_coldzy_ x rpt.tc.dod. chú cảnh sát. (1)
một chiếc plot khác không phải rapper. :)))
idea: ZHIHU.
Coldzy: Đỗ Hoàng Hải
RPT TC: Hồ Quang Tuấn
<<<>>>
mọi thứ bắt đầu từ người cũ của nó. cô ta cắm cho nó một chiếc sừng khá dài.
cả hai yêu nhau 3 năm, thì mất 1 năm rưỡi cô ta ở với thằng kia. hồ quang tuấn cười khẩy, rầu rĩ trong bar uống rượu, hết ly này đến ly khác.
tửu lượng nó không tốt lắm, vì vậy được vài ba ly đã say khướt. dùng chút lý trí cuối cùng bước ra khỏi quán, khí lạnh của mùa thu hà nội thổi cho nó tỉnh táo lên đôi chút. nó không muốn về nhà, dù bây giờ đã là rất muộn.
đi mãi, đi mãi, cuối cùng nó dừng ở một cây cầu.
thấy quang cảnh ở đây cũng không tệ, hơn nữa gió rất lớn, quang tuấn vật vờ leo lên lan can hóng mát.
cầu này ở đoạn nào nhỉ? lan can ngồi lên cũng thoải mái....
hít vào ngực một ngụm khí mát rượi, lòng nó nhẹ đi một chút. quang tuấn thích thú đong đưa đôi chân, nhìn gót giày mình đập vào lan can kêu cộp cộp mà cười lên như một đứa trẻ thiểu năng.
- này!
quang tuấn quay đầu lại, là một chú cảnh sát.
- chú ơi! ở đây có kẻ trộm sao? - nó vẫn hơi say, mơ mơ hồ hồ hỏi.
ồ! không phải một mà có đến hai chú cảnh sát, một già một trẻ.
- muộn rồi sao cháu còn chưa về nhà thế? - chú cảnh sát già hơn dè dặt hỏi nó.
- cháu thất tình rồi, tâm trạng rất tệ.
nghe câu đó, gương mặt của cả hai người cảnh sát kia sững lại. người già hơn liếc nhìn qua người trẻ hơn, sau đó đột nhiên trở nên gấp gáp.
- chúng ta từ từ nói chuyện, cháu xuống đây được không?
quang tuấn nhăn mặt, lắc mạnh đầu.
- không! cháu uống hơi say, nên cháu muốn ngồi đây hóng mát một chút.
nói xong nó lại đung đưa đôi chân, tiếng cộp cộp lại vang lên đều đặn.
bỗng nhiên, tay nó bị một lực rất mạnh kéo ngã xuống. cũ ngã mạnh đến mức còn khiến nó choáng váng hơn cả lúc nãy còn say, may mắn là người cảnh sát trẻ hơn đã kịp đỡ lấy đầu nó trước khi đập xuống đường.
- ơ chú! chú! thả cháu ra!!
- hải! nó uống say quá, đưa nó về đồn đã. - người cảnh sát già hơn nói.
quang tuấn vừa nghe sẽ bị bắt, cật lực giãy giụa rồi khóc lớn hơn nữa. nhưng với sức lực của nó, chỉ riêng chú cảnh sát già kia thôi nó cũng không bật được, đây nó còn bị hai người giữ. nó ôm tay người trẻ hơn đang giữ lấy tay mình, khóc lóc kể lể.
- ơ!? chú cảnh sát ơi. sao lại bắt cháu!!! từ nhỏ cháu đã giúp người già qua đường, lên trung học đã đi quyên góp quần áo, lớn hơn một chút cháu còn đi dạy học cho trẻ em nghèo. tại sao lại bắt cháu ạ? thả cháu ra!!!
có vẻ là do nó quấy đủ mạnh, người cảnh sát trẻ tuổi cầm ra chiếc còng tay, còng tay của nó vào với tay của anh.
quang tuấn nhìn xuống chiếc "lắc tay màu bạc", tâm trạng hoàn toàn sụp đổ.
trải nghiệm lần đầu tiên ngồi xe cảnh sát cũng không tệ, quang tuấn quấy khóc một hồi không được ai phản ứng lại, cuối cùng cũng mệt mà im lặng.
vốn là chỉ đi hóng mát vì thất tình, không biết ai vui tính lại báo cảnh sát, chỉ vì nghĩ nó sắp tự tử.
đến lúc này nó mới bình tĩnh để nhìn kỹ gương mặt của hai chú cảnh sát đáng kính đã bắt mình, dù là nó vẫn còn bị rượu làm cho mơ hồ. phát hiện người cảnh sát đang còng tay cùng hóa ra vô cùng đẹp trai. da rất đẹp, sống mũi cao cùng với sự nghiêm nghị vốn có, quả thật quá đẹp trai rồi! quang tuấn thầm cảm thán trong lòng, sau đó là ghen tỵ.
nếu mình cũng đẹp trai như vậy, có lẽ sẽ không bị cắm sừng?
- chú cảnh sát ơi? chú tên là gì vậy?
đột nhiên gương mặt anh đanh lại, có lẽ là vô cùng khó chịu.
- cậu bao nhiêu tuổi?
- 21.
- tôi cũng thế!
quang tuấn ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh. sau đó phát giác hình như trong suốt quá trình nó đều gọi người kia là "chú".
khổ nỗi! đứa trẻ ngoan này từ nhỏ đến giờ, bị người lớn ghim vào trong đầu cái suy nghĩ cứ gặp cảnh sát đều phải gọi là "chú". đây là tôn trọng!
- chú vẫn chưa trả lời câu hỏi của cháu!
- ???
- tên chú?
- ... đỗ hoàng hải!
quang tuấn tự lẩm nhẩm tên anh trong đầu, lại giống như là đếm cừu, một hồi sau liền ngủ gục.
đỗ hàng hải căng cứng cả người, bởi vì không thể thay đổi vị trí, chỉ dám nhẹ nhàng chỉnh sửa tư thế, để con sâu rượu bên cạnh tựa đầu vào vai mình mà ngủ.
---
đến lúc quang tuấn tỉnh dậy, đã là chuyện của chiều ngày hôm sau.
nó suýt xoa khi vực ngồi dậy, tay đỡ lấy đầu đang đau như búa bổ, mất một lúc mới có thể tỉnh táo.
nhưng ở đây là nhà nó? không phải đang ở đồn cảnh sát sao?
quang tuấn vội vơ lấy chiếc điện thoại, phát hiện đúng là đã qua ngày hôm sau, việc thất tình là thật, việc nó bị bắt tối qua chắc chắn cũng không phải chuyện trong mơ. lướt mục danh bạ cùng list bạn bè trên facebook, nó phát hiện đã thêm một số liên lạc mới.
- chú cảnh sát?
đây có lẽ là số của đỗ hoàng hải.
chuyện gì đã xảy ra thế?
ký ức dần dần tua ngược về, một đoạn hội thoại mơ hồ xuất hiện trong đầu nó.
- nhà cậu ở đâu?
- hả? hì hì! ở trong tim chú đó!
- đưa điện thoại cho tôi!
- không không! điện thoại của cháu mà, tại sao chú lại lấy?
đỗ hoàng hải giành lấy điện thoại trên tay nó, bấm loạn một hồi.
sau một hồi vật lộn, cuối cùng đỗ hoàng hải cũng tìm được địa chỉ nhà nó, sau đó vất vả đưa được nó ra xe để đưa về. nhưng chẳng hiểu sao đến lúc này nó lại quấy khóc.
- chú không cho cháu số điện thoại! cháu sẽ nằm ngủ ở đây!
đỗ hoàng hải bất lực vuốt mặt, vì không muốn để nó quấy thêm liền chấp nhận lưu số điện thoại vào cho nó.
- cả facebook nữa! - quang tuần ngúng nguẩy làm nũng như một đứa trẻ con.
...
quang tuấn lúc này ngồi trên giường nghĩ lại, không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
sự việc mất mặt như vậy, nó đã bày ra trước cửa đồn cảnh sát, và trước cả một chú cảnh sát đẹp trai.
hình đại diện của đỗ hoàng hải là hình một nhân vật hoạt hình đang cười rất lớn, lúc này giống như đang cười nhạo vào sự nhục nhã của nó vậy.
sau khi do dự một hồi, cuối cùng nó cũng lấy được dũng cảm nhắn cho chú cảnh sát kia một tin.
quang tuấn
hi chú cảnh sát!
đợi mất một lúc lâu, cũng không nhận được sự hồi đáp của người kia, nó đã định block anh.
chú cảnh sát
xin lỗi
mới có chút việc
quang tuấn
chuyện hôm qua thật xin lỗi, tôi uống say, phiền anh quá.
mong anh bỏ qua cho.
hay là tôi có thể mời anh ăn một bữa được không?
chú cảnh sát
đã nhận tấm lòng, nhưng không nhất thiết phải như vậy.
sự từ chối này khiến quang tuấn bối rối không biết nên phải trả lời thế nào, cứ nhập rồi lại xóa, cuối cùng nó chỉ đáp một chữ.
quang tuấn
vâng.
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com