I - Inevitable.
"tôi với cậu đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?"
"nếu anh nghĩ là rồi, thì là rồi. nếu anh nghĩ là chưa, thì là chưa."
01.
kim kwanghee từng ước rằng mình giàu để làm chủ và cút xéo khỏi công ty này càng sớm càng tốt; nhưng deadline quá dày làm hắn từ bỏ ý định đó mà phải thức đêm để hoàn thành dự án, đến mức sốt cao và ngất xỉu tại nhà riêng.
xỉu thế thôi chứ vẫn đi làm đầy đủ đấy nhé, không sót buổi nào, thế mà cũng bị cắn mất mấy phần trăm lương vì ba cái luật vớ va vớ vẩn được đặt ra.
"đkm công ty!" - kwanghee không nói thế.
02.
kim dongbeom vừa mới vào thôi, em chưa thạo việc ở đây nên thường hay được giao việc rất nhiều. theo như lời em nói là "việc chất đống như cái núi hallasan luôn!"
dù sao cũng là người mới, dongbeom ít nhiều gì cũng được chiếu cố một tí, xem như là quà của người cũ tặng cho em ngày đầu đi làm. đáng ra em ta không nên chọn một công ty truyền thông mới phải...
"dongbeom, mang hồ sơ qua cho trưởng phòng đi."
"vâng!"
"dongbeom, in file này ra hai bản đẹp nhất."
"vâng ạ nhưng mà..."
"lẹ lên tôi đang cần gấp."
"vâng..."
03.
nhóc con lớ ngớ đứng nhìn chiếc máy in được đặt ngoài cửa phòng mà thở dài. dongbeom không biết sử dụng làm sao cả, em gõ gõ vào nó, tiếng kêu nặng nề từ máy phát ra làm em giật mình.
"không biết sử dụng à?"
kwanghee bước đến, thì ra hắn cũng định in ra vài tờ dự án tham khảo để tiện đối chiếu nên mới đứng đợi. ấy thế mà nhóc con kia cứ loay hoay mãi, hắn hết cách đành đến xem xét tình hình, đúng thật là như hắn nghĩ, nhóc con không biết sử dụng cái máy in này.
"tôi... không biết sử dụng..." - em bĩu môi, nhìn cái 'cỗ máy' đáng ghét đó bằng ánh mắt viên đạn.
"cậu ở tỉnh nào? vừa lên seoul sao?" - hắn thở dài, tay chân nhanh nhẹn bấm liên tục vào bảng điều khiển của máy.
"oa sao anh biết thế? tôi ở jeju á!"
hắn thao tác liên tục, chưa đầy năm giây đã thấy cái 'cỗ máy' rè một tiếng, những tờ giấy được in vô cùng sắc nét chui ra từ miệng của 'cỗ máy', dongbeom chăm chú nhìn theo mà cảm thán.
"sao có thể làm như thế được chứ? ngầu quá đi!"
"cậu làm như thế này... rồi thế này. bấm vào đây sẽ kết nối với điện thoại, chỉ cần tải file lên là xong."
"ồ, đồ của con người đã hiện đại hơn nhiều rồi..."
"hửm?"
04.
đối với hắn, cậu nhóc ấy là một đứa nhóc kì lạ.
em ấy nói những thứ kì lạ, hành vi cũng kì lạ nữa. dù là ở jeju hay ở tỉnh nào khác thì cũng ít nhất được tiếp xúc với máy in vài lần, thế mà nhóc con ấy nhìn như hai mươi mấy tuổi mà lại không biết sử dụng máy in... hắn cảm thấy có gì đó quen thuộc nhưng lại quên mất; kim kwanghee khó chịu vô cùng.
kim dongbeom bị bà tổ trưởng chửi to đầu chỉ vì in quá trễ làm cho trưởng phòng nổi trận lôi đình, những người khác cũng không cứu được.
"cậu khờ khạo lắm à? có cái máy in cũng không sử dụng được! tôi không biết văn phòng cho cậu đậu cv kiểu gì luôn đấy?"
"tôi...xin lỗi..."
"là tôi chen lên trước làm cậu ấy không in được." - kim kwanghee bước vào cùng cuốn tài liệu dày, hắn nói tiếp - "dù sao tôi cũng đã làm cho anh hyukkyu một bản đẹp hơn rồi, mọi người nên yêu thương nhau hơn đi."
"lại là mày nữa à kwanghee? chị tưởng mày xỉu ở nhà rồi chứ?"
"tôi đang xỉu nhưng tôi nghe tiếng chị chửi nên tôi vào đây để làm một bản đẹp hơn của dự án lần này. phiền chị im lặng vì còn đang trong giờ làm đấy nhé."
05.
sau giờ làm, dongbeom cứ ngóng mãi mà chẳng qua được bên kia đường. xe quá đông vì còn đang trong giờ cao điểm, nhóc con nhích lên rồi lại xuống vài chục lần, bất lực nhìn xe nối đuôi nhau thành một hàng dài trên đường.
"đừng nói cậu không biết qua đường luôn đấy nhé?"
"xe to quá! nhưng ở hình dạng này thì xe cũng không to lắm... không sợ bị cán, nhưng sợ người ta không thấy mình..." - dongbeom thì thầm, vô tình được kwanghee nghe thấy. hắn khó hiểu nhưng cũng chủ động nắm tay em nhỏ qua đường chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
"đấy! qua đường chỉ cần đợi đèn đỏ là qua thôi."
"ừm ừm, tôi cảm ơn anh nhiều lắm." - nhóc con gập người chín mươi độ, hay tay nhỏ đánh ra sau, chân thành cảm ơn người đã giúp mình từ sáng đến giờ.
"k-không cần làm như thế nơi đông người đâu... nhưng mà nhà cậu ở đâu? tôi đưa cậu về."
"dongbeom không có nhà ở nơi đây, nhà là jeju."
"chẳng lẽ cậu đi máy bay về à?"
"hửm? tôi chưa đi bao giờ."
hai mắt hắn nheo lại, khó hiểu nhìn dongbeom. em ta rất quái lạ và khác người, cách em nói chuyện cũng kì lạ không kém nhưng làm hắn có cảm giác thân thuộc đến lạ.
"về nhà tôi đi, tôi sống cùng anh em nên cậu có thể ở nhờ đêm nay. sáng mai tôi hỏi người ta chỗ thuê phòng, cậu có thể thuê bằng tiền lương của cậu."
06.
trên đường đi, dongbeom cứ ngắm phố phường về đêm một cách chăm chú, lâu lâu còn nói mấy câu kì lạ, kwanghee không biết nói gì cả.
"này anh! bánh này là gì thế? nó ngon không?"
em hỏi hắn về khoai tây lốc xoáy được bán trên đường.
"nó không phải bánh, nó là khoai tây."
"oa, tôi muốn ăn quá... nhưng mà..."
máy in thì không biết sài, qua đường thì không biết qua; nhà thì không có, hắn biết em ta cũng không có tiền.
"để tôi mua cho cậu."
khoai tây rất giòn, dongbeom rất thích nó nhưng ăn hơi dính răng, thế là em không thích nó nữa.
"anh ơi, đó là gì?"
"cà ri. cậu muốn ăn à?"
"tôi..."
"được rồi, tôi sẽ mua cho cậu."
07.
kiếm đâu ra người hào phóng như kwanghee đây?
đúng thật là trong túi hắn chỉ còn đâu đó vài trăm ngàn won đủ sài tới cuối tháng, nhưng hắn không thể làm ngơ mọi yêu cầu của nhóc con kia được.
ơ tại sao lại không thể làm ngơ, nhỉ?
"cậu ăn đủ chưa?"
"cà ri ngon lắm, lần đầu tiên tôi ăn đó."
kwanghee ngạc nhiên, hắn nghiêng đầu hỏi.
'hoàn cảnh của cậu... tệ đến mức đó sao?"
"không tốt, cũng không tệ."
08.
"minseok! mở cửa cho anh!"
"tự đi mà mở đi! phiền quá!"
"xin lỗi cậu, nhà tôi nuôi cún dữ, mong cậu đừng để tâm."
nghe đến cún, mắt dongbeom sáng lên như tìm được ánh sáng trong khung cảnh tối tăm giữa nơi đất khách quê người. em hít hít vài cái rồi bĩu môi, hình như kwanghee nói xạo, chẳng có mùi cún gì cả!
một lúc sau, cánh cửa mở ra; một cậu nhóc lùn lùn khoảng chừng hai mươi tuổi với cái đầu ướt nhem vì mới tắm bước ra. nó chán ghét nhìn kwanghee, ryu minseok muốn nhốt kim kwanghee bên ngoài.
"anh lại dẫn ai về nữa vậy?"
"cậu thấy không? cún nhà tôi đấy... ây da ryu minseok đừng đánh anh nữa."
minseok lao vào đánh túi bụi kwanghee, nó cho rằng anh nó quá nhu nhược vì dẫn người lạ về nhà, mãi đến khi em lao vào can mới chịu ngưng để cho kwanghee giải thích.
"chuyện là thế này..."
09.
nghe xong, ryu minseok đồng cảm được vài phần, nhưng nó vẫn ghét anh nó vô điều kiện đấy nhé.
đêm hôm đó nó tự sắp người lạ và anh nó ngủ chung vì chuyện này chẳng liên quan gì đến nó; thế là hai người một giường đơn, không ổn chút nào.
"cậu là khách, cậu ngủ trên giường đi."
"anh ngủ ở đâu?"
"chắc là... dưới sàn."
cả hai ổn định chỗ rồi nằm im thinh thít, bỗng dongbeom cất tiếng, hỏi.
"anh nói tôi là có cún, anh lừa tôi."
"cậu thích cún à? nhưng cún mà tôi nói là em tôi."
"ừm... cậu ấy nhìn giống cún con đúng không?"
"ừm."
10.
trăng đã lên cao, dongbeom chưa thể ngủ vì lạ chỗ; kwanghee chưa thể ngủ vì thói quen thức đêm.
hắn ngồi dậy, nhìn sang cậu nhóc được chăn ấm nệm êm quấn chặt thành cái bánh tét mà cười. có lẽ em ta chưa được ngủ như thế này bao giờ, hắn nghĩ.
"cậu ngủ chưa?"
"chưa."
một thắc mắc từ lúc gặp nhau đến bây giờ vẫn tồn tại trong tâm trí hắn. kwanghee im lặng một lúc, hắn quyết định cất tiếng hỏi em.
"tôi với cậu đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?"
"nếu anh nghĩ là rồi, thì là rồi. nếu anh nghĩ là chưa, thì là chưa."
"lại nói mấy thứ khó hiểu nữa rồi..."
-//-
ê còn á, chưa hết đâu!
mấy bạn nghĩ xem dongbeom là ai mà bí ẩn quá zậy! sốp đợi câu trả lời của mấy bạn nhó! ^//^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com