Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Bray tỉnh dậy, không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình bơ phờ mà với lấy chút sự sống mong manh như tấm lụa đào. Màn đêm dịu dàng đọng lại nơi làn mi đang khẽ đung đưa, rồi lại thấm vào tấm lụa kia khiến nó nặng trĩu và rơi xuống nền đất lạnh giá. Bray khó khăn nhích người, cảm tưởng như từng thớ thịt của mình đang bị xiết chặt đến nứt toác ra. Sự ngột ngạt bóp nghẹt lấy lồng ngực và những cơn đau nhức trào dâng khắp thân thể cậu như những đợt triều cường tấp vào bờ và vụn vỡ dần trên nền cát. Bray thở gấp, cố gắng hấp thụ lại những mảnh linh hồn mình đã gần như hòa tan vào màn đêm từ lúc nào. Đôi mắt cậu mờ nhoè, chẳng còn phân biệt được thứ gì.

Bray tựa vào tường, tay ôm lấy ngực, đem không khí trong phòng tham lam nuốt vào phổi như người chết đuối vớ được phao cứu sinh. Gần đây cậu hay như vậy, cứ lịm đi rồi lại tỉnh và lặp lại, đến nỗi Bray thấy mình như lạc vào cõi âm tào địa phủ nào đó đến mất hồn, hoặc như một gã tâm thần phân liệt bị xáo trộn giữa thực và hư. Bray bị Andree xoay như chong chóng, tâm can cậu vì tên đó mà trở nên điên đảo. Từng cú đánh, từng cái tát, từng cử chỉ méo mó của hắn... tất cả đều đọng lại trong tâm trí Bray như những gì khủng khiếp nhất của đời người. Ôi, lúc phát hiện ra mình bị nhốt còn chẳng làm cậu sợ hãi như hiện tại, Bray trộm nghĩ, rồi thở hắt ra đầy nặng nề. Biết bao nhiêu lần cậu bị hắn hành hạ đến nỗi thấy mình thua cả một con vật. Như con chó, con mèo chẳng hạn. Chúng còn được tắm rửa, được cho ăn uống tử tế, được vuốt ve cưng nựng. Còn cậu, một cậu trai với đầy hoài bão và ước mơ còn dang dở, lại chịu cảnh sống không bằng chết với một tên điên và sự biến thái của hắn. Biết bao nhiêu lần cậu ngất đi vì kiệt quệ sau mỗi trận đòn khi dạ dày bỏng rát vì chưa có gì bỏ vào. Biết bao nhiêu lần cậu bị những cơn ác mộng tìm đến mỗi đêm như giết đi chút lí trí còn sót lại. Biết bao nhiêu lần... Bray càng nghĩ càng thấy khốn nạn cho cái thân cậu, cho cái cuộc đời thối nát khi lỡ vướng vào tên đàn ông kia. Dù đã nhiều lần muốn quyên sinh, nhưng cứ mỗi lần Andree nhận ra sự bất thường của cậu, hắn đều ngăn chặn điều đó xảy ra. Và thế là Bray phải buộc mình ở đây, trong căn phòng chết tiệt này mà chẳng thể tìm ra một lối thoát, dù cho hi vọng vẫn le lói đâu đó như ngọn lửa sắp tàn trong trái tim đang dần bị những thứ nhơ nhuốc bám lấy, dù cho tiếng chửi thề chưa ra đến đầu môi đã phải cay đắng mà nuốt lại vào họng. Ngón tay run rẩy của cậu đã theo dòng suy nghĩ mà nắm chặt lại từ lúc nào. Ôi, khốn nạn cho cái thân trai, khốn nạn cho cuộc đời bị kẻ khác điều khiển như con rối, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Sự uất ức dồn nén nhiều ngày không tự chủ mà lăn dài trên gò má thâm tím, đem tâm tư hỗn loạn kia mà hoá lỏng, làm mặn chát những vết thương chưa lành.

Tiếng nấc nghẹn của Bray đã đánh thức người nào đó đang ngủ gục trên bàn. Chiếc laptop vẫn còn hoạt động, đem ánh sáng mờ nhạt vuốt ve khuôn mặt tuấn tú với những lọn tóc xoã xuống nhưng lại chẳng hề xuề xoà mà còn làm người kia thêm muôn phần thu hút. Hắn bị tiếng thút thít của Bray làm cho tỉnh, bần thần ngồi dậy, tay vuốt tóc lên trong cơn ngái ngủ. Bray lúc này mới chú ý đến sự hiện diện của người đó, và hình bóng hắn mập mờ sau tấm màn đem tuyền của đêm khuya ngay lập tức kéo cậu ra khỏi cơn mê man, gấp gáp đem tiếng nấc mà giấu nhẹm đi như người làm việc lén lút sợ bị bắt gặp. Cậu nén lại hơi thở, sợ kinh động đến hắn, từng sợi tóc gáy vì nhìn thấy hắn mà dựng cả lên. Thân hình cao lớn kia lười biếng xoay người lại, đem đôi mắt còn ngái ngủ nhìn Bray. Hắn lè nhè như tên bợm nhậu say không biết trời trăng với chai rượu thứ năm trong ngày.

- Em tỉnh rồi à ?

Bray không đáp.

Gã đàn ông đứng lên, lảo đảo một chút vì đã nằm trên bàn gần như cả buổi tối. Tiến lại gần Bray, hắn ngồi xuống sàn. Vẫn là đôi mắt chớp chớp như chưa tỉnh cơn mê.

- Em sao thế ?

- Andree... Tên khốn kiếp...

Bray làu bàu trong cổ họng. Cậu ghét cái thái độ trơ tráo của Andree. Tại sao một người có thể mặt dày đến nỗi gây ra bao chuyện khủng khiếp cho người khác mà vẫn bình thản như không có gì xảy ra vậy ? Có lẽ những điều Andree đã làm, đối với hắn chỉ là lẽ thường tình, là bản năng tự nhiên của hắn. Bray hận rằng cậu không thể báo cảnh sát gô cổ hắn lại, cho hắn mục xương trong tù mới thôi. Nhưng rồi cậu lại tự cười bản thân mình. Chưa chờ được đến lúc đó thì thân xác này cũng bể nát trong nhà tù hắn tạo ra cho cậu mất rồi. Andree đang từng ngày từng giờ bẻ gãy Bray. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim, suy nghĩ và lí trí của mình dần bị tên đàn ông kia chiếm lấy. Từ một Bray với khao khát tự do và ý chí vùng lên cháy bỏng, giờ đây, khi tâm tư dường như bị Andree kiểm soát, cậu trở nên ngờ vực bản thân. Hàng ngày, ngoài lúc ngất đi vì kiệt sức, Bray dành hàng tiếng đồng hồ để cố gắng tự tìm ra câu trả lời mà cậu nghĩ là thích hợp cho những câu hỏi chẳng biết từ đâu đến làm phiền cậu, ví dụ như "mình thực sự cảm thấy thế nào?", hay "tại sao mình lại cảm thấy như vậy?"... Chúng biến dòng tư tưởng của Bray thành một mớ hỗn độn mà cậu chẳng thể nào gỡ ra được. Tất nhiên, Bray nhận thức được bản thân đang không ổn, nhưng bất hạnh là cậu hoàn toàn thất bại trong việc giải thích nó. Sự hỗn loạn trong tâm tư cấu xé Bray từng khắc giờ, khiến cậu không ngừng vò đầu bứt tai và dùng móng tay cào lên da thịt những vết đỏ rướm máu, coi đó là biện pháp để giải toả, đến nỗi so với một bệnh nhân tâm thần, cậu cũng chẳng khác là bao.

Andree nhìn Bray không rời mắt, trong đôi đồng tử màu đen tuyền cuộn xoáy những cảm xúc không thể gọi tên. Kì lạ với cậu, cũng thật kì lạ với hắn. Andree luôn cho cậu thấy những bộ mặt khác nhau, thậm chí chúng thay phiên nhau nhanh chóng đến nỗi Bray phải nhiều lần tự hỏi rằng gã đàn ông này có vấn đề gì về nhân cách không. Còn về phía Andree, chưa bao giờ trong cuộc đời hắn xuất hiện những thứ cảm xúc khó tả ấy. Mỗi khi hắn nhìn Bray, trái tim hắn như bị bóp nghẹt, như méo mó đi thêm nhiều lần. Hắn muốn chạm vào em, hắn khao khát mái đầu bạch kim và miền tuyết trắng kia, hắn muốn sự trong trẻo trong đôi mắt em thuộc về hắn. Hắn vừa muốn chạm tay nhẹ nhàng vào má em, thưởng thức mùa xuân nở rộ nơi bàn tay khi hơi ấm của em vấn vương ở đó, và hắn sẽ yêu hết cái màu hồng đào phơn phớt trên khuôn trăng ấy, yêu đến lạc đi trong màu tuyết tinh khôi. Nhưng có lẽ con người luôn tồn tại một chút ích kỉ nơi góc khuất, và Andree cũng chẳng phải ngoại lệ. Hắn vừa muốn dịu dàng mà yêu em, cũng vừa nhen nhóm ý đồ để làm em vụn vỡ trong tay hắn, xé tan màu của những cánh hoa đào ngây ngô và để chúng rụng xuống chân mình. Hắn có mệt không khi trong người luôn tồn tại hai thái cực đối lập như thế ? Câu hỏi này cậu chẳng biết, hắn cũng mông lung. Nhưng khi thả mình trong cõi mộng mị với những vì sao lấp lánh trong miền đen thuần khiết với hàng mi cong lên trông thật duyên dáng, Andree chẳng còn thấy nó quan trọng nữa.

- Tên chết tiệt nhà anh làm gì ở đây !?

Bray hằn học nhìn Andree. Giọng cậu đã chẳng còn rõ ràng sau những lần gào thét chửi rủa với cổ họng khô rát. Andree, như mọi khi, không vội vàng đáp lời mèo con đang xù lông của hắn. Hắn đứng lên, lấy cho Bray một cốc nước với nhiệt độ vừa phải. Có lẽ nếu không làm ra những thứ đáng ghê tởm, Andree có thể coi là một người đàn ông tâm lí.

- Em uống đi.

Bray nhận cốc nước. Cậu thật sự muốn hất chỗ nước này vào khuôn mặt mà Andree luôn tự cho là đẹp trai của hắn. Nhưng sự đau đớn từ những vết thương chưa lành đã khiến cậu phần nào hèn mọn đi. Bray uống hết cốc nước. Nước trôi đến đâu, cậu thấy mình như sống lại đến đó. Sau khi thở hắt ra một cách cọc cằn, cậu nhắc lại.

- Anh làm cái quái gì ở đây !?

Khoé miệng Andree bỗng chốc cong lên. Hắn cười hì hì hệt như trẻ con, tay gãi đầu ra vẻ ngượng ngùng rồi chỉ về hướng laptop vẫn đang bật.

- Anh đang thiết kế.

- Quý ngài đây rảnh rỗi đến nỗi đem việc xuống tầng hầm làm à ?

Ngoài làm nhạc, Andree cũng là một doanh nhân thành đạt. Nhãn hàng của hắn nhận được sự yêu thích của nhiều người, và mẫu mã là do hắn chính tay thiết kế. Bray từng vài lần xem qua, và không khỏi cảm phục trước sự sáng tạo và thành công của hắn. Nhưng tất nhiên, đó chỉ là trước kia, khi Andree chưa tự tay đập nát hình tượng tốt đẹp của hắn trong lòng cậu trai tội nghiệp.

- Anh đang thiết kế áo cho chúng ta.

Andree nhìn người hắn yêu, hạnh phúc mà cười đến ngây ngốc. Đó có lẽ là nụ cười hồn nhiên nhất của hắn mà Bray có thể nhìn thấy.

- "Chúng ta" ? Haha, sao nghe như thể anh đang ảo tưởng quá mức rồi ấy nhỉ ?

Andree nhíu mày, nhưng rồi đường nét trên khuôn mặt nhanh chóng trở nên hoà nhã. Tiếng khúc khích đọng lại nơi đầu môi.

- Anh chỉ còn thiếu nước thiết kế lễ phục thôi đấy.

- Lễ phục ? Để làm cái quái gì chứ ?

Bray nghiêng đầu, nét bực bội vẫn hiện trên khuôn mặt. Tên này không thể trả lời đúng trọng tâm vấn đề được hay sao ? Cậu thầm nguyền rủa, Hải Phòng mà hay lòng vòng.

Andree xích lại gần Bray thêm một chút, đem những ngón tay thuôn dài lướt nhẹ trên gò má với những vết tích hắn gây ra, chơi đùa với làn da trắng xen lẫn với màu tím của những vết thương. Bray muốn đạp hắn ra, nhưng sự lạnh lẽo mà Andree cố che lấp dường như bị cậu nhìn thấu. Chân định cong lên nhưng rồi phải thu lại, cậu sợ, sợ rằng nếu tung cước vào hắn thì thứ cậu nhận lại sẽ còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Chẳng còn có thể tự tin mà chống lại Andree như khi cậu đạp vào bụng hắn lúc trước, Bray chỉ còn cách ngồi co ro, thầm cầu nguyện khi bàn tay của Andree dạo chơi khắp nơi.

- Cưới.

Andree vẫn luôn kiệm lời, nhưng mỗi câu hắn thốt ra đều đi vào lòng người, tự tin, ngạo mạn mà cũng thật cuốn hút . "Ít nhưng mà lit", hắn luôn nghĩ như thế.

- Haha, Andree, tên khốn nạn như anh chỉ đáng bị vứt ra ngoài kia cùng với đống rác thải...

Bray phì cười khi nghe câu trả lời của Andree. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt giễu cợt, toan chỉ tay thẳng vào mặt hắn và ném cho hắn vài câu độc địa, nhưng ý tưởng vừa nảy ra chưa kịp làm đã bị bẻ gãy. Andree, như một thói quen khó bỏ hay một loại phản xạ có điều kiện nào đó, dùng tay tác động một lực thật mạnh lên má cậu. Tiếng "chát" vang lên thánh thót, xé toạc màn đêm êm ả đang rủ xuống vai hai người. Bray ngã ra sàn. Mắt cậu nhắm nghiền, đường nét khuôn mặt trở nên nhăn nhúm đến đáng thương. Phổi cậu nặng nề vì phải làm việc tăng tần suất, cố gắng hấp thụ lấy chút không khí để níu kéo từng mảnh sự sống vương vãi trên sàn. Mỗi lần ra tay với Bray, Andree đều làm cậu thừa sống thiếu chết bằng sức trâu của hắn. Và cay đắng là cậu chẳng thể làm gì ngoài chịu đựng, chịu đựng và chịu đựng. Andree nắm tóc cậu trai còn đang thoi thóp kéo lên, để cậu ngồi tựa vào tường. Chẳng biết là do bức tường lạnh hay sát khí của Andree lạnh, Bray thu mình lại, run rẩy như con mèo con bị vứt xuống nước giữa trời đông giá rét.

- Ăn nói cho đàng hoàng !

Andree gằn giọng, ghim từng chữ vào người Bray. Con người này sao lại thay đổi nhanh đến thế ? Hắn luôn luân phiên giữa hai trạng thái : cưng chiều và hành hạ. Ranh giới giữa chúng mong manh đến nỗi Bray cảm thấy mình hoàn toàn bị cuốn theo hắn, méo mó và lệch lạc đi theo diễn biến tâm lí của người đàn ông. Lắm lúc cậu thấy không còn là chính mình nữa.

- Andree... Tên hạ đẳng ch* chết nhà anh...

Bray phải cố lắm mới nhào nặn ra được một câu bằng tất cả sự căm ghét trong hơi thở yếu ớt. Dù biết rằng Andree ở trạng thái này có thể làm ra bất kì chuyện kinh tởm nào, cậu vẫn không muốn để ngọn lửa hận thù trong lí trí phai tàn đi. Cậu không muốn nhường chỗ cho sự yếu đuối, không muốn cái ranh giới giữa đấu tranh và thuần phục mà cậu sắp sửa vượt qua bị lu mờ, không bao giờ...

"Bốp"

Lần này là chân. Trong lòng Andree đã sớm dấy lên những cảm xúc và tiếng gọi kì quái, thôi thúc hắn chà đạp Bray nhiều hơn nữa. Những câu nguyền rủa của cậu đã châm vào ngòi nổ, khiến Andree gần như điên tiết lên. Lòng tự tôn của hắn là thứ cao hơn cả mây trời, và hắn không cho phép ai sỉ nhục, phỉ báng cái lòng tự tôn của mình. Dù có thể nói là ảo tưởng, nhưng Andree luôn cho mình thông minh và quyền uy hơn người khác, đến nỗi hắn không thể chịu được một chút đả kích nào. Hắn thích thổi phồng bản thân, và điều này giúp Bray nhìn thấy cái mặt nạ giả dối, lịch thiệp mà hắn cố gắng tạo nên.

Andree dùng đế giày xoa nắn khuôn mặt nhem nhuốc của Bray, rồi hắn bất giác cười lớn, tự thấy mình như đấng tối cao đang ban phát diễm phúc cho người dưới chướng. Chân hắn đè đầu cậu xuống sàn, day day, nghiến nghiến, trong lòng tự nhiên có một cơn hưng phấn khôn nguôi. Hắn hưởng thụ cảm giác giày vò người hắn yêu hết lòng, tiếng cười điên dại liên tục bật ra khỏi cổ họng, và hắn thề rằng bản thân không thể kiểm soát được điều ấy. Còn Bray, cậu bất lực hoàn toàn, những ngón tay nắm thành cục đã sớm buông lỏng. Nước mắt chảy ra lã chã, làm sự sắc sảo vốn có bị mờ nhoè đi với những giọt mặn đắng và mấy vết bẩn tèm lem. Andree có thể nhìn thấy hết điều ấy, nhưng trong trái tim và khối óc nhơ nhuốc của hắn không có lấy một sự cảm thông, bởi lẽ lí trí và nhân tính đã bị hắn thả trôi vào bóng đêm tĩnh mịch, để chúng bị cuốn đi đâu chẳng rõ.

- Haha... Anh tưởng chà đạp tôi mỗi ngày sẽ khiến tôi đáp lại thứ tình cảm chết tiệt của anh sao... ? Rồi sẽ có một ngày... có một ngày anh ở tù mọt gông... và tôi sẽ trở về với gia đình của tôi chứ không phải chôn thây ở đây với tên khốn như anh...

Bray gắng gượng thều thào, ném cho hắn những tia khinh bỉ đến tột cùng và không quên cười khẩy. Nhìn bản thân hiện tại, sự nhục nhã đang cấu xé tâm can cậu trai, cứa vào trái tim hao gầy những vết chằng chịt. Tâm trí bị tên kia làm cho tê liệt, nhưng sâu thẳm trong cậu, Bray vẫn hi vọng, dù chỉ một chút thôi, cậu vẫn hi vọng được trở về nhà, được quay lại với cuộc sống bình thường của mình. Còn Andree, ngay giây phút này, hắn muốn triệt để làm cho sợi ánh sáng chập chờn trong trái tim kia tắt ngấm.

Andree nhấc chân ra, thôi không miết đế giày lên đầu Bray nữa. Cậu choáng váng, thấy từng mảnh linh hồn mình bị hắn làm cho tan tác dưới sàn. Bray không giấu nổi mà thở phào, cuối cùng thì hắn cũng chịu buông tha cho cậu. Nhưng hình như còn quá sớm để nghĩ như thế...

Bray khó khăn dùng cánh tay èo ọt như sợi mì để chống đỡ cơ thể, nâng nó lên, cố gắng lắm mới mượn tạm được bức tường mà dựa vào. Mắt cậu lờ đờ, mệt mỏi, âm u. Và cậu thấy Andree đi đến góc phòng. Dáng đi của hắn dứt khoát, như thể có điều gì ở đó chờ đợi hắn. Bray đã thoáng nghĩ rằng hắn định rời khỏi đây, và thế là cậu sẽ thoát, nhưng không. Andree mở tủ, chẳng mất quá lâu để tìm kiếm thứ hắn muốn lấy, đem ra một thứ gì đó có hình thù kì quái. Bray nheo mắt nhìn theo hắn, ánh sáng yếu ớt trong phòng ngăn không cho cậu nhìn rõ đó là vật gì. Nhưng cậu chẳng thể thắc mắc lâu hơn, vì Andree ngay sau khi lấy được thứ hắn muốn ở trong tủ liền trở lại cạnh cậu, hách dịch mà ném phịch những thứ trên tay xuống trước mặt cậu trai vẫn còn đang lơ mơ như mê ngủ, không một động tác thừa. Nụ cười của hắn ngoác rộng đến man rợ, chẳng khác nào những tên tâm thần khi chứng kiến Bray giật thót và hoá thành đá ngay sau khi cậu biết hắn vừa ném xuống thứ gì.

Là đầu người !

Bray chết trân tại chỗ khi nhìn thấy đầu của những người thân quen với mình lăn lông lốc dưới sàn. Mắt mở to hết cỡ, đôi đồng tử giãn rộng ra như muốn nổ tung, Bray cảm nhận được một sức nặng vô hình đang đè nén nơi cuống họng cậu, khiến cậu chỉ có thể ú ớ không thành tiếng. Những dây thần kinh trên khuôn mặt như tê dại hết đi, không thể biểu đạt một loại cảm xúc cụ thể nào. Trái tim và lồng ngực cậu nát vụn như thể một khối thủy tinh bị ném vào tường cho tan tành, và hồn phách thì đã ra khỏi cơ thể từ lúc nào, chơi vơi, tan tác. Môi cậu mấp máy thứ gì chẳng rõ, tay chân không ngừng run như cầy sấy. Bây giờ dù có gọi tên cậu một nghìn lần thì Bray cũng chẳng thể lấy lại ý thức được nữa. Lí trí bị thiêu đốt thành tro, chút gắng gượng cuối cùng của Bray bị đạp đổ không thương tiếc. Cậu co rúm thân thể, nép vào bức tường, liên tục nhìn những cái đầu người rồi lại nhìn lên bức tường như cầu xin một sự cứu rỗi, cầu xin chỗ nương thân để trốn chạy khỏi thực tại. Khi ánh mắt thất thần rơi trên những cái đầu, Bray ngay lập tức muốn nôn mửa, mồ hôi túa ra ướt đẫm và người thì lạnh toát như khi trời chớm vào đông. Những cái đầu đang trong quá trình phân hủy. Mùi hôi thối, tanh tưởi nhanh chóng len lỏi khắp các ngóc ngách trong căn phòng tối, sộc vào khứu giác của Bray khiến cậu bị sự kinh tởm trước mắt làm cho mê sảng. Nước mắt rơi không ngừng như lũ đổ về sau cơn mưa, làm ướt đẫm hai gò má và một mảng lớn trên áo. Thần kinh của Bray bị hình ảnh gớm ghiếc kia làm cho tê liệt. Bray muốn chết, thật sự muốn chết đi trong cái nỗi thống khổ tột cùng đang làm tâm trí cậu trở nên thối rữa. Cậu tự dằn vặt bản thân, chỉ vì mình mà những người thân yêu ấy phải bỏ mạng dưới tay một tên bỉ ổi vô nhân tính. Nỗi đau lan toả khắp các tế bào của Bray, đẩy cậu từ một người đang chật vật bám víu lấy tia hi vọng leo lét xuống vực sâu thăm thẳm mà có lẽ cả đời này cậu cũng không thể tìm về thế gian. Nỗi uất ức, nỗi đau khổ khôn cùng giằng xé tâm can Bray, bóp nghẹt cậu. Run rẩy, bơ phờ, tan nát, Bray thở gấp một hồi, ánh mắt dáo dác như toan tính thứ gì. Cậu toan đập đầu vào tường để quyên sinh, để giải thoát mình khỏi cuộc đời dơ bẩn và cảm giác tội lỗi ngập tràn thì bị Andree ngăn lại. Dường như hắn luôn để ý cậu và tinh tường phát giác mỗi khi cậu có ý định tự sát. Hắn luôn vậy, không để cho cậu chết dễ dàng mà luôn muốn vò nát cậu trong đau đớn. Và giây phút này, Andree đã triệt để giết đi mảnh hi vọng con con của cậu trai căm ghét hắn đến xương tủy.

Sau một hồi vật lộn với nỗi thống hận, Bray nhìn những chiếc đầu với ánh mắt vô hồn đến đáng sợ. Dường như linh hồn kia đã nát vụn đến mức chẳng thể hàn gắn. Những chiếc đầu đã bị thối rữa nhiều đến mức nếu không quan sát cho kĩ, Bray khó lòng nhận ra đó là của ai. Sâu bọ, giòi và đủ thứ sinh vật ghê tởm khác đang lúc nhúc trong đó, cấu rỉa những mảnh thịt còn sót lại. Những vệt máu đã đông lại và bị oxi hoá đến đen kịt, chứng tỏ những người này không phải bị giết mới đây. Mùi xác chết nồng nặc quấn lấy Bray, khiến cậu không chịu nổi mà nôn ra sàn đến thảm thương. Sau khi tuôn hết những gì có trong bụng ra ngoài, chỉ còn lại dịch dạ dày đắng nghét đọng lại nơi đầu lưỡi và cuống họng.

Andree nhìn Bray bằng nửa con mắt, dường như hắn có chút khó chịu. Khi đã đứng bên và khoanh tay nhìn cậu trai khổ sở chán chê, hắn tiến lại, đạp đầu cậu xuống thứ dịch lỏng vừa được tống ra ngoài cơ thể. Bray ra sức vùng vẫy, nhưng bị chân hắn chèn ép đến mức không thể thoát ra. Andree hắng giọng.

- Nuốt !

Bray như chết thêm lần nữa.

Andree vẫn không có ý định buông tha cho Bray, nhất quyết bắt cậu phải ăn lại hết thứ dịch cậu vừa nôn ra. Hắn không cho phép trong căn phòng này có một chút dơ bẩn nào. Bray lắc đầu nguầy nguậy, đem hết sức bình sinh để cố gắng thoát ra, nhưng vô ích.

- Nuốt !

Andree nhắc lại, đem con dao dính đầy vết máu khô hắn lấy ra từ chiếc tủ chứa đầu người ban nãy, quăng xuống cạnh Bray như ngầm nhắc nhở cậu về hậu quả nếu dám trái lệnh hắn. Nước mắt Bray tuôn ra từng dòng đắng chát. Cuộc đời cậu sao mà nhục nhã đến thế ! Đến nước này, Bray thấy mình còn chẳng bằng một con vật. Cậu biết Andree chẳng có việc gì mà hắn không dám làm trên cõi đời này nữa rồi. Trước sự uy hiếp của hắn, cậu chỉ đành chịu trận. Bray nghiến răng, cơ thể run lên mất tự chủ. Cậu nén nỗi phỉ báng, nỗi xấu hổ từ tận đáy lòng, miễn cưỡng làm theo lời Andree.

- Nếu em nôn ra trong khi ăn, anh sẽ bắt em ăn hết mới thôi đấy nhé !

Andree cười khùng khục, ngữ khí lạnh toát, chẳng còn một câu từ nào để cho rằng hắn là một con người nữa. Hắn nhìn Bray dọn sạch thứ nhơ nhớp dưới sàn mà cảm thấy thoả mãn đến lạ, như một chất kích thích làm thần kinh của hắn trở nên hưng cảm.

Em yêu của hắn, hắn thề sẽ bẻ gãy đôi cánh thiên thần của em từng chút một !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com