17 (End)
Đêm hôm ấy, anh và em, hai mảnh đời hoà lại với nhau.
Dường như màn cầu hôn đều đã làm cho hai ta nóng hơn, và anh có lẽ đã kìm nén thật giỏi cho đến khi hai ta vừa bước chân vào biệt thự. Cửa đóng, anh ôm chầm lấy em, và như nhiều lần em đã từng, em chưa hình thành được một ý từ gì thì nhận ra mình đã ở trong vòng tay anh. Trao môi. Anh ập vào em cuồng nhiệt đến nỗi ngoài bị động trước nụ hôn của anh, em chẳng thể làm gì khác. Ôm cổ anh, không để anh rời, em đẩy sâu thêm sướt mướt. Anh và em cứ vô thức lùi lại, đến khi em va phải êm ái và hai ta ngã xuống sofa, anh mới nhận ra mình còn chưa vào phòng ngủ.
- Thế Anh, sao lại không hôn nữa ?
Em nhìn anh trong ánh đèn lờ mờ. Tấm lưng rộng của anh đã che mất nhiều phần ánh sáng, thế nhưng anh đẹp, và em luôn tìm thấy anh, dù là ở nơi tối tăm nhất trong thâm tâm, em vẫn tìm thấy một Thế Anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời. Em mê muội cùng anh đến sinh hư. Em phụng phịu và cố ý ghì cổ anh thêm nữa.
- Chúng ta đang ở phòng khách.
- Thì sao ?
Hình như anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh thấy em dửng dưng với vấn đề, nhưng vấn đề của anh chứ không phải vấn đề của hai ta. Chợt hiểu ý em, và như mọi khi, chẳng để em phải nói thứ gì quá hai lần, anh tì khủyu tay xuống cạnh em. Em lại ôm lấy anh, và anh lại đưa em phiêu bạt trên những con sóng. Em tìm thấy ẩm ướt mềm mại, em trao cho anh hết tất thảy. Anh mặc sức quấy phá. Anh làm càn trong em. Tay anh luồn vào người em, ôm lấy eo nhỏ, ôm cho sát vào thân thể anh. Chân em nâng lên. Em tì vào bờ đá cứng ngắc giữa đại dương mênh mang. Sóng nước khiến em đung đưa. Và em thấy anh giật mình. Anh tóm lấy chân em.
- Hư.
Em khúc khích cười khoái trá. Nhưng anh cũng có vừa đâu. Đôi khi Thế Anh của em là một người thực sự trẻ con, và có lắm khi anh thích hơn thua với em hơn cả. Anh tham lam muốn chiếm hết trắng trẻo tinh khôi sau lớp vải, rồi vì mất kiên nhẫn mà giật phăng hàng cúc trên áo em.
- Lại hỏng cái áo nữa của em rồi.
- Anh mua cho em 10 cái mới luôn.
- Thôi mình quy ra tiền nhé, chuyển khoản đi.
- Nhất trí.
- Cái đồ nhà giàu chết tiệt.
Anh cười mãn nguyện. Ném áo em xuống đất, thứ gì ngăn cản anh bây giờ đều sẽ chung số phận. Em cũng tò mò về anh hơn tất thảy. Trút bỏ lớp vải trên người anh, nhoài người lên, đẩy anh tựa vào thành ghế. Anh để cho em ngang nhiên ở trên anh mà nghịch ngợm. Môi lưỡi lại dây dưa. Trơn trượt khiến em không vững. Anh giữ lấy gáy em, hôn em như thể là lần cuối. Uớt át đổ xuống hõm cổ em. Anh để lại dấu hôn đỏ trên đó, tay vuốt ve dọc cơ thể em. Hai ta nóng bừng. Ở chỗ em đang ngồi lên bỗng thấy cứng ngắc.
Em nhìn vành tai anh đỏ lựng mà không khỏi buồn cười. Tạm rời môi anh, em len lỏi xuống giữa hai bên bờ đá. Em thấy nhựa xuân trong cành hoa tràn trề. Em cầm lấy nó, nhìn ngắm mùa xuân xong tay, bỗng than lam muốn chiếm trọn về cho mình. Và em cũng góp vào mùa xuân của anh thêm ấm áp, không quên cố tình nghịch ngợm và trêu chọc anh khi thấy anh cố kìm nén để không biến đổi sắc mặt, có thể đó là nỗi niềm ẩm ương của em độ xuân tới, nhưng mà cả anh và em đều đón nhận nhau, rất vừa vặn. Em trôi dạt trên làn nước khi trong em và cả cành hoa đều nóng ran. Em gắng sức vốc nước lên tưới cho hoa ướt đẫm. Em thận trọng cầm lấy hoa, mơn trớn. Hoa rụng rời trong tay em. Và em đắm mình dưới làn nước sâu cùng với nhựa hoa chảy đầy trong hang động.
- Bảo, nhả ra.
- Không.
Nuốt cho trôi sạch. Anh vuốt khuôn mặt đẫm mồ hôi. Em lại bò lên người anh. Và vừa rồi đã cắt đi chút nhẫn nhịn cuối cùng. Cởi bỏ nốt những gì còn trên người em, nâng niu đôi đào căng mọng, anh vân vê nó, siết đến khi em cảm tưởng như dấu tay anh có thể in lên ấy. Anh luôn là kẻ ngang ngược, và nơi cấm địa làm anh thích thú. Rút trong túi quần ra một gói nhỏ, anh toan dùng răng cắn ra.
- Không cần.
Em giằng lấy, quăng xuống sàn.
- Bình thường em đều muốn anh dùng bao mà ?
- Sắp cưới rồi, còn cần à ?
Sâu trong mắt anh là một mùa xuân nở rộ khác. Chẳng suy nghĩ nhiều, như đã đợi chờ từ lâu, tay anh luồn vào, đòi hỏi cho việc khám phá một bí mật. Có những thứ ở em mãi là ẩn số với anh, và có lẽ anh muốn biết về em, dùng những giác quan cơ bản nhất để tiến sâu vào nơi anh muốn đến để không làm em đau. Tay anh bị thít cho chặt, trơn tuột và nóng ran. Em rướn người, run run. Nhưng em biết anh luôn muốn dành điều tốt nhất cho em. Rời khỏi vách hoa, anh làm em thấy có gì đó hụt hẫng. Nhưng ngay sau đó anh lại đền bù cho em một thứ lớn lao khác. Nắm lấy hông em, anh để nóng bức giữa hai ta ma sát dữ dội. Anh à, đêm nay, anh và em, hai kẻ đơn độc quấn lấy nhau trên sofa trong căn biệt thự tĩnh lặng, điều đó làm xúc cảm trong em bị trộn lẫn hết cả. Sau tấm rèm, em dám chắc mình có thể nhìn thấy biển, nhưng có lẽ điều đó chẳng còn cần thiết khi mà trong đây, trong không gian nóng bừng như lửa đốt, em ở trên anh, theo anh du ngoạn trên đỉnh ngọn sóng. Anh tấp vào em. Em vỡ vụn. Em rùng mình, và thấy anh cũng đã phiêu bạt đến chân mây. Tràn trề trong em. Em tưới lên người anh ướt đầm.
-----------------------
Sau chuyến du lịch, anh lại dành cho em một bất ngờ khác, nhanh đến độ em còn chưa kịp làm quen với việc ngón tay mình đã đeo một chiếc nhẫn.
Một hôn lễ.
Nhưng đối với em, đó không đơn thuần là lễ đường, mà là thiên đường.
Ngày hôm ấy, anh mặc một bộ lễ phục thật đẹp. Anh đi đi lại lại trước gương, ngắm nghía bản thân cả chục lần. Em biết anh thường hay làm thế, một người duy mỹ và chú trọng ngoại hình, nhưng hôm nay, em thấy anh có gì đó khác lạ. Em nghĩ anh không đơn thuần làm thế chỉ vì thói quen, mà chính là vì anh muốn chỉn chu nhất khi đứng cùng em trên lễ đường. Em đã phì cười khi anh tập tành từng biểu cảm và hành động trước gương chỉ để không bị bối rối khi hành lễ. Nhưng anh có thật sự cần nó không, khi mà cảm xúc dành cho em luôn dâng trong mắt anh, và em dám chắc rằng anh có thể âu yếm em mà chẳng cần diễn tập.
Ngày hôm ấy, em cũng ngắm mình trong gương khi diện trên người bộ đồ đắt tiền. Là anh đã thức nhiều đêm để đặt thiết kế riêng. Những thứ trao cho em trong hôn lễ này chẳng có thứ gì là được chọn từ mẫu có sẵn, có lẽ vì anh đôi khi thật thích cầu kì và lễ nghi, hoặc có lẽ vì anh muốn trao cho em tình yêu độc nhất. Và qua từng đường nét được thiết kế, em cũng thấy được những đường nét khác trong anh.
Nắm tay anh, cùng bước trên lễ đường, em đã phải hít thở sâu nhiều lần mới dám bước ra. Em vẫn còn bỡ ngỡ với ngày hôm nay, bỡ ngỡ với danh phận của hai ta sau buổi lễ này. Em chộn rộn khi nghĩ đến những gì mình sẽ trao nhau trên lễ đường. Em xốn xang khi mường tượng ra việc mình sẽ xưng hô ra sao sau khi buổi lễ kết thúc, và rất nhiều thứ khác nữa. Đôi khi nắm tay một người làm ta nghĩ suy thật nhiều. Em rón rén, chẳng dám bước đi quá nhanh. Em siết lấy tay anh, trộm nhìn anh khi hai ta bước trên lễ đường trong sự chúc phúc của mọi người. Và anh cũng nhìn lại em, anh cười. Qua chiếc kính đen, em vẫn thấy ý cười của anh. Em ngại ngùng quay đi.
Sau khi tuyên thệ, em và anh trao nhau lời thề dài lâu. Anh đã gỡ kính xuống, và em có thể thấy trong đôi mắt anh tràn ngập hạnh phúc. Và anh cũng có thể chìm vào niềm yêu trong mắt em. Có lẽ giây phút này anh còn mong mỏi lâu hơn cả em nữa. Mở hộp nhẫn, trao cho nhau, em run run nhìn ngón áp út tay trái của anh và em giờ đã là vật định tình có khắc tên cả hai. Và không cần lời dẫn nào, khoảnh khắc đeo nhẫn vào tay em, anh ôm gáy em, siết môi em thật chặt, thật lâu, là một nụ hôn như bao lần, nhưng lần này anh mang theo lời thề bên em suốt đời. Và dường như trong em vẫn còn dư âm của biển, anh biết không, giây phút môi ta chạm nhau, bàn tay đeo nhẫn siết chặt, thế giới như chỉ còn lại anh và em, và cả sóng biển nữa, nó cuốn em đi trong thanh âm dạt dào. Em dạo trên bờ cát. Em nhặt vỏ ốc lấp lánh. Đưa nó lên tai, thanh âm biển cả chảy trôi, nồng thắm và dịu êm ru em vào niềm yêu thăm thẳm, cuốn em xuống đáy đại dương nơi mặn nồng bắt đầu. Và, anh cũng mang sóng tới cho em. Cách anh yêu em cũng thật kì lạ. Dữ dội nhưng cũng thật dịu êm. Ồn ào nhưng cũng thật lặng lẽ. Đôi lúc anh thích khoa trương về việc anh yêu em, nhưng cũng có khi anh chỉ làm điều đó lẳng lặng, lẩn khuất, giống như ngọt ngào ở bờ môi anh. Em đã quên mất má mình nóng ran. Em đã quên mất thân thể mình run rẩy. Em chỉ nhớ rằng, trên lễ đường ấy, anh và em, hai ta cuốn môi nhau như hai kẻ xa cách bao lâu chưa gặp gỡ. Và em cũng chỉ nhớ là em yêu anh đến thế, bây giờ và mãi mãi về sau.
"Bùi Thế Anh, Trần Thiện Thanh Bảo, cả hai có nguyện ý đi cùng nhau suốt cuộc đời này không ?"
"Nguyện ý."
-------------------------
Sau đám cưới, anh và em lại quấn quýt nhau trên giường thật lâu.
Đêm đó có lẽ là đêm em ngủ ngon nhất. Vì em yêu anh. Vì anh cũng yêu em. Và vì hai ta sẽ yêu nhau đến tận mãi sau này.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, em mở mắt đã chẳng thấy anh đâu. Mảnh chăn gối bên cạnh trống không. Lạnh ngắt. Em dụi mắt, vội xuống nhà tìm anh.
Cảnh tượng trước mắt làm bên trong em như bị ai đả thương. Em ngừng thở ngay giây phút ấy. Từng dây thần kinh của em bị tê liệt. Mắt em căng đến trướng đau. Và lồng ngực em như bị chất đầy sỏi đá.
Viễn cảnh em sợ nhất đã diễn ra.
Trớ trêu là, nó diễn ra ngay sau khi em đón nhận niềm hạnh phúc lớn nhất.
Mắt em bỗng nhoè. Tai em ù. Xung quanh em như chẳng còn thứ gì. Thứ duy nhất em còn thấy rõ ràng là còng bạc siết tay anh.
"Mấy người làm gì vậy?"
"Anh Trần Thiện Thanh Bảo, đúng lúc chúng tôi đang muốn tìm anh."
"Tìm tôi ? Để làm gì ? Sao mấy người lại còng tay Thế Anh ?"
"Qua một thời gian dài điều tra, chúng tôi đã thu thập đủ bằng chứng cho thấy anh Bùi Thế Anh là thủ phạm gây ra những vụ giết người tinh vi. Và chúng tôi nhận thấy anh là nạn nhân của người này."
"Không... Không thể nào... Chắc chắn có hiểu lầm... Thế Anh không phải người như thế..."
Từ ngoài cửa có thêm vài người nữa bước vào. Đi cùng họ là một bóng dáng rất quen...
"Sếp, chúng tôi đã bắt giữ được đối tượng Lê Nguyễn Trung Đan."
"Tốt. Đưa hai người này đi. Và hộ tống anh Thanh Bảo. Anh ấy là nhân chứng quan trọng."
"Không... Làm ơn... Thế Anh không làm gì sai hết... Trả Thế Anh lại đây..."
"Mời anh theo chúng tôi."
-----------------------
Mọi chuyện xảy ra nhanh như cách anh bước vào cuộc đời em.
Màn cầu hôn của anh, hôn lễ của hai ta, và rồi là anh bị bắt... Chóng vánh đến độ em cứ ngỡ mình đang mơ. Tất cả lướt qua tâm trí em như một cuộn phim.
Em không tin đây là sự thật. Em không cho phép mình tin.
Em cố gắng bao biện cho anh. Nhưng pháp luật không cho em làm thế.
Họ đã điều tra em thật kĩ. Và rồi kết luận em có vấn đề tâm lí do từng là nạn nhân của anh. Thế nên họ nói em không bị quy vào tội đồng phạm bao che cho anh.
Nhưng em biết, sâu thẳm trong em vẫn biết, em hoàn toàn đủ tỉnh táo. Và Thế Anh của em cũng chỉ là một người đáng thương khi phải chọn cách tiêu cực để thể hiện tình yêu của mình. Một người đàn ông tội nghiệp khao khát yêu đương mà thôi. Và em cũng chẳng phải nạn nhân của anh. Tất cả đều do em tự nguyện. Tự nguyện theo anh. Tự nguyện yêu anh. Tự nguyện làm lơ trước đống xác chết dưới tầng hầm. Nhưng mà, anh cũng không muốn làm thế, đúng không ? Tất cả chỉ vì anh yêu em mà thôi. Mà tình yêu thì làm gì có lỗi ?
Nhưng họ không chịu nghe lời em.
Em đã bất lực, gào khóc thảm thiết khi không thể cứu lấy anh. Em đơ người, em như mất trí khi họ giữ chặt lấy em khi em vùng vằng đòi lao vào chỗ anh. Em ước tất cả chỉ là cơn ác mộng. Nhưng em không tỉnh, anh ơi, em không tỉnh, và nhận thức của em dường như cũng dần phai khi họ tách em ra khỏi anh để đến viện điều trị tâm lí, còn anh và anh Binz thì bị đem đi, đi đến đâu em chẳng biết. Chỉ biết rằng, khoảnh khắc đó, em mơ mơ hồ hồ thấy hai người bước vào một con đường tối. Em nấc nghẹn. Ánh mắt em đờ đẫn. Linh hồn em đã mục nát đi khi thấy anh dần rời xa em. Và rồi anh ngoái lại. Anh đắm đuối nhìn em lần cuối. Anh cười.
Nụ cười ấy hằn sâu trong em.
Em như rơi vào cơn mê sảng ngay sau đó. Nhận thức của em bị đẩy vào chốn nào xa xôi. Em không dám thở. Các giác quan của em đã ngừng như thể sự sống trong người em đều đã bị tước đi.
Ngày x, tháng xx, năm xxx.
Hai kẻ giết người hàng loạt Bùi Thế Anh và Lê Nguyễn Trung Đan bị tử hình.
Trên tay anh vẫn đeo chiếc nhẫn cưới.
Em ngồi thẫn thờ trong phòng điều trị tâm lí. Tóc tai rối bù. Khuôn mặt sạm đi vì thức trắng nhiều đêm. Và dường như em đã mất đi khả năng diễn đạt ngôn ngữ một cách bình thường. Ở hốc mắt và gò má vẫn đọng lại vết nước mặn đắng.
Các bác sĩ đều rất quan ngại cho tình hình của em.
Vào một buổi sáng, như thường lệ, em một mình ngồi trong phòng điều trị sau khi đã uống và tiêm đủ loại thuốc.
Khi vị bác sĩ rời đi, em nhìn ra cửa sổ.
Trời vẫn trong xanh. Mây trắng vẫn lững lờ trôi. Cuộc sống ngoài kia vẫn hối hả, như thể mất đi một người em yêu nhất, thế giới ngoài kia vẫn chẳng ngừng chuyển động, chẳng hề dừng lại vì nỗi đau quá lớn của em.
Vậy nếu mất thêm một người nữa, thế giới này vẫn tốt đẹp, đúng chứ ?
Nhưng "tốt đẹp" có nghĩa là gì ?
Ngay lúc này, em thật sự không hiểu.
Hình ảnh anh chầm chầm hiện ra trong tâm trí em.
Hoá ra đó là định nghĩa của "tốt đẹp".
Hôm nay em lại thấy anh nữa rồi.
Em đã luôn có một hi vọng le lói, rằng Thế Anh của em vẫn còn đấy, và anh sẽ đến tìm em, sẽ đưa em ra khỏi đây để trở về với vòng tay anh. Trong thâm tâm em, thông tin về việc kết án và tử hình chưa bao giờ là thật. Em vẫn luôn coi đó là lời nói dối mà thôi.
Cả thế giới này đều muốn dối lừa em. Duy chỉ có anh là yêu em hơn cả. Và em đã đúng. Anh tới đón em đấy thôi. Anh vẫn dịu êm như thế, vẫn hiền hoà, vẫn là Thế Anh mà em yêu nhất. Anh hoà vào bầu trời ngoài kia, dang tay đón em, muốn ủ ấm em trong đằm thắm như ta vẫn làm. Em đã chất chồng nỗi nhớ đủ nhiều để không thể ngồi yên. Run rẩy vì thân thể đã tàn tạ đi, em đứng lên, tiến về phía anh. Tim em dường như đã hoạt động trở lại, và nó đang đập gấp gáp, đẩy máu đi khắp cơ thể em, cho em thở, cho em nhận thức, cho em sống sau hàng nghìn giờ đồng đồ vất vưởng như cái xác không hồn. Em mở cửa sổ. Là anh. Anh đang chờ em. Anh đang mong cầu nụ hôn từ em. Em dẫm lên bàn. Quả thật những tin tức kia đều là dối trá. Anh nhìn em. Em cũng nhìn anh. Vẫn mê muội. Vẫn si tình. Hôm nay mình sẽ lại ôm nhau thật chặt nhé, được không anh... ?
Em dẫm lên thành cửa sổ.
Gió lùa qua tóc em.
Thế Anh...
Thế Anh ơi...
Đợi em...
"Bản tin ngày x tháng xx năm xxx : Rapper Bray nhảy lầu tự sát trong quá trình điều trị tâm lí. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra và làm rõ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com