D - Dynamic duo | 02.
11.
dongbeom đã chuẩn bị xong, kwanghee cũng đã sẵn sàng 'trả trứng về tổ'.
trên xe, cả hai không thèm nói chuyện với nhau tí nào. chỉ có bản tin về thời tiết hôm nay vẫn đang phát ra từ radio trên xe, không khí có phần hơi ngượng gạo.
con trai út của hãng rượu số hai được tiêu thụ nhiều nhất đại hàn vừa về nước, liệu đây có phải là con bài mới để dẹp gọn đối thủ truyền kiếp của mình?
"kìa, báo nói em kìa." - kwanghee bật cười khi nghe thấy tiêu đề bài báo, quay sang nhìn dongbeom đang mệt mỏi ở ghế phụ lái.
"số hai cái con khỉ... chết tiệt." - dongbeom bĩu môi, khó chịu ra mặt khi nghe thấy radio gọi mình là số hai, tệ hơn nữa là em suy nghĩ nhiều đến mức nghĩ kwanghee cố tình chọc quê mình, quay sang lườm hắn một cái làm hắn giật mình.
"khó chịu sao? em định dẹp tôi như báo nói sao?"
kwanghee cố tình bắt chuyện thêm, người bên cạnh vẫn bĩu môi ngồi im thin thít, không hó hé gì.
"sao người ta biết được 'số hai' ngủ ở nhà 'số một' cả đêm cơ chứ... haiz, người trong cuộc mới hiểu chúng ta thôi, em nhỉ?"
"anh nói thế là tôi để anh chơi tôi ấy hả? không hề, kim dongbeom này cả đêm qua ngủ rất ngon và không hề có vụ ngủ chung, oke?"
"ngủ chung nhà, hít chung một bầu không khí đều là chung hết rồi? chưa kể em còn bám theo tôi, tôi chưa xử em là may."
"anh..."
ôm nỗi uất ức vào trong, dongbeom bực bội ôm khư khư cái túi đồ vào lòng, đôi môi hồng bĩu ra như trạng thái ban nãy.
trông em khó chiều, à không, siêu cấp khó chiều luôn ấy chứ.
kwanghee nghĩ vậy.
12.
trái ngược với đứa em giận dỗi đáng yêu, người chị lớn sốt cả ruột suốt đêm vì em trai nhỏ chưa về, lo lắng đến mức không ngủ được.
chiếc xe thể thao màu đỏ ung dung chạy thẳng vào sân, nhiều người làm vẫn chưa hiểu chuyện gì, họ đưa mắt nhìn thiếu gia nhà mình bước xuống với bộ quần áo rộng thênh thang, kế bên là một người đàn ông mặc vest lạ mặt.
kim suhwa nghe tin thằng em ngốc của mình vác mặt về liền chạy ra, theo cô thấy thì em trai mình rất đẹp, kế bên là... kim kwanghee? chưa kịp hỏi, kwanghee đã tự tin thông báo.
"em trai cô đêm qua ngủ lại nhà tôi, mắc mưa ướt cả quần áo nên mặc áo quần của tôi, hành hạ tôi một đêm ngủ sofa vì trong đời tôi chưa bao giờ ngủ sofa, em trai cô ăn uống đầy đủ, khỏe mạnh, đáng yêu, oke? - ây da.."
dongbeom quay sang đánh người kế bên một cái vào vai, em liên tục thanh minh.
"chị đừng nghe lời cha nội này nói! em ngủ lại là thật NHƯNG không ngủ chung; điện thoại em hết pin nên không gọi cho chị được chứ không phải em... à, cha nội này còn bắt chước dùng đuôi 'oke' của em hay nói nữa..."
"thế chúng mày là người yêu nhau à?" - kim suhwa bỏ qua tất cả mọi thứ, chỉ hỏi đúng một câu trọng tâm.
"ê!? không có à nha!? tui không có thích mấy người như cha nội này à nha!?"
kim dongbeom liên tục chối bỏ, kwanghee chỉ đứng nhìn rồi bật cười, em ấy dễ thương hơn hắn nghĩ rất nhiều.
13.
kwanghee đã rời đi từ lâu, dongbeom đang ngồi ăn kẹo trong phòng khách, suhwa liên tục hỏi.
"nó làm gì em chưa?"
"nhoàm... um, chưa, chưa làm gì."
"chị cứ nghĩ mấy thằng người yêu cũ của em là redflag cho đến khi thấy em hôm nay đó. em trai chị đỏ chót như cái xe của thằng đó luôn."
"vãi lìn chị nghĩ em như thế thật à?"
"ừ, em dùng giao diện dễ thương đó mà cư xử với thằng đó đi, chị thấy nó thích em vãi."
"wtf chị điên rồi kim suhwa!" - dongbeom bực bội chạy lên phòng, suhwa chỉ biết thở dài, cái biểu hiện cô thấy sáng giờ thì... dongbeom nhà cô nhìn đỏ lè, y như đúc 'người xấu' trong chuyện tình cảm vậy đó...
về phía kim kwanghee, hắn ngồi tủm tỉm trên xe đã được một lúc, chẳng vì lí do gì cả, hắn liên lạc với cậu út ryu chỉ để hắn tâm sự.
"bố mẹ họ kim đặt tên con họ gì hả minseok?"
đm thằng cha điên, nay lại yêu em nào chân dài đẹp mặt dáng thon nữa rồi?
"đâu, em này dáng hơi tròn tròn, mặt đáng yêu với lùn lùn, nhưng mà cao hơn mày."
đcm kim kwanghee từ nay về sau đừng có gọi ryu minseok nữa!
"ê... chưa nói xong mà?"
tút... tút... tút... người dùng ryu minseok đang bị trọng thương vì lời nói của người dùng kim kwanghee, tạm thời ngưng nhận tin nhắn và cuộc gọi, xin cảm ơn.
14.
dongbeom đã dành ra ba giờ đồng hồ để ăn hết sáu túi kẹo và suy nghĩ về lời nói của chị suhwa.
ờm... mục đích lần này về nước chỉ để giết thằng cha tên kim kwanghee kia...
sau đó thì... chị suhwa sẽ nắm toàn bộ cổ phần từ công ty kia... rồi bản thân dongbeom sẽ quay lại mĩ sống cuộc sống viên mãn suốt đời cùng ba con chó và sáu con mèo...
rồi thì... dongbeom tìm được nốt chu sa cuộc đời của mình... hai người yêu nhau rồi viên mãn hết đời...
nhưng mà hình như em bỏ quên hai ý đầu tiên, đánh thẳng vào ý số ba mất tiêu rồi!
thằng cha kim kwanghee đó quá là tốt tính và lành mạnh! em không giết thằng cha đó được!
"hay mình thử cua ổng ta?"
15.
nói ít làm nhiều, sang hôm sau em ta đến thẳng công ty hắn rồi đòi sống đòi chết gặp hắn luôn.
"sếp ơi.. có đứa nhóc đòi gặp sếp nãy giờ rồi."
"tôi đã bảo tôi không tiếp nhóc con. kêu nó đi về đi, đừng phí thời gian của tôi nữa."
"nhưng mà..."
cậu cấp dưới chưa nói hết câu, kim dongbeom xông thẳng vào hành lang, gọi lớn tên hắn làm hắn xém sặc cà phê vừa pha ở máy.
"kim! kwang! hee!"
"khụ khụ... em đến đây làm gì vậy, sao em không nói tôi biết..."
"còn nói thế được hả? không phải anh đưa lệnh xuống kêu tôi biến về vì tôi làm phí thời gian của anh sao?"
"xét theo tình hình thì em làm mất thời gian của tôi thật. nhưng mà kim dongbeom đã đến thì hẳn là có lí do. em nói tôi nghe xem, em muốn gì ở tôi?"
đến lúc này, sự hùng hổ của dongbeom mất sạch. em chưa nghĩ ra lí do, vậy nên em chỉ đành nói thật.
"tôi đói."
"khụ khụ, em nói gì cơ?"
"tôi. đói. tôi. muốn. anh. dẫn. tôi. đi. ăn!!"
"suhwa chăm sóc nhóc kém thế à? để tôi gọi xem cô ta bày trò gì nữa-"
"không phải do chị ấy đâu. tôi đói thật, tôi muốn ăn cùng anh."
16.
kwanghee chống cằm, hắn lặng lẽ nhìn dongbeom ăn một cách ngon lành. em ta chỉ biến cắm đầu ăn, chẳng chú ý ánh mắt nuông chiều của đối phương gì cả.
"no chưa?"
"ừm, no rồi, ngon lắm."
"nói thật đi, em muốn gì ở tôi?"
"tôi á? tôi chỉ muốn đi ăn với anh thôi."
"chứ không phải em thích tôi nên em muốn ăn với tôi à?"
phụt, bát xúp nóng vừa húp vào lại bị dongbeom giật mình phun ra. chưa kịp thanh minh, kwanghee tiếp tục tấn công phủ đầu, làm dongbeom như muốn chuồn khỏi quán càng sớm càng tốt.
"hay là em rung động với tôi rồi?"
"tôi... tôi..."
"em thích tôi thì cứ nói, tôi cho phép em theo đuổi tôi mà."
"không thèm đâu- tôi không theo đuổi ai cả."
"thế tôi theo đuổi em nhé?"
mặt dongbeom đỏ như cà chua, em ngại ngùng cúi mặt xuống, tay run run cầm lấy ly nước uống một mạch hết ly. đợi một lúc, dongbeom cũng bình tĩnh trở lại, em cẩn thận hỏi.
"anh thích tôi lúc nào?"
"từ hôm em đi theo suhwa ấy."
"anh... gặp tôi mới lần đầu tiên mà đã thích tôi à? haha, anh làm tôi cười chết."
kwanghee nghiêng đầu nhìn, hắn ngạc nhiên, hỏi.
"em không nhớ sao? chúng ta gặp nhau rất nhiều lần rồi."
"hả?"
17.
khi xưa, em và hắn đã từng chạm mặt nhau vô số lần tại khu vui chơi của giới thượng lưu.
đôi mắt hắn lạnh nhạt với mọi thứ, hắn chỉ muốn học hành nhưng lại bị anh hai kéo đến nơi quái đản này.
dongbeom thân với hyukkyu lắm.
cả hai từng chơi ném bóng, đua xe đạp,... hầu hết các hoạt động vui chơi đã được hai người trải nghiệm. kwanghee là kẻ đứng từ xa nhìn họ vui vẻ.
khi đó, đối với hắn, cả kim hyukkyu và kim dongbeom đều là những người nhu nhược, không đáng để tồn tại trong thương trường khắc nghiệt này.
bỗng, một trái bóng nhỏ chạm nhẹ vào mũi chân hắn, kim dongbeom lon ton chạy đến, dịu dàng xin lại quả bóng nhỏ kia.
"anh ơi, cho dongbeom xin lại bóng nhé."
"ừ, mau lấy rồi biến đi."
"anh không thích dongbeom sao? dongbeom đã làm sai chuyện gì sao?"
đôi mắt em rưng rưng, hyukkyu mau chóng tới giải vây. cậu hét lên, mắng cậu em mình xối xả, kwanghee chẳng để tâm lời anh mình nói, hắn quay mặt bỏ đi sang chỗ khác.
lần khác, dongbeom lại vô tình đánh cầu rơi vào vai hắn, em nhỏ chỉ biết sợ sệt trước kwanghee, vội vã xin lỗi rồi chạy đi mất.
lại thêm một lần khác, dongbeom mải chạy nhảy nên chẳng may vấp té trước mặt hắn, hắn tuy khó chịu nhưng vẫn đỡ em ấy đứng dậy. dongbeom mỉm cười cảm ơn, trước khi đi cũng không quên quay lại, nói.
"vẻ bề ngoài của anh gai góc lắm, nhưng dongbeom thấy anh là một người ấm áp và chân thành! chị suhwa đã dạy dongbeom nói như vậy đó! hì hì."
18.
nếu mà nói thì kwanghee đã rung động trước dongbeom chín tuổi rồi.
dù là quá khứ hay hiện tại, dongbeom vẫn đáng yêu như hồi mới gặp nhau. chẳng biết sâu trong tim em ấy nghĩ gì, hắn chỉ biết rằng dongbeom không phải là người xấu xa đến mức gieo cho hắn tương tư rồi bỏ chạy mất.
năm ấy, hắn đã tin dongbeom sẽ quay trở lại gặp hắn để cho hắn nói lời xin lỗi vì vội vàng chê bai em, thế nhưng hắn đã nghe tin em đi mĩ cùng mẹ mất rồi.
cùng với niềm tin ấy, kwanghee đã trưởng thành, cao lều khều và giờ đây hắn đang trông chừng 'em bé' mà hắn chờ đợi suốt bấy lâu ăn mì. vẫn như lúc trước thôi, dongbeom vẫn đáng yêu như thế, chưa bao giờ thay đổi; em dịu dàng, vui vẻ, đôi lúc đanh đá, trông buồn cười nhưng cũng không kém phần dễ thương, hắn thích em.
19.
dongbeom nghe kwanghee kể lại chuyện xưa, em thích thú hỏi.
"ồ... thế là anh thích tôi từ bé sao? tôi đáng yêu lắm sao?"
"ừm, mắt tôi thấy gì em siêu đáng yêu ấy. hồi bé ngoài anh hai thì chỉ có em dám bắt chuyện với tôi thôi."
"anh hai? là anh hyukkyu đúng không? anh ấy ở khá gần tôi, bên mĩ ấy, tôi gặp anh ấy vài lần trước khi về nước rồi."
à, anh hyukkyu vẫn khỏe, anh ấy vẫn đang sống tốt...
"ừm, nhưng mà nè, em có thích tôi không?"
mặt em một lần nữa đỏ như cà chua, em chu môi ra, đăm chiêu suy nghĩ. sau một lúc, em ngại ngùng nói.
"ban đầu tôi định giết anh đấy! nhưng mà anh tốt quá, tôi không muốn giết nữa, tôi rung động với anh."
"ò, sao nữa?"
"thì... thì hết rồi... anh muốn tôi nói làm sao nữa?"
"thì đại loại là... em thích tôi vì lí do gì? tôi tốt hay tôi đẹp trai? em phải nói rõ ra chứ?"
"nếu mà tôi là mấy cô gái khác thì tôi chỉ cần nói do anh giàu là được. nhưng tôi thừa tiền rồi nên tôi thích anh vì anh đẹp trai."
"em không nghĩ chúng ta đứng cạnh nhau rất hợp đôi à?"
"ừm, cũng đúng, chị suhwa bảo anh và tôi rất hợp đôi..."
"thế chúng ta yêu nhau ngay đi, em?"
"ngay bây giờ á?"
dongbeom khó hiểu nhìn kwanghee đang chờ đợi câu trả lời từ mình. hắn chỉ trả lời.
"anh đợi em lâu lắm rồi, không khéo ngày mai anh dẫn em xem vest cưới đấy."
"anh-"
20.
vẫn là xe màu đỏ, vẫn là kwanghee và dongbeom đứng trước mặt suhwa nhưng lần này cả hai nắm tay rất chặt, suhwa cũng thấy điều đó.
kwanghee vui sướng nhìn thẳng vào mắt suhwa, hắn dõng dạc tuyên bố.
"ân oán? dẹp đi, tại sao chúng ta không hợp tác?"- hắn nắm tay em đưa lên - "tôi và em ấy hẹn hò rồi, sắp cưới luôn đó. cô làm sao để phát triển thương hiệu của cô đi chứ? như em cô này."
"mày giải thích cho tao xem kim dongbeom, chẳng phải mày chê thằng này 7749 lần trước mặt chị mày à?"
"em nghe theo con tim thôi... em không có lỗi!"
suhwa đầu bốc khói, cô dí thằng em mình chạy vài vòng sân, kwanghee cũng chen chân vào cản, kết quả là cả ba dí nhau lòng vòng, những người giúp việc cũng bất lực với họ.
NÓNG: cả hai thiếu gia út của hãng rượu số một và số hai đại hàn vừa được bắt gặp tại quán mì nổi tiếng gangnam, họ còn nắm tay rồi hôn nhau, dự định sẽ là cặp đôi bùng nổ của năm nay!!!
END.
p/s: đủ bùng lổ chưaaaaaaa!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com