Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

E - Em mới là người yêu anh.

01.

chắc hẳn trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng đã từng nghe người khác than vãn về tình yêu của họ rồi nhỉ?

chuyện họ vui hay buồn, tức giận hay hạnh phúc, chính chúng ta là người nghe, người chứng kiến cho một lí tưởng tình yêu 'tuyệt vời' mà họ đặt ra.

cũng như kim dongbeom vậy.

02.

đám bạn lần lượt có người yêu, chỉ duy nhất dongbeom cô đơn lẻ bóng, em hay bị chúng nó trêu là đơn phương cô bạn tổ kế bên, em ấy chỉ biết thở dài, miễn cưỡng chấp nhận.

trong đám bạn ấy, em chỉ ganh tỵ với seo jiyoon thôi.

à, cô ta là người yêu của kwanghee ấy, kim kwanghee. cô ta không thích nói chuyện với em.

mà em thấy cô ta cũng không tốt lắm. cô ấy làm kwanghee khóc, cô ấy cũng làm kwanghee cười; đôi khi cô ấy cũng làm kwanghee ghen tuông tức giận, và cũng đôi khi cô ấy làm kwanghee hạnh phúc như trúng mười tờ vé số độc đắc vậy đó.

hừm, em ganh tỵ với cô ta chỉ đơn giản là cô ta yêu được kim kwanghee, người em đánh giá là đẹp trai nhất trong đám. cả em cũng thích hắn ta nữa, thích vì đẹp trai ấy.

03.

tình yêu mà, điều gì đến cũng sẽ đến, cô ấy chia tay kim kwanghee.

trời thì mưa xối xả, đèn đường chớp tắt liên tục, kim kwanghee một mình khóc dưới mưa, kim dongbeom tiện đường ra cửa hàng tiện lợi nên vô tình tìm thấy hắn.

cậu chàng nhỏ lọt thỏm giữa chiếc ô, trên cổ tay vẫn còn đeo cái ví tiền, em vỗ vai hắn, ân cần hỏi.

"này, không sao chứ? sao lại đứng khóc ở đây?"

hắn im lặng, không nói năng gì. theo tình hình này thì em ta dư sức biết đã có chuyện không hay giữa mối tình của hắn và người yêu. dongbeom không hỏi nữa, em đưa tay nhỏ ra cho hắn nắm, chiếc ô vì gió mạnh cũng vụt khỏi tay em; kim dongbeom ướt mưa cùng kim kwanghee.

"mày không lạnh à?"

"không, tôi khỏe lắm, cậu buồn thì cứ tâm sự với tôi, có thể tôi không giúp gì được nhưng mà..."

nói đến đây, dongbeom chạnh lòng. em thì không bằng người ta, thậm chí là thua xa người ta nữa! vậy mà cũng đòi tâm sự, chắc kwanghee mắc cười lắm, một đứa chưa bao giờ yêu mà đòi tâm sự với đứa yêu nhiều, yêu dai dẳng suốt mấy năm nay.

"jiyoon chia tay tao rồi."

"ừm, nhìn là biết." - dongbeom gật gù, không quá bất ngờ trước lời nói của kwanghee.

"thế thôi, tao buồn, tao khóc, được chưa?" - kwanghee gạt tay em ra - "lo mà đi về đi, mưa ướt mày rồi. mai bệnh thì đừng đổ lỗi cho tao đấy."

"nhưng mà..."

kwanghee bước đến cái ô nằm trơ trọi dưới đất, hắn nhặt lên, đưa cho em. em bị hắn đuổi về, hắn sợ em bệnh.

04.

hơn hai tuần chia tay, kwanghee đau khổ, dongbeom là người nghe hết tâm sự của hắn; seo jiyoon cứ úp úp mở mở vụ quay lại, em biết điều đó chẳng tốt lành gì cả.

jiyoon nhờ em sắp xếp cho cô gặp kwanghee, em đã từ chối. em sợ hắn sẽ tổn thương nên mới từ chối, cô ấy bực bội, đó cũng là lí do cô ấy không thích nói chuyện với em.

thế rồi họ cũng quay lại, chả hiểu kiểu gì, tim em thắt lại, chẳng phải vì lo lắng cho kwanghee, mà là vì tiếc.

tiếc vì không thể ngăn cản họ, tiếc vì hắn vẫn còn yêu.

yêu người cũ.

05.

kẻ chứng kiến tình yêu tan vỡ, rồi lại lành, rồi lại vỡ tanh bành tiếp, rồi cũng lại lành, cơ bản là dongbeom không chen chân vô được. chán thật.

họ sẽ luôn yêu nhau, mặc dù em có ướt mưa hay đói bụng vì mãi dỗ dành kwanghee trong tình yêu cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến họ cả.

dư thừa.

seo jiyoon mách kim kwanghee rằng em đã cản trở họ quay lại với nhau, em bị kwanghee quát giữa hành lang sau giờ học, hắn cho rằng em ganh tỵ với tình yêu của họ.

ừ, em ganh tỵ mà, em muốn được hắn quan tâm hơn thôi; em không muốn hắn đau lần nữa, cô ấy không tốt, cô ấy không xứng làm kwanghee phải buồn.

06.

em có một bí mật nhỏ mà đám bạn chẳng bao giờ biết, đó là em bị bệnh về khớp khá nặng, lâu lâu phải đi lấy thuốc trong bệnh viện về uống để cầm cự.

xem như em xui đi, em không thích bệnh tật thế này, cản trở cuộc sống của em lắm.

em không thích mưa, cũng không muốn để bụng đói vì đói sẽ không uống thuốc được, còn nếu mắc mưa thì lạnh lắm, không tốt cho khớp gối của em.

ấy thế mà em chịu đói, chịu đau khớp gối vì lạnh, chỉ vì em muốn làm một người bạn lắng nghe kim kwanghee tâm sự.

hắn đuổi em, dongbeom lạc quan lắm, em nghĩ hắn lo cho em vì em sẽ bệnh nếu đứng như hắn thôi.

không, em làm phiền hắn thì đúng hơn.

07.

đứng đợi trời tạnh mưa suốt mười phút để về nhà, dongbeom buồn bã khi thấy jiyoon đi về cùng kwanghee.

từ hôm cô ấy mách nhỏ cho kwanghee nghe về việc em đã xấu tính thế nào, kim dongbeom đã bị kim kwanghee mặc kệ, mặc kệ tình bạn của họ, mặc kệ hậu phương vô hình của hắn.

gió lạnh thổi vào người em liên tục, đầu gối em bắt đầu nhói lên; đôi chân run run, em đau quá, trụ không nổi, liền ngã ra đất.

kwanghee vô tình nhìn thấy, nhưng cũng không quan tâm lắm, chỉ vì vài cái hờn dỗi đáng ghét của tuổi học trò.

08.

hôm sau, em không đến trường.

kwanghee vẫn giận em lắm, mặc kệ đám bạn quay sang hỏi nhau ríu rít, hắn vẫn chọn ngồi im lặng, không quan tâm đến câu chuyện họ đang nói.

giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, thông báo dongbeom phải vắng mặt đến cuối năm. lí do thì chưa rõ, bà ấy bảo sẽ làm việc với gia đình em ta sau.

cuối ngày, giáo viên chủ nhiệm xin ít phút vào lớp thông báo về tình hình của dongbeom. mặt bà buồn bã, chỉ nói rằng em bị bệnh nặng, hiện đã nhập viện, nếu cuối tuần rảnh rỗi thì có thể ghé thăm.

cả lớp không quan tâm lắm, dongbeom khá mờ nhạt, em có chết chắc xác thối rữa cũng chẳng ai quan tâm mất.

đám bạn nhìn thế mà chẳng phải thế, chúng nó trốn về cả rồi.

jiyoon bỗng dưng kéo sang lớp kwanghee rồi ghen tuông vớ vẩn, cô ấy lại tiếp tục chia tay; kwanghee cũng hơi đau trong lòng, nhưng không còn tha thiết nữa.

09.

cuối tuần, kwanghee vào thăm dongbeom.

đến nơi mà chẳng thấy người, hắn dò hỏi y tá, cô ấy chỉ tay về phía công viên nhỏ được bố trí ở sân lớn, dongbeom đang ở đó.

hắn bước xuống tìm dongbeom, hắn vẫn không thấy em.

cuối ngày, dòng người thưa thớt dần, hắn mới thấy em ngồi dưới mái hiên, đôi tay nhỏ chăm chỉ đan len, em đan một chiếc khăn choàng cổ, trùng khớp với họa tiết mà hắn thích.

em thấy hắn rồi, em cười. dongbeom nghiêng đầu, em biết hắn vừa chia tay seo jiyoon thêm một lần nữa.

hắn cũng kể, nhưng em xua tay. em bảo rằng họ sẽ quay lại sớm thôi, đừng buồn bã.

đèn công viên bật sáng, em vẫn ngồi đan len, em hát lên bài hát em yêu thích, nhưng chỉ toàn là những câu hát buồn.

hắn đưa em lên phòng bệnh, sau đó chào tạm biệt, kwanghee ra về.

dongbeom hoàn thành xong chiếc khăn, em xếp gọn vào hộp quà, tuy đôi tay bị ảnh hưởng bởi triệu chứng đau khớp, song, em vẫn cặm cụi nắn nót từng dòng chữ trong chiếc thiệp nhỏ. không biết là vì tác dụng phụ của thuốc hay là em buồn ngủ thật nữa, dongbeom mệt mỏi đi ngủ sớm, bỏ lại tờ giấy cùng nét chữ nắn nót kia bơ vơ trên chiếc bàn nhỏ cạnh túi nước biển.

em ngủ say rồi, bỗng có người mở cửa bước vào, là kim kwanghee, hắn để quên gói thuốc lá trên chiếc bàn nhỏ.

10.

đôi mắt vô tình nhìn thấy hộp quà, hắn thắc mắc người như em mà tặng quà cho ai, kim kwanghee cố tình nán lại đọc bức thư còn dang dở kia.

không phải hắn xấu tính, nhưng hắn tò mò quá, hắn chưa bao giờ thấy dongbeom tặng quà cho ai cả.


tôi không thích mưa, tôi không thích bụng đói, tôi cũng không thích tắm đêm.

mưa và tắm đêm sẽ làm khớp gối của tôi đau nhức, tôi không ngủ được, tôi phải uống thuốc quá liều mới đỡ hơn.

bụng đói sẽ làm tôi mất tập trung, tôi sẽ không học bài được, tôi sẽ không uống thuốc được.

thế mà, tôi chọn cùng cậu chịu mưa, chịu đói chỉ vì tôi muốn nghe tâm sự của cậu.

kwanghee ơi, cậu xem tôi là người xấu tính cũng được, vì tôi xấu tính, cảm xúc của tôi cũng xấu tính nữa! cảm xúc tôi kì lắm, tôi ganh tỵ với tình yêu của cậu, tôi cũng muốn được yêu. thế mà tôi cứ nghĩ tôi được yêu rồi cơ, nhưng mà tôi điên rồi, cậu với cô ta cứ quay đi quay lại mãi, tôi đợi mệt quá, tôi buồn, cảm xúc của tôi làm tôi mệt mỏi, tôi xin lỗi cậu nhé.

nhưng mà kwanghee ơi, dongbeom thích kwanghee lắm, dongbeom mới là người thích kwanghee cơ! sao kwanghee ngốc thế, kwanghee không chịu nhìn tổng quát vấn đề gì cả!

kwanghee cứ lựa chọn việc bỏ mặc tôi như cách cậu đã làm, hoặc mắng chửi tôi vì tình yêu kì cục khốn nạn này, tôi nhận hết, tôi không mong cậu sẽ yêu tôi như tôi mong muốn đâu. tôi là con người, tôi không phải làm cầm thú, tôi không có quyền ép buộc cậu; cậu làm tôi mệt mỏi nhiều rồi, tôi cũng không trách gì nữa.

tôi định tặng cậu quà sinh nhật cuối cùng, rồi sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu. cậu có thể đem chiếc khăn làm nùi giẻ, hoặc là đem đốt, hoặc là đem bỏ cũng được. tôi nghĩ cậu không nhận đâu, vì đó là đồ của tôi tặng cậu mà, nhỉ? hy vọng rằng sinh nhật của cậu sẽ thật vui, tay tôi đau quá... tôi không viết nổi nữa... tôi sẽ viết tiếp nếu tôi hết đau tay, ờm, chắc chắn sẽ xong trước sinh nhật cậu, nhé.

[...]


bức thư còn dang dở, cảm xúc trong hắn giờ đây dần tuông trào ra. hắn cảm thấy nó kì lạ, hắn hơi kinh tởm nó, hắn không thích tình yêu thế này.

"cậu đọc xong rồi nhỉ."

kwanghee giật mình, hắn quay sang đã thấy dongbeom ngồi nhìn hắn từ bao giờ.

"tôi xấu tính lắm, cậu thích thì có thể lấy quà trước sinh nhật luôn... khụ khụ... tôi... tặng cậu."

hắn im lặng, cố gắng nghe xem em sẽ nói gì tiếp theo.

"dòng cuối cùng tôi định ghi đại loại là tôi xin lỗi, cậu nghe xong rồi đấy, lấy hay không là quyền của cậu, cậu có thể kinh tởm tôi suốt cuộc đời này, tôi xin lỗi."

"mày... xin lỗi vì điều gì...?"

"haha, cậu giả ngốc à? tôi xin lỗi vì đã yêu cậu, tôi xin lỗi rất nhiều!"

"ừ."

kim kwanghee lấy hộp quà và gói thuốc lá trên bàn, hắn quay lưng bỏ về.

"mùa đông lạnh lắm, nếu cậu không bỏ thì choàng nó vào đi... khụ khụ..."

dongbeom không kìm được mà nói lớn, mặc cho cổ họng đau vì tác dụng phụ của thuốc, nước mắt em lăn dài, người đến sau mãi là đến sau, em không có quyền thay đổi cuộc chơi này.

hay chỉ đơn giản em là con trai, em là một thằng nhóc ôm mộng lớn, tình yêu của em ngay từ đầu đã sai trái rồi.

vì em là kim dongbeom chứ không phải cô gái khác ngoài kia.

em xin lỗi. rất nhiều.

xin lỗi vì làm kwanghee khó chịu.

xin lỗi vì làm kwanghee khó xử.

...

cuối cùng, em cũng chẳng khác tính tình seo jiyoon là bao. em làm kwanghee khó xử, em làm kwanghee tức giận; em cũng làm kwanghee buồn phiền nhưng em chẳng thể làm kwanghee vui lên hay hạnh phúc như jiyoon đã làm.

"chúc mừng sinh nhật cậu nhé, kwanghee không phải của mình."





sáng hôm sau, kwanghee quay trở lại bệnh viện tìm gặp dongbeom. chằng biết từ bao giờ, cậu ấy đã không còn xuất hiện ở bệnh viện nữa, cô y tá thường ngày chỉ nói rằng em ấy xuất viện ngay trong đêm, em ấy đã rời đi từ lâu rồi.

căn chung cư nhỏ của em cũng đã được dọn sạch sẽ, em ấy đã rời đi từ đêm hôm qua, chẳng ai biết em đi đâu hết.

đúng như dongbeom từng tâm sự vu vơ với hắn.

"cho dù tớ có làm mồi cho cá hay bị bạo bệnh rồi chết cũng chẳng ai biết đâu nhỉ? tại sao tớ phải sống đến bây giờ chứ?"

...

"phải chi mà thế giới nhẹ nhàng hơn với tớ thì hay biết mấy... nhỉ?"

kwanghee lúc đó chỉ nghĩ em ấy say, nhưng bây giờ hắn mới nhận ra, thế giới mà em hay nói đến là hắn, hắn là cả thế giới trong mắt em.

trễ quá rồi.

hắn thích em từ trong trang giấy,
hắn thích em từ trong kí ức.
em đâu mất rồi,
để hắn bơ vơ với cảm xúc của mình,
như em bấy lâu nay vậy.


END.


p/s: trùng hợp thật sự lun á, mấy bài vui vui trong playlist sẽ xen kẽ với mấy bản nhạc buồn, đương nhiên òi, lần này cũng vậy TvT

quá là xin lỗi luôn vì chẳng hiểu sao "E" của tui toàn mấy bản thất tình, đơn phương =)))) chọn được là căng não lắm, nhưng kết quả vẫn thế, vui - buồn - vui - buồn TvT

haiz, nói chung là cảm ơn vì đã đọc cái fic này, vì nó như chơi tàu lượn cảm xúc luôn! nể phục mọi người thiệt á, hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com