang đáp ứng điều đó. Quần jeans bó sát nhanh chóng kéo xuống, boxer bên trong cũng kéo theo để lộ ra dương vật hùng dũng, đầu khấc dữ tợn như muốn xuyên thủng lỗ nhỏ.
Một phát lút cán.
Cả hai cùng thở gắt, thỏa mãn cảm xúc của bản thân, cảm giác như vừa được thăng hoa vậy. Cơn đau ập tới thúc đẩy Bảo Minh bấu chặt vào vai Trường Giang. Nước mắt sinh lý cũng theo bản năng và tuôn ra vài giọt, nhưng không nhiều như lần trước vì lần này là do cậu chủ động muốn người trước mặt chơi mình.
"Ahhhh... Ưmmm... T-Trướng quá hahhh..."
"Đừng khóc, khóc không đẹp. Thả lỏng ra nào bé"
Được "anh lớn" an ủi cậu cũng nguôi ngoai cơn đau, kích thích cũng bắt đầu ập đến khiến cho hông không ngừng vặn vẹo đòi hỏi. Chân cũng quặp chặt hông như đòi được ra vào bởi gậy thịt to lớn.
"Hahh... M-Mạnh... G-Giang..."
"Anh đây"
Trường Giang bắt đầu ra vào với tốc độ chóng mặt, đưa đẩy khiến cho người dưới thân rên rỉ không ngừng. Miệng xinh cứ tóe nước bọt ra như tràn nước, đòi hỏi dục vọng nhiều hơn so với mức bình thường. Dịch non từ hậu huyệt đã tràn ra bên ngoài hai vách đùi non, hòa cùng với không khí, tạo ra một khung cảnh dâm đãng trong màn đêm. Khi tất cả mọi người đang ngủ, hai người này đang chơi nhau điên cuồng không ngừng nghỉ.
"Ahhh... S-Sướng quá... Hahhh~ T-Thích anh đụ... Aghhh..."
"Rên nhỏ thôi bé con, không sợ người ta nghe thấy à?"
Hắn vùi đầu vào đầu ngực trước mặt, tiếp tục cắn mút khiến cho đầu ti vốn đã nhạy cảm giờ lại hơn thế nữa. Đầu ti bị bắt nạt nhiều lần cũng đỏ hết cả lên, tưởng chừng như cắn thêm thì sẽ bật cả máu. Bên dưới thì vẫn đang ra vào hang nhỏ, động tác đưa đẩy uyển chuyển như bài nhạc du dương. Bảo Minh được người trên thân đưa mình lên chín tầng mây thì lập tức bắn ra dòng tinh dịch trắng đục, dây một chút lên mặt làm cho khung cảnh thêm dâm dục.
"Chưa gì đã bắn rồi? Không đợi anh à?"
"Hahhh... Ưmmm... Aghh~"
Đang đụ nhau phê cặc thì bỗng Bảo Minh hét lên một tiếng, hình như hắn vừa tìm được điểm gồ trong cậu rồi. Mà lần đầu Trường Giang đụ cậu kể cả có chạm đến điểm G thì cũng đâu rên to như vậy? Hay là cậu bị thương ở đâu à. Hắn dừng mọi động tác, hông dữ yên không động đậy để xem em nhỏ bị gì.
"Sao thế? Đau ở đâu à?"
"Hức ư... Đ-Đau quá... C-Chỗ đó..."
"Chỗ nào?"
À, thì ra là mấy vết đỏ do thằng Phát tác động vào, chúng bị đánh đến mức xước cả da sắp rỉ máu tới nơi. Do Trường Giang trong lúc làm tình hay bấu chặt chân của Bảo Minh, nên gì tay đúng chỗ đau của cậu, chứ không phải do hắn nắc vào trong mạnh quá mà khiến cậu đau.
"Xin lỗi bé, anh không biết. Để anh xoa cho nhé"
"Ưmmm... Hức a-anh tiếp tục đi... Agh..."
Thấy người nhỏ có vẻ bình tĩnh lại, Trường Giang tiếp tục nắc những cú hổ báo vào trong, đồng thời cũng xoa vết thương trên chân cậu. Bảo Minh do được an ủi nên cũng cảm thấy bớt đau lại, khoái cảm lại ập đến khiến cậu đòi hỏi kích thích nhiều hơn. Cậu khua tay xung quanh loạn xạ, như muốn tìm tới thân thể to lớn ôm lấy.
Trường Giang thấy em bé đang đòi ôm hôn đủ trò thì cũng đáp ứng, cả hai tiếp tục bú mỏ nhau chóc chách, tiếng lép nhép tinh dịch và sự va chạm của hai cơ thể cũng ngày một lớn. Bảo Minh không phải người có kĩ thuật hôn quá điêu luyện nên mỗi lần chạm môi chỉ dám mút nhẹ bên ngoài môi hắn, hoặc hơn một tí thì là tự luồn lưỡi vào trong để mời người kia xơi.
"Agh... A-Anh... Anh ra chưa? Em... Em đói... Hah~"
"Lỗ nhỏ đói rồi hửm? Đây, tinh dịch của em đây, ăn sạch đừng để rớt giọt nào nhé"
Sau mấy cú thúc mạnh bạo, Trường Giang đút no mông nhỏ của Bảo Minh bằng một luồng tinh dịch ấm nóng, nhiều đến nỗi tràn cả ra ngoài hai vách đùi non. Sàn ban công ướt đẫm nước dâm, tinh dịch của cả hai. Tinh trùng nóng ấm được ấp ủ bên trong lâu đến nỗi còn kích thích làn da của cậu sởn da gà, cảm giác sung sướng đến tận não bộ.
Tưởng đã ngưng làm, ai ngờ Trường Giang lại có ý tưởng táo bạo hơn. Hắn bế cậu vào trong nhà, tiến thẳng ra phía cửa, Bảo Minh nhìn theo thì mặt mũi tái mét. Cậu cũng ngờ ngợ ra hắn muốn làm ở đâu. Trường Giang bế cậu ra phía hành lang, nơi mà 100% ai cũng có thể thấy hai người làm cảnh này. Nhưng hắn lại không ngại, vì đây là ban đêm, nên việc ra ngoài cũng khá là ít.
"A-Anh! K-Không được... V-Vào trong đi... Hức..."
"Không thích à? Vậy thì anh sẽ làm cho đĩ nhỏ thích"
"Thích đến mức ngày nào cũng quỳ xuống chân anh xin anh địt đĩ nhỏ ở hành lang"
Bị hắn dọa đến câm nín, Bảo Minh bất đắc dĩ đành phải làm tình cùng Trường Giang một cách công khai. May là không có ai ở ngoài này, lao công dọn dẹp cũng đã về nhà, nên cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Trường Giang là một người thích mạnh bạo nên đã không ngần ngại mà đè Bảo Minh áp vào cánh cửa gỗ của phòng hai học sinh khác, nhét cặc to vào hang nhỏ của cậu. Một tay thì siết chặt tay của Bảo Minh, bên dưới bắt đầu ra vào như vũ bão.
"Aghhh... Hưmmm... C-Cặc anh đụ p-phê quá~ Hahhh~"
"Rên to lên đĩ nhỏ, rên cho người ta biết thằng này đang chịch em ngoài hành lang đi"
"Ưmmm... Aghhh~ T-Thích Giang đụ~ Hahhh..."
"Mẹ kiếp, mồm em dâm quá, ăn cặc thằng nào rồi hay sao mà dâm vậy?"
Dục vọng chiếm lấy mờ con mắt, hắn chửi thề liên tục về sự dâm đãng của người đang bị mình đụ. Miệng bắt đầu đánh thêm vài vết trên vai, mặc cho nơi đó đã chi chít vết đỏ của bản thân, có cái còn bị nghiến sắp bật máu. Chiếc cửa gỗ bị hai con người địt nhau liên tục chao đảo, đã thu hút sự chú ý của người ở bên trong.
"Ê mày, ai ở ngoài cửa mình hay sao mà có tiếng dữ vậy?"
"Hay để tao ra ngoài kiểm tra"
Nghe thấy tiếng người bên trong vọng lên, Bảo Minh giật bắn mình, răng liền cắn lấy môi dưới ngăn tiếng rên rỉ, tay bấu đùi Trường Giang như tỏ ý muốn dừng lại mà vào phòng. Nhưng hắn đâu quan tâm, còn cố tình thúc mạnh một cái vào trong khiến cho nước mắt cậu tuôn trào vì không thể nhịn được.
"Thôi mày bớt đi, làm gì có ai ra ngoài vào giờ này, biết mấy giờ rồi không?"
"Ê biết đâu, thôi mở cửa ra xem thử"
Ngay khi cánh cửa sắp hé ra một khe nhỏ, người bên trong lập tức đóng lại rồi quay lại vào ngủ vì nghĩ mình mộng du buổi đêm. Cả hai thấy vậy thì thở phào, Trường Giang cắn một cái vào tai cậu như ý trêu chọc.
"Thôi tao nghĩ rồi, chắc nghe nhầm. Vào ngủ đi mày"
"Mẹ thằng khùng, tự dưng nửa đêm kêu tao ra xem có gì không xong lại đuổi tao vào ngủ"
"Hihi xin lỗi được chưa?"
Khi mọi thứ đã ổn trở lại, Trường Giang để ý Bảo Minh đã phun ra một đợt tinh dịch mới, làm ướt một mảng trên cánh cửa gỗ. Hắn đè đầu cậu xuống, ở tư thế doggy, Bảo Minh mặt đối diện với đống tinh dịch mình vừa bắn ra.
"Đĩ nhỏ, đi bậy rồi. Liếm sạch cho anh đi, mai người ta thấy thì tính sao?"
"Ưmmm... Agh~"
Mắt mờ sương vì khoái cảm, Bảo Minh đưa chiếc lưỡi nhỏ ra, liếm sạch tinh trùng trên cánh cửa gỗ. Còn ở phía Trường Giang, trong lúc cậu đang liếm nốt chỗ tinh dịch, thì bản thân vẫn đang ra vào cuồng nhiệt, tốc độ ma sát của con cặc to lớn vẫn tăng đều đều. Lỗ nhỏ bị địt hơn tiếng đồng hồ đã nhão nhoét cả ra, bên trong thì ngoài nước dâm và tinh dịch thì chẳng có thứ gì khác. Đúng vậy, toàn tinh dịch của Trường Giang, một mình Trường Giang.
Hắn đè cậu xuống sàn nhà, tốc độ đâm vào vẫn như những cơn sóng thần tràn đến, mãnh liệt và không ngừng nghỉ. Bảo Minh bị tình dục làm xoa mờ lí trí, không còn nhận thức được hành động bản thân đang làm. Một tay thì ôm cổ Trường Giang, tay còn lại thì tự sục con cặc của mình lên xuống theo nhịp đâm vào của đối phương.
"Aghhh~ P-Phê quá ư ư... Hahhh~"
"Con đĩ thèm chịch này, bị anh đụ chưa thỏa mãn hay gì mà phải tự sục cặc mình? Dâm bỏ mẹ!"
"Hưmmm... T-Thèm được địt... Aghh~ Chim to địt phê quá hahh~..."
Con cặc cậu một lần nữa lại phóng thích ra luồng dịch mới, dây xung quanh ướt đẫm một mảng thảm trải trước cửa phòng. Trường Giang y hệt một con quái vật, dù Bảo Minh đã bắn ra 3 đến 4 lần rồi nhưng bản thân vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, vẫn địt lỗ nhỏ của người kèo dưới một cách hăng say điên cuồng. Quái vật dữ tợn bên trong cương lên làm cho bụng của cậu nhô lên một mảng lớn, nhìn rõ còn nhận ra đó là hình đầu khấc dương vật.
"Địt chết em, địt chết cái lỗ dâm này. Để em không thể sống thiếu cặc anh"
"Hahhhh~ G-Gill... C-Chậm lại.. Aghh..."
Vãi lồn? Gill là tên người yêu cũ cậu mà? Sao cậu lại rên vào lúc này? Trường Giang nghe thấy thì tức giận, lông mày nhíu lại. Sau đó như hóa thú, ra vào điên cuồng, rút ra tận ngoài cửa động, rồi cắm con cặc căng trướng vào trong. Làm cho thịt huyệt trắng bệch cả lên, Bảo Minh nhận được sự giận dữ thì hét lên, khoái cảm mới lạ hòa lẫn với sự đau đớn tận cùng.
"Agh!! Hức... ư ah ah! Hahh..."
"Địt mẹ, bị người yêu hiện tại địt đến phát nứng mà vẫn gọi tên người yêu cũ à?"
"Được lắm đĩ dâm, để xem mai còn ra khỏi giường được không"
"Hahhh~ S-Sướng quá ư ư ớ aghhh..."
"Con cặc em rỉ nước hơi nhiều rồi đấy, để anh bú đến khi nào đéo ra được nữa nhé?"
Hắn rút ra ngoài, sau đó tiến tới bú mút thằng em của cậu. Từ đầu xuống gốc, mọi chỗ đều nhấn nhá kĩ lưỡng khiến cho Bảo Minh sướng điên người, càng nhiều khoái cảm ập đến thỏa mãn cơn thèm khát. Hai tay xinh giữ chặt gáy của Trường Giang, còn dám nhấn đầu hắn ra vào liên tục như đang kèo trên, địt vào mồm hắn. Chiếc lưỡi ranh mãnh liếm mạnh xung quanh phần đầu khấc đang rỉ nước liên tục. Cậu rên lớn một tiếng rồi phóng hết dòng họ vào miệng của Trường Giang, dù nhiều đến mấy nhưng hắn vẫn hứng thú liếm sạch.
Cả hai con người làm tình chao đảo ngoài hành lang trong đêm muộn, trong khi cả lò đang ngủ thì Trường Giang với Bảo Minh, địt nhau liên tục suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Hắn bế cậu địt ở đủ chỗ. Ban công, hành lang, thang máy hay liều hơn là ngay trên sân thượng của kí túc xá, nơi đâu cũng là nước dâm của cả hai. Mãi đến khi Bảo Minh ngất đi, Trường Giang bế cậu về phòng, vệ sinh sạch sẽ rồi vác thân đi dọn dẹp mớ hỗn lộn.
- thứ 7 -
Vũ Trường Giang: Lên giường rồi nhé. @HoangLeBaoMinh
Hoàng Lê Bảo Minh và 7.890 đã thích bài viết này.
Vũ Trường Giang đã tắt tính năng bình luận của bài viết này
--- end
DMMMM YÊU GILLCOOL QUÁAAA DMMMM ƯCBWEHCBWHECB ƯHE AH AH ƯMMM 🥵🥵
Đây chap này tâm huyết lắm r đó, bus cu djt nhau cong khai ngoai hanh lang có cả=)))
Chắc vào năm học drop truyện vì lớp 9 r huhu, bai mấy bạn 😭😭
SẾCH SẾCH SẾCH NGẬP MỒM LỦNG ĐÍT NƯỚC CHẢY LÊNH LÁNG
yeuuuu.
.
.
#kannie #kan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com