Có một cô gái (29-30: Trauma tình yêu)
29.
Dạo này bên cạnh Andree xuất hiện một cô gái. Lần đầu tiên trên Đà Lạt, lần thứ hai ở studio chụp lookbook và lần này thì gặp ở nhà anh.
Sau những ngày mất ngủ triền miên, một cuộc nhậu vào tối hôm trước khiến anh Bâu hoàn toàn ngã bệnh. Vì vậy, mọi người quyết định sang nhà anh mở tiệc vào ngay ngày hôm sau bởi Andree tuyên bố chắc nịch rằng: Anh không đi nhưng các cuộc vui cũng không được vắng anh.
Khách đến nhà, người anh của chúng ta quyết định nằm ì trên ghế sofa xem mọi người tất bật. Anh rên rỉ về những cơn đau đầu, rằng anh chưa từng lâm vào tình trạng kiệt quệ và yếu đuối như vậy sau từng ấy năm tung hoành chơi bời.
"Anh Bâu, em cảm thấy là với nhịp sống sôi động như hiện tại của anh, chắc anh sống đến 40 là thọ!". BigDaddy chăm chú lục lội tủ rượu của Andree.
Người đàn ông nằm xụi lơ trên ghế, chiếc quần đùi màu vàng sáng đến chói mắt. Không đủ sức để đáp trả trả đối phương, Andree chỉ nằm bất động nhìn lên trần nhà. Tóc tai bù xù tan tác. Một khuôn mặt trắng bóc có đôi phần bầu bĩnh ghé lại, chèn vào tầm mắt đang nhòe đi vì cơn nhức đầu của anh. Cậu trai hơi nhăn mặt.
"Eo ôi nhìn anh như đang vã rượu ấy. Anh nghiện thật đấy hả?"
Lời chê bai của Bray khiến anh sực tỉnh. Người đàn ông ngồi bật dậy, vuốt tóc mái lòa xòa ra sau cho gọn gàng, liếm môi khô khốc. Anh cười và tưởng tượng những hạt nắng sẽ tràn ra.
"Tầm bậy, anh khỏe lắm!"
"Những ánh mắt thất thần....". Bray lùi ra xa anh một đoạn
"Những nụ cười ngờ nghệch...". Anh Big cũng chen vào phụ họa. Mặc cho Andree đang chìm trong đau ốm, BigDaddy và Bray vẫn ôm nhau cười vỡ tan ba gian gác.
Cười xong, Big bị Suboi túm đi siêu thị mua đồ. Không gian yên tĩnh trở lại, Andree được về với chiếc ghế sofa êm ái của mình mà không còn lời trêu trọc. Anh nằm sấp, cơ thể như nhũn ra. Bray chậm rãi ghé lại.
"Đau lắm hở?"
"Ừ. Đau lắm.... Jtee với Rik đâu?"
"Mọi người chưa tới, chị Su với anh Big đi chợ rồi". Bray trả lời một lượt rồi hỏi tiếp. "Hôm qua uống nhiều lắm à?".
Anh khẽ cựa mình, xoay người, hướng về phía cậu, vẫn nặn ra được nụ cười vì đang được quan tâm. Đời này có mấy lần ốm mà được ốm cùng tình yêu.
"Anh uống bình thường thôi. Với toàn rượu nhẹ."
"Vậy thì chắc là do mất ngủ rồi!". Nhìn cậu trai trước mặt đang dần lộ ra vẻ lo lắng. Anh chợt nhận ra trong Bray lúc nào cũng tồn tại một phần bất an rằng người bên cạnh sẽ vì cậu mà đau khổ. Thôi thúc anh muốn bên em, muốn cho em những gì anh có trong đời.
Người con trai nước mặt như ghìm được cơn nhức đầu của anh xuống. Andree cười ra tiếng, không kìm được mà vươn tay, ngón tay tự nhiên nựng thật nhẹ vào dưới cằm người đối diện. Mượt và mềm như nước suối siết sau đêm, không sờ được hình dạng mà chỉ thấy mát hết mình mẩy.
"Hấp. Chẳng có mất ngủ gì sất, ngồi yên đi để ngắm cho bớt ốm cái nào"
"Ngắm em mà quên được đau đầu à?"
"Có lẽ, vì em tốt bụng lắm!".
"Tại sao chứ?".
Chàng trai của Andree rất hay tò mò, cậu luôn chuẩn bị mọi câu hỏi để vặt cổ anh, vặt cổ mấy cái lý luận sến sẩm mà anh nghĩ trong đầu.
"Yêu là bởi vì yêu. Yêu đến thế rồi hỏi hỏi nhiều làm gì".
Người đang yêu cậu đến chết chìm, vậy thôi. Nhìn Bray bắt đầu ngồi nghịch điện thoại, Andree mím môi đắn đo hồi lâu mới mở miệng
"Bảo, anh có một câu hỏi?"
"Nói liên tục".
"Cách tạ lỗi thành tâm nhất là gì nhỉ?"
"Theo em thì tự tử là cách tạ lỗi thành tâm nhất đó ạ". Trả lời tỉnh bơ
Rơi vào khoảng lặng cuộc sống, Andree giấu nhẹm tầng mồ hôi lạnh đang túa ra sau lưng.
"Anh làm ai giận à?". Bray rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Cậu nhìn người đàn ông nằm bê bết trên ghế. Trong lòng kiềm lại sự thôi thúc mạnh mẽ muốn chạm vào mái tóc hiếm hoi mới xõa ra và cảm nhận thân nhiệt quen thuộc. Nhìn anh có vẻ mệt mỏi quá.
"Chưa, sắp thôi".
Nghe được câu trả lời của Andree, cậu trai khoanh chân lại, dựa hẳn vào ghế đằng sau nghiêm túc khuyên nhủ.
"Em nghĩ anh cứ gửi lời xin lỗi từ tận đáy lòng thì sẽ ok thôi"
"Thế mắc gì nãy em nói là tự tử là cách tạ lỗi thành tâm nhất hả?".
"Tùy thuộc vào anh đã làm gì nữa mà... nói thử xem anh đã làm gì rồi?". Bray hạ giọng, cậu nhìn Andree thật lâu, rất kiên nhẫn trả lời những câu hỏi không đầu không cuối của anh. Nhưng biểu cảm của người đàn ông trước mắt ngày càng trở nên đáng quan ngại.
"Nếu anh nói....em sẽ không tức giận chứ?"
"Ồ! Vậy đó là chuyện có thể khiến em tức giận hửm?". Giọng của cậu trai vô tình cao vút mà nặng nề đè vào lòng anh. Cơn nhức đầu quay lại và còn đớn hơn lần trước. Andree không chịu được. Anh úp mặt xuống gối lầm bầm trả lời
"Oài... anh không làm gì sất. Cơn đau đầu khiến anh cứ hỏi mấy câu đần đần ấy!"
Nhìn dáng vẻ vật vã của Andree, cậu cũng đoán được phần nào. Thâm tâm cậu dấy lên một nỗi băn khoăn rốt cuộc anh đã làm gì rồi nhỉ?
"Thế Anh nè. Anh đừng nghĩ nữa mà nên nghỉ ngơi đi. Anh cứ dằn vặt thì chỉ khiến cơn đau tệ hơn thôi. Nếu anh không khỏe, thì đương sự mà anh muốn tạ lỗi cũng khó trách móc anh lắm!".
"Tức là nếu giờ anh xin lỗi thì mọi lỗi lầm đều được xí xóa hết phải không?"
"Với cả thái độ không có tí nào ăn năn như này thì em sẽ giận thật đấy! Có đi nghỉ không thì bảo?". Bray vỗ nhẹ vào gáy anh như cảnh cáo.
Andree chậm rãi xoay mặt nhìn cậu một lần nữa.
"Ờm... thế nếu xin lỗi bằng quà có giá trị thì sao? Một căn nhà chẳng hạn!". Nghe thêm một đề xuất mới, Bray hơi trầm ngâm, cậu gõ nhè nhẹ từng nhịp vào màn hình điện thoại chơi đùa.
"Hừm...em nghĩ là nếu như anh phải tặng quà để nhận lại sự tha thứ thì có khi anh bị đào mỏ rồi. Thậm chí là họ yêu anh hay giận hờn gì thì cũng chỉ là giả vờ thôi!".
Chàng trai nghiêm túc cho anh lời khuyên. Andree thầm đấm vào mặt Jtee 10 phát. Lời khuyên của Tee không có tí tác dụng nào với chàng trai của anh ta hết.
"Nếu là anh tặng quà em thì sao?"
Nghe anh hỏi, Bray bật cười.
"Em lấy quà nhưng hông tha thứ!".
"Thế cạo đầu xong rồi tặng quà thì có được không? Thế là dốc hết cả tài chính và nhan sắc ra rồi á??"
"Anh định hỏi em cho tới khi nào tìm ra giải pháp đấy à!"
"Yap!".
Bray nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu. Người đàn ông này dù ốm hay khỏe cũng đều phiền phức hết. Mưu mô thấy ớn!
"Em đi cắm cơm đây....". Bray lập tức đứng dậy, anh cũng cuống cuồng nhổm theo, ra sức cầu xin kéo lại.
"Khoannn. Ít nhất thì em cũng phải đề xuất một giải pháp khác ngoài tự tử chứ!! Em nhân từ hơn tí đi!!".
"Muốn nhân từ hơn hả...vậy thì chặt một cái chân thôi cũng được!"
"Là nhân từ dữ chưa??". Andree như vừa nhận thêm một cú sốc. Tay anh đỡ trán, gắng gượng với chấp niệm tạ lỗi của mình. "Mấy cái tạ lỗi của em level cao quá!"
"Thế thì đừng hỏi em nữa!". Bray nhịn cười, cậu thực sự rất tò mò xem người đàn ông này đã làm những gì mà phải vật vã đến mức này.
Tay nắm tay, Andree ngồi xuống ghế, anh kéo Bray gần sát lại với mình như khóa cậu lại, nối liền hai người với nhau.
"Thay vì chỉ lấy một cái chân thì anh lấy thân tạ lỗi thì sao? Em có thể làm mọi thứ em muốn với anh? Được không?"
Bray chỉ đứng cười, lần này thì cậu bật ra tiếng. Với cánh tay tự do còn lại của mình, Bray vuốt vuốt như đang nghịch ngợm mấy lọn tóc lòa xòa rối tung của anh.
"Anh muốn lao động khổ sai à?"
Chỉ nghe thấy Andree chẹp miệng một tiếng.
"Sao em lại nghĩ theo hướng đó hả?". Vua lì đòn Bùi Thế Anh nhất quyết không thả cậu ra.
"Sao anh lì thế hả??"
Andree như sắp chồm vào người cậu lần nữa, tiếng bấm chuông dồn dập kéo chân anh lại. Chủ nhà phải đi mở cửa. Anh Big và Suboi đi siêu thị về, kèm theo hai kiện hàng đến muộn là Karik và Jtee, anh Thái tới sau. Bước vào nhà, Jtee bỗng thấy rợn tóc gáy, anh liếc khẽ Andree một chặp và lập tức nhận ra mình nên thoát thân sớm từ bây giờ trước khi bị tính sổ. Chuông cửa vang lên một lần nữa, Andree uống vội cốc nước rồi lật đật chạy ra.
"Helu. Em...".
Cạch. Cánh vừa vừa mở ra, cũng vội vàng đóng lại của Andree thu hút cả nhóm.
"Ai đấy?". Bray hỏi anh trước.
"Haha. Nhầm nhà đấy".
Nhưng giọng nữ từ phía ngoài nói ra điều ngược lại. Cô gái không bấm chuông nữa mà cư nhiên gõ cửa rầm rầm.
"Ủa Bùi Thế Anh! Mở cửa ra xem nào!!".
Andree nhìn cậu. Lúc này anh nhận ra, có lẽ Bray nói đúng, tự sát mới là cách tạ lỗi chân thành nhất. Kết quả, anh vẫn phải mở cửa.
Dạo này bên cạnh Andree xuất hiện một cô gái. Lần đầu tiên trên Đà Lạt, lần thứ hai ở studio chụp lookbook và lần này thì gặp ở nhà anh. Không một lời giải thích nào về cô gái ấy được nói ra, như là một mối quan hệ riêng biệt khỏi mọi thứ.
30.
"Nhà anh đang có khách à? Em chỉ ghé qua đưa ít đồ thôi!". Hiền Anh tự nhiên đi vào, chị lấy dép trong nhà dành cho khách trên kệ, thuần thục đặt thuốc lên bàn và đi vào bếp cất bọc đồ ăn trong tay. Andree xoa xoa đầu, mái tóc của anh nhìn còn rối hơn ban nãy. Không khí trong nhà như cứng lại, Karik không đừng được mà ngó xem cậu em trai của mình. Như một cục bông ngồi dưới sàn nhà, bày ra bộ dạng rảnh rang bấm điện thoại.
"Có chuyện gì thế?". anh Big đẩy đẩy tay Karik như ra hiệu. Bầu không khí khiên cưỡng này là sao?
"Cháy nhà rồi!". Jtee là người trả lời.
Đáy lòng Rik cũng nhóm lên đống lửa, anh sợ Bray chọn sai, cũng sợ Bray phải chìm trong những khó xử mà anh ta không thể giúp.
"Xong chưa? Về đi". Đuổi khách
"Ơ, sao anh khó ưa thế? Không giới thiệu à? Em gặp mọi người mấy lần rồi còn gì"
"Hiền đây là mọi người. Mọi người đây là Hiền. Đi về". Lúc rap anh còn không được nhanh như vậy. Andree túm lấy tay chị muốn lôi ra ngoài nhưng Hiền Anh nhanh nhẹn né ra.
"Em là Hiền Anh nhưng Thế Anh hay gọi là Hiền. Kỳ cục ha!". Cả đoàn không ai phản ứng lại.
"Chị Hiền chơi cùng mấy anh chị bên SpaceSpeaker này, chắc là hôm qua cũng đi liên hoan phải không?". Jtee đỡ lời. Anh chen lên chắn trước mặt Bray.
"Yeah! Bí mật nè, em hồi xưa là người yêu cũ của Thế Anh đó nhưng giờ tụi em là bạn bè bình thường thôi. Cũng thân nên nếu có dịp tụ tập mọi người gọi em mới nhé!". Một câu trả lời không hề liên quan đến câu hỏi của bộ trưởng ngoại giao Jtee.
Bày tỏ thái độ rằng chưa muốn về, Hiền Anh chậm rãi ngồi lại xuống ghế trong phòng khách. Jtee hơi cáu, không thể chắn được con mẹ này, anh cũng dứt khoát ngồi xuống cùng.
"Thật ra hôm nay em đến vì áy náy. Nghe nói là Thế Anh không được khỏe, em cũng nghĩ chắc là lỗi do em. Vì hôm qua uống rượu đỡ em cũng nhiều nên mới bết bát!".
Ra là uống nhiều nên mới đau đầu. Bray rời mắt khỏi màn hình điện thoại, chỉ thấy Andree mặt không biểu tình nhìn người phụ nữ đang cuống cuồng nhận lỗi.
"Đâu có. Hôm qua anh cũng bị dí khiếp luôn, bọn Soobin uống ác lắm. Nhưng nếu lần sau em không muốn uống được thì cứ từ chối, em cũng thân thiết với anh em bên đấy nên không cần ngại đâu!".
Andree khoanh tay trước ngực, lười biếng tựa vào tường, nhắm mắt như muốn ổn định lại làn sóng đau nhức đang dội về, chậm rãi trả lời. Bray cảm thấy hơi trống rỗng, còn có rất nhiều Andree mà cậu chưa được thấy, cũng chưa được phép thấy.
Suboi đá chân mày với anh Big kêu vào nấu tiếp đi rồi còn ăn cơm. Nhà đang cháy, nhưng không ai hay.
"Gì zậy trời, nói vậy chứ em vẫn luôn muốn cảm ơn anh sau mọi cuộc nhậu đấy. Mà anh nghe kể lại chưa hahaa....".
"Này này. Khoan đã...". Andree mở bừng mắt, cái phong thái ung dung phông bạt biến mất trong nháy mắt, anh chỉ mất hai bước để tiến sát lại nơi Bray đang ngồi.
"Em cũng say quắc cần câu rồi tụi mình lại thành ngủ cùng nhau luôn!". Chị Hiền vừa kể, vừa bật cười nắc nẻ. Nhưng ngoài chị thì không ai cười hết. Người phụ nữ này vô cùng xinh đẹp, Bray thầm đánh giá gu phụ nữ của anh. Rất tỏa nắng, như một mặt trời nhỏ, luôn tươi cười dù cho phản ứng của công chúng có vài phần ảm đạm. Chói mắt quá, chẳng muốn nhìn nữa.
"Bảo!". Nghe tiếng gọi thật khẽ, Bray nghiêng đầu phản ứng. Karik chỉ tay về phía bếp rồi hất đầu ra hiệu. "Vào hộ anh cái này!".
Người mang tới một chiếc thang luôn luôn là Karik. Bray chống tay đứng dậy khỏi sàn nhà trải thảm, không bao giờ ngần ngại nắm lấy cơ hội đưa mình ra khỏi thế khó xử.
"Mọi người ngồi chơi nhé, em vào phụ anh Rik cái!".
Cậu lướt qua Andree. Cảm giác như vai sượt qua nhau, Andree chỉ nghe một giọng nói thì thầm.
"Xong uống thuốc giảm đau rồi ăn cơm cũng được". Đáy mắt chàng trai không một gợn sóng, còn lòng ai thì như phong ba bão táp.
"Ơ kìa, sao mặt anh tái thế?"
"Lằng nhằng quá, mau đi về dùm cho đi".
Nhưng Hiền Anh chẳng để tâm. Cảm giác như một mối quan hệ trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Cho tới khi điện thoại báo hiệu cuộc gọi đến, Hiền Anh mới miễn cưỡng rời đi. Cô gái giàu năng lượng, vui tươi đến tỏa nắng, đi đến đâu là sôi động tới đó. Tống được kiếp nạn thứ 82 đi khỏi, Andree lao vội vào phòng bếp, cơn đau đầu nhường chỗ cho một nỗi lo khác còn lớn hơn.
"Bảo!! Anh nhờ tí!". Chỉ kịp buông ra 1 lời coi như hợp pháp hóa rồi như lôi xềnh xệch chàng trai vào phòng.
Mọi người nhìn tới ngơ ngác.
"Tao bỏ lỡ đoạn nào ấy nhỉ?". Anh Big hỏi
"Đoạn giường chiếu!". Jtee trêu tiếp cho tới khi Karik sút thêm một phát.
Andree lôi Bray tới phòng anh. Khóa cửa. Cậu trai đứng lặng yên đợi anh mở lời, người đàn ông quay lưng về phía cậu, liên tục xoa đầu. Cơn nhức đã thôi làm phiền, giờ đây là tình yêu chiếm chỗ. Andree dấy lên sự bất an khiếp đảm.
"Thế Anh!"
"Có!".
Andree thưa đến giật thót. Anh không dấu được nữa, anh đang cuống lắm trong cái khối tình mà anh nâng niu đến chật vật. Trong thành phố của em có một thằng cha yêu em và đang đau khổ, dù em có để tâm, có cố ý hay có muốn hay không. Cái thằng đó vẫn mến thương em đến muốn chết. Nhưng ai quyết định thời khắc chết chứ!
"Anh biết mình sai nên thật lòng xin lỗi em. Chân của anh đây, em hãy cứ chặt đi". Người đàn ông quay mặt ra nơi khác, dâng chiếc chân trái của mình ra như cống nạp.
Em muốn phanh thây tôi cũng được, muốn hành xác tôi cũng không sao. Chỉ cần...
"Anh đau đầu là do uống rượu thôi đúng không?"
"Ừ"
"Ra là quá chén thôi chứ không ốm. Thế là may rồi". Bray thản nhiên trả lời, cậu ngồi ghé xuống giường, chân dài thon thả hơi đẹp so với một người đàn ông. Cậu lặng lẽ miết một góc của tấm đệm màu đen. Cũng từng ngủ ở đây rồi.
"Em có nghe Hiền nói ban nãy không thế?"
"Chuyện ngủ chung đó hả?... Ờm, hôm ở studio em đã nói qua rồi mà nhỉ. Em không tức giận vì mấy chuyện này đâu!".
Giọng nói đều đều vang lên trong căn phòng ngăn nắp. Gọn gàng hơn cả cậu nữa. Andree bước tới, anh ngồi xuống đất, tựa đầu vào đùi của Bray. Tóc tai, da thịt cọ vào nhau ngứa ngáy không thôi. Không đẩy anh ra, chỉ lặng lẽ nhìn ngắm. Rõ ràng là em như băng tuyết, còn anh thì lúc nào cũng như cơn cháy rừng hừng hực lửa đỏ, vậy tại sao anh mới là người phải tan chảy. Andree nhận ra cuộc tình này rồi sẽ thành thiên thu mất thôi. Anh muốn trở thành niềm cám dỗ bất động. Anh muốn làm hư em.
"Nói chung là, thì cũng đâu phải là mình đang hẹn hò. Nên anh muốn làm gì với ai, hay bây giờ anh thích một người khác thì cũng vẫn là tự do của anh mà"
"Ừ. Biết là vậy, nhưng em đừng dễ dãi với anh thế". Andree giữ chặt tay mình bên dưới để không miết vào làn da áp cạnh bên. Vì yêu em nên phải nhượng bộ, phải là một người tình kiên nhẫn của em.
"Vậy là dễ dãi sao ạ? Nhưng mà, nghĩ nghiêm túc thì nếu cứ kiểm soát thì sẽ biến thành phiền phức đó".
Anh chỉ nhìn Bray chậm rãi đáp lời. Lòng anh cực khổ như thằng ăn mày bị đánh vì tội ăn trộm cái bánh mì vào thời nô lệ.
"Anh xin lỗi. Xin em đừng nghĩ gì cả"
"Ừ"
" Lúc đó anh xỉn quá nên mọi người đưa anh về nhà anh Tou"
"Ừ"
"Cô ấy cũng đi cùng thôi. Nói là ngủ chung nhưng tụi anh nằm la liệt ở phòng khách, có cả Binz và anh Cường nữa ý"
"Ừ"
"Và em biết mà đúng không... Thực ra anh mới là người luôn luôn nghiêm trọng hóa vấn đề mà!".
"Ừ".
Andree lặng nghe lời nhẹ bẫng của cậu. Em yên tĩnh, không nói gì. Anh vẫn tựa đầu như díu vào chân của chàng trai. Dụi dụi muốn hít từng ngụm da thịt như cún con. Có lẽ Bray là một vệt màu nước đẹp đẽ nên anh sợ cậu sẽ trôi đi. Đầu cứ trĩu nặng cho tới khi Karik đập cửa rầm rầm hối thúc mọi người ra ăn cơm.
Thằng cha đó ngày càng yêu em, và nhắc đi nhắc lại điều đó là cách duy nhất anh có thể làm để em nhường bước và nhìn anh. Đường đời chằng chịt, anh chỉ mong được em nằm xuống đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com