13
"Nhớ em."
Andree nhìn chăm chăm vào màn hình, ngón tay thoăn thoắt nhập từng kí tự vào khung của cuộc trò chuyện. Tốc độ nhập tin nhắn của hắn càng về cuối câu càng chậm dần, nỗi niềm chất chứa và nặng trĩu ở dấu chấm sau cuối.
"Em cũng nhớ anh".
Điện thoại rung lên. Andree vội chộp lấy. Dòng chữ ngay ngắn trên màn hình làm hắn cười mãn nguyện. Ngay lập tức nhắn lại cho em, tình ý nhỏ giọt theo đầu ngón tay.
"Hay anh đặt vé máy bay về luôn bây giờ nhé ?"
"Điên. Nhiều khi anh trẻ con vãi".
"Đâu ?"
"Anh vừa mới đi thôi đấy".
Andree thở dài.
"Nhưng anh lo cho em quá. Em lại chẳng chịu đi cùng anh".
"Thôi nào Thế Anh, em tự lo cho mình được".
Dường như cảm nhận được nỗi bất an từ đối phương, bên kia màn hình vội nối thêm một câu.
"Em chờ anh".
"Diễn xong anh về với em ngay".
Andree nhắn xong, nhìn màn hình hồi lâu. Chưa thấy có phản hồi. Hắn bấm nút nguồn bên sườn điện thoại. Ánh sáng le lói vụt tắt. Đập vào mắt Andree là màu đen lạnh lẽo.
Một điếu thuốc được châm lên. Andree lười biếng ngả người về sau. Đầu thuốc chập chờn đỏ trong đèn vàng mờ mịt, tựa hồ muốn bùng lên cháy lách tách nhưng chỉ có thể âm ỉ đốt đi vài sợi đêm. Giống như một nỗi niềm rơi rớt từ tàn thuốc, la liệt, bừa bãi, nhưng cũng chỉ có thể tùy ý mà nhặt nhạnh rồi quăng vô thức vào xó xỉnh. Khói thuốc bàng bạc rải đầy trên người gã đàn ông, xám xịt và đặc quánh, khiến hắn càng muốn thư giãn lại càng phiền lòng. Andree ngửa cổ, nhả khói vào đêm. Khói thuốc bay lên rồi cũng tiêu tan, chỉ có một nỗi bận tâm vẫn cứ leo lét bám lấy chỗ khói còn vương vấn rồi rủ xuống cổ họng đã khô khốc từ lúc nào. Anh có thể ho ra máu trộn lẫn với nỗi nhớ, và em làm tim gan anh nứt nẻ. Có lẽ em đã hoà vào khói thuốc, hoặc em chính là khói thuốc. Em khiến bên trong anh cần lắm một lần tưới thật đẫm, và em có mang tiết thu ẩm tới được không, anh chẳng biết, nhưng ngay lúc này, em làm anh thiếu thốn xuân nồng.
"Em yêu anh. Anh ngủ ngon".
Vội vã nhắn lại.
"Bảo của anh ngủ ngon. Anh yêu em".
Thấy biểu tượng cảm xúc hình trái tim được thả dưới tin nhắn, Andree mới yên tâm để điện thoại sang một bên. Hôm nay hắn vừa đặt chân đến Úc, điểm đến đầy hứa hẹn cho một chuyến lưu diễn. Đi cùng hắn có anh em Spacespeakers, ấy thế mà Andree vẫn thấy lòng mình trống trải. Hắn tự nhận rằng đã phải gồng mình để giữ biểu cảm tốt nhất có thể trên khuôn mặt. Việc Bray ở lại Việt Nam một mình khiến Andree chỉ muốn xách vali ra sân bay về ngay, hoặc gọi một cái phi cơ riêng để đưa hắn về Việt Nam nhanh nhất có thể. Bray quý giá hơn tất cả những gì hắn sẽ có sau chuyến đi Úc này.
Thay một bộ quần áo thoải mái hơn, Andree thả mình xuống giường. Chăn gối cuốn lấy hắn. Mở điện thoại lên khi chưa tắt được bao lâu, Andree mò mẫm trong thư viện ảnh, chìm sâu vào những tấm hình có mái đầu bạch kim. Rồi hắn lại quăng điện thoại ở một góc, tay vắt lên trán, chẳng hiểu sao không thể ngủ được. Mường tượng về mối tình ở xa xăm khiến hắn đau nhói. Em ơi, xa cách đã cắt đi nhiều tơ hồng, và nó đang đâm cho anh chết. Bàn tay em thật mờ nhạt mà cũng thật gần gũi xiết bao ! Em che mắt anh, và dường như chặn lại hơi thở của anh, khiến anh thoi thóp. Anh nhìn thấy em ở bên kia cây cầu. Anh mải miết gọi tên em, nhưng em chẳng nghe thấy. Anh chạy lại phía em, cầu gãy, anh rơi. Anh ngã xuống làn nước đục ngàu. Anh chới với khi nước tràn vào khí quản. Anh đau khổ vì bóng em nhoè dần khi nước không cho anh thở. Đến tận phút cuối, hình ảnh anh từ biệt vẫn là em.
Andree ngồi dậy, chẳng nhịn được mà hút thêm một điếu thuốc. Dải sáng từ bên ngoài thành phố nhẹ nhàng đặt vào tay hắn, cùng với khói thuốc kết thành sợi dây như muốn xui khiến hắn siết cổ mà chết. Andree chẳng biết vì sao mình cứ ra sức hút thuốc lá. Có lẽ... Hắn cắn răng vào đầu thuốc, chợt cười. Có lẽ anh đã nghĩ em là thuốc. Chẳng biết anh đang làm em tàn tạ hay em đang rút cạn linh hồn anh. Nhưng anh cần em ngay lúc này. Đêm đen là quả cầu thủy tinh rơi xuống người anh, vỡ tan, cắm vào da thịt anh, đen xì, rướm máu. Chắc nó đã luôn như thế, nhưng vì không có em nên anh mới để ý thứ vặt vãnh đấy. Anh nhìn thấy em lướt qua, đem ve vuốt thoáng chốc phủ lên cả đời anh. Anh chạy theo em, nhưng em cứ mải mê đi về nơi lạ lẫm. Đến khi anh nghĩ rằng mình đã ôm được bóng lưng em, thì em tan ra, hoà mình vào cõi huyền huyễn. Và anh chỉ có thể cầu xin em quay lại, cầu xin em đừng để ấm áp còn đọng trên da anh bay đi hết. Anh hèn mọn chẳng tìm thấy em.
-------------------------
- Sao nay tàn thế ?
- Mất ngủ.
Binz để đôi mày trở nên nhàu nhĩ. Thằng bạn thân hôm nay dường như khiến gã bận tâm nhiều. Quầng thâm trên mắt hắn hiện rõ, và làn da dường như bị xỉn màu đi một chút. Chăn ấm, đệm êm, có cái quái gì mà mất ngủ ? Nhưng chơi với Andree từng ấy năm, tâm tư hắn chứa đựng cái gì, Binz là người hiểu rõ nhất. Lí do chẳng phải đệm có êm, chăn có ấm hay không, mà bạn thân của gã bị tương tư giấu sau lớp chăn gối mềm mại đâm cho đau điếng. Andree có lẽ đã cố chấp ngủ trên cái đệm toàn mảnh vỡ sắc nhọn đó.
- Nhớ người yêu à ?
- Sao mày biết ?
- Còn cái gì ở mày mà tao không biết ?
Andree tặc lưỡi, chẳng đáp lại Binz. Mặc kệ gã đang cố nhìn thấu tơ tình sau chiếc kính đen của mình, Andree gắp miếng thức ăn, cho vào miệng. Hắn ăn chẳng thấy ngon. Điện thoại vẫn luôn cầm ở tay, và chốc chốc lại mở lên, vào kiểm tra tin nhắn, rồi lại thoát ra, thở dài và tắt điện thoại, cứ lặp đi lặp lại một vòng như thế.
- Hai người yêu nhau nồng thắm quá đó nha.
Andree đã thôi cắm đầu cắm cổ vào việc tiêu hoá hết chỗ thức ăn. Nhìn người ngồi bên cạnh Binz qua màu đen của chiếc kính hiệu, hắn cười trừ, nhưng gần như muốn mếu máo. Đó là Soobin, một người em thân thiết trong Spacespeakers. Chàng trai nhỏ cười khúc khích.
- Nhớ Bray quá không cả ăn nổi kia kìa.
- Nào, đừng có trêu nó. Tí nó dỗi nó ra sân bay về nước luôn bây giờ.
Andree vuốt trán. Lần này khuôn miệng hắn không còn giữ được đường cong nữa. Hắn liếc yêu thằng bạn đang tỏ vẻ cố gắng bênh vực mình.
- Tao về thật đấy. Cho mày với Soobin ở lại mà tự lo mấy cái show này.
- Thôi, anh Bâus đừng dỗi tụi em. Em với anh Binz chỉ muốn làm anh thấy tốt hơn thôi.
Tốt hơn ? Tốt hơn cái con khỉ. Andree để đôi môi ma sát với nhau đến nát nhàu, miễn cưỡng cười. Hai kẻ kia không biết đang muốn an ủi hay xát muối thêm vào hắn. Ý nghĩ bay về Việt Nam lại được thể trỗi dậy.
- Rồi rồi, không trêu nữa. Ăn đi này.
Binz thấy nụ cười ngả ngớn bên kia tắt ngấm liền huých nhẹ tay Soobin. Gã gắp cho bạn mình hết những miếng ngon. Nhìn từng miếng lần lượt được đưa vào bát mình, Andree miết miết đôi đũa đang cầm, cười làm lộ ra hàm răng trắng.
- An ủi à ?
- Ừ.
- Tốt bụng thế.
- Ăn không hay để tao đòi lại ?
- Được rồi. Cảm ơn nhé.
- Ăn đi tí còn có sức mà lên nhảy với mấy em dancer.
------------------------
Andree trầm ngâm để đèn màu trong club quấn lấy mình. Cầm ly rượu, hắn uống ừng ực như nước lã hết ly này đến ly khác. Binz và Soobin nhìn nhau rồi ái ngại nhìn Andree.
- Haha, uống để chút nữa quẩy với các em dancer cho sung à ?
Binz là người tinh tế hơn cả. Gã vỗ vào vai con người đang để hồn lạc về cõi hư vô nào đó, níu người hắn, ngả ngớn cười. Gã đã cản Soobin khi cậu chàng định hỏi xem Andree có ổn không, vì gã nghĩ rằng câu hỏi đó sẽ chẳng giúp người bị hỏi cảm thấy khá khẩm, thậm chí còn khiến người ta dễ trầm mê vào vấn đề của bản thân hơn. Và phản ứng của Andree đối với câu nói của Binz đúng như những gì gã mong đợi.
- Chứ sao. Có men vào, quẩy đến ngày mai.
- Đúng là Việt Nam mà chơi như tụi Mỹ nhỉ.
- Không, tụi Úc chứ.
Andree quàng vai Binz. Tiếng cười được đan xen bởi nhạc xập xình. Trên vành tai Andree đã xuất hiện những tầng phiến đỏ. Hắn với Binz không ngừng bỡn cợt. Mặc dù Binz biết rằng bạn của gã không hoàn toàn vui vẻ, song nhìn thấy tâm trạng hắn tốt lên một chút, gã cũng mừng thầm. Và gã phải công nhận rằng Andree đôi lúc thật trẻ con, như Bray đã nói với gã trong mấy lần ít ỏi hai người gặp nhau. Những lúc Andree yếu lòng, Binz là một trong hai người duy nhất có thể nhìn thấy và được Andree cho phép nhìn thấy. Vì thế gã nghĩ chăm sóc cho cảm xúc của bạn mình cũng thật quan trọng. Cùng Andree cụng ly, Binz với hắn hết uống rượu lại choàng vai bá cổ nhau mà cười. Soobin ở một góc chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Một lúc sau, khi được giới thiệu lên diễn, Andree mới rời khỏi những ly rượu. Chỉnh lại trang phục và tóc tai, hắn lấy lại tinh thần để có một màn xuất hiện ấn tượng. Andree chưa từng nghiêm trọng hoá hay thấy áp lực trước một buổi biểu diễn, nhưng bây giờ, lồng ngực hắn như bị con dao chẻ ra nhiều phần. Nhưng những con người dưới kia không được phép nhìn thấy những gì phía sau cái mặt nạ hoàn hảo, vì thế Andree ngay lập tức nuốt trôi hết tâm tình phức tạp, thành thạo và gọn ghẽ. Bước lên sân khấu, ánh đèn hắt lên hình ảnh giả tạo mà Andree xây dựng, làm nó bừng sáng trước hàng ngàn con mắt. Như mọi khi, hắn thấy mãn nguyện vì điều ấy để rồi chẳng bao lâu sau, sắc mặt hắn trở nên tồi tệ. Người phụ nữ mà Andree không bao giờ muốn gặp lại xuất hiện trước mắt hắn, và điều làm hắn bất lực hơn chính là cô ta ở đây, ngay cạnh hắn, với tư cách là dancer. Vì vậy, tất nhiên, Andree chẳng có cớ gì để tống khứ người phụ nữ đi cho khuất mắt.
- Sao, bất ngờ lắm hả ?
Người phụ nữ bí hiểm nói chỉ đủ hai người nghe. Làn tóc che đi nụ cười của ả. Andree chỉ kịp nghe thấy cái cách mà ả lả lơi bông đùa với hắn ở cuối câu, chưa kịp nói gì thì nhạc của hắn đã được DJ bật lên. Andree siết chặt mic, thấy sống lưng ớn lạnh khi vị trí mà người phụ nữ kia đứng là cận kề với hắn. Andree mong cầu rằng ánh đèn và tiếng nhạc club sẽ sưởi ấm giúp mình. Ở đằng xa, Soobin thầm thì với Binz.
- Ơ, người kia là...
Mặt Binz đanh lại. Trông gã còn khó ở hơn người đang cam chịu tình hình trên sân khấu.
- Người yêu cũ của Thế Anh chứ còn ai nữa. Sao con ả lại ở đây không biết ?
Hai cặp mắt bất an dõi lên sân khấu. Andree, bằng tất cả những kĩ năng tiết chế cảm xúc mà hắn đã tự rèn luyện bao nhiêu năm, thấy thật may mắn cho con ả đang vừa nhảy vừa ve vuốt thân thể hắn khi hắn chưa mất kiểm soát đến độ đâm cho ả vài nhát dao. Mặc cho mồ hôi túa ra làm ướt đẫm cái mic hắn cầm và lưng áo theo từng tương tác của người phụ nữ trên sâu khấu, Andree vẫn hoàn thành những bài rap của mình trước sự tung hô nồng nhiệt của những người có mặt ở club. Một con đàn bà phiền phức không thể đạp đổ hình tượng của hắn được.
Sau khi gửi lời chào đến khán giả, Andree kín đáo phủi đi bàn tay nõn nà đang cố nắm lấy một chút hơi ấm từ cơ thể hắn. Trở lại chiếc bàn gần DJ, Andree lại hò Binz và Soobin uống rượu. Binz rót rượu cho cả ba, và khi rót đến ly của bạn mình, gã len lén nhìn hắn. Andree vẫn cười cười, tỏ vẻ chẳng để tâm đến trời trăng, nhưng Binz biết, bằng sự quan sát tỉ mỉ đối với từng cử chỉ nhỏ nhất của hắn, Andree đang lo sợ. Với một con ả lắm chiêu như thế, Andree ém nỗi bất an của mình xuống nhường này đã là quá giỏi rồi.
- Ổn không ?
Dù biết hỏi như vậy chẳng giúp ích được gì, nhưng nhìn biểu cảm hình sự trên khuôn mặt được giấu kĩ sau chiếc kính đen của bạn mình, gã nghĩ câu hỏi vô thưởng vô phạt đó đôi khi thật sự cần thiết. Andree vẫn chôn chặt nỗi niềm của mình. Dáng dấp lo âu bị hắn giấu nhẹm trong bóng tối của club.
- Ổn ổn ổn. Uống đi.
Andree tùy tiện xua tay. Cùng Binz và Soobin nâng ly, hắn uống rượu ừng ực như khát nước. Hình ảnh con ả hắn luôn ghét bỏ cứ quẩn quanh đâu đó trong hơi men, và Andree bực mình đến khó hiểu. Trong đèn màu nhấp nháy, nỗi niềm xa xăm mà hắn để quên ở Việt Nam bỗng chốc lồ lộ trước mắt. Hắn uống không dừng được. Gọi thêm vài chai nữa, Andree chuốc cho Binz cùng Soobin đến xây xẩm, và bản thân hắn cũng chìm trong cái nóng râm ran đến độ nằm vật ra ở ghế. Tiếng nhạc với cường độ lớn vẫn lởn vởn bên tai. Trong cơn mê man, Andree thoáng thấy một thân hình tiến đến gần mình, nhưng tầm nhìn của hắn bị rượu làm cho nhạt nhoà đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com