Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo

Sau khi cả nhóm dùng bữa xong thì các bạn tạm biệt mọi người ở nhà ăn để về ký túc xá trước. Trời cũng đã tối, bầu không khí có chút nóng nực, có vẻ sắp đổ mưa, một vài cơn gió thổi qua mang theo mùi tanh của bùn đất khiến ai cũng cảm thấy khó chịu.

- Hay chúng ta đi đường tắt về đi!

Ogenus đề nghị.

Có một con đường mòn xuyên qua khu rừng, nếu đi bằng lối đó thì sẽ rất nhanh về đến nơi.

- Trời cũng tối rồi, đi đường đó lỡ có chuyện gì thì sao?

Double2T đưa tay lên lau mồ hôi trên trán rồi nói.

- Không sao đâu, tụi em thường đi bằng đường đó nên quen rồi. Cứ đi theo em!

Gừng vỗ vỗ vai cậu trấn an.

Double2T thấy vậy cũng dành đi theo các bạn.

Con đường tắt này quả thật rất khó đi, đường rất dốc và có rất nhiều tảng đá lớn, trời tối cộng thêm những cơn gió lùa vào tán cây phát ra tiếng xào xạc làm cho không khí xung quanh thêm phần âm u, đáng sợ. May là cả đám cùng đi, chứ ai dám khi không một thân một mình chạy vào đây, không ngất xỉu mới lạ.

Khi mọi người đi được một lúc thì Limitlxss đột ngột đừng lại, dáng vẻ cực kì căng thẳng.

- Này, đừng đi về phía trước nữa.

- Sao vậy Lim? Mặt cậu trông khó coi quá!

IndieK nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu ta thì lo lắng.

HURRYKNG cũng đi lại xem tình hình thì nghe cậu bạn mình lẩm bẩm vài câu.

- Đừng đi nữa... quay lại nhanh lên.

- Cậu ấy nói gì vậy?

Ogenus đứng đầu hàng nên không rõ chuyện gì đang xảy ra ở phía sau.

- Lim bảo cậu đừng đi nữa.

- Tại sao thế?

- Nguy hiểm... đừng đi!

Limitlxss có vẻ rất khó chịu, đồng tử của cậu ta bắt đầu đổi sang màu vàng.

Ogenus thì bắt đầu cảm thấy hơi bực mình với cậu ta. Hai người vốn là bạn cùng phòng, tuy nhiên, trái ngược với một Ogenus vui vẻ thân thiện thì Limitlxss lại có phần lạnh lùng. Hai người cũng ít khi nói chuyện dù ban đầu anh chàng hệ nước kia có cố gắng làm thân, nhưng dần dần Ogenus cũng bắt đầu thấy nản với cậu bạn này. Cái người gì đâu mà suốt ngày lầm lầm lì lì, lúc nào cũng phớt lờ người khác, nói chuyện thì kiêu căng hết phần thiên hạ.

- Nếu cậu mà không giải thích được lí do thì tôi sẽ không...

Lúc này đột nhiên có một tiếng thét xé gió vang lên khiến tất cả đều đứng hình.

...

Ogenus cảm thấy tay mình bị cào mấy phát đau điếng thì liền bừng tỉnh, nhìn sang mọi người xung quanh thì ai nấy đều đang đứng yên như người mất hồn, lại không thấy Limitlxss đâu. Tiếng lao xao trong những tán cây ngày một lớn hơn, xen lẫn tiếng gió rít, tựa như có gì đó đang lao đến từ đằng xa.

- Meo!

Cậu nhìn xuống chân là một con mèo đen với tròng mắt màu vàng vô cùng quen thuộc.

- Cậu là Limitlxss?

- Meo!

Con mèo gật đầu rồi xù lông nhảy ra sau lưng cậu.

Ogenus hiểu ý liền quay ra gọi những người khác tỉnh lại, nhưng gọi mãi mà không ăn thua, nhớ lại cảm giác đau đớn ở tay thì cậu liền có ngay một sáng kiến. Ogenus tập trung sức mạnh mà giơ tay lên, một luồng nước xuất hiện từ trong không trung, cậu phóng dòng nước lạnh vào thẳng mặt của HURRYKNG.

- Hự! Khụ! Khụ!

Một vài tiếng ho và sặc vang lên chứng minh cách này có tác dụng.

- Cái gì vậy trời?

- Lạnh quá má ơi!

- Chuyện gì đã xảy ra?

Ogenus thấy mọi người đã tỉnh thì nhanh chóng bế Limitlxss lên rồi nói.

- Tôi sẽ giải thích sau, giờ thì chạy ngay đi!

Tất cả nghe vậy thì cũng nhanh chân chạy ngược về phía đường lớn, tiếng thét ghê rợn kia lại vang lên thêm một lần nữa, đột nhiên một sinh vật to lớn lao ra từ trong bóng tối, hướng tới sau lưng cả bọn.

- Coi chừng!

Tez nhào đến kéo Gừng lăn xuống bên dưới tản đá gần đó. Thoát được một mạng!

Sinh vật kia bắt hụt con mồi, liền lượn một vòng, sau đó tiếp tục lao đến một lần nữa.

- Meo meo!

Limitlxss kêu lên cảnh báo.

Lúc này, IndieK nhanh trí bước tới, phát ra một luồng ánh sáng cực mạnh về phía con vật kia khiến nó bị chói mắt nên phải dừng lại, bám vào một thân cây gần đó và gào thét điên cuồng.

Nhờ có ánh sáng, lúc này tất cả mới được chứng kiến rõ ràng hình dạng con vật kia. Nó trông là một con người có cánh dơi, tóc dài rối mù, màu da trắng bệt đến mức có thể nhìn thấy mạch máu bên dưới, đôi mắt to với ánh nhìn ghê rợn và kinh khủng nhất là cái miệng với ba hàm răng sắc nhọn ở bên trong.

Nhìn con quái vật đáng sợ trước mặt thì cả bọn gần như thấy tim mình ngưng đập. Cũng bình thường khi đây là lần đầu đám học sinh phải đối mặt với thứ kinh khủng kia mà còn không biết nó chính xác là thứ gì.

- Bây giờ chúng ta nên làm gì đây?

Double2T nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dù hiện tại con vật kia đã dừng lại, nhưng cũng không thể để như vậy mãi.

Con quái vật kia có cánh như dơi, nên chắc chắn nó sẽ bị ảnh hưởng bởi sức gió. Nghĩ vậy HURRYKNG bước tới phía trước, dù sao cậu cũng là lớp trưởng, phải có trách nhiệm bảo vệ các bạn.

- Mọi người tìm chỗ nấp đi!

Một trận gió lớn nổi lên, cuốn theo cả đất cát lẫn cây cỏ xung quanh, HURRYKNG dùng hết sức mạnh tạo ra một cơn lốc xoáy đánh thẳng về phía con quái vật. Đúng như dự đoán, nó bị hút vào luồng gió dữ dội kia và HURRYKNG cố gắng đẩy cơn bão đi xa nhất có thể.

- Được rồi... phải không?

Gừng nhìn con quái vật bị cơn bão cuốn đi mất hút rồi mới lên tiếng.

- Không biết nữa. Mà chạy lẹ đi! Coi chừng nó quay lại.

Pháp Kiều la lên rồi kéo cả bọn tiếp tục chạy về phía đường lớn.

Khi đã thoát được chỗ đó một khoảng khá xa thì IndieK vừa chạy kế bên Ogenus, vừa không nhịn được tò mò hỏi.

- Hai người hòa nhau rồi à?

- Ai cơ?

- Thì anh với Lim ấy!

- Tôi với cậu ta có gì đâu... Sao cậu biết con mèo này là cậu ta?

- Hả? Cả lớp biết Lim là mèo từ lâu rồi, trừ mỗi anh thôi đó!

- ???

...

- AAAAAAA!

Quá nhiều tiếng thét cho ngày hôm nay.

- Mấy đứa tụi bay làm cái gì ở đây?

Snoopdee đang đi tuần một vòng xung quanh trường thì thấy một cơn cuồng phong nổi lên từ xa, chim chóc bay tán loạn nên liền tức tốc chạy đến kiểm tra, rồi đụng phải cái đám này đang hớt hải từ trong rừng chạy ra. Đứa nào đứa nấy mặt tái nhợt, lại còn ướt như chuột lột, mặt cắt không một giọt máu, nhìn là biết có chuyện liền.

Sau khi cả lớp kể lại tình hình cho người bảo vệ thì Snoopdee lấy điện thoại ra, gọi cho hiệu trưởng cùng một vài người nữa đến để đưa cả bọn về ký túc xá.

- Sau khi nghe cái tiếng kia thì tui kiểu như bất tỉnh luôn. Không biết gì hết!

Pháp Kiều vừa nói vừa diễn tả lại lúc đó.

- Không biết con quái vật kia rốt cuộc là như thế nào ấy nhỉ? Cái tiếng wAvy nghe được hôm qua là nó phải không?

Gừng thì thấy mình như vẫn còn ngơ ngơ sau chấn động vừa nãy.

- Hay chúng ta đi hỏi Hydra đi, có lẽ cậu ta biết gì đó về nó?

Double2T im lặng một hồi thì lên tiếng.

Dựa vào những gì mọi người đã trải qua từ nãy tới giờ thì cậu thấy nhận định của Gừng là rất có khả năng. Với lại, nhìn phản ứng sốt sắng của anh Snoopdee thì cậu chắc chắn trước đó đã có chuyện gì xảy ra rồi.

Lúc này Tez cũng phải gật đầu đồng ý.

- Nhưng nói chung hôm nay cũng cảm ơn hai cậu, nếu không có hai người thì chắc gì tụi này đã còn ở đây.

HURRYKNG vừa vỗ vai Ogenus rồi đưa tay gãi gãi đầu Limitlxss đang ngủ trên tay cậu.

Ogenus nhìn con mèo đen nằm trên tay mình một cách ngoan ngoãn, trong lòng bắt đầu thấy cậu bạn này thực ra cũng không đến nỗi khó ưa, vết thương trên tay cũng đã bớt đau nhiều.

-------

Cuối cùng cũng về đến nơi, căn nhà chung của cả lớp chưa bao giờ đẹp và yên bình như lúc này. Mọi người ai nấy về phòng của mình nghỉ ngơi sau cuộc chiến với sinh vật kinh dị kia.

Ogenus nhẹ nhàng đặt Limitlxss xuống giường của cậu ta, nhìn con mèo đang ngủ yên bình mà vô thức đưa tay lên xoa đầu nó.

Cậu nhớ lại lúc nhỏ mình cũng muốn nuôi một con mèo, cậu đã cứu nó khi nó bị đám chó hoang bao vây, cả hai đã chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Ogenus còn tháo cái hoa tai yêu thích của mình ra làm vòng cổ cho nó. Sau đó, cậu vốn định là về xin phép mẹ để đem con mèo kia về nhà, nhưng tiếc là khi quay lại thì nó lại chạy đi đâu mất. Haizzz.

Sau khi Ogenus tắm xong, vừa bước ra thì đã thấy Limitlxss đã trở về hình dạng con người của mình và đang tìm kiếm gì đó từ tủ đồ của cậu ta. Ogenus ngồi trên giường của mình lau tóc rồi len lén nhìn người kia, ừ thì trước đó cậu cũng đã lớn tiếng với cậu ta nên giờ cũng có chút hồi hộp.

Limitlxss lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi bước đến chỗ Ogenus, đưa nó cho cậu.

- Cái này là gì vậy?

Ogenus hỏi rồi mở chiếc hộp kia ra thì ngửi thấy mùi thảo dược.

- Bôi vào vết thương trên tay cậu đi, nếu không sẽ để lại sẹo.

- À thôi không cần đâu!

- ...

- Ấy ấy tôi không có ý gì đâu. Tôi chỉ đang muốn nó để lại sẹo ấy.

Nhìn gương mặt khó hiểu của Limitlxss thì Ogenus liền vội vàng giải thích.

- Cậu thấy đấy, chúng ta vừa trải qua một chuyện rất ly kỳ. Tôi muốn có cái gì đó để làm kỷ niệm. Ừ thì kỷ niệm của cậu và tôi. Cậu đã cứu tôi mà. Cảm ơn nhé!

Limitlxss nghe xong thì thở dài rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với Ogenus, cầm lấy bàn tay bị thương của người kia rồi lấy thuốc trong hộp bôi cho cậu ta, nhẹ giọng nói.

- Vậy thì bôi ít thôi, đừng để nó bị nhiễm trùng.

Lần đầu tiên cả hai gần nhau như vậy, Ogenus bỗng nhiên thấy đầu óc mình như không được thông minh cho lắm, bằng chứng là hiện tại cậu không nghĩ được cái gì ra hồn để nói với cậu ta, trong mắt thì toàn là hình ảnh của cậu trai tóc trắng trước mặt. Sau đó, cậu bất ngờ nhìn thấy trên gương mặt lạnh lùng của Limitlxss xuất hiện một nụ cười.

- Ngốc.

Cậu ta khẽ nói xong rồi đứng lên, lấy đồ đi tắm.

Ogenus thì vẫn còn ngồi yên bất động, tim đập liên hồi, não tạm thời ngưng hoạt động trước khung cảnh gọi là "khi băng tan thì là lúc mùa xuân đến" kia.

Thôi chết tôi rồi!

...

Khi Limitlxss bước ra thì thấy Ogenus đã lăn ra ngủ. Cậu bước tới, kéo chăn đắp cho người kia, im lặng ngắm gương mặt tuấn tú của người kia, rồi tầm mắt dời đến chiếc hoa tai dài có hình dáng đặc biệt kia. Ogenus đã luôn đeo nó, từ trước đến giờ.

Limitlxss bước về giường của mình, lấy từ dưới gối ra một sợi dây chuyền với mặt dây giống hệt chiếc hoa tai của người kia rồi thì thầm.

- Ngốc.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com