Anh nên làm gì nhỉ? (18-19: Nhà trai nhận ra trước)
18.
Bray không nhớ được mình thiếp đi từ lúc nào. Khi mở mắt, ngoài trời vẫn tối sập, cậu cảm nhận được thân thể mình rệu rã, hốc mắt nóng hừng hực. Có lẽ bị sốt. Bray chợt nhớ đến đêm say trên Đà Lạt với Andree.
"Nằm ở đây lạnh!". Vẫn còn giọng của anh vang vọng trong lòng
Cậu vắt tay lên trán, bật cười, đến giờ này mà cậu vẫn còn nghĩ đến thằng khốn đó. Hóa ra khi ta đau khổ vì cái gì, thì ở đâu, lúc nào, ta cũng thấy nó. Dù không nằm ra đất thì cậu vẫn bị nhiễm lạnh và phải nằm ốm lăn lóc ở đây một mình. Bray cố tìm điện thoại trong bóng tối. Sau đó cậu lập tức bỏ cuộc, tiếp tục nằm xuống vì nhận ra hôm qua mình vừa đập nát phương tiện liên lạc duy nhất của mình với mọi người xung quanh.
Bray vẽ lại bản đồ tới tiệm thuốc gần nhà nhất trong đầu. Cậu rời giường, mặc thêm áo khoác, đeo khẩu trang và chuẩn bị tự đi cứu mình. Chỉ một đoạn đường ngắn nhưng nhịp thở đã ngày càng nặng nề. Bray cảm nhận rõ từng tế bào của cơ thể như đang rực lên, từng nhịp mạch đập, từng cơn đau đầu đánh chiếm đại não và tấn công mọi giác quan. Mệt quá! Đi qua con ngõ mà cậu từng chạy trốn cả 6 thằng lưu manh khỏe mạnh, giờ thì chỉ có một mình, đi từng bước cũng không xong, gió đêm và một cơn cảm ghé thăm bất ngờ.
Bấu víu vào tường. Sự sần sùi và lạnh lẽo từ lòng bàn tay lan tỏa giúp cậu tỉnh táo thêm phần nào. Kéo khẩu trang ra một chút cho dễ thở. Bray dựa cả người vào vách, chân như muốn tan ra và rồi khụyu ập xuống. Tưởng chừng bóng tối ghé đến, ánh đèn xe ô tô phía sau nhấp nháy đôi lần khiến cậu giật mình. Một chiếc BMW quen thuộc. Bóng người vọt ra từ trong xe, có vẻ hớt hải lắm nhưng lại không hề tiến tới quá nhanh. Mắt của cậu mờ đi vì sốt cao, Bray cố nheo mắt để nhìn rõ mặt người trong con ngõ đen. Người kia di chuyển mang theo tiếng lạo xạo dưới chân đâm vào thính giác. Cậu chỉ biết chửi thầm.
"Khốn kiếp, sốt mà cứ như chơi đồ. Bây giờ thì mình còn tự tưởng tượng ra thằng cha đó luôn này!"
Căn phòng tối om chào đón Bray trong lần tỉnh dậy thứ hai. Nằm bất động, thân thể như muốn chìm vào trong lớp chăn nệm ấm mềm. Bray khịt mũi, cậu ngửi thấy mùi thuốc lá rất nhẹ, chỉ thoang thoảng. Vấn đề là Bray chưa bao giờ hút thuốc trong phòng ngủ. Cậu hơi nhổm dậy, ánh đèn ngủ vàng ươm dưới góc tường bật mở, tràn ra, lay động bóng người cạnh bên. Andree ngồi bệt dưới sàn nhìn cậu chằm chằm.
Anh cảm nhận được Bray đang âm thầm dương cung bạt kiếm. Đầu ngón tay vẫn đang kẹp điếu thuốc cháy dở, Andree rít thêm một hơi. Làn khói trắng vẩn vơ trước mặt che đi muộn phiền trong mắt. Chống tay đứng dậy. Anh nhìn Bray, muốn bước tới.
"Anh...".
CHOANG! Chỉ kịp thấy cậu trai túm ngay lấy chiếc cốc thủy tinh đặt trên bàn nhỏ cạnh giường, dứt khoát phi thẳng về phía anh. Nó sượt qua vai Andree. Chặt đôi âm thanh anh định nói, đập vào tường, tan tành. Anh cảm thấy con tim mình như nứt ra. Andree đứng nguyên tại chỗ, anh không tránh, không có lấy một cái chớp mắt, lưng thẳng tắp, điếu thuốc trong tay vẫn âm ỉ cháy. Ánh mắt cậu lạnh toát, không một gợn sóng. Như một kiểu chấp nhận, một kiểu đầu hàng rằng nếu cậu muốn ném thì anh sẽ không tránh né, cũng không trốn chạy.
"Cút!". Bray ngồi trên giường, rất bình tĩnh, giọng khàn đi sau giấc ngủ dài.
Andree cố gắng kiềm chế đôi tay run rẩy. Anh nghiến răng, giống như uống vội một ngụm nước thịt hầm mà không thèm suy nghĩ. Nóng, thơm, ngăm ngăm đắng. Anh quên mất rằng dù anh chỉ coi Bray như một cậu nhóc, nhưng thực chất đây vẫn là một người đàn ông 30 tuổi. Gai góc và chai lì. Andree nhìn cậu, cố gắng tìm kiếm chút dịu dàng còn sót lại sau nụ hôn liều lĩnh lần trước. Anh có cảm tưởng anh đã đập vỡ hết những gì tốt đẹp trong anh, những gì tốt đẹp trong chúng ta. Phải làm sao đây?
Andree bước tới cạnh giường. Bray không tránh, chỉ nhìn anh chằm chằm. Andree biết đó là ánh mắt cảnh cáo. Bray chưa muốn gặp lại anh, chí ít là không phải lúc cậu đang ốm đau, chật vật. Trước kia là không muốn anh lo lắng, bây giờ là không muốn bị yếu thế.
Andree chậm rãi ngồi xuống sát mép giường, khoanh chân, chỉ cần vươn tay là chạm tới Bray, nhưng lòng anh kiềm lại. Không dám. Anh dụi điếu thuốc lá cháy gần hết vào đầu gối, một chấm đen nham nhở xoáy tròn xoe trên ống quần màu nâu. Cả hai thở thật khẽ, như muốn giấu đi mọi động tĩnh của mình. Tay của Bray hơi tê, cậu đưa sự bất an của mình vào trong chăn. Andree đặt tay lên mép đệm cảm nhận phần mát lạnh bên dưới. Anh vuốt nhẹ, luồn vào trong chăn rồi chậm rãi nắm lấy bàn tay lẩn trốn. Cả cơ thể của Bray cứng lại, cậu biết mình nên từ chối, hoặc ít nhất là hãy rút lui. Tay anh xòe rộng bao lấy tay cậu, nhẹ nhàng, rụt rè mà vững chãi; kéo tay cậu ra khỏi chăn. Cam go thật đấy, cảm giác hầm hập khi anh giữ cậu trong vòng tay dội về như sóng chiều dâng. Người đàn ông này luôn có thân nhiệt cao. Anh nhìn bàn tay thon dài, đầu ngón tay hồng hồng mềm mại. Cào cào nhẹ vào mu bàn tay của cậu trai trước mặt, Andree tới đây để tự thú, anh cúi thấp đầu, mắt dán chặt vào bàn tay kia:
"Xem này, xem anh đã làm gì em này, xem anh đã biến chúng ta thành cái gì này! haha" Andree ngừng lại, cổ họng khô khốc. Anh yêu xiết bao, anh tội lỗi xiết bao.
Nguyên nhân gây ra nỗi dày vò cay đắng này rất nhiều, rất gần, rất xa, cũng rất lâu. Như nắm lấy sự kết nối cuối cùng giữa cả hai, Andree cẩn thận từng chút. Một lần nữa, phải làm sao đây?
19.
"Tại sao?"
"Chuyện gì?"
"Vụ đánh người ở quán bar."
"Là chúng nó gây sự với em trước."
"Với em chứ có phải với anh đâu"
"Vậy nên mới không chịu được".
Trả lời rất nhanh. Mẹ kiếp!
"Anh đánh gãy tay 6 thằng giang hồ à?"
"Ừ".
Như đã nói, anh tới đây để tự thú, anh không quan tâm tại sao Bray biết. Cái anh muốn là xoa dịu cơn giận của cậu. Lúc đó Andree cho rằng mọi chuyện anh làm đều là đương nhiên, vì anh đang bảo vệ một người em thân thiết với mình. Nhưng việc phải đè nén thứ tình đau thương này khiến anh kiệt quệ. Anh bấm thật khẽ đầu ngón vào lòng bàn tay của Bray, chú ý tới anh đi, xin em, hãy nhìn anh.
"Tại sao anh hôn em?". Bray hỏi thẳng. Cậu cảm giác như mình đã lôi hết tim gan ra ngoài. Lo sợ và mong chờ khiến cậu trai hoảng loạn nơi đáy lòng. Andree bật cười, một tiếng cười thật trầm. Tay anh khẽ động đậy, luồn vào, 10 ngón đan xen.
"Bảo. Em không nên hỏi câu này đâu, em không cáng đáng được!"
Bray im lặng. Anh hướng tới em, em im lặng, phải chăng mọi nỗi buồn trên thế gian gói gọn lại chỉ bằng sự im lặng đó thôi?
"Anh thì cáng đáng được à?". Bray lạnh mặt hỏi anh. Và từ bây giờ, Bray sẽ phải vật lộn không ngừng với nỗi hoài nghi liệu đống cảm xúc này là gì. Một cuộc tình hay chỉ là trí tưởng tượng của cậu.
Andree cố gắng lục lại ký ức, anh giữ cảm xúc này bao lâu rồi? Andree siết chặt tay hơn. Bray nói tiếp, có lẽ cậu tức giận. Nếu đã muốn trốn tránh thì Bray cũng không cần nữa.
"Tình yêu và một chút cảm tình là hai thứ cảm xúc không hề liên quan. Thế Anh... Đây là lần cuối cùng em hỏi điều này và kể cả sau này em cũng không cần câu trả lời nữa!". Giọng cậu đều đều. Anh nhớ tới những lúc được chạm vào cậu. Có hối hận không? Không. Nụ hôn và thứ cảm xúc từ đôi môi mọng nồng của cậu đem lại là điều cháy bỏng nhất đời anh. Trái tim anh đang run lên bần bật. Anh chưa từng biết bản thân mình lì lợm đến mức này. Nói chung, anh là một gã tham lam.
"Anh nên làm gì nhỉ? Anh không muốn em quên đi bất cứ thứ gì, hay anh nên xin lỗi vì đã hôn em trong khi không hề cảm thấy có lỗi!". Andree cười, mà ánh mắt anh suy buồn, cảm giác như đang chế giễu chính cái mong ước nực cười của bản thân.
Bray muốn giật tay ra. Lập tức siết tay lại, không để cậu thoát. Anh luôn biết mình muốn cậu, anh không hối hận vì hôn Bray là thật, và nếu phải tìm cách khác để có được người trước mặt thì anh cũng không ngại làm.
Nhưng con báo trước mặt thì không dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Cậu bắt đầu vùng vẫy. Bray hơi nhổm dậy như muốn đánh người tới nơi. Cậu nhận ra rằng bản thân không tức giận vì nhận được một nụ hôn, cậu cáu tiết bởi cách người đàn ông này tiếp cận mình, cách anh ta muốn cướp một lần chạm môi và rồi lựa chọn xoa dịu mà không phải giải quyết. Nhưng trong tất cả số cảm xúc hỗn loạn đó, cậu chưa từng ghét Andree.
"Khốn kiếp, rốt cuộc thì anh muốn cái gì? Anh coi tôi là cái mẹ gì gì? Anh có..."
Không kịp nói hết, người đàn ông chồm lên giường. Andree tóm chặt lấy tay cậu, dễ dàng đè Bray xuống đệm. Đối mặt nhau, nhìn Andree đượm buồn. Nhưng mắt anh sáng rỡ, tỏ tường, anh nhìn Bray trìu mến, nhìn con mồi, nhìn người mà mình khát khao.
"Cút ra!". Bray trừng mắt, cậu biết mình đánh không lại người đàn ông này. Về cơ bản thì người cậu chẳng còn chút sức lực nào. Vẫn giữ chặt 2 tay đan vào nhau, không một kẽ hở. Andree biết cậu bực. Bray nằm lọt thỏm vào lòng anh, cảm giác bị giam hãm một lần nữa ập đến.
"Tôi bảo là anh cút ra!". Bray gần như gắt lên
Andree nhìn cậu, chậm rãi trả lời. "Hiện tại anh chưa hề đến gần em!". vì anh đã từng được đến gần hơn.
Andree cũng bất ngờ bởi chính sự khẩn cầu của bản thân. Anh chạm nhẹ lên gò má vẫn ấm nóng của cậu. Thật hồng hào và mềm ẩm. Còn lòng anh thì nóng rát, ngập tràn lo âu. Anh liếm môi rồi cười nhỏ.
"Nếu em biết được bây giờ anh đang muốn làm gì, và anh có thể làm những gì thì em sẽ không nói như vậy nữa đâu!"
"Dọa à?". Bray nhếch mép.
Cái nhếch mép như thả một viên đá vào dòng dung nham đang rục rịch. Phun trào, càn quét. Andree ghé sát gần tai Bray, anh thơm nhẹ như phớt qua xương quai hàm của cậu, tay nhanh vén áo, vuốt nhẹ đường eo, ôm lấy, cả bàn tay xòe rộng bao phủ, miết qua một dẻ xương sườn. Da đầu chàng trai tê rần, hơi thở vẫn còn vương mùi thuốc lá của người đàn ông bủa vây, cơn giận trong cậu như tuôn ra. "Bỏ ra! Làm sao? Muốn gì?"
Em không bao giờ có thể tưởng tượng được, rằng anh đang muốn và muốn nhiều đến mức nào.
"Anh xin lỗi!". Giọng anh nỉ non. Nó rót vào tai đến nóng hổi. Bray mở to mắt, tim hẫng một nhịp, cậu có chút không thể hiểu nổi được người đàn ông đang chạm vào mình. Gã xin lỗi, và gã vẫn làm.
"Buông ra và sau đó giữa chúng ta không có gì hết!". Andree dụi chóp mũi vào cổ cậu, lời Bray vừa thốt ra khiến anh phải khựng lại. Anh không cười nữa, bàn tay trở lại yên tĩnh áp vào da mềm như để khắc ghi, cảm nhận.
"Hình phạt của anh à?"
"Ừ!". Cứ coi là thế đi. Hình phạt rằng dù có làm gì thì cậu cũng không để anh vào mắt. Hóa ra là vậy, đi hay ở thì cũng thế cả. Andree thỏa hiệp, những thứ anh dự định làm, con người mà anh muốn vẫn cần thêm thời gian. (Vua lì đòn)
Andree mím môi cười. Cánh tay chống xuống nệm của anh hơi run rẩy. Andree quyết định gập xuống, đỡ cả cơ thể bằng khủy tay, khoảng cách giữa anh và Bray cũng vì thế mà sát lại. Hơi thở nhè nhẹ của cậu đã ở ngay chóp mũi. Anh muốn hớp lấy từng nhịp thở của em. Andree rời khỏi vùng eo mềm của người con trai anh say mê. Anh ấn ngón tay lên trán Bray, nhẹ nhàng trả lời.
"Chà, thụ án!"
Nhiệm vụ hoàn thành, Andree không che dấu nổi sự vui sướng trong đáy mắt. Bray là một con mèo hoang. Andree biết rằng nụ hôn trong lúc bộc phát kia của anh là một nước đi sai lầm, việc tiếp cận đột ngột sẽ làm cho con mồi chống trả, rồi trốn tiệt đi mất, nên anh phải tìm cách khác. Nhưng từ đầu tới cuối, Andree không hối hận một giây phút nào, từng cái chạm vào da, môi, thịt mềm đều làm anh hân hoan đến nao lòng. Nghiện thật đấy. Không phải một bữa cơm nữa rồi, anh muốn Bray. Cũng không phải thử nữa. Andree có thời gian, anh đợi được.
P/S: cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã thích truyện của mình huhu. iu iu. Nay tui họp quá trời họp luon :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com