LilLow. Đà Lạt
trung hiếu thuyết phục mãi, cuối cùng cũng lấy được chìa khóa phòng, bởi người chủ không tin gã là người yêu của thanh an. đến nước gã phải trình ra đống tin nhắn tỏ tình của mình nửa năm trước, rồi đống ảnh và video em với gã đã cùng quay chụp lại hồi còn trong chương trình, gã mới tạm nhận được sự chấp thuận. người chủ là một bác gái, và có vẻ do bị đánh thức trong lúc ngủ, bác cau có ném chiếc chìa sơ cua trượt dài qua bàn đến trước mặt gã.
"cháu cảm ơn. sáng mai cháu sẽ gửi bác thêm tiền phòng ạ."
nửa đêm, gã lục đục trở lại đà lạt.
mở cửa phòng bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể, trung hiếu đẩy chiếc vali của mình vào trước, sau đó mới rón rén đi vào. quả nhiên, sau một buổi chiều dạo chơi đà lạt mệt mỏi, thanh an của gã đã ngủ từ sớm.
ngoài trời tối om bởi ánh trăng bị che khuất. nhưng dù trời có tối đến mấy, thì nhắm mắt gã cũng biết thanh an nằm giường trong hay giường ngoài.
bởi mùi người yêu mình thì làm sao mà nhầm được?!
cởi bỏ khẩu trang và giày, gã kéo nhẹ chiếc chăn mùa hè đang đắp ngang hông em, chậm chạp lùi vào, rồi ôm lấy vòng eo thon gọn.
tiếng thở gã nhè nhẹ. gã không muốn đánh thức em dậy, nhưng mấy cái râu lún phún dưới cắm liền phản bội gã.
thanh an hơi cựa quậy người, liền cảm nhận được mình đang bị ôm lấy.
"khẽ thôi! anh đây..."
trung hiếu kịp hôn lên cổ thanh an rồi nhỏ giọng an ủi, trước khi em hét toáng lên vì tưởng tên biến thái nào đó. tim em vẫn còn đang đập rất mạnh, nhưng khi nhẹ sờ đến những vết chai trên bàn tay to lớn quanh eo mình, em liền biết đây là người yêu em mà.
thanh an quay người, cũng muốn được ôm lấy người yêu mình.
từ sau khi rap việt kết thúc, em với gã mỗi người một nơi. khỏi phải nói cũng biết cả hai đã nhớ nhau như nào, trung hiếu mấy lần đã đòi em cho mình chạy ra hà nội, nhưng em không cho. dịp tết gã chạy show rất nhiều, em muốn gã phải tự mình nghỉ ngơi, mặc dù em cũng rất nhớ gã.
"sao anh đến đây được thế?"
"chiều nay bé nói thế chẳng nhẽ anh lại ngồi yên ở sài gòn?"
cơ thể trung hiếu vẫn thế, tỏa ra một mùi hương nam tính dễ chịu, đối với thanh an bây giờ lại vừa lạ vừa quen. trái tim em rung động như những ngày đầu em gặp gã, thích thú mặc kệ râu của gã cọ lên trán mình.
trung hiếu từ phía sau luồn tay vào trong áo em, xoa nhẹ tấm lưng trần mềm mịn. thanh an ở trong lòng gã cũng liên tục dụi qua dụi lại, chẳng mấy chốc cơ thể cả hai liền nóng rực, tấm chăn ngang hông cũng rơi tuột xuống giường từ hồi nào không biết.
"này! khải vẫn còn ngủ bên kia đó nhé?" - trung hiếu khẽ nhéo eo em.
"thì sao?"
em có chút khó hiểu. cả hai đâu có đang làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của khải đâu?
"thế anh làm luôn bây giờ được không?"
thanh an bĩu môi. đúng là đồ dê già. sau bao nhiêu tháng ngày nhung nhớ vì không được gặp nhau, gã lại chỉ nhớ đến mấy chuyện này thôi à. em có chút giận dỗi, nhưng lại không nỡ buông bỏ cơ thể người yêu mình vì mùi người gã nghiện quá, thế nên em vẫn đành phải ôm gã, chỉ là nằm yên không cựa quậy nữa.
may cho em là sắc trời tối đen như mực, chứ trung hiếu mà nhìn thấy cái môi chu ra dỗi hờn khi nãy của em thì kiểu gì cũng hôn rồi đè em đến khi mặt trời ló dạng rồi. dĩ nhiên không phải trung hiếu chỉ nhớ đến chuyện đó, gã cũng nhớ cảm giác được ôm em trong vòng tay hay nhớ giọng nói giọng cười em chứ. chỉ là vẫn nhớ cảm giác được làm chuyện kia với em nhiều hơn một chút.
dường như là do quá kích động, thanh an không thể ngủ lại được nữa. em nhớ người yêu mình. rất nhớ. dù không nhìn rõ sắc mặt gã kể cả khi đã nằm rất gần, nhưng hiển nhiên là em vẫn biết chính xác từng điểm trên gương mặt gã nằm ở đâu. trung hiếu cũng chưa ngủ, hơi thở của gã chưa đều, phía sau cũng liên tục xoa lưng em. thanh an khẽ cười tinh nghịch. em rướn người, chủ động hôn trung hiếu một cái thật nhẹ.
"cái này coi như thưởng nhé! thế mà cũng biết là em muốn anh đến đây!"
"chứ bình thường bé coi anh là đồ ngốc hay gì?"
"chứ không phải à?"
thanh an khẽ cười khúc khích, trong đầu suy nghĩ trung hiếu nhất định sẽ không bỏ qua cho em vì câu trả lời này. thật ra em cảm thấy gã người yêu của em có chút ngốc nghếch thật, đó là chuyện sau khi yêu nhau em mới phát hiện ra. chứ trước đó em vẫn thần tượng gã lắm, cảm giác gã cứ ngầu ngầu sao ý.
trung hiếu hơn em những 6 tuổi, nhưng nhiều lúc vẫn cứ cư xử như trẻ con, nhất là đợt Tết vừa rồi khi cả hai phải xa nhau, người đàn ông tuổi sắp đầu 3 này lại cứ nhõng nhẽo em mãi, đòi ra hà nội với em. em lúc đó kiên quyết lắc đầu, nhưng được một tuần sau liền có chút hối hận vì nhớ gã kinh khủng.
trung hiếu nghe xong câu trả lời có phần khiêu khích kia liền ngạc nhiên. rõ ràng là em muốn trêu gã cho gã tức giận, rồi xử phạt em luôn bây giờ, ngay tại đây đúng không?
gã từ trong áo, ôm eo của em kéo sát về phía mình, bên trên thì hôn vào môi em liên tục.
"mai sẽ phạt đến khi anh thỏa mãn mới thôi nhé bé yêu! không cần phải khích anh kiểu đó!"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com