9. Buổi sáng đầu tiên
Sáng hôm sau, những tia nắng chiếu len lỏi qua cửa sổ. Chameleofluff thức dậy sớm hơn cả cặp đôi đang nằm trên giường còn say giấc đi ra bệ cửa nằm tắm nắng, màu sắc của nó chuyển sang màu xanh lá cây biểu hiện cho sự thoải mái. Nó nằm lăn qua lăn lại dưới ánh nắng miệng không ngừng kêu "chíp" nhỏ xíu đầy hưởng thụ.
Trên giường, Kwanghee trở mình, mắt vẫn nhắm nhưng tay theo thói quen vươn ra tìm Nayeon. Bên cạnh anh, em vẫn còn ngủ say, đôi môi mỉm cười như đang mơ thấy điều gì đó rất ngọt ngào
Chameleofluff lại "chíp" 1 tiếng nữa lớn hơn trước như muốn gọi chủ dậy để đi chơi tiếp. Nhưng thấy không ai phản hồi, nó lại nằm lăn ra, mắt lim dim như cũng... chẳng vội.
Nayeon là người mở mắt đầu tiên. Trước mắt là người yêu huynh trưởng Ravenclaw, đây lần đầu tiên em được nhìn gần mặt anh đến vậy dù cho có ngủ chung trong kí túc xá nhưng sáng dậy chưa bao giờ thấy anh đang nằm kế mình như vầy. Em trở mình, vừa định ngồi dậy thì bị cánh tay rắn chắc của Kwanghee kéo lại ôm chặt hơn vào lòng.
"Thỏ định bỏ anh mà dậy hả?" - Giọng anh trầm ấm thì thầm bên tai em
"Em đói rồi mà..." - Nayeon nói nhỏ, mặt hơi đỏ lên khi áp sát vào ngực Kwanghee.
"Cho anh nằm thêm 5 phút nữa thôi... 5 phút thôi, thỏ nhỏ..." - Tay Kwanghee ghee lầm bầm, tay vẫn siết nhẹ vòng eo em, mặt dụi nhẹ vào tóc em
Nayeon bật cười khúc khích, quay người lại để đối mặt anh, 2 má áp sát, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở.
"Dậy rồi đi làng Hogsmeade chơi nhé? Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ thôi đó..."
"Thỏ muốn đi Hogsmeade à? Anh đang tính đó là ngày thứ tư thì mình đi"
"Em thì lại nghĩ nên có 1 chuyến đi chơi đâu đó rồi 4 ngày còn lại, 2 đứa mình ở nhà là đủ vui rồi"
"Vậy hôm nay em muốn đi Hogsmeade chơi hửm?" - Kwanghee đưa tay vuốt nhẹ mái tóc có hơi rối của em
"Đi trước hay sau cũng được...làng có bị dịch chuyển đâu ạ..." - Nayeon cười cười
"À hôm nay mình đi tiệm sách nữa nha"
"Em muốn mua gì à?"
"Sách..." - Nayeon ngước lên nhìn anh
"Ừm hứm, trước tiên phải ăn sáng cái đã..." - Kwanghee đưa mắt nhìn Chameleofluff đang nhìn cả 2 trên bệ cửa sổ với cái đuôi chuyển thành màu trắng khác với màu cơ thể cho thấy nó đang đói bụng
"Ưm~ thỏ cũng đói vậy" - Nayeon nghĩ anh chỉ quan tâm mỗi sinh vật bé nhỏ trên bệ cửa sổ kia nên lại lên giọng nũng nịu
"Anh biết chứ...bụng em kêu vậy mà" - Kwanghee bật cười, tay vẫn ôm lấy eo em, cúi xuống thì thầm
"Anh..." - Nayeon xấu hổ úp mặt vào ngực Kwanghee, tay đập nhẹ vào vai anh
"Anh thấy đáng yêu mà" - Kwanghee xoa đầu em
"Ngại thì có chứ đáng yêu gì...!" - Nayeon lí nhí phản bác
"Miễn là thỏ nhỏ thì cái gì với anh cũng đáng yêu hết...xuống ăn sàng thôi, thỏ nhỏ"
"Lại là bánh mì nướng đó à?" - Nayeon nhắc lại vụ chiếc bánh mì nướng làm chấn động 1 thời của tháp Ravenclaw với tông giọng nghi hoặc
Kwanghee cười ngại, xoa gáy 1 cách ngượng ngùng khi nhắc đến vụ bánh mì do chính tay anh nướng cho đám nhóc năm 2 mà nổ không khác gì bị ểm bùa.
"Lần này anh rút kinh nghiệm...anh sẽ dùng phép, không dùng tay nữa"
"Vậy chắc sẽ không cháy bếp đâu nhỉ?" - Nayeon lém lỉnh liếc anh, miệng mím lại vì nhịn cười
"Phép sẽ chuẩn sát hơn tay chứ! Thỏ không tin anh thì thôi~ lát khỏi ăn phần của thỏ luôn nha." - Kwanghee giả vờ giận, quay mặt đi
"Thôi mà~ Thỏ chỉ trêu anh thôi. Anh nướng gì thì em cũng ăn hết... trừ khi nó lại phát nổ" - Nayeon giọng kéo dài, rồi vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, cằm tựa lên vai
"Chết rồi, thỏ biết nhược điểm của anh rồi..." - Kwanghee giả bộ hoảng hốt, rồi quay người lại, hôn nhẹ lên trán em
"Nhưng lần này anh chắc chắn sẽ ngon vì phép thuật làm hết rồi"
"Chưa chắc đâu ạ, phù thủy dùng phép chế biến chứ không tạo ra thức ăn" - Nayeon cười
"Ừm, cũng đúng" - Kwanghee gật gù, rồi bất ngờ cúi người xuống, vòng tay ôm ngang eo em, nhấc bổng cả người lên khiến Nayeon thốt lên một tiếng khe khẽ, tay vội bám lấy vai anh
"K-Kwanghee..!?"
"Không tranh cãi nữa, bế thỏ xuống bếp luôn cho chắc~"
"Em đi được mà!" - Nayeon phản kháng yếu ớt, mặt vùi vào ngực anh để che đi sự ngại ngùng
"Biết là đi được, nhưng anh muốn bế. Dễ thương thế này ai nỡ để đi bộ chứ."
Chameleofluff ngay lập tức nhảy lên vai Kwanghee, màu sắc của nó chuyển thành màu hồng phấn thể hiện cảm xúc ngại ngùng của Nayeon.
Xuống đến bếp, Kwanghee nhẹ nhàng đặt em ngồi lên chiếc ghế dài gần quầy bếp, rồi quay người chuẩn bị nguyên liệu, vẻ mặt tràn đầy quyết tâm như thể sắp thi đấu một trận Quidditch.
"Được rồi, em chỉ cần ngồi đó xem tivi chơi với Chameleofluff còn lại để anh làm hết cho" - Kwanghee xoa đầu em như 1 đứa em bé rồi sắn tay áo lên và đi vào bếp
Nayeon chỉ nhìn theo bóng dáng anh mà bật cười thích thú. Có lẽ đây là kì nghỉ lễ đầu tiên trong đời em lại thấy hạnh phúc sau cái chết của bố mẹ
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com