Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

- Mày...

Andree giữ chặt lấy Binz, rồi lại nhìn Bray đang mơ mơ hồ hồ trên chiếc ghế ở đằng xa, nghiến răng ken két. Trước mắt hắn là một cậu trai trẻ, và người này quen thuộc đến độ làm cho hắn có nhiều phần sửng sốt. Andree để Binz nép vào người hắn một chút, chĩa vào đối phương ánh mắt hằn học.

- Masew, tao không ngờ mày là người cướp Bảo khỏi tay tao đấy.

- Bất ngờ không, ông già ?

Masew quăng phịch cái mũ trùm đầu màu đen xuống đất, đôi mắt nheo lại, đồng tử dường như cũng thu nhỏ hơn, ném cho Andree cái nhìn ngạo nghễ và khinh miệt. Trước mặt cậu ta giờ đây chỉ là một Andree nhỏ bé, đáng thương và nhục nhã, ý nghĩ đó làm tiếng cười khúc khích bật ra rồi dần dần phóng đại, va vào ánh đèn nhập nhoạng rồi dội lại vào da thịt Andree, khiến hắn cảm thấy gai gai. Masew tiến đến gần hắn, chẳng có một chút suy nghĩ nào về việc hắn sẽ động thủ với cậu ta. Bước đi đầy tự tin, sự kiêu ngạo đó làm Andree thấy bực mình. Hắn thoáng thấy đối phương có động tĩnh liền để Binz tựa vào bức tường gần đó rồi đứng dậy, chuẩn bị sẵn tinh thần phòng thủ. Những khớp ngón tay bị hắn bẻ cho kêu răng rắc.

- Andree Right Hand cũng có ngày nhục nhã như thế này sao ?

Masew ngưng một chút để nén tiếng cười, rồi lại đưa sự khinh thường lên người đàn ông đang toả ra sát khí lạnh toát.

- Mày muốn để bạn mày xử lí tao à ? Nhưng rất tiếc, tao đã phát giác và hành động trước một bước.

Liếc nhìn Binz vẫn trong tình trạng bất tỉnh, Masew nhếch mép. Cậu ta nhìn Andree hồi lâu. Cả hai người đều không có động tĩnh.

- Non.

- Mày nói nhiều quá rồi đấy.

Andree gằn giọng. Hắn chặn họng Masew trước khi lời lẽ của cậu ta làm ruột gan hắn lộn xộn hết lên. Andree ngoài mặt vẫn lạnh như tờ, song trong tâm trí hắn có xuất hiện một chút lo âu khi thằng nhóc hắn luôn coi thường lại nẫng tay trên của mình. Và hơn thế nữa, có một mối bận tâm ở đằng xa, một trái tim, một linh hồn của hắn đang bị dây trói xiết chặt. Masew muốn dùng áp lực đè nén Andree. Cậu ta từ từ tiếp cận hắn, lôi trong bao da đeo ở thắt lưng một khẩu súng. Chĩa họng súng đen ngòm vào Andree, Masew mỉa mai.

- Thật đáng tiếc quá, có lẽ kiếp này Bùi Thế Anh không thể ở bên Bảo được rồi.

- Mày có thể giết tao, nhưng nếu muốn làm hại Bảo thì bước qua xác tao trước đã.

Andree hằn học. Hắn nhất thời chưa có hành động gì, vì hắn biết, chỉ cần lỗ mãng một chút thôi, cả hắn, Bray và Binz đều gặp nguy hiểm. Trước nỗi lo phải bảo đảm tính mạng cho thân mình, hắn còn hai thứ trách nhiệm khác đè lên vai, điều đó làm cho lồng ngực hắn như thắt lại.

- Mày thấy thua kém tao nên phải dùng cách hèn hạ này để chiếm lấy Bảo à ? Đáng thương thật.

- Ồ, xem ai đang nói kìa. Chẳng phải mày cũng thật hèn hạ khi nhờ bạn mày thủ tiêu tao đấy ư ?

Masew để họng súng lạnh ngắt chạm vào đầu Andree.

- Và tao cần có Bảo. Tao sẽ không để mày cướp anh ấy đi !

- Xem ra mày cũng yêu em ấy từ rất lâu rồi nhỉ ?

Masew khựng lại. Len lén nhìn Bray, khuôn mặt cậu ta ánh lên cảm xúc gì đó rất phức tạp. Nhưng ai khi yêu mà chẳng phức tạp ? Andree nghĩ vậy, nhưng rồi tự cảm thấy không đúng lắm. Thái độ của Masew làm hắn thấy khúc mắc, nhưng tạm thời hắn chẳng có tâm tư để mà suy nghĩ sâu xa đến thế.

- Cũng có thể nói vậy. Nhưng đối với tao, cái tên "Bray" là một thứ gì đó lớn lao hơn thế.

Andree nheo mắt. Hắn và Masew vẫn nhìn nhau đăm đăm.

- Ý mày là sao ?

Masew chợt cười. Bàn tay đang cầm súng cũng vì thế mà run run.

- Anh ấy có danh tiếng. Và khi bọn tao hợp tác với nhau, sự nổi tiếng của anh ấy cũng kéo theo thành công của tao. Mày có thấy người ta vẫn hay nói Bray và Masew là cặp rapper - producer định mệnh không ? Tao không muốn ai đó lấy anh ấy đi khỏi tao.

Andree thôi không giữ vẻ mặt nghiêm trọng nữa. Những thứ Masew nói làm hắn không nhịn nổi cười. Nhưng hắn cũng nhận thức được tình hình của bản thân, rằng chỉ cần sơ sẩy một chút, Masew sẽ bắn hắn ngay lập tức. Andree mím môi, nhân lúc Masew đang huyên thuyên liền chộp lấy khẩu súng. Masew cũng chẳng phải kẻ quá sơ ý đến thế. Cậu ta vẫn giữ chặt khẩu súng trên tay, tay còn lại định tấn công Andree nhưng bị hắn chặn lại. Tay đang giữ súng của Andree cũng vật lộn với Masew, khiến mồ hôi chảy đầy khẩu súng. Hai mắt gườm nhau, từng mạch máu như muốn vỡ ra trong ấy. Andree cố gắng lắm mới mò được chốt an toàn để bật nó lên.

- Khốn kiếp !

Masew sờ vào cò súng, định bắn nhưng Andree đã khởi động chốt an toàn khiến khẩu súng bị vô hiệu. Cậu ta gắt gỏng, vẫn không ngừng cùng Andree tấn công, phòng thủ và cứ lặp lại như vậy. Mồ hôi làm ướt đẫm lưng áo cả hai. Masew biết mình không phải đối thủ của Andree trên phương diện vật lí, liền nhân lúc Andree bất cẩn mà đạp vào bụng hắn một cái, khiến hắn phải lùi lại vài bước. Masew nhanh tay rút một khẩu súng nữa ra.

- Chán sống rồi hả !?

- Tao nói rồi, muốn động đến Bảo thì bước qua xác tao.

- Vậy ư ?

Masew muốn bắn Andree ngay lập tức, nhưng rồi cậu ta chợt nhận ra, để cho tên đàn ông này ra đi như vậy thì quá dễ dàng. Lùi về sau, đến gần Bray, Masew chĩa nòng vào thái dương cậu.

- Nào, mày có thể làm gì để ngăn tao đây ?

- Siu...

Tiếng nói nhẹ nhàng cất lên làm hai người đàn ông đang chiến đấu với nhau phải ngừng lại. Bray đã tỉnh được một lúc, và cậu hoàn toàn nhận thức được mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Cũng vì lẽ đó, hình ảnh Masew trong lòng cậu đã sứt mẻ đi ít nhiều.

- Anh Bảo ?

Masew hơi chột dạ. Buông khẩu súng xuống, cậu ta nhìn Bray. Ánh mắt chạm nhau, có ngàn vạn điều khó nói.

- Anh tỉnh rồi à ? Em...

- Đừng nói gì nữa cả...

- Nhưng anh Bảo...

- Anh không muốn nghe !

Bray quát lên. Khoé mắt cậu nhanh chóng đỏ quạch. Biết được con người thật của Masew là một cú sốc lớn đối với cậu. Trước đây, Bray luôn coi Masew là người em thân thiết, thậm chí còn nghĩ rằng hai người là anh em ruột. Masew luôn chăm bẵm cậu, điều đó khiến cho Bray đôi khi có một chút cảm nắng. Nhưng giờ đây, trước tình hình này và sau khi đã nghe hết tất thảy những gì Masew nghĩ về mình, hình tượng trước kia khiến Bray rung động đã hoàn toàn tan nát.

- Anh Bảo...

Masew ngồi sụp xuống. Cậu ta cố ý hạ tông giọng xuống, cốt để van nài Bray hàn gắn lại những mảnh vỡ, để Bray tin mình thêm một lần nữa. Nhưng Bray lúc này chẳng nghe được gì khi đầu cậu không ngừng hoa lên và mọi lời nói của Masew đều biến thành thanh âm ù ù bên tai, chẳng thể đọng lại chút gì trong ấy. Bray thấy người mình nóng lạ, và cái nóng đến thiêu cháy da thịt đó tuột khỏi khoé mi.

- Anh không ngờ em là người như vậy đấy...

- Nghe em giải thích đi anh Bảo. Chuyện không phải vậy đâu, tất cả chỉ là hiểu lầ...

- Đủ rồi !

Tiếng thét của Bray vang vọng khắp căn hầm. Mắt Masew tối sầm. Cậu ta lừ thừ đứng dậy. Lặng nhìn Bray một lúc, tay Masew nắm lại thành cục, run run, để rồi họng súng đen lại chĩa vào đầu Bray lần nữa.

- Nếu như anh đã như vậy thì em cũng chẳng còn gì luyến tiếc nữa đâu anh Bảo à...

- Siu... Em điên rồi !

- Ừ, em điên ! Em điên là vì ai !? Nếu như anh không làm em yêu anh, nếu như...

- Không, Siu à, đó không phải là em yêu anh... Đó chỉ là em yêu danh tiếng của anh mà thôi...

- Anh câm miệng !

Masew trong cơn cuồng loạn, không kiểm soát được mà dí súng vào đầu Bray, mạnh đến mức làm cậu đau điếng. Andree thấy tình hình không ổn thì chẳng suy nghĩ nhiều mà lao lên.

- Thằng chó !

- Mày câm !

Masew chĩa súng vào người vừa sấn sổ lao đến. Mặt cậu ta đanh lại, lạnh băng, bên dưới làn mi chẳng còn đọng lại một chút lưu tình. Masew cười ma mãnh.

- Đừng thách thức tao ! Bây giờ tao có thể giết cả ba bất cứ lúc nào !

Nhanh tay gạt đi nước mắt vừa rơi xuống gò má, Masew trộm nhìn Bray, rồi lại nhìn Andree. Khuôn miệng vẫn không ngừng vẽ ra nụ cười lệch lạc. Andree thận trọng nhích gần Bray từng chút một, mặc cho súng có thể bắn vào hắn ngay lập tức, hắn vẫn cần phải bảo vệ cho người làm hắn mê muội đến nỗi quên cả bản thân.

- Tránh xa Bảo ra !

Tay Masew siết chặt khẩu súng.

- Tao nhắc lại lần cuối : muốn động đến Bảo thì phải bước qua xác tao !

- Vậy thì Bảo là điểm yếu của mày rồi.

Andree nghiêng đầu.

- Ý mày là sao ?

Bray nghe thấy, rồi chợt hiểu. Cậu hét lên, hét đến đau rát cổ họng.

- Siu, đừng !! Thế Anh, mau tránh ra !!

Masew chỉ lạnh lùng liếc Bray một cái, rồi lại tiếp tục.

- Ý tao là, tao biết cách làm cho mày đau khổ hơn cả chết.

Vừa nói dứt câu, Masew liền bóp cò súng. Andree không có nhiều thời gian để suy nghĩ, nhưng trong vài tích tắc ngắn ngủi ấy, trong đầu hắn đã kịp loé lên một vài ý tứ, có thể chính là đại ý mà Masew muốn nói, hoặc là không. Nhưng ngay lúc nghe thấy tiếng súng nổ, Andree chỉ có một chấp niệm duy nhất, một thứ khiến hắn vứt bỏ cả tính mạng mình, đấy chính là lấy thân che chắn cho Bray. Chỉ vài giây sau khi Masew bóp cò súng, dù chưa kịp nghĩ gì, dù trong tâm trí ngoài Bray ra thì hoàn toàn trống rỗng, Andree thấy nhói đau, như thể viên đạn kia đã xé nát hắn, xé nát hình hài in hằn toàn bóng hình em, xé nát suy nghĩ về em đang chập chờn như một thứ ảo ảnh nửa thực nửa hư. Andree khuỵu xuống, chỉ kịp nghe tiếng Bray thảng thốt gọi tên hắn. Máu chảy ra từ vết thương càng lúc càng nhiều. Điều đó làm Andree choáng váng, và hắn phải cố gắng gượng lắm mới níu lại được chút tỉnh táo. Không đạt được mục đích, Masew tức giận. Chẳng cần suy nghĩ quá lâu, cậu ta nổ thêm một phát súng nữa, nhưng vẫn tránh những chỗ có thể giết Andree ngay tức khắc, mục đích là để trêu đùa sự sống của hắn.

- Hay. Rất hay !

Masew buông súng, vỗ tay thật mạnh. Cậu ta thật chẳng hiểu nổi hành động mà mình cho là "ngu ngốc" của Andree. Rút con dao ở trong túi ra, Masew tiến lại gần Andree đang run rẩy bao bọc cho Bray bằng thân hình nhuốm máu, dùng chân đạp đầu hắn khiến Andree bị áp chế xuống nền đất. Hắn giãy giụa, cố dùng hết sức bình sinh để chống chọi lại với Masew nhưng điều đó lại làm vết thương mất máu nhiều hơn, khiến hắn rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

- Gan đấy. Vậy bây giờ tao sẽ cho tụi bay đoàn tụ hết, đến lúc đó tha hồ mà yêu nhau nhé !

Trước con mắt mở to của Bray, Masew nắm chắc con dao, thân thể vẫn vật lộn với Andree ở dưới đất. Khoảnh khắc giơ con dao sáng loáng lên để lấy một lực thật mạnh đâm vào Andree, con ngươi của Masew long lên sòng sọc.

"Đoàng"

Một viên đạn bay đến găm vào bụng Masew. Cậu ta buông lỏng bàn tay đang chống lại Andree, con dao ở tay kia cũng rơi xuống đất. Masew hoảng hốt nhìn lên thì bị một viên đạn nữa bắn vào ngực. Hai lần bị bắn vào chỗ hiểm khiến Masew không giữ được thăng bằng, cả thân thể ngã nhào xuống người Andree. Hắn hất Masew ra, cố gắng vừa ôm vết thương đang bị rách vừa dùng sức nặng của cơ thể khoá chặt lấy Masew. Nhận thấy những ngón tay của cậu ta vẫn còn động đậy, Andree lê người, với lấy con dao bị đánh rơi, đâm vài nhát vào người Masew cho đến khi chắc chắn rằng cậu ta đã tắt thở. Ngay sau đó, hắn cũng vì sức lực bị rút cạn mà ngất đi.

- Thế Anh !!!

Bray gào lên, giãy giụa để thoát khỏi đám dây trói trong vô vọng. Giá như những sợi dây đó là thứ gì mà cậu có thể giày vò hay cắn cho nát tươm thì tốt biết mấy. Tầm nhìn của Bray bị che phủ bởi nước mắt. Cậu hết nhìn Andree nằm bất động dưới sàn với máu loang lổ lại nhìn sang người vừa nổ súng vào Masew.

- Anh Binz !

Bray nức nở nhìn Binz vứt khẩu súng nhặt được đi để chạy đến bên Andree. Gã đỡ lấy bạn mình, rồi lại nhìn Bray. Tạm thời để Andree nằm xuống, Binz nhặt con dao còn dính máu đỏ thẫm, nhanh chóng tiến lại cắt dây trói cho Bray. Ngay khi được giải thoát, cậu ngay lập tức lao đến ôm lấy Andree. Nước mắt nước mũi đầm đìa. Bray mếu máo, vừa khóc nấc vừa cố nén lại để nói với Binz.

- Anh Binz, mình mau đưa Thế Anh đi bệnh viện...

- Ừ !

Binz vội hạ trọng tâm để Bray giúp gã đỡ thân thể Andree lên tấm lưng rộng, rồi chạy một mạch ra khỏi căn hầm. Bray tất tả chạy theo, nhưng cậu chợt sững lại. Có cái gì đó vẫn nghẹn ắng nơi trái tim đã héo úa. Bray hít một hơi thật sâu, tự dỗ dành mình không biết bao nhiêu lần mới có dũng khí ngoái lại nhìn Masew nằm ở đằng xa với máu đã thấm đẫm một khoảng lớn dưới đất. Cuộn phim về hai anh em đã từng thân thiết tua lại trong đầu Bray, nhưng rồi bị cứa cho đứt bởi những mảnh trái tim tan nát. Bray sụt sùi một lúc rồi nén lại đau lòng, nhìn Masew thật kĩ, thật lâu thêm một lần rồi chạy theo Binz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com