8
- T... Thế Anh...
Bray đợi Big Daddy và Masew về hẳn mới có dũng khí rời khỏi sofa, ngập ngừng gọi tên người đang đứng quay lưng lại với mình. Andree cứ đứng đó, chẳng đáp, ánh mắt hắn dạo chơi ở một nơi xa vời. Sự im lặng gieo rắc nỗi thống khổ cho Bray. Mon men tiến lại gần Andree, cậu đi thật nhẹ, tay đặt lên ngực để biết rằng mình vẫn còn đang thở. Bờ môi nhỏ bặm lại, nhàu nhĩ. Bất chợt, Andree đóng sầm cửa. Hắn quay người lại, trông thấy Bray đang rón rén như con mèo tội nghiệp. Hắn vẫn không hé răng một lời, chẳng thể nhìn ra một nét cảm xúc cụ thể nào trên khuôn mặt, chỉ có con ngươi đen tuyền đang nghiền cho nát vụn màu trắng mong manh.
- Thế Anh...
Giọng Bray nghẹn ắng. Nỗi bất an ập đến từ sự mơ hồ chết tiệt chặn ngang thanh quản, cậu vừa nói vừa thở hắt, cố gắng đẩy từng con chữ ra khỏi cổ họng khô khốc như muốn nứt toác mà chảy máu. Từng đợt sợ hãi cuộn trào, người đàn ông trước mặt toát ra loại ám khí nào đó khiến cậu bị giày vò đến phát điên. Tầm nhìn mờ đi, hai bên thái dương căng lên khiến đầu Bray chướng đau. Cậu loạng choạng vài bước rồi không tự chủ mà ngã ra sàn. Thở gấp. Căn phòng rộng lớn dường như chẳng đủ dưỡng khí cho lá phổi uất nghẹn. Andree vội đỡ Bray. Hắn bế cậu, đi đến sofa, vẫn chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đặt người yêu lên đùi, để mái đầu bạch kim tựa vào mình, nghe tiếng thút thít phảng phất bên bờ ngực rộng lớn. Hắn vuốt ve gò má đã sớm bị nước mắt làm nhoè hết nét thanh thuần, đưa khuôn mặt người yêu lên để ánh mắt chạm nhau, chẳng một câu từ nhưng cả hai đều hiểu. Andree lấy tay lau đi hàng lệ trên mi Bray, cúi xuống hôn phớt lên đôi đào run rẩy. Để thân hình nhỏ bé vùi trong lồng ngực mình thật lâu, Andree chờ đến khi tiếng nấc không còn nữa mới lên tiếng. Giọng hắn đều đều, như thanh âm thầm thì và bí ẩn ngân nga trong khu rừng già u tịch.
- Anh đây.
- Thế Anh...
- Ừ ?
Bray chùi nước mắt, cảm thấy gò má như sắp rách ra vì bị mặn đắng chà xát. Nép vào lòng Andree, tiếng tim đập của cậu lớn đến mức hắn dường như có thể nghe thấy. Co rúm chân tay, thu gọn mình trong người đàn ông, Bray nhìn hắn hồi lâu như thể sắp phải thú nhận một điều gì đó khủng khiếp, cặp mày bị cảm xúc vò đến nát bấy. Những ngón tay gầy guộc vô thức đan lại.
- Em... Em xin lỗi...
Andree vẫn không thay đổi nét mặt.
- Em có lỗi gì ?
- Thì như anh vừa thấy đó...
Bray gằn từng chữ để chúng khỏi rung lên. Đây chính xác là một điều khủng khiếp. Trong đầu Bray đã mơ hồ nghĩ ngợi về sự tức giận đến méo mó của Andree, và cậu sẽ là người gánh chịu hết những thứ đó. Ánh mắt trượt khỏi Andree, kiếm tìm nơi để trốn khỏi hắn, khỏi cái lạnh đến phát ớn đang chạy khắp thân thể. Bray nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi đến bật máu, chờ đợi một cơn cuồng phong. Thế nhưng con người của Andree luôn là một thứ gì đó rất khó đoán. Phản ứng của hắn luôn trái ngược với hình ảnh nảy nở trong tâm trí Bray. Hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi với những sợi tóc bết dính, hắn nhỏ giọng.
- Thấy gì cơ ?
- Thì... Masew và em...
Cả hai rơi vào khoảng lặng. Phải mất một lúc lâu lắm, Bray mới dám nói tiếp.
- Em xin lỗi... Thế Anh đừng giận em, được không... ?
Bray nói như van nài người đàn ông, tay lần mò trong vô định, kiếm tìm bàn tay rắn rỏi rồi đan gầy guộc và mặn chát vào đó, yếu ớt nắm lấy, nghe cái lạnh lẽo từ trang sức trên tay hắn chảy vào từng tế bào. Bray chẳng biết mình đang làm gì và tại sao, nhưng ngay lúc này, cậu thấy mình chỉ có thể làm thế, chỉ có như vậy mới cầu xin được hắn.
- Anh không giận.
Andree vẫn ôm cứng lấy người yêu, giọng điệu không có chút xê dịch. Hắn làm Bray thở phào một cái thật nhẹ, nhưng đôi mày vừa chớm giãn ra lại nhanh chóng trở nên xô bồ.
- T...Thật sao ? Thế Anh không giận em thật sao ?
- Ừ.
- Nhưng bình thường anh...
Andree hơi cau mày. Hắn ngắt lời.
- Anh không giận em, vì anh biết em cũng khó xử, đúng chứ ?
Nhận được sự vỗ về và thấu hiểu, Bray gật đầu lia lịa, như thể cố khẳng định thêm lời hắn nói hoàn toàn là sự thật. Hắn không muốn, cậu cũng không muốn, vậy là cậu vô tội đúng không ? Hàng tá thứ Bray nghĩ ra để bao biện cho bản thân đang chạy loạn trong thâm tâm, làm nó quay cuồng trong cơn đau đầu chẳng biết từ đâu đến. Andree mỉm cười, lắc lắc đầu. Nắm tay Bray cho chặt, hắn áp chế thân thể cậu xuống sofa, đưa nhau vào ái tình nồng thắm nơi đầu môi ướt nhoè.
- Thế Anh... Đừng để bụng nhé...
- Ngốc.
------------------------
Bray lờ mờ thấy bóng tối tha thướt trước hàng mi. Chớp mắt vài cái để rũ bỏ cơn mê, hình như cậu đã ngủ được một giấc ngon lành sau ngày dài mệt mỏi với bao nhiêu thứ chuyện. Bây giờ cũng đã khuya, Bray chẳng hiểu vì sao cậu lại thức dậy ngay lúc này trong khi bản thân có thể đánh thêm một giấc nữa đến sáng. Bàn tay mò mẫm trong đêm đen, thấy mảng chăn gối bên cạnh lạnh ngắt, mùi hương ru cậu vào giấc ngủ cũng chẳng còn. Bray thoáng thấy tủi thân, tay giữ lấy ga giường, siết lại. Cậu toan vùng dậy kiếm tìm thân ảnh cao lớn nọ, nhưng chợt cậu nghe thấy âm thanh khe khẽ bị trộn lẫn trong bóng tối. Nhìn về nơi âm thanh phát ra, cậu thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi lặng thinh trên chiếc ghế hướng ra ngoài cửa sổ. Tay hắn lắc nhẹ ly rượu, là thứ rượu cậu vẫn hay thấy hắn uống. Ánh đèn thành phố ôm chầm lấy người đàn ông, lả lơi khắp đôi vai và bờ ngực lộ ra sau hàng cúc bị phanh phui. Hắn tần ngần thu hết thành phố vào trong mắt. Bray định gọi hắn, nhưng rồi cậu nghe thấy hắn đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Chắc không phải một em gái nóng bỏng nào đó đâu nhỉ ? Bray nghĩ rồi lại tự cười, đôi mi mệt nhoài khép lại, chờ đợi người đàn ông kia giải quyết xong công việc của hắn rồi quay lại ngủ với cậu cũng không sao.
- Này, tao có chuyện cần nói với mày.
Sự tò mò dâng lên trong người Bray. Dù đôi mi vẫn khép lại yên ả, cậu dường như bị cuộc nói chuyện và sự hiếu kì cuốn lấy. Đến lúc này cậu có thể vui mừng rằng Andree không lén lút liên lạc với em xinh tươi nào đó trong đêm khuya. Nhưng hắn gọi cho ai ?
"Nói đi."
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng trầm khàn đặc trưng. Bray có thể nhận ra người đó.
Là Binz.
- Châu Bùi có ở đó không ?
Bên kia ngừng một lát rồi mới trả lời.
"Không. Sao thế ?"
- Tao chỉ không muốn ai khác nghe được cuộc nói chuyện này thôi.
Bray nhíu mày. Việc Andree và Binz là đôi bạn thân đã chẳng còn xa lạ với cậu. Nhưng hắn có điều gì cần che giấu đến nỗi phải lấm lét như thế ? Bray kìm lại tiếng thở, chăm chú nghe từng lời nói của hai người đàn ông.
"Lại vụ gì ?"
Bên kia dường như đã quá quen thuộc với những câu nói dạng như thế.
- Tao muốn nhờ mày một chuyện.
"Nói đi."
Andree uống cạn ly rượu. Để ly xuống bàn, tay hắn nắm lại.
- Nhờ mày xử lí giúp tao một người.
"Người nào mà mày phải bó tay thế ?"
Andree trở nên trầm ngâm. Dường như trong trí óc nhơ nhuốc của hắn đang tua ngược cuộn phim nhuốm màu đen, nhuốm màu tâm trí của một gã toan tính đến khôn lường.
- Masew.
Bray giật thót, tâm can như rơi bộp xuống sàn. Cậu toát mồ hôi lạnh, chân tay không ngừng run lên khi nghe cái tên quen thuộc thốt ra từ miệng hắn. Mắt Bray mở trừng trừng. Vò nát ga giường, cậu cắn chặt răng, không dám phát ra âm thanh gì, cũng không dám để nước mắt chảy khỏi khoé mi cay xè. Bray đưa tay lên miệng, cố gắng kìm lại tiếng nấc đang sắp sửa trào ra.
Người bên kia tỏ vẻ khó hiểu.
"Mày với thằng nhóc đó có liên quan gì đâu ?"
- Nó không liên quan đến tao nhưng liên quan đến người yêu tao.
"Vuốt báo thành mèo rồi à?"
- Ừ.
"Thế nó làm gì người yêu mày ?"
- Nó có ý đồ. Hôm nay nó với Big sang nhà tao, và nó muốn tán tỉnh Bảo. Tao nhìn thấy hết, chỉ có người yêu tao là chẳng biết gì thôi.
"Mấy vụ án mạng mày gây ra vẫn chưa êm xuôi đâu."
- Thì thêm vụ nữa có sao. Mấy vụ của mày mãi rồi cũng im bặt đấy thôi.
"Nghe này, tao sẵn lòng giúp mày. Nhưng tao vẫn chưa hiểu, mày hoàn toàn có thể ra tay với nó và phi tang nhanh gọn mà ? Sao phải cất công nhờ đến tao ?"
Andree siết chặt lấy điện thoại. Hắn thở hắt.
- Bảo chắc chắn sẽ biết tao là người gây ra, và em ấy sẽ hận tao thêm nữa.
"Mày từng đem xác mấy người dây mơ rễ má với người yêu mày về nhà rồi mà còn lo người ta hận mày thêm ?"
Andree lặng thinh. Hắn day day trán.
- Mày không hiểu đâu. Tao và Bảo đang tiến triển rất tốt.
Hai người đàn ông bỏ ngỏ cuộc trò chuyện, để nó rơi vào thinh không và chìm trong ánh đèn khuya của thành phố ngoài khung cửa. Andree ngả người vào ghế, chân vắt lên nhau. Hắn vừa có thêm ưu phiền. Đầu dây bên kia không nói gì, chỉ truyền đến một tiếng thở dài.
"Mày mềm lòng rồi, Thế Anh."
- Cái gì ?
"Tao nói, mày mềm lòng rồi. Sao mày lại trở nên như thế ? Mày có biết với những người như chúng ta, sự mềm lòng là con dao giết chết chính mình không ?"
- Mày nói cái gì đấy Đan ? Tao không hiểu ?
Andree đột nhiên trở nên lo sợ. Trong lòng hắn toàn là xáo trộn và bức bối. Binz làm hắn đâm ra suy nghĩ. Từ khi bắt đầu sa vào con đường tội lỗi, đây là một giây phút hiếm hoi hắn cảm thấy lo lắng cho bản thân đến thế. Đôi mày kiếm trở nên trĩu nặng.
"Mày tẩy não Bray rồi bây giờ mày cũng bị tẩy não luôn rồi à ? Mày làm sao thế ?"
- Tao...
"Tỉnh táo lên, mày đang mềm lòng và điều đó làm tao lo lắng. Khi mày để sự yếu mềm chiếm lấy, mày sẽ không hành động thông minh được đâu."
Ngưng một lúc, bên kia lại tiếp lời.
"Mày bị tình yêu làm mờ mắt rồi. Đến cái việc mày vẫn hay làm mày còn sợ nữa. Làm ơn đi Thế Anh, tỉnh lại sớm nhất có thể trước khi nó làm hại mày."
- Ừ...
"Nhớ đấy nhé. Còn Masew tao sẽ xử lí giúp mày."
- Được, cảm ơ...
Chưa kịp nói hết câu, Andree nghe tiếng sột soạt của chăn gối và tiếng của những bước chân vội vàng đang chạy lại phía hắn. Hắn xoay người, chưa kịp có phản ứng thì Bray đã giật phăng điện thoại hắn, ném mạnh vào tường. Andree nhăn mặt, thoáng chút hoảng hốt nhưng rồi hắn giấu đi hết. Hắn toan đứng dậy thì thấy một bên má mình đau điếng và bỏng rát. Bray tát hắn một cú trời giáng, dường như bao nhiêu tủi hờn và kinh tởm đều trút hết vào đó. Mắt cậu đỏ hoe, trên mặt đã thấp thoáng vài đường lấp lánh. Bàn tay vừa tát Andree run lên bần bật.
- Đồ khốn nạn !!
Bray vừa thở dốc vừa hét đến đau rát cổ họng, xé toạc màn đêm trong căn phòng chỉ có hai người. Cậu vung chân, dùng hết sức đạp Andree một cái. Hắn không kịp phản kháng, ôm bụng nhăn nhó. Bray vẫn chưa nguôi cơn giận. Hoá ra những lời ngọt ngào hắn nói hồi sáng chỉ là giả dối, chỉ là lợi dụng sự ngu ngốc của cậu mà thôi. Cậu đã đánh giá con người của Andree quá đơn giản, vì bản chất của hắn chẳng phải dễ cho qua như thế. Răng Bray nghiến vào nhau, cánh mũi đỏ ửng, nước mắt chảy ra không ngớt. Cậu sụt sùi rồi dùng tay gạt bớt nước mắt, lao đến chỗ Andree, thô bạo nắm lấy cổ áo hắn, vò nát nó. Hai khuôn mặt kề sát. Mắt Bray đỏ quạch, con ngươi như muốn bật ra tia máu.
- Khốn nạn !! Sao mày có thể vô đạo đức đến vậy hả Bùi Thế Anh !?
Bray gào lên, rồi vì không kìm được cơn tức giận đang sôi sục mà vung tay tát Andree một cú nữa, mạnh đến nỗi khiến hắn chảy máu cam. Andree hơi xây xẩm, nhưng rồi hắn cau có lau đi vết máu, giật phăng hai tay đang nắm cổ áo mình, khoá chặt lại, đến nỗi khiến Bray đau đến tan nát. Andree không thể kiểm soát nổi bản thân. Hắn bị cơn tức giận dồn nén làm cho lu mờ nhân tính. Hắn kéo mạnh, làm Bray đổ ập vào mình, nhanh chóng ôm cứng lấy con người đang điên cuồng giãy giụa, lục lọi tìm còng tay trong ngăn tủ, đem đến giường rồi ném người xuống đầy cọc cằn. Hai tay Bray bị Andree khoá lại, treo lên đầu giường. Cậu như thể mất nhận thức theo hắn, khua tay chân loạn xạ, miệng không ngừng chửi bới. Andree nghiến răng ken két. Hắn tát Bray một cú thật mạnh, đến nỗi cậu thấy một nửa linh hồn mình đã văng ra ngoài xa.
- Câm miệng !
Andree quát lên. Hắn chẳng thể nào dịu dàng được nữa. Những hành động của Masew với người hắn yêu đều bị ghim trong đầu, và chúng làm Andree phát điên. Hắn to tiếng, cũng thở gấp gáp hơn, lồng ngực phập phồng vì tức giận.
- Anh giết thằng đó thì có gì sai !?
- Đồ ch* ch*t !! Masew là người em thân thiết nhất của tôi mà anh cũng dám làm vậy à !?
Andree cười khẩy, điệu cười của hắn run run, méo mó.
- "Người em thân thiết" ? Nó có tình ý với em mà em không biết sao !?
- Masew không phải người như thế !
- Em khờ lắm !
Andree nổi nóng, lại găm vào má Bray một cú đánh nữa. Bray ho khù khụ, thấy mình yếu ớt dần đi. Andree áp sát cậu, gầm gừ.
- Nó đang đe doạ tình yêu của chúng ta, và anh không cho phép điều đó !
- "Tình yêu" ? Thứ khốn nạn như anh cũng đòi tình yêu sao !?
Andree bị sự nóng giận dâng lên trong người làm cho phai mờ hết tất thảy lương tâm. Hắn xô tới, bóp cổ Bray, nghiến thật mạnh vào chiếc cổ chi chít dấu hôn, móng tay cào vào đó những vết rướm máu. Bray cật lực vùng vẫy. Cậu thấy đầu óc mình thiếu khí, và cứ quay cuồng, quay cuồng. Hai tai ù đi.
- Là do nó đúng không ? Do nó khiến em chối bỏ anh thế này đúng không !?
Nhận thấy những ngón tay Bray run rẩy bám lấy cánh tay mình buông lỏng dần, Andree mới chịu thả cậu ra. Hắn tạm rời cậu, kiếm tìm thứ gì đó trong ngăn tủ. Bray ho sặc sụa tưởng như sắp chết đến nơi. Vội vàng hấp thu những mảnh không khí tan tác bằng tất cả sức bình sinh, cậu thấy lồng ngực đau đớn và tan nát, nỗi uất nghẹn ứ đọng khiến Bray gần như tắt thở. Khi còn chưa kịp hoàn hồn, cậu thấy lớp da trên mu bàn tay mình như cháy rụi. Bray theo phản xạ giật phắt tay lại, nhưng Andree giữ lấy nó quá chặt khiến cậu chỉ biết thảng thốt nhìn lớp da trên tay mình bị tàn phá bởi một ngọn nến. Bray khốn khổ kêu la, nhưng người đàn ông kia chẳng để thứ gì lọt vào tai, vì trước mắt hắn giờ đây chỉ có tức giận, hận thù và ghen tuông. Bray quằn quại thân thể, nước mắt túa ra ướt đẫm gò má, nhấn chìm hàng mi vào nỗi khốn khổ khôn cùng trong khi chân tay giãy giụa, giằng co và lồng ngực dần trở nên cạn kiệt dưỡng khí. Tiếng lách cách lãnh đạm của kim loại hoà vào trong tiếng nấc xô bồ và nhàu nát.
- T... Thế Anh... !! Bỏ ra... !!!
- Anh không muốn nụ hôn của bất kì gã đàn ông nào khác vương trên da thịt em !
Làn tâm tư sau hàng mi của Andree trở nên nhơ nhuốc. Hắn bị tiếng la của Bray kích thích, và đạo đức trong thâm tâm hắn rơi rớt xuống làn da bị đốt cháy đến thảm thương. Mu bàn tay của Bray đã chẳng còn lành lặn. Ở nơi bị ngọn lửa trực tiếp thiêu đốt, làn da trắng ngần đã biến mất, chỉ còn trơ lại lớp thịt đỏ au, rướm máu, pha chút màu của những thớ thịt cháy xém. Những nơi bị sáp nến chảy xuống cũng phải chịu cơn bỏng rát, để lại nhiều nốt phồng rộp và tím ngắt. Bray sau khi giãy giụa đến kiệt sức liền gục xuống, bàn tay bị đốt đã không còn thấy cảm giác gì.
Andree bật cười khoái trá. Quăng cây nến cháy dở đi, hắn cầm tay Bray, kéo lê đầu lưỡi trên từng vết cháy xém, đùa nghịch trên đó chán chê rồi cắn mạnh, day day, cảm nhận máu từ những vết rách loang lổ trong miệng, sặc mùi tanh tưởi. Bray kinh hoàng nhìn phần da trên tay mình đã nát bấy, hồn phách bị thiêu rụi theo ngọn nến leo lét. Nước mắt chảy ướt đẫm một mảng lớn trên áo.
- Đau không ?
Andree đan tay vào bàn tay đang buông thõng, áp lên má.
- Khốn kiếp...
Bray rên rỉ thật khẽ trong cổ họng. Cậu làu bàu, không có nổi một chút sức lực để hét lên.
- Bảo ngoan, lần sau đừng để ai chạm vào em nữa nhé. Anh ghen đấy.
Andree để tiếng khùng khục phóng đại trong thanh quản. Hắn giải phóng hai tay Bray khỏi chiếc còng, thay vào đó là giữ lấy cổ tay yếu ớt của cậu bằng tay hắn. Bray chẳng hề hài lòng, tay chân không chịu yên phận. Mặc cho Bray lắc đầu nguầy nguậy khi hắn đem hai khuôn mặt áp sát vào nhau, Andree vẫn ép cậu trượt dài trên một nụ hôn cùng với hắn. Cậu mím chặt môi nhưng vẫn bị hắn ranh ma trườn vào, bắt cả khoang miệng nhỏ bé phải giao hoà. Bray điên tiết cắn vào lưỡi Andree, khiến hắn giật mình mà chấm dứt nụ hôn dù cho thân thể to lớn vẫn đem cậu nhốt ở dưới chướng.
- Đau đấy nhé.
Đôi mày kiếm trượt xuống, xô vào nhau. Andree thấy mùi kim loại thấm ướt miệng hắn. Nhưng thế này có là gì. Hắn lại điên cuồng tóm lấy Bray, giam giữ cậu trong một nụ hôn thật dài phảng phất vị máu tanh. Bray gồng mình chống trả, đến nỗi gân guốc trên tay nổi lên từng đường màu xanh. Thế nhưng vô ích, cậu chẳng thể thoát ra được áp lực đang đè nặng bên trên. Có lẽ nhà tù không cần định nghĩa bằng song sắt và còng tay, chỉ Andree thôi là đủ để có thể mường tượng ra tất thảy.
- Bảo hư quá nhỉ. Phải phạt thôi.
Dứt lời, ném cho Bray một cái nhếch mép cùng dã tâm trào dâng trong mắt, chưa để cậu kịp chửi rủa một lời nào, Andree thô bạo lột sạch những mảnh vải trên người cậu. Mảnh than hồng rơi tí tách trên vành tai và gò má Bray. Cậu co rúm người, ném cho gã đàn ông những tia ghét bỏ.
- Đồ ch* !! Đ** m* anh !!
- Chửi đi. Để xem em mạnh miệng được đến bao giờ !
Andree bóp má Bray, ngắm nhìn thứ quả trái mùa của hắn. Chẳng biết ai đã dạy em nói ra những câu không mấy hay ho kia, thế mà hắn vẫn lấy đó làm thú vui, mặc định rằng em đang mời gọi hắn. Ghì em xuống gối đã ướt đẫm nước mắt, hắn nghiền cho nát bấy cánh hoa đào mỏng manh, ép em nuốt hết thạch lựu mà hắn tuồn vào. Em không ngừng phản kháng, nhưng đối với hắn chẳng qua chỉ là sức trẻ con. Hắn càng ghì em cho chặt, đến nỗi hằn những vết đỏ trên da thịt em. Hắn chôn vùi thực tại nơi hõm cổ trắng ngần, chẳng cần biết đến thì giờ, chẳng cần biết đêm khuya đang rủ xuống cả hắn và em. Em không còn đường lui. Em không thể trốn thoát khỏi hắn. Em không thể không tuân theo mân mê của hắn trên thân thể em. Ẩm ướt và mơn trớn quấn lấy ngọc ngà, nghịch ngợm trên ấy đến khi cứng ngắc. Dấu hôn đỏ trải khắp non tơ mềm mại, tay hắn nhuốm màu da thịt em, thâu tóm cả màu tuyết trắng, thâu tóm cả tâm tư em, khiến em đung đưa thân thể theo từng động chạm của hắn. Hắn trượt xuống nơi thảm cỏ thanh thanh, lăn dài trên đó, đê mê, đắm chìm, thổi hồn vào cây sáo hắn nâng niu trong tay, thổi lên những yêu đương, những du dương tí tách trong đêm thâu. Em van nài, em oằn người, đùi em kẹp chặt lấy hắn, run run. Hắn bỏ ngoài tai lời em, mải miết chìm trong ống sáo và dây đàn, lặn ngụp trong tiếng sáo nhỏ giọt nơi em cất giấu một thứ ẩn ý sâu xa, cất giấu xuân xanh của em vào một chân núi xa xăm nào đó. Hắn thấy lòng dạ hưng phấn lắm. Dường như những nốt trầm bổng nơi em xui khiến hắn lướt thật nhanh trên bản nhạc hắn đang chơi, đùa giỡn với mềm mại và ấm nóng. Xuân xanh đông cứng trong ẩm ướt. Hắn thấm sâu tinh túy của bản nhạc hắn vừa chơi vào lòng, ngọt ngào, thanh thanh, chảy trôi vào hắn như một thứ bí ẩn hắn mãi đi tìm trong khúc sáo hắn ngân nga khi mà hắn đã si mê em quá thể. Em gồng mình lên để cho con sóng tấp vào rồi lại thả mình trôi lững lờ trên mặt nước, hơi thở em làm gian phòng nóng bừng.
Hắn buông hết lụa là trên cơ thể, không muốn hắn và em bị ngăn cách bởi bất kì thứ gì. Quấn lấy em, vội vàng, vồ vập, hắn đem hoa ca nhấn chìm đôi đào mọng đỏ. Cùng em phiêu bạt trên dòng nước, hắn thấy bên dưới chảy trôi dạt dào. Đưa cương cứng vào em mà chẳng cho em một sự chuẩn bị trước, hắn làm em thét lên đau điếng. Móng tay em cào vào hắn, mắt em nhắm nghiền, bên dưới thít chặt. Còn hắn chẳng giấu nổi vẻ bỉ ổi hiện hữu trên khuôn mặt được chiếu sáng một nửa bởi ánh đèn khuya. Nắm lấy hông em, khát khao dồn dập khiến em phát ngốt. Em chỉ biết chiều theo hắn, nương theo từng nhịp đưa đẩy, nương theo từng cơn thủy triều tấp mạnh vào nền cát ì oạp, nát vụn. Em nhìn hắn, hắn cũng nhìn em, đăm chiêu, tơ tình. Vẻ mỹ miều trên gò má của gã đàn ông khiến em bật cười chua chát khi mà em lỡ yêu, lỡ cuồng say trong hắn khi mà hắn không ngừng vùi dập em, giày xéo em đến tan tành. Có lẽ em nên tập khả năng để khâm phục vẻ óng ả lộng lẫy của con rắn hổ mang trước khi nó cắn em chết. Nếu lúc đó em chọn rời đi, nếu lúc đó em không kiếm tìm chở che từ hắn, nếu lúc đó em nói tất thảy cho Masew biết... Nhưng khi nói đến "nếu như" thì đã quá muộn. Mắt em thấm ướt những khổ đau. Hắn hôn lên trán bết bát mồ hôi, lau đi những giọt ẩm trên mi em, đổ ập vào em, chiếm hữu, giày vò, bóp nát tấm thân trong đẩy đưa dâng trào. Đêm nay hắn sẽ ủ hồn em vào chăn gối, để em mãi mãi ở trong tầm tay hắn, để em chẳng còn tơ tưởng được tới người nào khác. Biết bao nhiêu đêm hắn trăn trở về em, biết bao nhiêu đêm hắn vì em mà chuốc rượu cho bản thân đến say mèm. Hắn không muốn trở thành một kẻ độc chước, chẳng muốn một mình ngắm mảnh trăng non. Giữa đêm khuya, đàn sáo quyện nhau, thanh âm dập dìu trong bóng tối, phủ lên hai tấm thân trần một loại say mê lạ kì. Nơi tâm hồn em chẳng tìm nổi một ánh sao, một ánh duật vân mờ nhạt. Em đục ngàu, em thổn thức, em rơi rớt trên hắn, nhỏ bé, vụn vỡ. Hắn tham lam tìm kiếm đam mê sâu trong cõi huyền vi, gọi tên em, nhưng em chẳng đáp, chỉ có tiếng nấc nhè nhẹ. Em yêu dấu của hắn, hắn đã gọi em ngàn đêm sao em vẫn im lặng ? Em dường như đã lạc trong cõi đảo huyền, để thụy vũ phảng phất nơi đôi má em. Hắn thấy hết, và hắn sẽ thiêu đốt nỗi buồn của hai ta. Sáng mai khi mở toang cửa sổ, hắn và em đã thành tro và bay ra nghìn trùng. Hắn mạnh mẽ thúc vào em, vẫn là da thịt em làm nên sự sống của hắn. Hắn ôm chầm em, gắt gao thít chặt. Bão táp đổ ập vào em, nhuốm cho em ướt nhẹp. Khúc sáo hắn si mê cũng chỉ còn sót lại vài âm thanh ọp ẹp và mơ hồ.
- Sao hả ? Còn dám để ai tơ tình với em không ?
Hắn bóp má em, ép em nhìn thẳng vào mình, hơi nóng phả vào em, mê hoặc, ngây ngất. Em lắc đầu thay cho câu trả lời, thút thít giấu nhẹm trong lăng tẩm cổ kính, gục đầu bên con suối trong khu rừng âm u, nghe róc rách bào mòn thân thể. Hắn hài lòng, rồi nâng người em, ngả người về sau, để em đổ ập vào mình. Em bối rối, em trốn chạy, nhưng hắn lại một lần nữa giữ lấy em, cảm nhận làn da thơm mịn thoái trào trên thân thể, thích thú để em tan chảy trên thân hắn. Hắn vuốt ve người ở trên, thì thào.
- Làm trận nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com