Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

- Bảo, hay là mình công khai đi.

Bray nghe rõ mồn một từng chữ rót vào tai mình. Ánh mắt bỗng thôi rong ruổi chơi đùa với những hạt nắng ở ngoài cửa sổ. Ngón tay thu gọn, nắm lại. Cậu quay sang nhìn người bên cạnh.

- Um... Anh nói gì em nghe không rõ ?

- Anh nói, mình công khai đi.

Bray không vội trả lời. Chính xác là cậu đang không biết trả lời thế nào cho phải. Bray bặm môi, cúi đầu, ngón tay di di những đường vô định trên mặt bàn. Gã đàn ông bên cạnh cũng chẳng gấp gáp. Hắn tựa lưng vào sofa, nhấm nháp ly rượu.

- Thế Anh...

- Ừ ?

Andree đặt ly rượu xuống. Hắn ngồi dậy nghiêm chỉnh, hai cánh tay gác ngoan ngoãn trên đùi, và ánh mắt cũng như mọi giác quan đều tất thảy hướng về Bray. Nhìn nét mặt rối bời và đôi mắt hấp háy những suy nghĩ mơ hồ, Andree không thể khẳng định được rằng câu nói sắp tới của người yêu là câu trả lời thoả đáng cho mình, nhưng hắn muốn nghe, một cách nghiêm túc, hắn muốn giọng em được đón nhận trịnh trọng nhất có thể.

- Ch... Chúng ta có thật sự cần làm vậy không ?

- Có.

- Vì sao ?

Andree nhìn Bray mất một lúc lâu. Hôm nay hắn không đeo chiếc kính bất ly thân của mình nữa, cũng vì thế mà bao nhiêu biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú đều nhìn ra được. Bray có thể thấy đôi mày kiếm của hắn ban đầu xô lại một chút, sau đó là giãn ra và khoé mắt hơi cong lên. Hắn cười. Một nụ cười trẻ con.

- Anh không muốn ai cướp em từ tay anh nữa.

- Ừm...

- Và trên hết, anh muốn tất cả đều biết em là của anh.

Hai tay Bray đan vào nhau.

- Chà... Nghe như sắp cưới ấy nhỉ ?

Andree ngước lên một chút. Ánh mắt trầm ngâm nhìn lên trần nhà.

- Ý tưởng hay.

- Này, đừng có mà tưởng bở nhé ông già ! Ai thèm cưới anh chứ ?

Andree không giấu nổi tiếng cười. Hắn cầm lấy ly rượu, uống một hơi hết. Vị cay cay nồng đượm làm hắn thấy mình vui đáo để. Hắn nhào tới ôm người yêu, làm Bray giật mình thon thót. Đôi khi anh thấy em thật ngốc nghếch, và số tuổi của em trên giấy tờ chẳng đúng với em gì cả. Em cứ ngây ngô và hồn nhiên như thế thôi, giống một đứa trẻ mà anh nâng niu trong vòng tay, và anh cứ muốn em thế này mãi, dùng thuần khiết của em đánh gục anh, để anh cả đời này chỉ có thể quỳ rạp dưới chân em, làm đầy tớ cho em, một đầy tớ trung thành với em hơn tất thảy.

- Anh đang suy nghĩ xem mình nên công khai trực tiếp luôn hay làm một sản phẩm collab cho nó hoành tráng nhỉ ?

- Để em diss anh một bài nghe sẽ hay hơn đấy.

- Sao lại diss anh ?

- Diss anh và cái tình yêu khốn nạn của anh !

Andree giả bộ hờn dỗi. Hắn đưa Bray lên đùi, gục đầu vào hương thơm nồng nơi em. Bray biết rõ hắn đang nhiễu sự, nhưng lại chẳng muốn xua đuổi hắn. Ôm lấy cổ hắn, xoa xoa mái tóc, làm vài sợi bị bung keo, Bray thấy được một Andree khác, một hắn dịu dàng và si tình. Và hình như mặt hồ rộng lớn cũng đã rung rinh, đã xao động trước một tấm lòng. Em tìm thấy anh dưới bùn đen, và rồi em vốc lấy làn nước xanh trong, tắm cho anh, nhìn chân tình dần hiện ra trong lớp đen nhầy nhụa, nhìn anh yêu em, và rồi em cũng yêu anh. Bray đắm mình trong ánh mắt người đàn ông thật lâu, ngón tay vô thức chạm vào từng đường nét kiêu kì và hoa mỹ trên khuôn mặt hắn rồi dừng lại ở bờ môi hé mở. Bray chầm chậm đặt lên đó một nụ hôn. Rất nhanh, Andree cuốn lấy em. Cánh tay đầy hình xăm của hắn vòng vào sau gáy em, siết chặt. Em và hắn đi vào khu rừng mưa. Em bấu lấy hắn, cũng siết hắn cho chặt, run rẩy trụ vững trên mấy tấm đá rêu phong. Hơi thở ấm nóng dần, cuồn cuộn như thác đổ. Bên tai là tiếng tình sướt mướt râm ran, nhảy nhót tí tách trên bờ đá. Hắn và em ướt nhoè dưới dòng suối, rồi lại cùng nằm trên phiến đá rộng để tơ tình vàng ruộm nhuốm đầy thân thể, làm làn da nóng cứa vào nhau muốn bỏng. Phong lưu quấn lấy hồng trần, ép cho cái phiến màu nhu mì phải ửng đỏ. Đâu đó vang lên tiếng hòn sỏi bị ném tọt xuống khe sâu.

- Thế Anh...

Vẫn mải miết giày vò môi em.

- Thế Anh ơi...

- Anh đây.

- Em... Em yêu anh...

- Anh cũng yêu Bảo.

- Chứng minh đi ?

- Anh móc tim ra cho em xem nhé ?

Bray nhăn mặt.

- Nói chuyện bình thường xíu đi. Gớm quá ông già.

Hắn cười, xoa đầu em. Để em nằm xuống sofa, hắn chống tay, để hai khuôn mặt chỉ cách nhau một khoảng. Lồng ngực em phập phồng sau nụ hôn dài. Tay em bất giác đưa lên ngực hắn.

- Nhìn kĩ thì thấy anh cũng đẹp.

- Bình thường không đẹp à ?

- Không. Dê già và khốn nạn.

Hắn không thể làm gì khác ngoài cười tươi roi rói. Những ngày tháng qua hắn đã sống sao để khiến em yêu phải buộc tội mình như thế ? Hắn chẳng nhớ nổi, chỉ biết rằng ngay khoảnh khắc này, hắn yêu em, và em cũng yêu hắn, chỉ cần biết như thế là quá đủ. Giật phăng chiếc áo trên người em, hắn thiêu cháy ái tình trên làn da, tham lam thâu tóm cả màu tuyết trắng ngần. Đôi môi nhỏ lại bị hắn làm cho điên đảo, và chữ "dê già" cùng "khốn nạn" lại vang lên trong lòng ai kia thật rõ.

-------------------

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa một club. Cửa xe mở ra, bước ra ngoài là gã đàn ông cao lớn với bộ đồ hiệu chất chơi. Hắn chỉnh lại trang phục một chút, không mất quá lâu, ngay sau đó liền quay lại giữ cửa xe để cho chàng trai tóc bạch kim bước ra.

- Em đến xem anh diễn thế này có kì không...?

Bray giật giật gấu áo của Andree, nói nhỏ. Thật lòng mà nói, việc xuất hiện cùng hắn ở một nơi thế này khiến cậu không khỏi bồn chồn, dù quán bar và club chẳng phải những địa điểm xa lạ gì với cả hai người. Nhưng Andree phẩy phẩy tay, rồi nhẹ nhàng vuốt má cậu.

- Không kì.

- Mà anh không quay chụp gì à ?

- Không. Anh muốn tập trung vào em.

Bray bĩu môi. Gã này lại dẻo mỏ rồi. Cậu hậm hực kéo cao cổ áo, che đi những vết tích mà người ngoài không nên nhìn thấy. Việc lựa chọn quần áo để đi ra ngoài đối với Bray là một cực hình, và giờ đây, để giấu những vết thương và cả dấu tích sau những đêm xuân tình, cậu phải nỗ lực rất nhiều. Nhìn sang Andree thảnh thơi với bộ đồ tùy ý chọn của hắn, Bray bỗng thấy nhức mắt. Cậu thụi cho hắn một cái thật đau vào lưng. Andree giật mình.

- Sao đánh anh ?

- Không có gì. Vào trong thôi

---------------------

Phải vất vả lắm thì Bray cùng Andree mới ngồi được xuống ghế của mình. Sự hiện diện của cả hai thu hút đông đảo sự chú ý, và dù bảo vệ có giúp hai người giải vây, nhưng đúng thật là để vượt qua từng đó người không phải chuyện dễ dàng gì. Bàn của hai người ở cạnh DJ, và cũng là nơi dễ thu hút sự chú ý nhất. Bray nhìn những chiếc camera đang chĩa vào mình từ xa. Cậu khều khều Andree bên cạnh, nói vào tai hắn.

- Thế này thật sự không sao chứ ?

- Ừ.

Để trấn an Bray, Andree mở nắp chai rượu trên bàn, rót vào ly. Bray nhận lấy. Chất rượu cay cùng ánh sáng mờ ảo trong club khiến cậu cũng thấy vui vui. Dù lúc mới đến đây có hơi lo lắng một chút, nhưng sự hiện diện của Andree luôn khiến cậu thấy an toàn và đôi khi là lệ thuộc vào hắn. Bray tặc lưỡi. Thôi thì đừng nghĩ nhiều nữa vậy.

- Đến lượt anh diễn rồi. Chờ anh nhé.

Andree nói to một chút, cốt để Bray nghe thấy vì trong club rất ồn. Cậu đang mải miết ăn đồ ăn vặt, không đáp lại hắn, chỉ gật gật đầu. Andree vẫn phải xoa đầu người yêu một cái rồi mới chịu di chuyển lên sân khấu.

- Này.

Một người phụ nữ với thân hình cao ráo tiến lại gần Bray. Cậu đang mải ăn và dõi theo Andree trên sân khấu nên người phụ nữ phải gọi vài lần mới đổi lại được sự chú ý.

- Cậu là người yêu mới của Andree ?

Bray ngừng nhai, nhìn người phụ nữ đăm đăm. Cô ta trông thật quyến rũ với mái tóc đen dài và đôi mắt to. Bộ đồ quý phái làm cho cô ta chẳng khác gì một minh tinh màn bạc. Những cặp mắt gần đó đều đổ dồn về cô, và cô ta có vẻ rất hãnh diện về điều ấy. Chẳng cần đợi câu trả lời từ Bray, cô ta bước đến cạnh cậu, thả mình xuống ghế như thể đã quen biết nhau từ lâu. Bray thấy thế liền có phản xạ ngồi xích ra xa, mồ hôi đầm đìa trên trán. Cậu ngay lập tức muốn kiếm tìm Andree, nhưng không nỡ phá hỏng màn biểu diễn của hắn. Bray chỉ còn biết ngồi nép mình vào ghế, mặc cho người phụ nữ kia cố tình tiếp cận cậu.

- Không ngờ... Andree vứt bỏ tôi chỉ vì một thằng đàn ông khác. Thật kinh tởm.

Bray nhíu mày.

- Mong cô ăn nói cho lịch sự. Tôi còn chưa biết cô là ai đâu.

Người phụ nữ cười lớn. Điệu cười của cô ta làm Bray thấy ngứa ngáy tay chân. Cô ta chộp lấy ly rượu mà Bray đang uống dở, nhấp một ngụm. Xong xuôi, người phụ nữ áp sát thân hình nóng bỏng vào Bray, cầm lấy cằm cậu.

- Người yêu cũ của Andree.

Bray chẳng lấy làm bất ngờ khi nghe cô ả nói. Lịch sử tình trường của hắn, theo như cậu biết thì nó dài như một cái sớ, và Andree nổi tiếng một phần cũng do độ đào hoa ăn chơi. Vậy nên nếu một ngày nào đó, có người phụ nữ nào đến tận cửa tự nhận là người yêu cũ của Andree và chửi rủa về lối sống khốn nạn của hắn thì cũng là điều bình thường, thậm chí là hết sức hiển nhiên. Bray cau mày vì tiếp xúc quá gần. Cậu đẩy người phụ nữ ra.

- Liên quan gì đến tôi ?

- Sao lại không ? Cậu là nguyên nhân khiến anh ấy năm lần bảy lượt từ chối quay lại với tôi. Tôi cứ tưởng anh ấy bị con ả nào dắt mũi, không ngờ lại tình tình tứ tứ với một cậu trai.

Ngưng một lúc, người phụ nữ cười cợt.

- Lũ đồng tính kinh tởm.

- Này...

Bray toan đứng lên thì bị người phụ nữ chặn lại. Cô ta kéo Bray ngồi xuống ghế, nắm lấy tay cậu để khiến hai cục tức buông lỏng. Miệng vẫn không ngừng đùa giỡn với giọng lanh lảnh. Điều đó khiến Bray nổi da gà.

- Hai người đã công khai chưa ?

- Chưa.

- Vậy thì rõ rồi. Gã đàn ông đó chỉ đến với cậu vì thú vui mới lạ thôi.

Người phụ nữ cười híp cả mắt, chẳng quan tâm đến những ánh mắt khó chịu của người xung quanh, và trên hết, cô ta chẳng có một chút mảy may để ý nào đến đôi môi nhỏ đang bặm lại và khẽ run. Trong đầu Bray là một loạt tưởng tượng xa xôi và những hình ảnh thác loạn. Chúng trộn lẫn lại, ma sát với nhau và vỡ nát. Những mảnh vỡ cắm vào da thịt khiến Bray gai người. Thế nhưng, như cách mà Andree luôn tìm được cậu trong hỗn tạp, Bray vẫn lục lọi được trong đống mảnh vỡ ấy hình ảnh lành lặn nhất của hắn.

- Im đi ! Tôi tin Thế Anh không phải người như vậy !

- Cậu trai tội nghiệp. Cậu nên nhớ, tên đàn ông đó ngủ với không biết bao nhiêu người rồi đâu.

Người phụ nữ ve vuốt thân thể Bray, thấy cậu đổ đầy mồ hôi và liên tục tránh né động chạm của mình, khoé môi liền nhếch lên thành một đường cong. Trêu đùa những người như vậy khiến cô ả phấn khích quá thể, đặc biệt khi đó là đối tượng có dây mơ rễ má với người yêu cũ đã 'vứt bỏ' cô ta. Người phụ nữ, bằng sự cao hứng của mình, thì thào bằng giọng không thể nào châm biếm hơn.

- Và chúng tôi cũng đã ngủ với nhau không ít lần. Tôi phải nói rằng kĩ thuật của Andree rất tuyệt vời...

- Im miệng !

Bray giằng ra khỏi người phụ nữ rồi quát lên. Cậu cũng không hiểu sao mình lại nổi nóng, chỉ biết rằng những lời nói của người phụ nữ kia làm cậu thấy bất an quá thể, và dần dần nỗi bất an đó tích tụ lại thành một cơn giận dữ. Biểu cảm của Bray bị thu hết vào trong đôi con ngươi đen tuyền đắc ý của người phụ nữ, và cô ta tự lấy đó làm thú vui. Làm cho Bray tức điên khiến cô ta cảm thấy cái tôi được ve vuốt, điều đó làm cô ả thoả mãn và hả hê lắm. Ngang nhiên rót thêm rượu vào ly của Bray và nhâm nhi nó như phần thưởng cho người thắng cuộc, người phụ nữ dành cho Bray một cái bĩu môi và ánh nhìn giễu cợt. Còn cậu vì mất bình tĩnh mà đứng phắt dậy từ lúc nào, hai hàm răng cắn chặt vào nhau để kìm nén nước mắt. Không có Andree khiến cậu trở nên dễ bị kích động hơn, dù không muốn điều này và chẳng thể thích nghi nổi, nhưng Bray đã luôn phải ngầm công nhận, cậu đã phụ thuộc vào hắn quá nhiều, đến khi cậu nhận thấy điều đó và muốn rút chân ra khỏi vũng lầy thì đã quá muộn.

- Bảo, có chuyện gì thế em ?

Andree sau khi kết thúc màn biểu diễn thì ngay lập tức trở lại chỗ ngồi. Hôm nay vì có một mối bận tâm khác mà hắn đã bỏ qua phần giao lưu với đám đông, việc mà hắn thường làm sau khi tiếng nhạc của mình tắt. Bắt gặp Bray đang trong tình trạng rất khó coi, hắn không khỏi lo lắng. Chưa kịp nhìn thấy người phụ nữ kia, Andree đã đến bên Bray, ôm cậu vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc, những giọt nước mắt Bray cố kìm nén lăn khỏi khoé mắt.

- Bảo, anh đây ! Em sao thế ?

Andree hốt hoảng khi thấy người nhỏ hơn đang phát ra những nấc nghẹn trong lòng hắn. Hắn đau lòng lau nước mắt cho cậu. Bray không tự chủ mà co rúm người lại, nắm lấy vạt áo Andree, vò nát nó. Ngước lên nhìn hắn, mắt cậu ngấn nước, tròng mắt đã đỏ quạch. Andree vội ngồi xuống ghế, kéo Bray lại ngồi trên đùi hắn, dùng hai cánh tay rắn chắc bao bọc cậu. Hắn chẳng để tâm đến bao nhiêu con mắt đang nhìn, chỉ biết rằng Bray đang rất cần hắn. Cậu siết lấy cánh tay hắn. Hắn để cậu gục vào lòng, vừa hôn lên tóc vừa vuốt ve nhẹ sống lưng. Chạm vào da thịt người yêu, thấy người cậu run lên bần bật, Andree thở hắt, nghe rõ cả tiếng hắn nghiến răng. Một lúc lâu sau, hắn mới phát hiện sự có mặt của người phụ nữ. Ngay lập tức, hắn như hiểu ra tất cả. Andree quát lên.

- Cô làm gì Bảo rồi !?

- Nào nào, tôi và cậu em đây chỉ tâm sự một chút thôi, ai mà ngờ có người lớn đầu rồi mà còn mít ướt thế.

Vừa nói, người phụ nữ vừa khều khều Bray đang nép vào Andree như gà con núp sau cánh mẹ. Hắn cau có gạt phắt tay cô ta ra.

- Cô đến đây làm gì ?

- Thì xem xem con ả nào dắt mũi anh đó. Nhưng mà không ngờ tôi còn tìm được thứ hay ho hơn thế.

Thấy Andree vừa lườm nguýt với mình vừa dỗ dành người yêu, người phụ nữ càng muốn chọc ghẹo. Nhưng cô ả cũng chẳng muốn mình trở thành mục tiêu cho cặp mắt rắn của Andree quá lâu, mục đích cô đến đây chỉ để gây hiềm khích cho bõ tức mà thôi. Ném cho hai người cái nhìn khinh khỉnh, cô ả quay lưng đi, không quên chế giễu bằng một câu bâng quơ.

- Thử cảm giác mới vui vẻ nhé !

Andree hằn học nhìn theo bóng lưng. Nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt hắn trở lại với nỗi ấp ủ trong lòng. Hắn dùng tay che cho cậu khỏi những ánh nhìn và những cái nháy đèn camera ác ý. Bray nép vào ngực Andree. Chưa bao giờ cậu cảm thấy áp lực bởi camera đến vậy. Nhưng có một nỗi sợ khác, một nỗi sợ mơ hồ thầm kín khác đang át hết đi ánh đèn điện thoại nhập nhoạng trong không gian mờ ảo của club. Lớp vải trên người chưa kịp khô thì mồ hôi đã làm ướt đẫm những mảng mới.

- Em ổn không ?

- Em ổn...

- Vậy mình đi về thôi.

Andree nhẹ nhàng để chân Bray tiếp xúc với sàn nhà. Khi đã chắc chắn rằng người yêu đã ổn định và có thể đứng vững, hắn mới tạm rời cậu ra. Nhưng đám đông nào có để cho hai người đi dễ dàng đến vậy, nhất là sau khi chứng kiến hàng loạt bằng chứng chứng minh tin đồn hẹn hò của hắn và cậu là thật. Andree cố gắng hết sức để không trở nên thô lỗ. Một tay hắn vòng qua người Bray, bảo vệ cậu, tay còn lại rẽ đám đông để hai người đi qua.

- Anh Andree, anh và Bray có mối quan hệ như thế nào ạ ?

- Tin đồn hai người đang hẹn hò là thật đúng không ạ ?

Andree chẳng biết trả lời sao. Hắn sợ rằng những câu hỏi dồn dập sẽ bằng cách nào đó làm tổn thương người bên cạnh. Hắn chỉ còn cách kéo Bray vào sát với mình hơn trong khi miệng trả lời lấp lửng và xin cho qua. Dù có bảo vệ hỗ trợ, nhưng đám đông cứ dính lấy hai người như sam. Đông đúc. Lộn xộn. Ồn ào. Dồn dập. Hai bên thái dương của Andree chảy đầy mồ hôi. Bray nhìn thấy, cũng chẳng đành lòng. Chân cậu bước chậm lại, những ngón chân bấm vào sàn nhà thật chặt. Hai tay đã thôi không cấu vào vạt áo nữa. Cậu lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đám đông, nhìn vào những camera cậu luôn trốn tránh. Hít một hơi sâu. Trước mắt cậu là biển người nhộn nhạo, và nỗi bất an ban nãy cũng rơi rớt theo ánh đèn màu của club, chớp tắt trong sự hồ nghi và lạ lẫm. Một nỗi bất an thật xa mà cũng thật gần. Bray nhìn sang Andree, và khi thấy hắn gắng sức bảo vệ mình khỏi dư luận, cậu bỗng nhận ra nỗi sợ của mình có thể gọi tên và định nghĩa. Nắm lấy tay Andree, mắt chạm nhau trong ánh sáng lập loè, Bray nói, rành rọt từng chữ.

- Thế Anh, mình công khai đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com