2pillz x Wokeup | Trap
Warning: 💊cross-dressing, 🔞, OOC
Wokeup⏰ cưng quá trời ơi! Ẻm tươi như trái đào🍑 vậy đó!
💊⏰💊⏰💊
Tiếng nhạc xập xình bên tai, mọi người cuồng nhiệt khiêu vũ với nhau dưới ánh sáng mờ ảo trong quán bar, phía trung tâm là người DJ được bao quanh bởi những khán giả phấn khích hò hét ầm ĩ.
Cầm một ly cocktail, Hoàng Phúc ngồi cùng vài người bạn của mình gần quầy rượu nghe bọn họ thảo luận về một số chiến thuật trong mấy tựa game quen thuộc. Dù cố tập trung lắng nghe, nhưng vì không hiểu bọn họ đang nói về cái gì nên em cũng chỉ ậm ừ cho qua. Chủ đề yêu thích của Hoàng Phúc chủ yếu là về âm nhạc, em cũng chỉ mới về Việt Nam không lâu, bạn bè trong lĩnh vực này rất ít, mọi người cũng đều có công việc riêng nên em cũng chẳng biết rủ ai.
Không gian chật hẹp đầy mùi rượu xen lẫn mùi thuốc lá cộng thêm tiếng nhạc ồn ào phát ra từ dàn loa phía trên khiến Hoàng Phúc có chút hụt hơi, vốn dĩ muốn xả stress vì công việc căng thẳng nên mới đến đây, ai ngờ đến rồi còn thấy mệt hơn. Em chán nản thở dài, tựa người vào quầy rượu, đưa mắt nhìn xung quanh và đột nhiên đóng băng ở hướng 4 giờ.
- Này... Alo... Hoàng Phúc!
- Ơ!
Em bị bạn của mình lay lay mấy cái mới giật mình.
- Cậu sao cứ trơ ra thế? Buồn ngủ à?
- Ừ thì mình cũng có hơi mệt chút.
Hoàng Phúc vui vẻ cười với người bạn bên cạnh, cảm thấy vị ngọt và cay của ly cocktail thoang thoảng trên đầu lưỡi và em không thể không nhìn về người đó thêm một lần.
Ở hướng 4 giờ là một người phụ nữ với mái tóc đen xoăn xõa trên vai. Cô ta mặc chiếc váy ôm sát cao cổ màu đỏ rượu tôn lên vòng eo duyên dáng, chân mang bốt màu đen, tổng thể rất phù hợp với khí chất trưởng thành kia. Cô ta một tay cầm điện thoại, có vẻ đang facetime với ai đó, còn một tay kia rảnh rỗi chải lại đuôi tóc, đôi môi cong thỉnh thoảng mỉm cười, đôi mắt mèo híp lại thành một đường cong quyến rũ.
Hoàng Phúc thấy tim mình đập thình thịch, hoàn toàn bị cuốn theo từng cử chỉ của người kia.
Có vẻ lần này mình thực sự gặp được mẫu người lí tưởng.
Em gật đầu khẳng định.
Mọi người đều nghĩ rằng Hoàng Phúc là một bạn trẻ tươi vui, năng động thì cũng sẽ thích những cô gái nhỏ nhắn, dễ thương, nhưng thực tế thì hoàn toàn trái ngược, em lại yêu thích những cô gái cá tính và quyến rũ như thế này hơn.
Có thể là bởi vì cái nhìn của Hoàng Phúc quá mức mãnh liệt, cô gái kia tựa hồ cảm giác được cái gì, ánh mắt sắc bén của cô ta đảo qua, em liền giật mình vội vàng né sang chỗ khác rồi cầm ly nước của mình uống một ngụm để bình tĩnh lại.
Sau đó Hoàng Phúc nghe thấy người bạn bên cạnh chợt lớn tiếng gọi ai đó.
- Này Hữu Khương! Hôm nay cũng đến đây chơi à?
Nhìn theo hướng bạn mình, Hoàng Phúc thấy một anh chàng đẹp trai, cao ráo với mái tóc dài đang vẫy tay chào lại. Thật tình cờ khi em thấy anh ta quay sang nói gì đó với cô gái kia và cô ta gật đầu rồi hai người đi đến chỗ em và những người bạn của mình.
Mọi người trong bàn di chuyển một chút để hai người kia ngồi xuống. Cô gái kia cũng vô tình mà ngồi xuống bên cạnh Hoàng Phúc, khá bất ngờ khi cô ta cao hơn em nghĩ.
Cậu bạn tên Hữu Khương giới thiệu rằng cô ta tên Phạm Nguyên, cả hai là bạn và đang làm việc cùng nhau cho một dự án âm nhạc. Sau đó mọi người bắt đầu trò chuyện rồi cùng nhau chơi bài, hình phạt cho người thua sẽ là những ly rượu được pha sẵn. Hoàng Phúc ban đầu rất tự tin nhưng có vẻ hôm nay thần may mắn không đứng về phía em thì phải. Dù sao thì em cũng đã có một khoảng thời gian vui vẻ dưới sự thúc đẩy của cảm xúc và bầu không khí thoảng mùi nước hoa của cô gái tên Nguyên bên cạnh.
Tất nhiên, Hoàng Phúc vẫn không ngừng chú ý đến cô ta từ đầu đến giờ. Phạm Nguyên gần như luôn chiến thắng bất kể đó là hình thức chơi bài gì, mỗi lần như thế khóe miệng của cô ta đều nhếch lên, phong thái rất tự tin, rất thu hút. Hoàng Phúc cũng dám chắc rằng Phạm Nguyên cũng biết rằng em đang nhìn cô ta say đắm, bởi vì dần dần về sau, cô ta luôn đưa mắt về phía em với nụ cười vô cùng đắc ý.
Khi ván bài cuối cùng cũng kết thúc, một số người tiếp tục đi ra sàn nhảy tiếp tục cuộc vui, một số lại đứng lên giãn gân cốt do ngồi một chỗ quá lâu, Hoàng Phúc cũng cảm thấy hơi mỏi, em ngả người ra sau, vươn vai một cái, bất ngờ một bàn tay thon dài đột nhiên chen vào giữa hai chân em, bóp nhẹ phần đùi trong.
Hoàng Phúc giật bắn người nhìn qua chủ nhân của bàn tay kia và thấy Phạm Nguyên cũng đang nhìn mình chằm chằm, con ngươi của cô ta tối đen đến mức như có thể hút người ta vào. Cô ta nhìn em thật sâu, nhướng một bên chân mày, sau đó rời đi về phía cửa sau.
Ok, phải ngu lắm mới không hiểu tình huống này là gì!
Hoàng Phúc ngay lập tức đứng lên và đuổi theo người kia.
Hướng cô ta đi dẫn tới một căn phòng nhỏ, có vẻ là một nhà kho để đồ lặt vặt của quán bar, khi Hoàng Phúc vừa đến thì đã thấy Phạm Nguyên khoanh tay trước ngực và dựa lưng vào cửa.
Trong không gian nhỏ bé có ánh đèn mờ, cô ta đóng cửa khóa lại, rồi đẩy Hoàng Phúc đến chiếc bàn ở giữa nhà kho và hôn em, mái tóc dài phủ xuống hai bên gò má. Cùng với tiếng nhạc dồn dập bên ngoài, Phạm Nguyên một tay nhéo cằm Hoàng Phúc, hung hăng đưa chiếc lưỡi mềm mại của mình vào trong miệng em, khoái cảm khiến thân dưới của em càng cương cứng hơn.
Cô ta híp mắt liếc nhìn gương mặt ửng hồng của em rồi khẽ bật cười. Giọng của cô ấy nghe có vẻ không giống con gái, nó trầm đến khó tin. Nhưng Hoàng Phúc bây giờ không thể quan tâm nhiều như vậy, đôi bàn tay của cô ta như ngọn lửa đảo khắp người em, vò bộ đồ vốn rộng thùng thình của em thành một mớ hỗn độn rồi dễ dàng lột chúng ra mà không tốn quá nhiều thời gian. Thân hình tuyệt đẹp của Hoàng Phúc hoàn toàn phơi bày ra trước mặt người đối diện, Phạm Nguyên một tay bóp nắn phần ngực nở nang phía trên, tay còn lại thì không ngừng vuốt ve cặp đùi tròn của em.
Dưới những đợt tấn công như thú săn vờn mồi của người kia, Hoàng Phúc không che giấu được ánh mắt hoang mang của mình. Em bị hôn đến không thở được, khi nụ hôn cuối cùng vừa dứt, em cúi đầu nhìn chính mình rồi nhìn lên người kia vẫn ăn mặc gọn gàng và trang điểm tinh tế như chưa có gì xảy ra. Lòng tự trọng của đàn ông đến muộn màng, Hoàng Phúc hơi khó chịu vì cảm giác bị coi thường, em đưa tay ôm chặt cổ Phạm Nguyên, đè cô ta xuống bàn, nụ hôn rơi xuống như mưa rơi, cảm giác cứng ngắc từ cơ thể phía dưới khiến em có chút khó hiểu. Tuy nhiên, tình hình bắt buộc Hoàng Phúc đi thẳng vào vấn đề, vì vậy tay em không ở trên thân trên của người kia quá lâu trước khi tiếp tục đi xuống, hướng tới một nơi bí mật và cấm kỵ hơn.
...
.
.
.
.
.
.
...
......
...............
Đây... cái gì đây? Đây là gì? ! ! ! ! Hả? Hả? Hả? ? ? ? AAAAAA! ! ! ! ! ! !
Hoàng Phúc chạm vào một vật vừa nóng vừa cứng, đầu óc lập tức đóng băng, em bàng hoàng, sửng sốt, không thể tin nhìn chằm chằm "cô gái" trước mặt.
"Cô gái" cái mẹ gì? Người trước mặt mình rõ ràng là một thằng đàn ông! Nhưng sao anh ta lại mặc đồ của phụ nữ?
Biến thái?!
Trong lúc Hoàng Phúc sốc vì một vạn câu hỏi vì sao thì lại bị người kia lật lại rồi đè xuống bàn để hôn.
Cuối cùng, Phạm Nguyên, hay tên đầy đủ là Phạm Phú Nguyên cũng mất hết kiên nhẫn mà tháo mái tóc giả khó chịu kia xuống rồi lấy tay chải lại kiểu tóc lãng tử giờ đã hơi lộn xộn của mình. Xong gã tiếp tục cắn môi dưới của Hoàng Phúc, hơi thở phả vào mặt em, thì thầm.
- Ngạc nhiên không bé?
- Anh... anh là đàn ông?
Hoàng Phúc nói xong lập tức hối hận. Sao mình lại đi hỏi cái câu ngu người vậy chứ?
- Vì trước đó anh có thua một vụ cá cược nên phải trả kèo... chuyện này nói sau đi. Vậy em có muốn tiếp tục không?
Dù rằng có hỏi ý em về vấn đề này, nhưng Phú Nguyên không cho Hoàng Phúc thời gian suy nghĩ, gã trực tiếp chen người giữa cặp chân thon dài, hôn phần đùi non một cách âu yếm, rồi trực tiếp đưa dương vật đã cương cứng của em vào miệng.
- Ưm! Ah... ah...
Hoàng Phúc bị động tác điêu luyện của gã làm cho tê dại, ngón tay luồn vào mái tóc đen của Phú Nguyên. Đầu óc em giờ không nghĩ ngợi được gì nữa. Lần mở rộng đầu tiên thậm chí còn không khiến em cảm thấy đau, bên trong còn trở nên ẩm ướt mềm mại, đôi chân của em yếu đến mức giờ chỉ có thể gác lên vai gã.
Lúc này, đột nhiên Phú Nguyên rút tay ra khiến Hoàng Phúc bất mãn kêu lên một tiếng, nhưng không để em đợi quá lâu, gã lại đè em xuống bàn, rồi dùng sức đút vào.
- Oa... sâu quá! Nguyên... anh nhẹ chút! Ah!
Khí lực của Phú Nguyên quả thật rất đáng sợ, cổ tay của Hoàng Phúc bị gã nắm lấy, khóa chặt ở hai bên, loại áp bức này làm cho em càng thêm hưng phấn, chỉ có thể nhắm mắt lại và nức nở.
- Không được... em chết mất!... A... Anh làm ơn!
Dưới sự cầu xin của Hoàng Phúc, Phú Nguyên liên tục đâm mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong, không biết qua bao lâu thì cơ thể của cả hai cùng rung lên, em liền cảm nhận được thứ chất lỏng màu trắng bắn khắp người em, từ trong ra ngoài.
Hoàng Phúc thở dốc từng đợt, cố nhìn rõ người phía trên, khuôn mặt Phú Nguyên sau cao trào gợi cảm đến mức khiến chân em vô thức quấn chặt lấy eo gã, giữ nguyên tư thế của cả hai. Tuy nhiên, cảm giác nhớp nháp trên cơ thể khiến Hoàng Phúc đột nhiên cảm thấy tủi thân kinh khủng, em giơ cánh tay mềm nhũn kéo chiếc áo của mình lên che mặt.
- Hic! Làm cũng làm rồi! Anh có thể đi trước được không?
Hoàng Phúc hai mắt rưng rưng, chính xác là sắp khóc đến nơi.
- Sao cơ?
Phú Nguyên cong môi nhìn người phía dưới.
- Em định chơi xong rồi bỏ à?
Gã nói xong thì nắm lấy eo em kéo xuống, lúc này Hoàng Phúc mới nhận ra rằng bộ phận sinh dục của gã vẫn còn đang cắm chặt vào cơ thể mình!
Em ném cái áo ra và nhìn chằm chằm vào Phú Nguyên với vẻ mặt không thể tin được.
- Anh! Đồ biến thái nhà anh là từ đâu r... Á!
Không để em nói hết câu, gã bắt đầu đẩy mạnh hạ thân.
- Em nên tiết kiệm sức lực đi. Đêm nay còn dài lắm.
- Haaah... anh... đồ khốn... đừng có làm mạnh như vậy!... uh...
Hoàng Phúc bị gã chơi đến mơ hồ liền bắt đầu lảm nhảm. Nhận ra mình không có khả năng chiến thắng tên này khi ngoại hình và thể lực của gã không hề ăn nhập gì với nhau, em bèn cắn môi, xuống nước năn nỉ.
- Anh à... mình có thể đi chỗ khác không... lưng em đau quá!
Sau đó, Hoàng Phúc cũng không rõ làm sao mình rời khỏi chỗ đó, chỉ nhớ em bị Phú Nguyên ôm lên xe rồi tiếp theo là cả hai có làm một lần ngay ở lối vào nhà, gã cũng cởi sạch ra rồi đè em trên ghế sô pha và làm thêm một lần nữa, và cuối cùng gã quăng em lên giường để tiếp tục cho đến khi Hoàng Phúc trực tiếp ngất đi.
...
Ngày hôm sau, Hoàng Phúc tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, mơ màng nhìn xuống người thì phát hiện em đang mặc một bộ đồ ngủ không phải của mình, lại nhớ ra những gì đã xảy ra tối qua khiến em cảm thấy xấu hổ đến muốn nhảy cửa sổ.
Mặc dù đã được ai kia vệ sinh cơ thể sạch sẽ, dấu vết làm tình của em và gã vẫn còn đó, bộ ngực bị cắn mút đến sưng đỏ, cả người đầy vết hôn, mông và đùi hằn lên dấu tay bầm tím chứng minh tên kia đã dã man như thế nào, đến nỗi bây giờ chỉ cần cọ xát vào một chút thôi cũng khiến em phải kêu lên vì sung sướng.
Hoàng Phúc nằm thêm một hồi thì quyết định đứng lên đi khỏi chỗ này, trước khi tên xấu xa kia quay lại và khả năng cao là sẽ hành xác em thêm lần nữa. Em mở cửa phòng ngủ, lén lút bước ra ngoài thì bất ngờ khi thấy nhà hắn được thiết kế không khác gì một cái studio cao cấp với dàn thiết bị âm thanh cực kì hiện đại và còn cả đống nhạc cụ được bố trí xung quanh. Em tò mò đi một vòng thì tiếp tục phát hiện một cái tủ trưng bày, những cái cúp trong đó đều ghi chung một cái tên.
2pillz
Tự nhiên cái em tỉnh lại liền!
OMG! Cái tên biến thái kia là cái người mà em cứ khen lấy khen để đó hả?
- AAAAAAA!
- Mới thức dậy mà em đã tràn trề năng lượng nhỉ?
Hoàng Phúc quay người về phía giọng nói kia nhìn thấy Phú Nguyên, đang bình tĩnh bước tới, đặt đĩa pancake xuống chiếc bàn ở gần đó, rồi ngước nên nhìn em.
Phong thái điềm tĩnh, đùng đùng nam tính, ngời ngời nữ tính của gã quả thật đã khiến em đứng hình trong giây lát.
- Wokupat4am, tên thật là Nguyễn Hoàng Phúc, tên tiếng Anh là Kyle Nguyễn, sinh năm 2001, tại Hà Nội...
- Này!... Làm sao mà anh biết?
Gã tuôn một tràng thông tin cá nhân của mình ra khiến em phát hoảng.
- Tại vì từ hôm nay trở đi, em là của anh, hiểu chưa?
Phú Nguyên nói xong thì thong thả ngồi xuống bàn, thần thái quý tộc của gã tỏa ra ngập trời.
- Ai... ai là của anh chứ? Bớt giỡn nha!
- Sao cơ?
- ... Không có gì!
Bây giờ chống cự cũng vô ích có gì ra khỏi đây rồi tính tiếp. Hoàng Phúc nghĩ vậy rồi bước tới bàn ăn, phụng phịu ngồi xuống trút giận lên cái bánh gã làm.
Phú Nguyên nhìn quả đào màu hồng đầy phẫn nộ trước mặt mình mà không nhịn được cười, trước khi thì thầm vào tai em với giọng điệu hoàn toàn mang tính đe dọa.
- Em trốn không thoát đâu, đừng mất công.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com