Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dillanson


---

Ở ngôi trường cấp ba mang cái tên bình thường đến mức chẳng ai nhớ nổi, có một cậu học sinh cũng bình thường chẳng kém – Đỗ Nam Sơn.
Không nổi tiếng, không ồn ào, không tham gia câu lạc bộ nào, cậu chỉ lặng lẽ ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ, nghe nhạc và đọc sách. Thế nhưng, chỉ có mình Nam Sơn biết, trái tim cậu lại dành trọn cho một người mà cả trường đều biết tên – Phan Nhật Đức Hoàng, hay còn được gọi là Dillan Hoàng Phan.

Cậu ta là “trùm trường”, là người khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn. Đôi mắt sắc lạnh, nụ cười nửa miệng, khí chất vừa ngầu vừa khó gần. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài đó, Đức Hoàng lại có những lúc cực kỳ… ngố. Đôi khi cậu ta ngủ gật trong lớp, nói sai chính tả trong tin nhắn, hay vô tư ăn vặt giữa giờ kiểm tra. Chính cái sự “ngố ngố” ấy khiến Nam Sơn chẳng thể nào ghét nổi – thậm chí còn say nắng đến mức ngốc nghếch.

---

Nam Sơn bắt đầu hành trình “theo đuổi trùm trường” từ năm lớp 11.
Cậu nhắn tin, tặng đồ ăn, giúp đỡ Hoàng trong những lúc nhỏ nhặt nhất. Lần đầu tỏ tình, Hoàng cười khẩy:
– “Cậu nghĩ mình sẽ yêu một người nhạt như cậu à?”

Câu nói ấy như một nhát dao, nhưng Nam Sơn vẫn không bỏ cuộc.
Ngày nào cậu cũng gửi lời chào, cũng cười khi thấy Hoàng ở hành lang, dù đổi lại chỉ là cái liếc mắt lạnh nhạt.
Một năm trôi qua – một năm kiên trì đến vô lý.

Và rồi, vào buổi chiều mùa hạ, khi nắng vàng rơi qua khung cửa lớp, Hoàng bất ngờ nói:
– “Nếu cậu vẫn chưa chán… thì thử hẹn hò với mình đi.”

Nam Sơn ngỡ ngàng đến mức tưởng mình nghe nhầm. Cậu đồng ý, tim đập như trống hội.
Tình yêu ấy đến muộn nhưng khiến cậu hạnh phúc như chưa từng được sống.

---

Họ yêu nhau giản dị, chẳng cần khoe khoang. Nam Sơn thường mang đồ ăn sáng cho Hoàng, còn Hoàng mỗi chiều lại đón Nam Sơn về.
Cậu “trùm trường” từng kiêu ngạo nay lại kiên nhẫn ngồi nghe người yêu kể chuyện linh tinh. Cả hai tưởng như sẽ cứ thế mà bình yên mãi.

Nhưng đời vốn chẳng bao giờ trọn vẹn.

Một ngày nọ, gia đình Nam Sơn có việc gấp ở nước ngoài. Cậu phải sang đó xử lý công việc, chỉ định đi trong một tháng. Cậu dự định sẽ nói rõ với Hoàng sau buổi học hôm ấy.

Thế nhưng… khi bước vào hành lang, cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Hoàng và bạn thân cậu ta.

– “Thật ra mày với thằng Sơn là thật à?”
– “Thật gì chứ, đùa thôi. Tao muốn xem nó kiên trì đến đâu.”

Tiếng cười của Hoàng vang lên, nhẹ như gió nhưng rơi vào tai Nam Sơn lại nặng như đá.
Cậu đứng đó, cả người như đông cứng. Mọi ký ức ngọt ngào bỗng tan vỡ trong tích tắc.

Đêm đó, Nam Sơn không nói lời nào, chỉ để lại một tờ giấy ngắn gọn:

> “Cảm ơn vì đã cho tôi ảo tưởng rằng mình được yêu.”

Rồi cậu ra đi – một chuyến đi không chỉ một tháng, mà hơn một năm trời.

---

Thời gian đầu, Đức Hoàng chẳng để tâm. Cậu vẫn ra sân bóng, vẫn cười đùa với bạn bè, tự nhủ “Rồi nó sẽ về thôi.”
Nhưng từng ngày trôi qua, không còn tin nhắn nào gửi đến, không còn bữa sáng ai mang đến cho cậu.
Căn ghế trống bên cửa sổ khiến cậu thấy lòng mình rỗng tuếch.

Cậu bắt đầu nhớ lại từng chi tiết nhỏ – nụ cười hiền, ánh mắt bối rối, giọng nói dịu dàng của Nam Sơn.
Cậu nhận ra, hóa ra thứ mà cậu tưởng chỉ là “đùa vui” lại đã trở thành một phần cuộc sống của mình.

Hoàng cố liên lạc, nhắn hàng trăm tin, nhưng tất cả đều không được trả lời.
Một năm sau, khi biết được địa chỉ nơi Nam Sơn đang sống ở nước ngoài, Hoàng bắt chuyến bay đầu tiên, mang theo tất cả sự hối hận.

---

Giữa trời tuyết trắng, trước cổng khu ký túc xá, Nam Sơn sững sờ khi thấy Hoàng đứng đó – áo khoác dày, tóc rối, đôi mắt đỏ hoe vì lạnh.

– “Cậu… qua đây làm gì?” – Sơn hỏi, giọng run.
– “Tôi đến để nói lời xin lỗi. Và để theo đuổi cậu… thêm một năm nữa, nếu cần.” – Hoàng đáp, không rời mắt.

Nam Sơn quay đi, nước mắt rơi xuống.
– “Cậu từng nói tôi là trò đùa.”
– “Đúng, và chính vì điều đó tôi mất cậu. Giờ tôi muốn sửa sai.”

Kể từ hôm đó, Đức Hoàng bắt đầu hành trình một năm theo đuổi lại Nam Sơn, giống như cách Nam Sơn từng làm.
Cậu xuất hiện mỗi ngày, mang cà phê, giúp đỡ việc học, đón cậu đi làm thêm, dù chỉ được nhận lại những cái gật đầu lạnh nhạt.
Nhưng Hoàng không bỏ cuộc.

---

Mùa đông năm ấy, tuyết rơi dày. Nam Sơn đang đi bộ về nhà thì thấy Hoàng đứng trước cửa, tay cầm một tờ giấy ướt mưa.
Trên đó là dòng chữ nguệch ngoạc:

> “Nếu em còn chút thương anh, hãy cho anh một cơ hội được yêu lại từ đầu.”

Nam Sơn lặng người. Cậu bước tới, khẽ lau giọt nước nơi khóe mắt Hoàng.
– “Cậu ngu thật đấy.”
Hoàng cười khẽ, giọng khàn đi:
– “Ừ, chỉ ngu khi yêu cậu.”

Cậu kéo Hoàng vào ôm, siết chặt đến mức tim hai người như hòa làm một.

> “Được rồi, Đức Hoàng. Một năm qua, tôi cũng chẳng quên cậu nổi.”

---

Một năm, hai năm, rồi thời gian cứ thế trôi.
Người từng kiêu ngạo như Phan Nhật Đức Hoàng giờ học được cách trân trọng.
Còn kẻ từng đau khổ như Đỗ Nam Sơn nay đã biết rằng: tình yêu thật sự không đến từ lời nói, mà từ sự kiên nhẫn, từ những ai biết quay lại đúng lúc.

Buổi chiều hôm ấy, giữa khung trời đầy gió, Nam Sơn tựa đầu vào vai Hoàng, khẽ nói:
– “Giờ đến lượt ai theo đuổi ai đây?”
Hoàng cười, nắm tay cậu thật chặt:
– “Giờ thì không ai phải theo đuổi nữa. Chúng ta cùng bước.”

Trên con đường dài phía trước, họ cùng nhau đi – không còn là trùm trường và cậu học sinh nhạt nhòa, mà là hai người từng lạc nhau giữa tuổi trẻ, giờ lại tìm thấy nhau đúng lúc.

(Hoàn)

---
Mong MN yêu thích truyện của mình và nhớ để lại những ý tưởng của mình nhé 😘

(Lưu ý chỉ viết những otp trên # thôi nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com