5
Ánh nắng dịu dàng len lỏi qua những đám mây, trượt khỏi tầng không mà lăn dài trên những kẽ lá, tan chảy trong màu xanh lục đang dần ngả sang hổ phách.
Hải Phòng đang độ vào thu. Cái nóng bức của mùa hạ đã đi qua, để lại cho thành phố cái mênh mang, cái hữu tình. Gió nhẹ âu yếm những phiến xanh, để giọt vàng óng nương theo ấy mà nhỏ vào khung cửa kiểu châu Âu, rơi vào đôi mi đang khép lại một cách yên ả, để lại trên gò má trắng ngần những cái hôn nhu mì. Mái tóc bạch kim được nhuộm màu nắng mai. Mùa thu đem những gì yêu thương nhất, tình tứ nhất mà gửi lại trên khuôn mặt của cậu trai đang yên giấc, thầm thì bên tai cậu bản tình ca khúc giao mùa. Nét yểu điệu xen lẫn mệt mỏi hiện trên khuôn mặt cậu, mùa thu ru cậu vào giấc mơ sâu lắng.
Một lúc sau, cậu trai ấy tỉnh dậy. Đôi mắt chớp chớp mơ màng. Bắt gặp ánh nắng, cậu theo phản xạ nheo mắt lại, tay đưa lên che trước mặt. Khi dần cảm nhận được cái ấm áp, khoé môi đáng yêu cong lên tỏ ý hài lòng, nụ cười hòa tan với ánh thu. Nhưng rồi nhận ra có điều gì không đúng, cậu giật mình, tay vội đưa xuống, bồn chồn mà nhìn dáo dác xung quanh. Đáng lẽ chào đón cậu mỗi khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ là một màu đen đến ghê người trong căn hầm đượm mùi tanh hôi và tâm trí bị vò nát đến đáng thương, nhưng cậu chợt phát hiện, mình không còn ở đó nữa. Cậu trai không giấu được vẻ bất an trên khuôn mặt. Bao quanh cậu là phòng ngủ với kiểu thiết kế hiện đại, tuy không bày biện quá nhiều thứ đồ phức tạp, song nhìn là có thể biết rằng chủ nhân của nó là một kẻ duy mỹ và không kém phần chất chơi. Cậu trai cũng chợt nhận ra rằng mình không còn ở dưới sàn nhà lạnh lẽo cùng những chiếc còng nữa, mà ở trên một chiếc giường rộng lớn và êm ái đến mức nếu không bị sự lo lắng bủa vây, cậu đã lăn lộn trên ấy đến mức tan ra trong cái thoải mái và ấm êm. Cậu đặt tay lên lồng ngực, cố gắng trấn an trái tim đang đập binh binh. Khi đã chán nản với hàng tá câu hỏi về căn phòng này, cậu thở dài, mỏi mệt mà trở mình. Thế nhưng hình ảnh trước mắt còn làm cậu trở nên quan ngại hơn thế.
Gã đàn ông với thân hình rắn chắc đang nằm cạnh cậu. Cậu đã tập trung vào căn phòng đến mức không cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Hơi thở hắn đều đều, hương cồn tối qua đã để lại với xuân tình, và phút chốc cậu phát hiện ra eo mình bị gã đàn ông ôm chặt lấy, không thể di chuyển, cũng chẳng dám di chuyển. Tim cậu tăng nhịp đập, nhanh và rõ ràng đến mức cậu sợ rằng hắn có thể nghe thấy mà tỉnh dậy. Không thể yên lòng, cậu lướt ánh mắt qua người đàn ông. Đôi mi vẫn khép, giấc ngủ đã đem cái điên dại, cái méo mó của hắn mà giấu nhẹm đi, tinh tế đến mức cậu tưởng hắn là một con người khác. Đôi mắt trộm nhìn vòm ngực với hình xăm của hắn lấp ló trong chiếc áo sơ mi chẳng bao giờ đóng cúc tử tế, thấp thỏm trong ấy rồi lại không có dũng khí nhìn nữa. Cậu không hiểu, thứ xúc cảm lâng lâng trong lòng rốt cuộc là vì sao. Từ eo và hông truyền đến cảm giác tê dại, thân thể đau nhức và đầu thì biêng biêng như vừa qua một cơn phê pha thật dài, cậu gần như bực bội lên, miệng lại muốn chửi thề. Khi nhớ lại tất cả những thứ xảy ra đêm qua, người cậu nóng như thiêu đốt, da mặt như có hàng ngàn con kiến bò lên, uất ức và xấu hổ đến phát điên lên được. Gã chết tiệt đó đã làm vỡ tan cái thuần khiết, cái ngây ngô của cậu, đưa cậu vào cơn dục tình đầy mê đắm và cuồng dại. Cậu chỉ muốn đấm vào khuôn mặt đang ngủ của hắn, hay bóp cổ hắn cho tắt thở, nhưng khi nén nỗi tức giận vào trong, cậu thở dài, ánh mắt nhuốm thêm màu ưu phiền. Cậu muốn giết hắn, muốn trả lại hắn những cái dằm trong tim, những vết thương chẳng bao giờ có thể lành được. Nhưng rồi nỗi căm hận bị bẻ cho cong. Cũng chẳng biết từ lúc nào, cậu đã rung động, đã để xúc cảm trôi đi như suối chảy, ngọt ngào, thanh mát, trầm ngâm. Cậu luôn chửi hắn điên, nhưng ngay lúc này cậu thấy mình còn gàn dở hơn hắn khi thứ cảm giác cậu cho là sai trái đang gieo mầm trong trái tim đầy chai sạn. Cậu ghét hắn thật nhiều, nhưng rung động trước hắn cũng thật nhiều. Có lẽ không cần đến hắn, tự giày vò chính mình mới là thứ khiến cậu như sụp đổ. Cậu nằm trong lòng hắn, nghĩ ngợi đủ điều.
Tay nắm chặt nhưng rồi lại buông lỏng. Tạm cất ánh mắt sầu muộn, cậu nhìn lên người đàn ông. Dải màu mùa thu êm đềm ôm ấp khuôn mặt hắn, lững lờ trôi như những áng mây trên bầu trời cao vút, hiền lành và nhã nhặn. Mái tóc đã bị cơn si mê đêm qua làm cho rối bời. Chẳng biết bị thứ gì xui khiến, cậu đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc hắn, tự cho đó là mạo phạm, rồi niết nhẹ ngón tay lên đường nét kiêu kì của khuôn mặt, lưu lại trên đó hồi lâu. Cậu nhìn hắn không rời mắt.
- Ngắm đủ chưa ?
Giọng nói vang lên trầm ấm khiến cậu giật mình, vụng về mà giấu đi ánh mắt và bàn tay. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu thoáng vùng dậy, tránh né khỏi người đàn ông nhưng bị hắn nhanh tay túm lấy, lại càng ôm cho chặt. Hắn từ từ mở mắt, ánh mắt sắc như lưỡi dao, cảm tưởng như có thể cứa cho da thịt cậu be bét máu. Chiếc cổ trắng ngần đã sớm lấp lánh những giọt mặn chát, cậu nắm chặt ga giường.
- Thích anh đúng không ?
Hắn si mê cười tình, đem ánh mắt và cơ thể đổ ập vào cậu trai đang run rẩy. Sức nam mạnh mẽ nắm chặt lấy hai cổ tay người kia, đưa vòng qua đầu, chân đang ngọ nguậy cũng bị hắn xảo quyệt mà dùng đùi kẹp chặt lấy, áp chế không buông. Hắn ở trên cậu, ranh ma nhìn cậu giằng co, giãy giụa đến mệt lả, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
- Chà, rapper Bray hôm nay sức có vẻ hơi yếu. Có lẽ màn "biểu diễn" đêm qua đã lấy đi không ít sức lực của em nhỉ ?
Mặt Bray đỏ bừng, muốn quật sức mà vùng ra khỏi hắn nhưng bất thành. Tên này khoẻ quá. Chiến đấu với hắn, có lẽ ngay từ đầu đã là việc không thể, cả về thể xác lẫn tinh thần. Hắn cưỡng chế cậu, biến cậu thành thứ nhỏ bé chỉ có thể bị hắn điều khiển. Chẳng biết làm sao, Bray đành chửi rủa cho bõ cơn tức.
- Andree, đồ ch*...
Andree không tức giận, cũng không dùng bạo lực. Hắn cười đến chảy cả nước mắt, một tay miết đôi môi đang run lên vì tức giận. Hắn chợt thấy vui quá.
- Anh biết rồi nhé.
- Biết gì ?
- Biết là em thích anh rồi.
- Điên hả ?
Bray trở nên cáu kỉnh mà quát tháo. Tiếng thét vang vọng trong căn phòng chỉ có hai người. Cậu lẩm bẩm những câu từ chẳng mấy hay ho nhưng rồi cũng chẳng dám nhìn thẳng vào hắn như sợ ánh mắt tinh tường kia có thể nhìn thấu tâm can. Bray tự thấy mình hèn đi nhiều.
- Đây là đâu hả tên khốn !?
- Phòng ngủ của anh.
Câu trả lời của Andree làm mớ bòng bong trong đầu Bray rơi bộp xuống. Đôi mày giật giật, đường gân màu xanh nổi rõ ở hai bên thái dương. Ánh mắt cậu bày ra tâm tư gì chẳng thể hiểu.
- Là sao ? Sao lại là phòng ngủ của anh ? Chẳng phải... Chẳng phải...
Bray cắn chặt môi, ngăn không cho tiếng nấc thoát ra. Cậu càng lúc càng không hiểu nổi mình. Suy nghĩ hỗn loạn hoá thành chất lỏng mặn đắng, rơi xuống gò má phơn phớt hồng. Sự khó chịu và rối bời trong lòng làm cậu khóc đến thương tâm, nước mắt chảy ướt đẫm chiếc gối. Cậu không biết nữa, những cảm xúc này có nghĩa là gì. Chúng cứ rối bời cả lên, hệt như những dòng code được nhập vào máy mà chẳng đem lại kết quả. Andree nhìn cậu, chẳng còn tâm trạng mà giữ lấy cổ tay ai kia nữa. Mắt hắn trùng xuống. Hắn xót xa lau đi nước mắt của người hắn yêu, tâm ý cũng dần trở nên phức tạp.
- Đã làm em sợ nhiều rồi. Nhưng Bảo ngoan, nín đi, được không ? Em sẽ không phải quay lại đó nữa.
Bray ở dưới thân hắn mà nức nở, ủy khuất nhìn hắn. Thanh âm phát ra từ cổ họng đã chẳng còn có thể nghe rõ được.
- Có cái *** tôi tin anh ! Rồi anh sẽ...sẽ lại hành hạ tôi, đem tôi mà nhốt dưới căn hầm ngu ngốc đó...
Sự cứng cỏi mà Bray cố gắng xây dựng để đối phó với Andree sụp đổ tan tành. Cậu cứ để nước mắt tuôn rơi, liệt kê tội ác của hắn như đang đem hết uất ức về kẻ bắt nạt kể cho một người thân yêu, vòi vĩnh sự chở che và nuông chiều. Nhưng có lẽ, dù khao khát đến nhường nào, cậu cũng không thể nói hết nỗi đau với những người ấy được nữa. Căn hầm tối tăm cùng còng tay và mùi máu tanh tưởi thoắt ẩn thoắt hiện trong thâm tâm cậu, Bray thấy mình phát điên mất rồi.
Andree ôm lấy Bray, khéo léo giấu đi nụ cười thoả mãn của mình. Hắn an ủi với giọng vừa phải. Nói những điều làm người khác yên lòng là thứ mà hắn thành thạo hơn cả.
- Không đâu, anh hứa.
- Tôi có ngu mới tin anh !
- Anh hứa. Vì anh yêu em.
Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng là "anh yêu em". Bray chẳng biết hắn nói thật hay đùa, nhưng cậu vẫn mù quáng tự cho đó là thứ tốt đẹp. Khẽ gục vào bờ vai hắn, móng tay cào lên da thịt hắn những vết đỏ như doạ nạt nhưng chẳng có mấy sát thương.
- Phòng của anh cũng sẽ là phòng của em.
Hắn nói, chẳng được sự cho phép mà hôn thật sâu vào chiếc cổ duyên dáng. Bray khó chịu đẩy hắn ra, nhưng Andree luôn tinh ranh lắm. Hắn ghì cậu xuống gối, tham lam nuốt lấy đôi môi nhỏ. Mặc cho cậu không ngừng phản đối, tay hắn vẫn cởi bỏ lớp vải trên người cậu, chậm rãi làm càn.
-----------------------
Bray ngồi thất thần trên chiếc giường mềm mại. Cậu vừa đi tắm sau cuộc hoan ái, trên người mặc quần áo của Andree. "Mọi thứ của anh đều là của em", hắn nói như thế, Bray nghĩ lại mà chỉ biết cười ngây ngốc. Chống hai tay xuống giường và hơi ngả người về sau, ánh mắt đăm chiêu nhìn trần nhà, cậu thấy trong lòng mình trống rỗng hệt như màu trắng ảm đạm trên đó. Bray không thể giải mã được thứ cảm giác kì quặc với Andree và điều đó làm cậu bực bội. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời trong xanh, những đám mây trắng trôi đi êm ả, Bray thả linh hồn ra ngoài ấy để nó nhào vào tự do. Chợt cậu ngồi thẳng dậy. "Tự do" ư ?
Bray bỗng chốc nhận ra, cậu đang ở tình thế thuận lợi hơn rất nhiều so với khi bị nhốt dưới hầm. Nhịp tim co bóp từng hồi mạnh mẽ, mắt cậu đảo khắp các ngóc ngách trong phòng. Khi sự chú ý rơi trên chiếc điện thoại gần đó, cậu nuốt nước bọt, mon men tiến lại. Lòng bàn tay đã sớm đổ đầy mồ hôi, răng nghiến chặt vào nhau. Cậu run run với lấy nó. Đây rồi, đây chính là cứu tinh của cậu. Bray cầm chiếc điện thoại lên, chưa dám bật nguồn. Cậu nhìn trân trân vào màn hình tối thui, nhìn rõ bóng mình phản chiếu trong ấy. Khuôn mặt đã tiều tụy đi nhiều. Bên dưới mắt hiện rõ quầng thâm, trên má dày đặc những vết thương chẳng được chăm sóc cẩn thận. Lí trí như có dòng điện chạy qua. Gai ốc trải dọc cánh tay cậu. Bray hít một hơi thật sâu, bật nguồn.
- Em làm gì thế ?
Tiếng mở cửa kèm theo giọng nói của người đàn ông vọng lại từ phía sau, khiến Bray không giữ nổi bình tĩnh. Dây thần kinh như đứt phựt một cái, cậu đứng hình, bất cẩn làm rơi điện thoại xuống sàn. Mồ hôi làm ướt đẫm lưng áo. Mắt cậu mở to, chớp chớp liên hồi, miệng thì lắp bắp chẳng thành câu.
- Tôi... Tôi... K... Không có gì...
- Thật sao ?
Andree khoanh tay, dựa người vào cửa. Hắn biết chứ, vẫn luôn biết rằng mèo con rất muốn trốn chạy khỏi hắn. Hắn hỏi, thế nhưng chẳng bao giờ mong đợi câu trả lời, vì hắn biết, cậu chỉ đang bao biện cho bản thân mà thôi. Hắn nhìn cậu, mắt hơi nheo lại như thâu tóm hết con người đang run rẩy với đôi môi tái nhợt kia, rồi bỗng thấy buồn cười. Mèo con của hắn thật sự ngốc nghếch đến mức nghĩ rằng hắn sẽ cho em ấy cơ hội rời đi dễ dàng vậy sao ?
- Ừm...
Bray ngập ngừng khẳng định, chân khều khều không yên rồi nhẹ nhàng đá chiếc điện thoại vào gầm giường. Người cậu muốn mềm nhũn ra như sợi bún khi thấy Andree tiến lại gần mình. Cảm giác khó thở lại ập đến. Bray choáng váng, ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, mắt nhắm nghiền, chờ đợi một sự giày vò, chờ đợi sự đau đớn.
Nhưng Andree không làm thế.
- Đứng lên.
Hắn hạ trọng tâm, gỡ bỏ hai cánh tay đang giữ khư khư mái tóc bạch kim rồi đỡ cậu đứng dậy. Hắn để cậu áp sát vào mình, vòng tay ôm lấy người thương, nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu rối bời. Bray bất lực gục đầu vào ngực hắn, cảm nhận mùi hương của hắn lả lơi khắp da thịt, ve vuốt khứu giác nhạy cảm và đem đến thứ xúc cảm yên bình đến lạ. Hắn làm cậu vừa uất ức vừa muốn tan chảy trong lòng hắn. Tên đàn ông này sao lại biết thao túng quá thể.
- Xuống nhà ăn sáng đi.
Andree đem đôi má bánh bao âu yếm trong tay mình, khẽ hôn lên trán cậu rồi thủ thỉ, làm Bray nhận ra dạ dày mình cũng đang cồn cào cả lên. Hắn tốt đến mức đặt đồ ăn về cho cậu luôn sao ? Bray tỏ ra ngần ngại, nhưng so với việc bị xích ở một góc phòng và bị cơn đau bụng hành hạ, như thế này chẳng phải tốt hơn nhiều sao, dù không biết Andree có thể giở trò gì. Cậu lưỡng lự, nhìn hắn đăm đăm. Hai người chẳng ai nói một lời. Cuối cùng, Bray đành mở lời để không khí bớt gượng gạo.
- Ừm... Cảm ơn vì đã đặt cả đồ ăn cho tôi...
Andree nheo mắt. Hắn nghiêng đầu.
- Anh nấu.
- C... Cái gì cơ... ?
Bray càng thêm khó xử. Đối với cậu, Andree là một tay chơi, một con người của công việc và tiệc tùng, hiển nhiên trong tâm trí cậu, hắn không thể làm những việc nội trợ hay đơn giản như chăm sóc bản thân cho thật chu đáo. Cậu gãi đầu.
- Anh mà biết nấu ăn á ?
Bray muốn tự tát cho sự nhiều chuyện của mình.
- Chuyện nhỏ.
Andree cười tươi rói, không giấu nổi niềm vui óng ánh nơi khoé mắt. Mèo con của hắn thật sự rất ngốc. Hắn cúi xuống, bế con người cứ thắc mắc mãi mà chẳng chịu đi ăn lên, tiến về phía cánh cửa. Bray, như mọi khi, cố giãy giụa nhưng bị Andree khoá chặt.
- Bỏ ra... Tôi chưa có bị què...
Hắn hôn chụt một cái lên đôi môi hỗn hào kia, nhanh chóng chuyển sang chuyện khác.
- Mau đi thôi, ăn đồ nguội không tốt cho em.
------------------------
Bray ngồi trước bàn ăn, ái ngại nhìn người đàn ông đang tất bật bày biện những thứ hắn kì công nấu nướng. Dù đang tận mắt nhìn thấy nhưng cậu vẫn không thể tin được Andree ấy thế mà lại có thể làm ra những thứ cầu kì như vậy. Mồ hôi thấm ướt trán hắn. Bray bị mùi thơm từ những món ăn quyến rũ, bụng réo lên liên hồi, không ngừng nuốt nước bọt.
- Được rồi, ăn đi nào.
Andree sau khi bày món cuối cùng lên bàn thì hí hửng kéo chiếc ghế đối diện Bray ra ngồi. Hắn xoa xoa tay, nhìn chiến tích của mình với một niềm tự hào cao ngút ngàn. Hắn lau bát đũa cho Bray, không quên đặt cạnh cậu một chiếc thìa nhỏ xinh và một cái ly thủy tinh đắt tiền. Chà, Bray thầm nghĩ, với sự tinh tế này, bất cứ cô gái nào cũng có thể đổ gục trước hắn mất thôi.
- Anh mời Bảo nhé.
Một câu mang tính thủ tục trước khi bắt đầu bữa ăn của bất kì người miền Bắc nào. Andree thành tâm mời Bray, cốt để cậu cảm thấy thoải mái mà thưởng thức đồ hắn nấu, vì trông cậu căng thẳng quá chừng. Bray ngập ngừng, hết nhìn những món ăn đẹp mắt lại nhìn lên hắn.
- U... Um. Ăn cơm đi.
Lời đã nói ra, nhưng lại chẳng dám động đũa. Mặc cho dạ dày đang kêu gào, Bray vẫn bị sự ngờ vực ngăn không cho đem những thứ đồ kia bỏ vào miệng. Tay cậu để dưới gầm bàn, đan vào nhau, những ngón tay siết chặt lại. Andree nhìn thấy cảnh trước mắt chỉ biết lắc đầu cười tội nghiệp. Hắn thấy bản thân lại phải chủ động mới được. Gắp một miếng ngon lành để vào bát của người đối diện, Andree quan sát, thấy người hắn yêu mím chặt đôi môi nhỏ, tay rụt rè đưa lên, cầm đôi đũa giống như những thứ nhỏ bé ấy đều có thể làm em sợ, hắn cố giấu đi nụ cười phức tạp.
- T... Tôi xin phép...
Bray gắp lấy miếng đồ ăn mà Andree để vào bát mình, đưa lên miệng. Vừa chạm vào đầu lưỡi, vị thơm ngon của nó liền tan ra, kích thích vị giác của cậu. Bray nhai nhai một hồi rồi nuốt xuống, liền cảm thấy muốn gắp thêm nhiều miếng nữa. Giá như người ngồi trước mặt không phải Andree, cậu đã có thể vô tư mà càn quét hết chỗ đồ ăn trên bàn. Nhưng bên đối diện có một loại áp lực khủng khiếp khiến cậu không dám làm gì vượt quá khuôn khổ.
- Ngon đúng không ?
Andree hỏi, lại một lần nữa, hắn đã biết rõ câu trả lời hơn ai hết.
- Cũng tạm. Không dở tệ như tôi nghĩ. Tôi đã tưởng không nuốt được cơ đấy.
- Giống như em đang đánh vần từ "ngon" một cách quanh co vậy.
Hắn làm Bray cứng họng. Cậu bày ra bộ mặt hờn dỗi.
- Này !
- Hử ?
- Anh có ý đồ gì ?
Andree đang ăn mà phải dừng lại. Hắn nheo mắt.
- Ý đồ gì là sao ?
- Đừng giả ngu nữa Andree. Anh làm thế này... hừm... người ta hay gọi là gì nhỉ ? "Vỗ béo" à ? Phải rồi, anh muốn vỗ béo tôi để giết thịt hay gì tương tự đúng không tên khốn ?
Andree cố nuốt cho trôi miếng thức ăn, rồi vì không nhịn được mà cười lớn. Súyt nữa thì Bray làm hắn mắc nghẹn. Andree cười không dừng được, tay đập đập xuống bàn, Bray thật sự đã chọc cho hắn cười đến phát ngốc. Hắn tự hỏi vì sao mèo con lại có thể nghĩ ra được kịch bản thú vị đến thế, trong khi chính bản thân hắn lại chẳng nghĩ nhiều đến vậy. Có lẽ em yêu của hắn ám ảnh sự hành hạ của hắn quá rồi, Andree nghĩ, rồi cố gắng ém tiếng cười của mình xuống. Hắn nhìn Bray chăm chú.
- Ngốc.
- Chứ sao ? Anh có bao giờ tốt đẹp đâu.
- Anh không có ý đó. Bảo phải tin anh.
- Tin á ? Tin thế quái nào được ?
- Thôi mà, tin anh, được không ? Anh sẽ không làm hại em.
Andree khổ sở thuyết phục, rồi giục Bray ăn mau kẻo đói. Hình như mèo nhỏ kia bụng đã sôi sục đến mức dù nói ra chẳng ít lời khó nghe nhưng tay vẫn thoăn thoắt gắp lấy đồ ăn. Dù nghĩ rằng Andree có thể hạ độc mình, nhưng phải lấp đầy bụng cái đã rồi mới đối phó với hắn được, cậu tự nhủ, đằng nào thì trúng độc cũng chết mà đói thì cũng chết mà thôi.
- Bảo.
Tâm trí Bray lúc này chỉ có đồ ăn và đồ ăn, hoàn toàn không muốn tiếp chuyện với Andree một chút nào. Tay và miệng liên tục hoạt động, chẳng để lời nói của hắn lọt vào tai. Andree tạm gác đũa, hắn chống cằm.
- Bảo.
- Gì ?
Bray đành thương tình mà chừa cho hắn một chút kẽ hở trong khi bản thân đang tập trung vào việc lấp đầy dạ dày. Chết tiệt, sao hôm nay hắn nhiều lời thế, cậu cau mày, ném cho hắn một cái liếc mắt rồi lại cắm cúi ăn.
- Anh thích được gọi bằng tên.
Như một loại bùa chú, Bray ngừng ăn. Câu nói quen thuộc vọng về trong tâm trí cậu với một chất giọng trầm ngâm, đem những hoan ái đêm qua dội về, làm đôi má ửng hồng như ám màu của cả một chiều hoàng hôn. Cậu ho hắng vài cái, gác đũa lên bát, nhìn Andree đang mỉm cười mà thấy chột dạ.
- Ừm...
- Thế tên anh là gì ?
- Bâus.
Andree lắc lắc đầu.
- Đúng thế còn gì ?
Bray cố gắng tránh né vấn đề. Cậu với Andree thật sự thân thiết đến mức bỏ qua việc gọi nhau bằng rap name luôn sao ? Bắt gặp hắn đang quắc mắt nhìn mình, cậu lí nhí.
- Được rồi... Thế Anh...
- Phải vậy chứ.
Hắn hài lòng, thưởng cho cậu một miếng thức ăn ngon lành vào bát. Rồi hắn đứng dậy, đi đến chiếc kệ gần đó, nơi trưng bày cách loại rượu đắt tiền mà hắn dày công sưu tầm. Bray nhìn hắn đứng đắn đo hồi lâu bên chiếc kệ, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc những chai rượu kia có gì khác nhau cơ chứ ?
Khi Bray đã ăn gần hết đồ ăn, Andree mới trở lại, trên tay cầm chai rượu màu xanh lá. Cậu ngay lập tức nhận ra đó là thứ rượu hắn uống đêm hôm trước. Hắn mở nắp, rót vào ly của cả hai.
- Sao lại là Jager nữa rồi ?
- Anh thích. Và anh nghĩ em cũng nên thử.
- Tại sao ?
- Rượu làm hoàn toàn từ thảo mộc đấy. Uống cái này hay lắm.
Bray phì cười.
- Hết từ để miêu tả rồi à ông già ?
- Anh chưa già. Mới có 36.
- Thì cũng sắp.
Andree chẳng biết đáp lại sao cho phải. Mọi người đều nói hắn rất đẹp trai cơ mà, sao trong mắt người hắn yêu lại trở thành một ông già trơ tráo và nhảm nhí rồi ? Hắn có chút tự ái, nhưng không để lộ điều đó. Che giấu cảm xúc thật của bản thân là điều hắn giỏi. Cầm ly rượu lên, hắn lắc nhẹ.
- Uống thử đi.
Bray ậm ừ, cũng cầm ly lên. Nhìn vào trong ly, chất rượu sóng sánh làm cậu do dự. Trong cuộc sống của cậu ít khi xuất hiện những thứ rượu như thế, cùng lắm chỉ hút vài điếu thuốc để giải khuây vào những ngày buồn sầu. Nhìn Andree nhấp một ngụm, cậu mới dám chạm môi vào ly. Đúng như hắn nói, rượu này thật tốt. Đầu tiên là có một chút đắng, nhưng liền sau đó là vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi, chảy trôi vào vị giác và hệ thần kinh một cảm xúc hạnh phúc và lâng lâng lạ kì. Andree hay dùng thứ này để quên buồn sao ?
- Bảo.
Andree đặt ly xuống.
- Gì ?
- Lại đây.
- Khùng hả ?
- Cứ lại đây.
Bray thấy mình bị sai vặt như nô tì, sự khó chịu của cậu tăng theo cấp số nhân. Rời khỏi ghế, đến gần Andree như hắn yêu cầu, chưa kịp cho hắn nghe một tràng rap diss thì người đã bị ôm lấy, rồi hắn bế cậu, nhẹ nhàng để lên bàn, đem thân thể và khuôn mặt sát lại gần nhau. Bray bị hắn doạ cho thất kinh, trong một thoáng cậu đã nghĩ, hắn muốn tiếp tục cuộc làm tình dây dưa sau khi đã quần thảo với nhau chán chê vào đêm qua và sáng sớm hôm nay đấy à ? Màu đào tan ra trên gò má nóng ran, cậu bấu chặt vào cánh tay hắn. Nhưng Andree chỉ ghé vào bờ vai nhỏ bé, thầm thì.
- Yêu anh không ?
Bray lặng im. Hắn cũng lặng im. Không gian thấm ướt hơi thở mùi thảo mộc, nhẹ nhàng mà nồng đượm biết mấy. Andree dường như bị sự tĩnh mịch làm cho mất kiên nhẫn. Hắn vùi đầu vào cổ cậu, hôn lên đó thật nhiều, rồi lại tìm đến đôi môi mọng đỏ, hôn miên man, hôn điên cuồng. Bray không thể ngăn được hắn.
- Yêu anh nhé, được không ?
Hắn nói, van vỉ cậu, như thể nếu Bray không đáp lại, hắn sẽ chết mất. Bray chạm mắt hắn, chẳng biết nói gì cho phải. Có nên thành thật với hắn về thứ cảm xúc kì lạ trong người không ? Nếu cậu từ chối, hắn có vỡ tan ra và càng thêm méo mó không ? Những câu hỏi này lặp lại rất nhiều lần, làm cậu mệt mỏi. Nhưng Andree vẫn đợi cậu. Hắn để hai tay Bray lên vai mình, lấy đó làm cái cớ để thân thể thêm quấn quýt. Hắn chìm sâu trong đôi môi và con mắt đẹp tựa thiên chương, đem đời hắn hoà tan vào sao trời trong mắt em. Hắn chờ em, vì hắn đã đem lòng yêu em rất lâu, rất lâu, lâu đến độ thu sang hạ tàn, hắn vẫn đợi, vẫn yêu, vẫn mong manh mơ hồ về một ngày em nói yêu hắn, và hắn sẽ sung sướng hơn ai hết. Hắn quên mình trong yên cảnh nơi cõi lòng em, mặc cho sương giăng tứ phía, mặc cho thứ cảm xúc trong em vẫn còn mờ nhoè, hắn vẫn nguyện ý chờ đợi.
Em thở dài, trong hơi thở quyến luyến nỗi sầu. Tay đưa xuống gò má của hắn, em nhìn hắn, cũng lạc trong hắn thật lâu, thật lâu. Em như cơn gió mát lành và hiền hoà, làm êm đềm đời hắn, mơn man, lả lướt, đem sự trong trẻo vuốt ve khối tình. Em khiến sóng nước trong hắn cuộn như hoa, làm hắn chẳng thôi nhớ em được. Hắn ghé sát lại, để chóp mũi chạm vào mũi em, cánh tay rắn chắc ôm em không muốn rời.
- Thế Anh...
- Ừ ?
- Tôi không chắc nữa...
Em nhích ra một chút, cố giấu đi ngại ngùng. Có rất nhiều điều em muốn hỏi hắn, nhưng giây phút này thật khó để mở lời. Hắn biết em khó xử, nhưng em ngập ngừng thế này thay vì từ chối thẳng thừng, chẳng phải vì lòng em cũng đã đổ trước hắn rồi sao ? Hắn tự thấy vui đáo để.
- Vậy em có thể đồng ý trước rồi từ từ yêu anh sau.
- Khôn thế bao giờ mới hẹo ?
Hắn cười trước sự dễ thương của em. Ngay cả khi em hỗn hào với hắn, em cũng đáng yêu quá thể. Hắn lại vùi mình vào em, khẽ tâm tình.
- Yêu anh nhé ? Bảo yêu anh, được không em ?
- Ừm...
Em rối bời, chẳng muốn gỡ đi mớ dây tình, cũng chẳng muốn trốn chạy thêm nữa. Em gục đầu vào hắn, để cho mùi nước hoa đầy phong trần và bí ẩn quấn lấy, chiếm hữu em, làm em mê man đến dại khờ. Ráng chiều diễm lệ đọng lại nơi má em nóng ran. Em rụt rè, em nhút nhát, em yêu kiều bước vào đời hắn với xuân tình thơ ngây non nớt, như đoá hoa mới chớm sương mai. Em ngập ngừng e sợ, nhưng hắn vẫn nắm lấy tay em, đưa em vào cõi mải mê như ong bướm trong tuần tháng mật, như yến anh đắm say trong khúc tình si. Hắn càng lúc càng yêu em nhiều. Hắn mê muội tắm mình bằng ánh mắt em, gom về ánh trăng sao còn sót lại, thật chẳng muốn uổng phí chút gì từ em. Hắn lại để đời mình chảy trôi phiêu bạt trên cõi phiến hồng, xa xôi, dằng dặc, nhưng cũng thật nhàn nhã, thong dong. Em hoá thành khung thương trong trẻo, thuần khiết, phủ lên cả đời hắn bạt ngàn. Hắn hôn thật sâu, len lỏi vào em, tham lam khám phá cả những điều sâu kín nhỏ bé, yêu hết cả đất trời nơi em, yêu hết cả những lẽ sâu xa lắm mà em còn chưa bộc lộ. Em là thứ hoa thơm, thứ thiều quang nồng nàn của hắn, ban cho hắn ân huệ, ban cho hắn ánh sáng trong bóng tối vụn vỡ. Em là thứ thanh tiêu mà hắn cam lòng để thân thể tan ra trong ấy, tan ra trong cái băng khiết, cái thanh tao, hoá thành vị khách tầm phương mải mê kiếm tìm thuần khiết và đẹp đẽ nơi em, để rồi yêu em, yêu em thật nhiều, thật nhiều, dạt dào như dòng suối thanh mát và ngọt lành, níu giữ mùa của em ở lại nơi cõi lòng sơ tình. Và cả đời này chỉ dành cho em, dành cho em mà thôi.
- Anh yêu em.
Hắn luyến tiếc rời môi em, thầm thì. Hắn cười lên thật đẹp.
- Ừm... T...Tôi cũng khá thích...
- Thích ai ?
Em nhìn hắn, ngâm nga hồi lâu. Giọng em như nốt trầm trong bản đàn, lạc một quãng rồi rơi vào hắn, vào khát khao cháy bỏng.
- Thế Anh...
Phải rồi, ngay lúc này, chỉ có thể là Thế Anh mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com