Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Bray thả mình trên sofa, lười biếng và chán nản đến độ quên mất sự chỉn chu bản thân từng có. Trong veo trong đáy mắt và trắng toát nơi trần nhà hoà vào nhau, mơ hồ, xa xôi. Từng cuộn vô định lăn dài trên ngọn đồi dằng dặc, và Bray thấy mình nằm chơ vơ trên ấy, để cỏ cây vùi lấp tấm thân, để thinh không nuốt chửng mong manh trong thâm tâm vốn là của mình mà nay sao xa lạ. Ngôi nhà này chẳng thiếu thứ gì để cậu có thể mua vui, vì Andree không có gì ngoài tiền, nhưng Bray chẳng thiết tha gì cả. Quay sang nhìn điện thoại của mình quăng vu vơ trên bàn, cậu thở dài.

Một tiếng trước, Bray tỉnh dậy trên chiếc giường trống trải. Khi ấy đã gần trưa. Andree đã rời đi từ lâu, chỉ để lại mùi hương của hắn trên chăn gối. Chẳng biết từ khi nào, ngủ với hắn đã trở thành thói quen của cậu. Bray không muốn chấp nhận việc Andree trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, và hình như dòng sông trôi mãi cũng tìm về một bến bờ, trăng sao lững lờ mãi trên không trung thoáng đãng cũng cần ngủ yên. Bray xoay người, với lấy chiếc gối của Andree mà đưa vào lòng. Trì thanh chảy trôi qua đám dây tơ hồng, hương hoa cuộn lên trong mải mê, đắm chìm, dào dạt. Cậu nhớ hắn rồi, chẳng yên lòng nổi khi thức dậy không nhìn thấy hắn, dù cho gã đàn ông có thể biến thái đến tột độ.

Bray mất một lúc lâu mới buông được chiếc gối ra. Cậu ngồi dậy, lững thững đi vào nhà tắm, muốn xoá nhoà dấu vết mệt mỏi và chán chường. Khi trở ra, cậu chợt nhận thấy cửa phòng ngủ không khoá. Thật chẳng giống với Andree chút nào, Bray tự nhủ, mở cửa bước ra ngoài. Ra khỏi căn phòng, đối với Bray như một thế giới khác, một phần do cơ ngơi của Andree chẳng hề xoàng xĩnh, một phần do hắn đã giam cầm cậu quá lâu để Bray thích ứng được ngay với những thứ bên ngoài căn hầm tối tăm. Bụng reo lên liên hồi, Bray nhìn dáo dác xung quanh, chẳng biết lo cho mình thế nào trong căn nhà này. Cậu đi xuống phòng khách. Ngay khi nhìn thấy điện thoại của mình trên bàn, ngọn lửa tưởng chừng như đã tắt lại nhen nhóm. Bray tiến lại, mạch máu trong người biểu tình dữ dội. Cậu nhìn láo liên, dù chắc chắn rằng Andree đã đi vắng, cậu vẫn không thể thôi ám ảnh về hắn. Cầm điện thoại lên khi tay đã ướt đẫm mồ hôi, Bray nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu rồi tìm đến nút nguồn.

Ting...tinggg

Tiếng chuông vang lên làm Bray giật thót, bất cẩn làm rơi điện thoại xuống sàn. Toàn thân cậu run lẩy bẩy. Bray bỗng thấy chóng mặt trong khi hai tay đang bám chặt vạt áo để bấu víu khi nỗi sợ mơ hồ ập đến quá nhanh. Cậu ngồi sụp xuống, chậm chạp nhặt điện thoại lên khi tiếng chuông đã tắt ngấm. Nhưng liền sau đó là một hồi chuông khác. Khi đã nhìn rõ xem tên người gọi là ai, Bray do dự một lúc rồi nhận cuộc gọi.

- T... Tôi nghe...

- Em dậy rồi à ?

Thanh điệu lưu loát vang lên từ bên kia. Bray thoáng chột dạ.

- Thì sao ?

- Đói không ?

- Hỏi làm gì ?

Bray cau có. Tay đã nắm lại từ lúc nào. Cậu muốn tắt cuộc gọi ngay lập tức, nhưng rồi lại thôi.

- Đồ ăn anh để trong bếp ấy.

Bên kia ngừng một chút, nhưng rồi không thấy đối phương phản hồi lại, hắn nói tiếp để cuộc gọi không gián đoạn.

- Ở nhà ngoan. Anh bận.

- Biến đi khỏi về cũng được.

Đầu dây bên kia rung lên, tiếng cười theo đó mà truyền đến tai Bray.

- Nhà anh.

Phải rồi, Bray hậm hực, chẳng có cái quái gì ở đây là của cậu hết, ngoại trừ chiếc điện thoại. Ngay cả quần áo cậu mặc trên người cũng là bộ đồ lấy ra từ tủ của hắn. Đây không phải lãnh địa của cậu, và cậu chỉ có thể chờ cho tên đàn ông kia kìm hãm mình đến chết mà thôi.

- Trả lại em điện thoại đấy. Chill đi.

Bray không biết phải đáp lại làm sao. Từ khi thấy chiếc điện thoại, cậu liền có rất nhiều câu hỏi muốn hắn giải đáp. Nhưng mở lời với hắn, như mọi khi, thật khó khăn làm sao.

- Này, Bùi Thế Anh...

- Anh nghe ?

- Nói sao nhỉ... Anh không sợ tôi trốn khỏi đây hả... ? Đó chẳng phải điều bất lợi cho anh sao ?

Ngón tay Bray vô thức đưa lên, miết trên đôi môi nhỏ đang run run theo từng âm thanh thoát ra từ cổ họng. Bên kia không đáp, chỉ thấy hắn cười. Hắn bỗng thấy phấn khích.

- Vậy em nghĩ em có thể thoát khỏi anh không ?

Không đáp.

- Em biết đấy, anh không phải người đơn giản.

Bray đặt bàn tay đang rảnh rỗi lên đùi, ngồi nghiêm trang như khi thưa gửi một điều gì đó rất hệ trọng. Nói chuyện với hắn khiến cậu căng thẳng. Câu hỏi vô thưởng vô phạt bị áp lực bên kia nhấn cho chìm. Hắn nói bâng quơ, nhưng từng chữ của hắn như ghim sâu vào tâm can, vào da thịt của người đang nhận cuộc gọi. Bray cắn môi, mồ hôi túa ra lấp lánh trên trán. Cậu đã đánh giá tên đàn ông quá thấp.

- Em cũng không còn nơi nào để đi đâu.

Trong điện thoại trôi nổi một tiếng cười ma mãnh. Bray thấy tai mình ù đi, tầm nhìn bị sương giăng làm cho nhạt nhoà. Đôi môi mím chặt nhưng khuôn mặt chẳng có nổi một chút mạnh mẽ nào.

- Anh có lắp camera trong nhà đấy.

Hắn ngừng một chút, môi nhếch lên. Hắn đổ người về sau, thoải mái, ung dung.

- Và anh có thể thấy hết đấy nha, kể cả thân thể nõn nà của em trong phòng tắm sáng nay.

Bray thoáng nghe thấy mà giận điên. Tên này thật giỏi trong việc làm người khác tức đến phát khóc. Tai cậu đỏ lựng, người nóng bừng lên và nước mắt lăn khỏi khoé mi do mớ cảm xúc rối ren không được xử lí kịp thời. Cậu chỉ có thể gắt gỏng vào máy.

- Khốn nạn !

- Ai bảo em làm anh yêu em nhiều quá.

- Cút !

- Được rồi. Anh có lịch diễn hôm nay nên không ở bên em được. Cần gì nhớ gọi cho anh.

Bray cố chấp nghe đến câu cuối rồi tắt cuộc gọi nhanh chóng. Ném điện thoại lên bàn, cậu cau có, chửi đổng cho bõ tức rồi cầm cái gối nhỏ gần đó, vò nát nó trong khi tưởng tượng ra khuôn mặt của tên kia và thô bạo ném nó xuống sàn. Bray thở dốc, hai má nóng ran như bị phơi giữa trưa hè, giấu khuôn mặt nhăn nhúm của mình sau hai bàn tay đang khum lại và nghiến răng ken két.

-------------------------

Cạch

Tiếng mở cửa đánh thức Bray. Cậu nhận ra mình đã ngủ quên trên sofa. Ngồi bật dậy, nhìn theo hướng âm thanh phát ra, cậu mở to mắt. Andree bước vào. Hình như hắn lại uống rượu hơi quá rồi. Hắn đến bên sofa nơi thân ảnh nhỏ nhắn đang nép vào ghế, thả mình xuống một cách tự do rồi gối đầu lên cặp đùi nhỏ nhắn. Bray cau mày.

- Uống đến độ thần kinh rồi à ?

Andree lấy tay vuốt mặt, lắc lắc đầu. Hắn nhìn Bray, cố cười một cái thật tươi rồi chậm rãi nói.

- Anh bị chuốc rượu mà...

Hắn phả ra mùi cồn nồng nặc. Bray khó chịu đẩy hắn ra một chút. Cậu khinh khỉnh nhìn hắn.

- Anh coi tôi là con nít đấy hả ? Ai trên đời này chuốc say được Andree Right Hand chứ ? Nói gì hợp lí chút đi ?

- Thì tại... Mấy cô dancer... Anh nể họ nên...

Bray không nhịn được mà phá lên cười.

- Biết đấy gọi là gì không ? Là dại gái đấy ông già ạ !

Chữ "dại gái" được Bray cố tình ngân nga cho thật dài, thật rõ. Tên này đi diễn ở bar không còn là điều gì xa lạ lắm, nhưng gã nổi tiếng ăn chơi này lại để mấy em dancer chuốc cho say không biết trời đất, đối với cậu là một loại chuyện chưa bao giờ thấy. Andree lè nhè phủ định trong cổ họng, mắt nặng nề chẳng mở nổi. Hắn trở mình, úp mặt vào bụng Bray, tham lam hít lấy mùi hương mà hắn yêu thích. Bray bực dọc đẩy hắn ra, súyt chút nữa đã tát cho hắn vài cái. Rồi cậu nhìn lướt qua trên thân thể người đàn ông, thấy qua lớp áo xộc xệch lấp ló vài thứ thu hút sự chú ý của cậu.

- Ái chà, bar nào mà mấy em dancer bạo thế ? Có cả dấu son trên người cơ đấy.

Andree cứ để Bray lại với vu vơ, chẳng thèm trả lời. Mắt hắn nhắm nghiền, đôi lúc lại hé ra để nhìn khuôn mặt phức tạp của người yêu, không thể không cười.

- Quần áo xộc xệch thế, đừng nói với tôi là anh làm chuyện bậy bạ ở bar đó nha.

- Anh không có.

Andree làm bộ mếu máo. Thấy Bray nhìn mình bằng nửa con mắt, hắn thấy em yêu dễ thương quá thể.

- Tôi có ngu mới tin anh.

- Thật sự là anh không có mà.

Hắn cười trong cơn say, bất lực giải thích. Trong khi đầu óc chuếnh choáng, Bray vẫn làm hắn tỉnh, vẫn là chất giải rượu để hắn bấu víu vào. Andree yêu em lắm, say hay tỉnh cũng chỉ có mình em. Hắn nào có ong bướm lả lơi bên ngoài, thế mà em lại chẳng tin hắn. Hắn trượt dài trên ánh mắt khó chịu của đối phương, muốn suối chảy tâm tình làm dịu em, nhưng chẳng thể, làm cách nào cũng chẳng thể. Nắm lấy tơ hồng, đan vào hân hoan, nhìn mối bận tâm đang cau có của mình, Andree cười ngốc lăng. Vân vê tơ hồng ấm nóng đang quấn quanh tay mình, hắn thủ thỉ.

- Anh chỉ có mình Bảo thôi.

- Xạo ***.

- Thật. Đám dancer chỉ mời anh chút rượu với làm vài chuyện rắc rối với cái áo của anh, nhưng mà anh không cho.

Bray nhướng mày.

- "Vài chuyện rắc rối" là chuyện gì ?

Andree phẩy phẩy tay.

- Thì em biết đấy... Anh đi diễn hay bị lột áo lắm.

- Ra là thế. Lũ bad boy ai cũng như nhau cả.

Bray thở dài đánh thượt, lắc đầu ngao ngán. Cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại muốn đào sâu về chuyện của hắn đến thế. Có lẽ sự tò mò đối với người đàn ông này ngày càng lớn. Hoặc cũng có thể là không phải...

- Này, anh biết rồi.

- Sủa.

- Em đang ghen.

Andree cười híp cả mắt. Hắn nhìn Bray, niềm vui tràn ra cả gò má. Bray nổi nóng, đấm vào bụng hắn, làm hắn không khỏi xúyt xoa.

- Điên à !? Ghen cái *** ấy mà ghen !

- Đúng mà. Em khó chịu khi có phụ nữ lột áo anh đó.

- Anh say quá nên ảo tưởng à ? Tôi có yêu anh đếch đâu ?

- Nhưng em từng nhận lời tỏ tình của anh rồi mà ?

- T... Tôi... Chẳng qua tôi thấy anh tội nghiệp thôi.

Andree cười vang. Hắn ngồi dậy, ôm lấy Bray, đưa em lên đùi. Em cáu bẳn giãy giụa, nhưng hắn tình ý mà giam giữ em. Hắn biết hết chứ, biết là em đã yêu hắn, và vừa rồi em đã ghen tuông đấy thôi. Hắn như mở cờ trong bụng, ghì lấy em, đưa em vào nụ hôn sâu. Hoàng hôn rạng rỡ trên đôi má em. Dao bích nơi chất chứa yêu đương và tội lỗi cuộn xoáy, tấp vào bờ đá ọp ẹp. Hắn thấy mình lăn dài trên ngọn đồi gió mát trăng thanh, để tơ hồng lòng em phủ xuống đời hắn. Tình em xanh biếc, tình em trong veo, tình em ngọt mát như ánh trăng nhưng em lại chẳng nhận ra điều ấy. Hắn đi tìm thứ ẩn dật nơi em, đi tìm yêu đương trong mơn man trải khắp da thịt. Hắn cùng em đi về nơi viễn phố, nhấn chìm nhau trong cái xa xôi và lạ lẫm. Hắn đã luôn kiếm tìm em, kiếm tìm hương vũ để cho mình mải mê, để cho mình trú thân trong ấy mãi chẳng muốn ra. Hắn ôm chẳng hết tình không bạt ngàn, phiêu dương trên đoá hoa trắng muốt rụng xuống dòng suối đỏ từ thượng nguồn trái tim, lênh đênh, mơ hồ, nhưng rồi cũng chảy vào cõi lòng hoang sơ. Mắt em chớp chớp, nhìn hắn mãi không chịu rời đi. Thu thủy giao hoà, hàm xuân phiến hồng nơi hai tấm lòng ngập tràn xúc cảm. Thỉnh thoảng em lại hỗn hào, nhưng sao hắn vẫn yêu em quá. Em là thứ quả trái mùa. Em là túi xạ rơi dưới gót chân. Em là toàn bộ ánh trăng sáng trong mà hắn cam lòng giữ lấy, cam lòng để tơ hồng làm rối ren cả hắn và em.

- Đủ rồi. Buông tôi ra.

Em đẩy hắn ra, hậm hực. Hắn vuốt ve mái tóc em, kéo em lại gần để em nghe rõ mùi cồn phảng phất.

- Không thể xưng "em" được sao ?

Hắn hạ giọng, trêu đùa đôi môi em. Em tức giận cắn vào môi hắn.

- Điên !

- Những người yêu nhau thường làm vậy mà.

Hắn van lơn, rồi hôn chụt lên má em. Còn em vẫn chẳng chịu thừa nhận thứ cảm xúc đang ngày một lớn. Hắn lại ngấu nghiến môi em lần nữa, và khi cả hai ngừng cơn ướt át, em thấy đáy sông trong veo đang dần vẩn đục. Em bỗng lạnh người đi.

- Nói yêu anh.

Hắn thì thào. Em vẫn cứ để hắn bắt nạt mãi thôi.

- T... Tôi yêu...

- Lại.

Em ngưng. Hắn cũng ngưng. Những ngón tay đậu trên vai hắn sớm co lại, đôi môi em mím chặt.

- E... Em yêu anh...

Trong em dấy lên cảm xúc gì chẳng rõ. Gương thiềm tan chảy nơi má em. Thêm một lần uất ức, nhưng cũng thêm một lần tình say. Hắn men theo dòng suối, thấm bóng trăng ướt nhoè vào tay mình, rồi để em đổ ập vào hắn, giữ lấy cả đời em, dư huy óng ánh trong cõi lòng.

- Anh yêu em.

--------------------------

Andree chợt tỉnh sau cơn mê man. Hắn đã bị hơi men làm cho mất nhận thức đến độ ngủ quên đi. Một giấc ngủ ngon làm hắn thấy tỉnh táo hơn, và mùi rượu nồng nặc trên người khiến hắn phát ớn. Hắn tự nhủ sẽ không có lần nào như thế nữa, uống quá độ khiến hắn phát khiếp. Nới lỏng hết cúc áo, hắn đem dưỡng khí nuốt vào phổi, cốt để dạ dày và ruột gan nóng bừng có thể hạ nhiệt một chút. Rồi hắn nhận ra bản thân đã để Bray nằm lên đùi cả buổi. Chân hắn đã tê cứng, nhưng Andree chẳng muốn nhúc nhích. Hắn về và đánh thức Bray đúng lúc cậu vừa chớm vào giấc, khiến cho cậu lăn ra ngủ ngon lành sau khi khẩu chiến với hắn. Andree cười hiền, chép chép miệng. Hắn chạm tay vào bạch kim mềm mại, xoa xoa, ánh mắt chất chứa niềm yêu đương sắp sửa tràn ra nhưng bị Andree khôn khéo kìm lại. Rồi hắn trượt xuống đôi má bánh bao với những vết thương đang trong quá trình hồi phục. Hắn bỗng thấy thương em quá. Thế nhưng nếu không làm vậy, liệu em có yêu hắn không ? Hắn đã từng nghĩ đến việc yêu em một cách bình thường nhất có thể, yêu em theo kiểu socola kẹo mút ấy, nhưng khi nỗi sợ bị từ chối giằng xé hắn, Andree đau đớn vô cùng trong viễn cảnh mà hắn tưởng tượng ra, và hắn nghĩ, nếu socola kẹo mút không đủ để kìm chân em, thì hắn sẽ bẻ gãy em, để trong mắt em không có ai ngoài hắn nữa. Hắn ích kỉ, hắn vô nhân tính, nhưng hắn yêu em và tình cảm đó là thật. Hắn đã chờ em rất lâu, đã dõi theo em suốt năm tháng dài đằng đẵng. Và khi em tan tác trong tay hắn, bị hắn thuần phục cho ngoan ngoãn, hắn hài lòng, nhưng rồi cũng lắm khi hắn thấy thương em. Hắn chẳng bao giờ thôi mâu thuẫn từ khi hắn biết yêu em. Áp bàn tay với nhiệt độ cao lên má em, nghe tiếng em thở đều đều trong gian phòng vắng vẻ, hắn, bằng một tình yêu thiết tha và mặn nồng của một con người bình thường, thấy yên vui, thấy cảm động, thấy sự ham muốn chiếm hữu em tăng lên qua từng giây phút. Hắn muốn xé tan giấc ngủ ngây ngô, nhưng rồi lại không làm thế. Nhìn em giấu đi uất ức và hỗn hào vào giấc mơ xa, chỉ để lại thanh thuần trên khuôn mặt yên ả cùng đôi mi khép hững hờ, hắn thấy vui và yêu em đến lạ. Yển nguyệt lặng thinh và dịu êm, để giọt trăng tự nhiên rót vào lòng hắn như một thứ mật ngọt tơ tình, lăn dài trên vẩn đục nhơ nhuốc. Cành hoa trơ trụi nay điểm một vài bông, nở rộ, phong lưu, đón lấy em, che mắt em để em chẳng còn thấy gì ngoài hắn. Andree lạc vào em, tìm em từ tận nơi thượng nguồn suối chảy, tìm em đến nát bấy tình thiên, cho đến khi thấy em hiện hữu nơi hắn, đến khi vẻ non xa và tấm trăng đều trong tầm tay, hắn mới yên lòng, mới cùng em cuốn vào đám dây tơ hồng dằng dặc. Những giây phút thế này làm hắn mãn nguyện. Hắn sẵn lòng bỏ thây trong ánh tà dương nhập nhoạng nơi gò má, sẵn lòng bị nhấn chìm ở nơi trong veo của em, để hoà vào em, bạt ngàn, nồng thắm, để mãi chảy trôi trong em như một thứ vấn vương đến tận ngàn thu.

- Thế Anh ?

Bray bừng tỉnh. Andree chẳng có ý định thu tay lại, vẫn để nó miên man trên đôi má phúng phính. Thấy Bray vẫn nhớ việc hắn thích được gọi bằng tên, Andree không giấu nổi ý cười nơi đôi môi và khoé mắt.

- Anh đây ?

- Làm gì thế ?

- Không có gì.

Bray trở mình, khiến bàn tay đang ve vuốt kia trượt khỏi miền tuyết trắng. Nhìn vào thinh không, cậu không nói, hắn cũng không nói. Quạnh hiu trong gian phòng đặc quánh lại, rải đều lên vai hai người đàn ông.

- Này.

Bray mở lời, vẫn chẳng nhìn Andree lấy một chút.

- Ừ ?

- Tôi... À không, em nghĩ mình cần mua quần áo.

Andree chống khuỷu tay xuống cạnh ghế, nghiêng đầu lên đó. Tay còn lại nghịch ngợm những lọn tóc mềm.

- Tủ đồ của anh vẫn còn thiếu gì hả ?

- Không. Chỉ là trong đó toàn là đồ của anh.

Andree bật cười.

- Đồ của anh cũng là của em mà.

- Ít nhất thì em muốn thứ gì đó là của riêng mình...

Bray thấy thật khó khăn để trò chuyện khi xưng hô bị thay đổi. Cậu vẫn chưa thể quen được với kiểu nói chuyện đáng lẽ chỉ dành cho những người thật sự thân thiết. Cậu vẫn còn chút khoảng cách với hắn, và xưng hô như thế khiến cậu ngượng ngùng.

- Anh hiểu rồi.

Andree gật gù. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã nhá nhem tối.

- Vậy lát nữa anh dẫn em đi ăn rồi mình ghé qua Smaker nhé ?

- Đi... Đi ăn sao ?

Bray phải ngồi dậy, đăm chiêu nhìn Andree. Gã đàn ông thấy bộ dạng bất an của cậu liền choàng tay qua đôi vai nhỏ, hôn một cái lên má.

- Không được sao ?

- Cũng không phải... Chỉ là giữa chúng ta...

Andree tinh ý thấu hiểu được hết nỗi lòng của người yêu. Xoa xoa mỏm vai gầy, hắn nói bằng giọng trầm ấm.

- Em có thể từ từ yêu anh sau.

- Nhưng mà...

- Nhưng mà sao ?

Bray nuốt nước bọt.

- Cảnh sát gô cổ anh đấy.

Andree bị cậu làm cho ngờ nghệch. Hắn chưa biết lắm về ý đồ của em yêu. Nhìn xuống nơi trong trẻo lập loè những ánh đèn, hắn bỗng hiểu ra. Hắn cười vang vọng.

- Haha. Sao em nhanh quên quá. Anh đã ngụy tạo mọi thứ để mọi người đều nghĩ rằng em đang trong kì nghỉ rồi mà.

- Ừm... Nhưng em vẫn hơi lo...

Andree tự do thả tấm lưng vào thành ghế, cười ngả ngớn.

- Em lo cho anh đúng không ?

- Không phải... !

- Chắc chắn là vậy rồi.

Andree cưng nựng đôi má kia, đem tình ý chân thành mà gửi lại.

- Nếu anh bị tử hình thì tài sản của anh sẽ sang tên hết cho em. Anh viết di chúc cả rồi.

Lần này đến lượt Bray bị Andree làm cho khờ khạo. Ánh mắt bị phức tạp làm cho xô bồ, cậu bỗng thấy thanh quản nặng trĩu và nghẹn ngào. Ngón tay nắm lại, môi hơi mím, cậu nhìn hắn, chốc chốc lại khẽ chớp đôi mi đang rung rinh.

- Di chúc ?

- Ừ.

- Là sao ?

Andree lặn ngụp trong ngây ngô của đối phương hồi lâu, rồi hắn lặng lẽ châm thuốc, đưa lên môi rít vài hơi. Có hai thứ trên đời này hắn không thể bỏ, một là Bray, hai là thuốc lá. Andree cảm nhận làn khói đắng nghét bao phủ lấy hắn, chạm vào phổi, chạm vào lưu luyến xa xăm.

- Làm điều xấu đương nhiên cũng sẽ có lúc nghĩ đến hậu quả. Mặc dù anh có thể tự tin khẳng định nó sẽ chẳng bao giờ đến, nhưng anh vẫn cứ phòng khi nó thật sự xảy ra.

Andree cười cợt cho suy nghĩ của mình. Nhìn Bray đang bày ra bộ mặt chẳng rõ cảm xúc, hắn ghé lại, phả vào thanh thuần một làn khói trắng đục. Bray ho khù khụ, cau có giật lấy điếu thuốc nghi ngút khói trong tay hắn. Đưa lên môi, cậu cảm nhận được dư vị của người đàn ông tan trên điếu thuốc. Hai tâm tư cuộn lại với nhau trong làn khói trắng mờ, đục ngàu, vương vãi, trầm ngâm. Dòng chảy thời gian ngưng đọng trên khoé mi đang dần ửng đỏ, rơi rớt theo tàn thuốc. Trong người Bray dấy lên cảm xúc gì đó thật lạ lẫm, làm trong veo bỗng hoá lu mờ. Vì khói thuốc ư ? Không. Có lẽ là vì thứ tưởng tượng xa xôi nào đó khác.

- Đừng...

Bray nhả ra chút khói. Âm thanh lí nhí và vẩn đục thoát ra nơi cổ họng.

- Sao ?

Andree nhận ra tâm tư của người yêu. Hắn lại áp da thịt ấm nóng vào cậu.

- Em thật lòng là không muốn chuyện gì xảy ra cả, cũng không muốn anh bị đem đi khỏi em... Mặc dù anh ghê tởm thật đấy, nhưng cứ nghĩ đến việc còng bạc siết tay anh, em lại sợ...

Andree toan bật ra tiếng cười, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của Bray khiến hắn không cười được nữa. Khoé mắt có chút cong lên nhưng rồi nhanh chóng trùng xuống, hắn lấy đi điếu thuốc trên tay em, để nó vào gạt tàn, rồi đổ ập xuống em, đem em bao bọc dưới thân mình. Em không giãy giụa, cũng chẳng làm loạn, chỉ để hắn ngang nhiên ôm lấy em vậy thôi. Có lẽ em còn chất chứa nhiều tâm tư và nỗi sợ hơn hắn. Đoạn hội thoại tưởng chừng như vu vơ lại làm em thêm ngẩn ngơ trong suy nghĩ trải dài bạt ngàn. Hắn chống tay xuống ghế, ánh mắt gặp gỡ, dắt em đi về nơi tràng giang đại hải, vốc chút ánh đèn thành phố phơ phất qua khung cửa lên mặt để nhìn cho rõ nhau, cho rõ yêu đương hiện hữu trong đáy mắt, rồi hắn thấy mặn đắng chảy trôi nơi trong veo kia. Hắn đau lòng lau đi. Có lẽ khi nghĩ về việc em sẽ từ chối hắn, hắn còn chẳng đau lòng như hiện tại. Thút thít nhỏ bé ẩn hiện nơi rừng già âm u. Hắn yếu mềm theo em, rồi thả mình lên xuân hồng lung lay trước gió, trao em tình xuân thổn thức, trao em tình yêu ngọt lành và trong vắt như khi ta mới chớm đôi mươi. Hắn và em đều nóng ran, hơi thở và tiếng nấc nhẹ hoà tan vào nhau trong căn phòng thiếu ánh sáng. Hắn miết nhẹ đôi mi ướt, xoa đầu em, hôn lên trán em đầy mê muội.

- Bảo ngoan. Anh sẽ không bỏ rơi em.

- Không tin...

Hắn yêu thương đem ẩm ướt thướt tha trên da thịt em. Đôi mày hơi trùng xuống. Nhìn vào mắt em, hắn trầm ấm mê man.

- Anh thề. Cả đời của Bùi Thế Anh này dành cho em mà.

Em chẳng đáp. Em vùi đầu vào lồng ngực hắn, nghe sóng vỗ rì rào. Nơi biếc xanh đã trở nên quang đãng. Ôm lấy hắn, nghe mùi hương của hắn, mùi hương mà em đã đợi mong cả ngày nhỏ những giọt tí tách trên thân thể, quyến rũ, bình yên. Hắn phủ trĩu bóng xuống đời em, bao bọc em trong yêu đương thắm nồng, chảy trên da thịt em dòng suối xanh trong. Lặng nhìn cơn mơ êm đềm của mình, hắn và em lại cùng say trong nụ hôn dây dưa. Hắn đưa em vào cõi an yên cổ kính nơi hang đá dưới chân núi trong khu rừng già, ru em vào vần thơ hắn ngân nga bằng tình em, bằng si mê hắn luôn trăn trở. Và hắn thề sẽ dành cả đời để bao bọc em thế này, để em cũng phủ trĩu bóng xuống đời hắn, và để đời hai ta cứ mãi biếc xanh như thế thôi.

- Anh hứa. Vì anh yêu em.

Lại là "vì anh yêu em". Nhưng lần này, em tin, em mơ hồ đưa nó vào cõi lòng, để nó trải dài trong trái tim em những yêu đương của hắn, để đời mình an yên dưới bóng cây, để em và hắn cùng tan ra, rụng rời trong xuân tình trĩu nặng. Em yêu hắn nhiều hơn em nghĩ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com