Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản tình ca thứ tư: Chuyện cà thẻ

Tạ trời đất sau hơn nửa tiếng đợi chờ mòn mỏi thì thức ăn đặt cũng đã tới. Mọi người vì thế mà cũng bừng tỉnh không còn thấy vẻ uể oải cạn kiệt năng lượng như ban nãy nữa, mát ai nấy đều sáng quắc lên.

Andree là người phụ trách xuống lấy đồ ăn, những người còn lại thì nhanh chân chạy vào bếp dọn chén đũa ra. Người thì ly, tách; người thì chén; người thì bát; em cũng không lười nhác mà rất biết thân biết phận đi theo phụ một tay. Nói phụ là vậy chứ toàn thấy em lẽo đẽo theo đuôi hết người này đến người kia nhưng đều toàn đuổi ra ngoài ngồi đợi, không cho đụng vô gì cả.

Bảo buồn mà Bảo không nói. Em trưng ra khuôn mặt bí xị ngồi phịch xuống sofa, chán chường không biết làm gì nên cứ ngó nghiêng ngó dọc quan sát căn phòng mà mình đã nhìn quen từ ban sáng đến giờ.

Lão Andree sau khi lấy đồ thì cũng cấp tốc đi lên sợ mọi người lại đói rã ruột rồi. Vừa vào thì thấy một cục bông trắng trắng tròn ủm đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Nhìn gương mặt như mất sổ gạo ấy thì gã cũng đoán được phần nào là mọi người không cho út khờ phụ nên đuổi ra ngoài rồi. Andree cười nhẹ bước đến gần rồi đặt túi đồ ăn xuống bàn khiến Bảo giật mình nhìn lên. Bốn mắt nhìn nhau nhưng có lẽ em ăn đứt rồi vì đôi mắt to tròn long lanh ánh nước của em đã nuốt trọn linh hồn gã, không chừa một mảnh! Đôi mắt đó khiến gã đắm chìm trong phút chốc cho đến khi em gọi tên.

"Anh Andree? Có chuyện gì vậy sao nhìn em?"_trên gương mặt em đã xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.

"À không...không có gì. Mà sao em ngồi đây không vào phụ mọi người à?"_Gương mặt lão có lộ vẻ căng thẳng như sợ người khác phát hiện tâm tư nên đánh trống lãng chuyển chủ đề.

"Mọi người cứ đuổi em ra ngoài í, không cho em phụ"_Bảo hơi mếu tỏ ra đầy uất ức.

Thấy mình đoán trúng nên lão cứ cười xuề xoà rồi cầm chìa khoá xe lên đồng thời xoa đầu Bảo sau đó hướng về phía cửa lớn giọng

"Này nhà chưa có nước anh với Bảo đi mua nhé Tee!"_Nói xong lão nhìn về phía em hất cằm như nói rằng em mau đi theo.

Bảo vừa ngơ ngác vì cái xoa đầu bất ngờ giờ lại chịu thêm đả kích này nữa? Não em đang tự hỏi có hay không việc Andree đang muốn trả thù chuyện xưa nên mới muốn hai đứa đi chung!!

---

Nói thì nói vậy nhưng em cũng đã yên vị ở ghế lái phụ trên xe của gã rồi. Không khí trong xe hiện tại khiến người ta chỉ muốn mở toang cửa mà lao ra nhoài hít lấy hít để không khí mà thôi, ngột ngạt đến chết người. Một phần vì em không dám nói chuyện sợ vừa nói được một câu đã bị tác động vật lý lên ảnh đại diện, một phần vì cả hai thực sự không có chủ đề chung nào để nói cả. Không lẽ lại hỏi dạo này anh gạ được bao nhiêu cô rồi? Hay là dạo này chuyện làm ăn của anh thế nào? Thôi đi thà khỏi nói chuyện còn hơn.

Em im lặng quan sát không gian trong xe và khá bất ngờ khi nó hoàn toàn không có đồ vật nào liên quan đến phụ nữa cả. Đừng hỏi tại sao em nghĩ như vậy, vì ai ngồi trong tình huống này cũng sẽ tự hỏi điều đó thôi.

Andree đã quan sát em từ lúc đến xe rồi, giờ đây nhìn gương mặt bối rối đó thì không nhịn được mà hỏi

"Sao muốn tìm gì à?"

"Không không có tìm gì hết!"_Như một đứa trẻ bị bắt ăn vụng, em liền quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ che lấp sự chột dạ của mình.

Gã thấy một màn luống cuống của em thì cười thành tiếng -Ngố quá trời ngố-

Em thấy gã cười thoải mái như vậy thì cũng nhẹ lòng một chút, ít nhất thì lão cũng sẽ không tự dưng động thủ, tận sự thoải mái đó em cất giọng hỏi gã

"Sao Andree lại rủ em đi chung vậy ạ?"_Bảo đã dời tầm mắt của mình từ cửa kính bên cạnh sang nhìn thẳng chứ nhất quyết không nhìn gã.

"Thì thấy em đang rảnh nên gọi theo xách đồ chứ mình anh lại không xuể"_Câu nói vừa dứt thì lão đã đánh vô lăng tấp vào một cái siêu thị mini.

"Nào xuống xe"_Lão tiếp tục dùng ngón cái chỉ vào cửa hàng
---
Cả hai dạo quanh hàng nước, nước gì cũng có từ tăng lực đến giải khát đến chất có cồn đều sẵn cả nhưng giống như mỗi ngày thức dậy ta không biết nên ăn gì thì bây giờ cả hai người cũng vậy.

"Em nghĩ mình đừng uống chất cồn do mọi người ăn xong còn làm việc nữa ấy ạ"_Bảo nhỏ giọng lên tiếng khi thấy gã đang trầm ngâm đứng giữa hàng bia.

Andree nghe vậy thì cũng nhướng mày tỏ ta đồng tình: "Em nói đúng"

Cuối cùng cả hai cùng xách đít sang mua pepsi vị chanh không calo sảng khoái tột đỉnh bung hết chất mình. Dẫu gì cũng là nhãn hàng tài trợ cho chương trình ủng hộ cũng là điều nên làm. Sau đó theo lời Bảo thì cả hai còn mua thêm một số món ăn nhẹ khác, với lý do là cần đồ tráng miệng sau khi ăn chứ không phải vì em muốn ăn. Andree cũng tỏ ra đồng tình với lý do đó rồi mặc em muốn lấy gì thì lấy.

Cả hai đang đợi thanh toán thì bạn nhân viên hỏi một câu khiến Bảo phải chết máy.

"Hiện tại cửa hàng có chương trình giảm 10% cho tổng hoá đơn mỗi cặp đôi đó ạ, chỉ cần sang bên kia check in thôi ạ" _Chị nhân viên cười chuyên nghiệp hướng tay về nơi đã được bày trí phục vụ chụp hình.

Bảo thì ngượng đỏ cả mặt, con mắt nào mà chị lại thấy đây với đó là một cặp vậy?!!

"Anh với cha này là đồng nghiệp thôi không phải cặp đôi gì đó đâu"_Bảo phẩy phẩy tay kịch liệt từ chối có mối quan hệ với cha già này.

"Ah! Anh cho em xin lỗi chỉ là...(ánh mắt người kia nhìn anh tình vl anh ơi)"_chị nhân viên cuối gập người xin lỗi, còn mấy lời kia thì chỉ có thể nuốt ngược lại vào bụng sao mà nói ra được.

"Không sao không sao em tính tiền nhanh cho anh nhé"_Bảo đưa thẻ của mình đến trước mặt chị gái.

"Thôi để anh trả cho chầu này anh khao mọi người mà"_Gã vừa đẩy tay đang cầm thẻ của em ra vừa đưa đến chiếc thẻ đen VCB.

Chị nhân viên nhận lấy thẻ thanh toán nhưng quẹt một lần, hai lần đến ba lần nhưng máy vẫn không nhận khiến chị có chút ngại ngùng trả thẻ lại

"Anh ơi không quẹt thẻ được ạ"_chị rụt rè đưa lại thẻ cho gã.

Lần đầu gặp tình cảnh này khiến Andree cũng ngớ người. Sao lại không nhận thẻ của gã? Chắc chắn không phải vì số dư không đủ nhưng quan trọng hơn là gã đang ngại vcl, bảo trả tiền nhưng giờ thẻ lại cà không được, điện thoại hay tiền mặt đều bỏ ở nhà Tee mang mỗi thẻ khiến gã như lâm vào đường cùng.

B Ray thấy vậy thì cũng nhanh nhảu đưa thẻ của mình, cười cười để người kia không bị ngại đến mức chết.

"Em nói để em trả mà, định mệnh rồi đấy anh ạ"_em cười toe, đáng yêu vô cùng, bấy nhiêu cũng đủ để gã quên bén đi tình cảnh khó xử của mình.

"Anh cảm ơn nhé"_gã giờ muốn giành cũng không được đành ngậm ngùi cất lại chiếc thẻ đen nặng nề của mình.

"Hẹn gặp lại quý khách" chị nhân viên theo quy định tiễn hai vị khách đặc biệt ra về.

Hai tay Andree đều bận với mấy túi đồ nặng trĩu, thong dong bước ra xe. Còn út thì cũng lẽo đẽo theo sau mèo nheo đòi xách phụ nhưng tuyệt nhiên không có một lời chấp thuận, hai tay trống không cầm mỗi chiếc điện thoại trở nên bối rối không biết phải làm sao thì bị gã gọi lại.

"B Ray mở giúp anh cửa xe". Nghe bản thân được nhờ em nhanh chóng chạy để mở cửa để gã đặt đồ vào ghế sau rồi lái xe chở mình về nhà Tee.

_____________

Hê hê chap này ngâm lâu như ngâm giấm ạ

p/s con hàng này tui bị không còn ý tưởng á tại cũng lâu mà ban đầu làm cũng không mặn mòi với nó, nên tui định off nhma draft về hai ổng thì còn nhiều lắm. không biết còn ai đọc không để đăng=((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com