Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

O - Open Arms.


"when you do your best you ca- i done told you
when you do your best hell that's all you can do."

"you and me and anybody else
so they always start talkin."

01,

kim kwanghee chính là một đại ca khét tiếng ở phường mapo, seoul.

thật ra cũng không ngầu đến thế đâu, chỉ tại hôm nào cũng hẹn người này người kia ra đánh nhau miết nên bọn học sinh tôn hắn làm đại ca khu này. 

nghề nghiệp không có, bỏ học khi vào cấp hai, ham chơi, thích đánh nhau, thích được tôn sùng - những thứ đơn tuy đơn giản nhưng góp phần tạo nên kim kwanghee của bây giờ. dạo này còn học ở đâu cái thói trấn lột của bọn học sinh ở trường cấp ba mapo khiến biết bao nhiêu cậu ấm phải xòe tiền ra đưa hắn, trong đó có cả kim dongbeom.

"này nhóc, đứng lại anh nói chuyện." - hắn từ bụi cây ngay trung tâm học thêm nhảy ra cùng đám đàn em bặm trợn, giở trò trấn lột mấy đứa nhà giàu vừa tan lớp học thêm.

"anh định lấy tiền của em nữa sao?" - cậu học sinh có bảng tên kim dongbeom lùi lại, vô tình giẫm vào chân đàn em của hắn khiến em bị cốc vào đầu một cái rõ đau, kêu lên oai oái.

"mẹ em còn chưa đánh em thế này, vậy mà mấy anh dám..."

"thế để tao làm bố mày nhé?" - tên đàn em định đánh vào đầu đứa lùn hơn một cái nữa liền bị kwanghee xua tay cản lại. 

"hôm nay có bao nhiêu, đưa hết cho anh."

"hôm nay mẹ em cho có 5.000 won thôi. em tiêu hết 2.000 won mua kẹo sữa chua, anh lấy 3.000 won nha."

dongbeom xòe bàn tay có vừa đủ 3.000 won ra trước mặt hắn, đôi mắt long lanh như mèo con khiến hắn đôi chút khựng lại. kwanghee chụp lấy số tiền mà em đưa, ngại ngùng quay đi chỗ khác.

"lần sau còn mua kẹo sữa chua là anh lấy của mày luôn đấy!"

"anh lấy không? em còn dư đúng một viên!"

không chút do dự, dongbeom nhanh chóng đưa tay vào túi, lục tìm viên kẹo sữa chua vừa mua hồi chiều.

"a! thấy rồi! anh ăn đi, em cho." - dongbeom lại xòe tay cho hắn viên kẹo sữa chua cuối cùng, không quên mỉm cười khi thấy hắn nhận lấy viên kẹo tròn vo kia. cả hai cứ nhìn nhau như thế cho đến lúc mẹ em đến đón, dongbeom mới chạy thật nhanh ra xe rồi ra về.

"thằng nhóc này..."

02,

nghe quả profile chấn động tam giới của hắn ở tuổi này còn không sốc bằng việc hắn chưa từng ăn kẹo sữa chua được bày bán ở cửa hàng tiện lợi.

kwanghee rảo bước về nhà, mở khóa cửa, bước về phía sofa rồi nằm yên vị trên đó. thằng nhóc tên beom beom gì đó là con mồi mới của hắn khoảng hai ba bữa nay thôi, lần đầu tiên hắn gặp em là lúc em đang húp xì xụp bát mì nóng ở cửa hàng tiện lợi lúc mười giờ đêm.

tên tuổi hắn vang danh khắp mọi ngóc ngách ở mapo, thế mà khi chạm mặt nhau thì em lại niềm nở như người thân quen trong nhà. trái ngược với đám học sinh cứ tỏ ra sợ hãi hắn rồi nhất quyết không đưa tiền cho hắn, kim dongbeom lại làm một thứ ngược lại - đưa cả cái ví cho hắn và tuyên bố với hắn một câu khiến hắn bất ngờ.

"nhà em giàu mà, em nuôi anh còn được."

"hả?"

cứ nhớ đến lần đầu gặp nhau, hắn lại bất giác bật cười. cầm viên kẹo sữa chua nhỏ trên tay, kwanghee chỉ nhìn nó một lát rồi quyết định cất vào tủ lạnh trong nhà.

qua ngày hôm sau hắn vẫn trấn lột chủ yếu là mấy đứa chỗ trung tâm học thêm, đương nhiên vẫn có kim dongbeom tung tăng đi học rồi.

"này nhóc." - hắn gọi từ xa, dongbeom quay lại nhìn hắn chằm chằm.

"hôm nay em vẫn có 5.000 won, mua kẹo hết 3.000 won, còn mỗi 2.000 won thôi."

"anh đã bảo nếu mày còn mua kẹo-"

nói đoạn, dongbeom chạy đến dúi vào tay hắn hai viên kẹo sữa chua cùng với 2.000 won còn sót lại trong túi. em lại cười, không quên vẫy tay tạm biệt cái người hung dữ kia vừa lấy mất kẹo và tiền của em.

"ngày mai em sẽ mua kẹo tiếp á, anh không cản được em đâu."

"cái thằng nhóc này...?"

quái đản thật, mang tiếng đại ca cầm đầu cả một đám đàn em hùng hậu thế này mà chỉ trấn lột được mỗi hai viên kẹo và 2.000 won của một thằng nhóc nhà giàu, kim kwanghee bật cười tuyệt vọng. hắn xua tay, ra lệnh đàn em đi tiếp qua khu khác để kiếm ăn tiếp.

03,

chẳng hiểu sao số tiền mà hắn trấn lột được của kim dongbeom lại ngày càng ít, thay vào đó là những viên kẹo sữa chua ngọt lịm được em dúi vào tay hắn mỗi khi hắn đến trung tâm học thêm đợi em ra. 

"hôm nay cũng thế, em có 5.000 won, mua kẹo hết 5.000 won, em không còn xu nào cả!"

"mày xạo với anh đúng không? sao ngày nào mày cũng mua kẹo-"

dongbeom lục tìm trong túi, lôi ra năm viên kẹo sữa chua nhỏ rồi dúi vào tay hắn. kwanghee chẳng nhịn nổi nữa, hắn hất rơi hết cả kẹo, lấy chân giẫm lên chúng như một lời cảnh cáo đối với một em nhỏ thích trêu đùa một người lớn tuổi hơn.

"anh không đùa với mày nữa đâu."

"mai em mua kẹo khác cho anh, anh đừng hung dữ nữa, xấu lắm."

đm thật, lần đầu tiên hắn bị một đứa nhỏ tuổi hơn cư xử như vậy. kwanghee trợn mắt khó hiểu nhìn theo bóng lưng nhỏ đang chuẩn bị lên xe về nhà, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả; chỉ phút chốc, hắn bình tĩnh trở lại, không quên nhặt mấy viên kẹo dưới đất lên rồi đút vào túi trong sự khó hiểu của đám đàn em xung quanh.

"đi thôi, chỗ kia học sinh bắt đầu ra về rồi kìa."

04,

chiếc lọ từng đựng loại sữa chua rẻ tiền giờ đây đã nơi chứa những viên kẹo sữa chua ngọt ngào mà kim dongbeom cho hắn.

hơn một tháng trôi qua, số kẹo ấy ngày một tăng dần, hắn chẳng buồn mà ăn lấy một viên nào cả; kim kwanghee như một chú ong chăm chỉ lụm lặt những thứ mình yêu thích, đến nỗi hắn thích em lúc nào chẳng biết nữa.

hắn thích em, thích nhìn em mỗi khi đưa cho hắn từng viên kẹo ngọt ngào được bày bán ở cửa hàng tiện lợi.

"hôm nay em cũng có 5.000 won thôi. em mua kẹo khác cho anh nè, kẹo dâu có hình loppy phiên bản giới hạn đấy."

dongbeom cẩn thận đưa kẹo cho hắn, không quên dặn dò hắn phải từ từ cảm nhận vị ngọt của kẹo từ bên trong, vì lớp vỏ bên ngoài chua đến nhăn hết cả mặt.

thấy người trước mặt chẳng nói gì, dongbeom bĩu môi rồi quay lưng đi một đoạn không xa. kwanghee lúc này chỉ thở dài, chậm rãi cất tiếng gọi.

"này... em..."

hắn gọi, giọng trầm hơn thường lệ. cách xưng hô cũng đã thay đổi một cách đột ngột nhưng chẳng ai nhận ra điều đó - kể cả chính hắn.

dongbeom khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh như chứa cả vạn ngôi sao nhỏ, có chút tò mò hỏi.

"sao? anh không thích kẹo dâu chua phiên bản giới hạn à?"

"không phải..." - hắn bối rối, bàn tay siết nhẹ vào những viên kẹo, "ý anh là... em mua kẹo sữa chua tiếp đi..." hắn chợt ngập ngừng, rồi vội vàng đính chính, "à không... anh... anh..."

"em biết rồi."

không còn chút buồn nào trong mắt, em khẽ vẫy tay tạm biệt rồi tung tăng chạy đến xe của mẹ. hắn vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo, tay siết chặt viên những kẹo nhỏ quý giá như muốn giữ lại chút hơi ấm từ bé con kia.

05,

nếu có hỏi dongbeom thích hắn không, thì câu trả lời là không.

không biết nữa.

em là học sinh giỏi của lớp, đứng top của trường, tương lai trưởng thành ở đại học quốc gia seoul luôn là những thứ học sinh khác ao ước. kim dongbeom rất giỏi làm người khác xiêu lòng bởi cặp mắt cún con đặc trưng, kim kwanghee cũng bị cún con này dụ dỗ đến nỗi trồng cây si trước trung tâm học thêm kia mà.

từ một đại ca ngổ ngáo chuyên thu tiền trấn lột học sinh, giờ lại thành kẻ say mê những viên kẹo sữa chua chỉ vì một cậu học sinh nào đó đem ra cấn nợ. chưa đầy ba tháng, kim kwanghee đã thay đổi đến mức khó tin khiến đám đàn em đồn đoán không ngừng.

có lẽ hắn thích kẹo sữa chua?

hay hắn thích thằng nhóc ngố tàu đeo chiếc túi chéo chứa đầy kẹo sữa chua mỗi khi tan học?

kim kwanghee ôn hòa hơn hẳn, không còn hẹn kèo đánh đấm như trước, cũng chẳng say bí tỉ nằm ở góc đường mỗi đêm. nghe đám đàn em bảo nhau rằng hắn còn bỏ thuốc lá, thậm chí mở cả khóa tu tập cho anh em trong băng. sự thay đổi này khiến ai nấy đều chán nản, không biết phải đi đâu, về đâu trong khoảng thời gian thay đổi kì lạ này.

"đại ca đâu rồi mày?" - một đứa đàn em vừa ngủ dậy, vỗ vai thằng kế bên hỏi chuyện.

"đến trung tâm dạy thêm rồi, đợi thằng kẹo sữa chua ra đấy."

"ngày nào cũng đi, nhìn hai người đó giống người yêu nhau không mày?"

"ừm, giống... có khi nào yêu nhau thiệt không?"

06,

kwanghee đứng chờ trước trung tâm gần nửa tiếng, trông chẳng khác gì một nhân viên văn phòng đã tan ca với bộ trang phục chỉnh tề. hắn sốt ruột nhìn đồng hồ, nhưng vẫn kiên nhẫn đứng đó chờ đợi.

hết giờ học, dongbeom chạy ra đứng ngay trước mặt hắn. đôi mắt long lanh cứ chớp chớp, trông đáng yêu đến mức khiến hắn phải khựng lại vài giây. không hiểu từ bao giờ mà một kẻ ngang tàn như hắn lại trở nên ngoan ngoãn đứng chờ chỉ để nhìn thấy ánh mắt ấy.

"hôm nay em-"

"anh không đòi tiền em nữa, cũng đừng đưa kẹo cho anh."

hắn khẽ nhìn dongbeom rút tay ra khỏi chiếc túi, đôi mắt em có chút hụt hẫng.

"sao em thích đưa kẹo cho anh thế?" - hắn hỏi, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào đôi môi hồng của em nhỏ.

"anh không phải đại ca mapo sao? nếu em đưa kẹo cho anh thì anh sẽ không đánh em."

"em học nhiều quá nên bị ngốc à?" - hắn nói, không quên đánh yêu vào trán em một cái khiến em giật mình.

"anh?"

"sao? em xem anh như đại ca mà chỉ cho mỗi kẹo thôi á? em rõ ràng là có ý gì đó với anh."

kwanghee cúi xuống, dí mặt sát vào nhóc con trước mặt rồi giở trò trêu con nít. hắn cố ý thu ngắn khoảng cách chỉ còn vài centimet chỉ để quan sát thật kĩ kim dongbeom đang bối rối né tránh. tiện thể, ánh mắt hắn cũng lướt qua đôi môi đỏ mọng kia một cách vô thức, hoặc có lẽ chẳng hề vô thức chút nào cả.

"đẹp thật đấy, không thuộc về anh thì uổn lắm." - hắn lầm bầm, đôi môi khẽ nở một nụ cười kì quặc. 

trời ạ, dongbeom sợ khiếp vía! tên điên trước mặt cứ lẩm bẩm mấy lời bậy bạ trước mặt em, nhưng nhìn kĩ cũng đẹp trai mà nhỉ? thôi được, em tự khắc biết mình đẹp rồi, em sẽ xem như lời hắn nói là một lời khen có cánh dành riêng cho em.

"cảm ơn anh nhé."

"em có hiểu anh đang nói gì không đấy?"

"khen là khen thôi, hiểu là hiểu thế nào?"

"anh thích em, ngốc ạ! anh thích nhìn em ở cự li thật gần, anh thích em nhìn anh với ánh mắt cún con đáng- đáng yêu thế này này!"

thật là, kim kwanghee đã rất khó khăn để nói ra mấy lời mà hắn cho là vô nghĩa đó.

bàn tay to lớn của hắn cố gắng diễn tả gương mặt cún con đáng yêu của kim dongbeom. hết nhào nắn lại chuyển qua bẹo cả má xinh, em nhỏ thoáng chốc đã có một cặp bánh bao đỏ chót như bánh bao đại phát.

"này! anh kwanghee đừng nhéo má em nữa!"

"anh xin lỗi, nhưng em không tưởng tượng được em đáng yêu thế nào sao!?"

kwanghee như lần đầu tiên gặp được thứ đáng yêu nhất trên đời. hắn bĩu môi, lặng lẽ ngắm nhìn cún con có hai chiếc má xinh đang nhìn hắn với đôi mắt ươn ướt; kwanghee bật cười khiến cún con lên giọng quở trách.

"cười cái quái gì chứ? em đáng yêu thì sao, anh đừng có mà vô liêm sỉ nha!"

"nhưng em có thích anh không? em không thích người đẹp trai như anh à? ta mà đi với nhau là bao hợp luôn đấy."

dongbeom bị đẩy vào thế khó xử, em gãi đầu, không biết phải nói gì cho phải. tên kim kwanghee được đà lấn tới, hắn nắm cổ tay em mà kéo em thật mạnh về phía mình. 

hắn còn không quên phán cho em một câu đậm chất tiểu thuyết ba xu em đọc trên mạng, vừa sến súa vừa buồn cười, vậy mà chẳng hiểu sao trái tim nhỏ bé của em đã lỡ nhịp mất rồi.

"làm người yêu anh đi, em mà từ chối là anh khóc đấy."

07,

kim kwanghee sẽ không xứng với kim dongbeom, cho dù có nhìn từ những góc cạnh khác đi chăng nữa.

bởi lẽ, một kẻ ngông cuồng bỏ học như hắn làm sao với tới được một học sinh ưu tú hàng đầu của trường.

khi hắn nói lời yêu em, kwanghee đã nghĩ rằng mình điên thật rồi. dongbeom tương lai xán lạn lắm, đâu có như hắn đâu chứ? một đứa không bố không mẹ, sống ở cô nhi viện của phường sao có thể cùng bước chung một con đường trải đầy hoa hồng như em được.

trở lại khoảnh khắc như bị ngưng đọng, kim kwanghee vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay em, hồi hộp chờ đợi một câu trả lời của cún con trước mặt. 

em hất tay hắn ra, nhanh chóng chỉnh lại quần áo. dongbeom ngước lên, nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt đã không còn né tránh. một khoảnh khắc im lặng trôi qua, kim dongbeom cẩn thận cất tiếng, hỏi hắn một câu thật lòng.

"anh nói em nghe đi, anh đã từng được yêu thương chưa?"

"anh chưa, anh là cô nhi..." - kwanghee bối rối trả lời nhưng phút chốc lại lo lắng, nắm lấy tay em, "em đừng lo, anh sẽ cố gắng mà... lần đầu tiên anh thấy thích một ai đó đến thế, anh sẽ cố gắng yêu thương em mà."

giọng hắn khàn đi đôi chút, em cảm rất rõ sự chân thành này.

"nếu em nói em không thích anh thì sao?"

kwanghee chẳng nói gì mà nhẹ nhàng buông bàn tay nhỏ kia ra, bản thân cũng cảm nhận được chút ít trái đắng mùa hạ.

rồi, hắn cất giọng. chất giọng đã khàn đi; đôi mắt hắn buồn bã vô cùng, có lẽ kwanghee phải chấp nhận sự thật rằng dongbeom không thích hắn như hắn đã nghĩ.

"anh xin lỗi vì làm em khó xử. trời tối rồi đấy, em mau về đi, kẻo lạnh."

hắn quay lưng, lặng lẽ bước đi dưới làn gió lạnh buốt đến gai người. cả con phố im lìm, chỉ có từng cơn gió cuốn theo những bông tuyết bắt đầu rơi lả tả. hắn chỉ mặc vỏn vẹn một bộ vest đen giữa trời đông giá rét, cũng chẳng buồn kéo áo lại ngay ngắn cho ấm hơn.

dongbeom vẫn đứng đó, im lặng nhìn bóng lưng ấy rời xa thêm vài bước nữa. gió lạnh lùa qua, cuốn theo những bông tuyết rơi lặng lẽ trên vai em.

rồi, như một phản xạ, em cất giọng.

"anh kwanghee!"

giọng em vang lên giữa nền trời bắt đầu trắng xóa, nhẹ và chỉ đủ để hắn nghe thấy. bóng lưng hắn khựng lại trong thoáng chốc.

nhóc con nhanh chân chạy đến ôm lấy chiếc lưng vững chải ấy, nhẹ nhàng đưa ra một lời đề nghị khiến hắn bất ngờ.

"đi ăn với em đi, hôm nay mẹ em không đón em rồi."

08,

ở cửa hàng tiện lợi, một lớn, một bé đang thưởng thức món mì nóng hổi giữa trời bắt đầu phủ tuyết trắng xóa con đường.

kwanghee từ lúc đó không nói gì cả mà chỉ lặng lẽ ngồi ăn cùng với người mà hắn yêu, hắn thích thôi. từng cọng mì dường như cũng trở nên khó nuốt hơn, nhưng chỉ cần được ngồi cạnh em, hắn đã thấy đủ rồi.

dongbeom đặt đũa xuống, chống cằm rồi nhìn hắn mỉm cười. ánh mắt em sáng lên, như đang giấu điều gì đó bất ngờ sau nụ cười ấy.

"nếu em nói em thích anh thì sao?"

kwanghee khựng lại, tay siết chặt đôi đũa. hắn hít một hơi thật sâu, không dám nhìn thẳng vào em. với chất giọng khàn đặc, hắn khẽ đáp.

"đừng đùa giỡn với anh nữa. anh biết anh đáng thương mà."

"em không đùa với anh. em muốn biết nếu như em nói thích anh thì anh sẽ làm gì."

"anh sẽ vui lắm." - kwanghee đáp, đôi mắt đã đỏ ửng lên từ lúc nào.

"em thích anh, anh làm bạn trai em nha?"

như một cuộc tấn công bất ngờ, kim kwanghee bị kim dongbeom hạ đo ván ngay trên bàn ăn. nhìn nhóc con có vẻ không đùa, em ta còn không quên đeo cho hắn chiếc nhẫn kẹo dẻo mà em làm trong lúc đợi hắn nấu mì nữa.

"đính ước rồi nhé, không thoát được em đâu."

"em nói thật đấy à? nhìn em chẳng có tí chân thành nào."

chụt.

dongbeom chồm qua hôn vào má hắn một cái rõ to, sau đó còn phì cười nhìn hắn, đáp.

"đủ chân thành chưa? hay anh muốn em hôn cả môi anh nữa?"

09,

sự tích học bá trường phổ thông mapo và đại ca phường mapo yêu nhau đã lan rộng khắp nơi, nhanh đến mức chính người trong cuộc cũng chẳng hiểu sao lại thành ra thế này. các bạn cùng trường thì hào hứng bàn tán, thi nhau chia sẻ trên mạng xã hội với đủ kiểu bình luận thích thú. ai ai cũng ngóng chờ chuyện tình ngang trái này sẽ đi về đâu; còn thầy cô thì lo sốt vó, chẳng biết tương lai của cậu học trò cưng sẽ ra sao khi lại vướng vào một kẻ như kim kwanghee. rõ là không xứng, ai nhìn vào cũng thấy cả.

từ khi được thần cupid ghé thăm, kim kwanghee như trở thành một con người khác. mấy cái thói hư tật xấu trước đây hắn bỏ sạch. thuốc lá? dẹp. đánh nhau? nghỉ. rượu chè? cũng thôi luôn.

đám đàn em gần như tan rã, mỗi đứa một hướng, chẳng còn ai lẽo đẽo theo hắn gây chuyện như trước. còn bản thân hắn lại háo hức được đi học trở lại, dù biết rằng nơi mình đến không phải trường phổ thông mapo chính quy, mà chỉ là một trung tâm giáo dục thường xuyên nhỏ nằm sát bên nhà.

nhìn vào cũng có thể thấy rõ, kwanghee vốn dĩ học tập rất tốt, chẳng qua do hoàn cảnh nên mới đâm đầu vào đánh nhau với người khác. chỉ trong vài tuần đi học trở lại, kim kwanghee trở thành cái tên trong top mười người học giỏi nhất trung tâm, khác xa ngoại hình bặm trợn của mình.

cuối ngày, kwanghee hào hứng dắt tay người yêu nhỏ đến trước cổng trung tâm giáo dục thường xuyên. trên bảng thông báo, cái tên kim kwanghee được dán ngay ngắn, chứng minh rằng hắn giờ đây cũng là một học sinh đàng hoàng, không còn là đại ca lang bạt ngày nào nữa.

hắn vỗ ngực đầy tự hào, ánh mắt sáng rỡ như đứa trẻ khoe thành tích với phụ huynh. dongbeom nhìn hắn, bật cười khúc khích. em nhón chân lên, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, không quên tặng hắn một nụ hôn ngọt ngào như chocolate giữa trời tuyết phủ.

"giỏi thật đó, kwanghee của em là số một."

10,

yêu nhau là thế, nhưng gia cảnh của nhau chính là thứ ngăn cách hai người. khoảng cách giữa một học bá đứng đầu về thành tích và một tên đại ca từng lêu lổng không phải ai cũng có thể chấp nhận, đặc biệt là gia đình của kim dongbeom. chuyện em yêu một tên đại ca đã sớm đến tai mẹ em. không rõ bà nghe từ đâu nhưng khi đối mặt với em, bà đã vô cùng tức giận.

dongbeom cố gắng giải thích, giọng nói gấp gáp, ánh mắt đầy sự van xin.

"anh ấy tốt lắm, anh ấy thay đổi vì con rồi mà mẹ!"

đáp lại em chỉ là sự cứng rắn của một người mẹ mang trong mình nỗi bất an.

"mẹ không cần biết, chia tay ngay cho mẹ!"

"mẹ!"

cổ họng như bị nghẹn ứ, dongbeom bật khóc dõi theo bóng lưng của mẹ mình. em ấm ức chứ, sao em có thể bỏ rơi kwanghee được? chính em là người đã kéo hắn ra khỏi bóng tối, là người đã nắm lấy tay hắn khi cả thế giới quay lưng. vậy mà giờ đây, em lại bị ép phải buông tay? làm sao em có thể làm thế được chứ?

nói là làm.

ba mươi phút sau, trước cửa nhà kim kwanghee có một cún con mang tên kim dongbeom đang đứng chờ, tay siết chặt dây đeo cặp, mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.

trời đêm se lạnh, tuyết rơi lất phất trên mái tóc mềm. em không quan tâm. em chỉ muốn gặp hắn, chỉ muốn được nhìn thấy hắn ngay lúc này.

và rồi, cánh cửa gỗ cũ kỹ bật mở. kwanghee bước ra, vẫn trong bộ đồ ở nhà đơn giản, vừa dụi mắt vừa ngáp dài.

"giờ này em đứng đây làm gì vậy hả, nhóc con?"

dongbeom ngước lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ uất ức lẫn cố chấp.

"ôm em một cái đi rồi em nói."

chiều em đến cùng, kwanghee bật cười, chẳng nói chẳng rằng mà nhấc bổng em lên, xoay vài vòng giữa trời đông như thể đang ôm một nàng công chúa nhỏ. dongbeom giãy nhẹ nhưng chẳng có chút sức lực nào để phản kháng, cuối cùng chỉ có thể dụi đầu vào vai hắn, hít lấy hơi ấm quen thuộc.

sau một hồi mới chịu lên tiếng, giọng em có chút tủi thân.

"mẹ bắt em chia tay với anh..."

kwanghee thoáng khựng lại, siết chặt vòng tay hơn. hắn cúi xuống, chạm nhẹ trán mình vào trán em, giọng trầm thấp.

"vậy nên em bỏ nhà đi?"

dongbeom không đáp, chỉ khẽ gật đầu. hơi thở em run run, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.

trời ạ, ngốc nghếch thật.

"em đi rồi thì hai đứa mình làm gì để nuôi thân? anh nuôi anh còn khó đó nhóc."

"đừng xem thường em à nha! em dùng kiến thức để nuôi bản thân, dư sức."

rồi rồi, học bá thì nói cái gì cũng đúng cả. kwanghee bế nhóc con này vào nhà, không quên bật máy sưởi - thứ mà hắn chẳng bao giờ động vào suốt khoảng thời gian sống ở đây.

nhóc con táy máy tay chân, đi một vòng quanh nhà, ánh mắt vô tình dừng lại ở chiếc tủ lạnh có vẻ khá mới. em tò mò mở ra, nhưng ngay lập tức nhăn mặt khi thấy bên trong toàn là bia với rượu xếp kín các ngăn.

tuy nhiên, giữa đống chai lọ đó, có một thứ đặc biệt khiến em chú ý.

một vài hũ kẹo sữa chua được xếp ngay ngắn bên trong.

dongbeom nhẹ nhàng nhấc một hũ lên, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khó tả.

em quay đầu, giơ hũ kẹo lên hỏi hắn.

"anh mua nó à?"

"không, của em cho anh đấy." - hắn liếc nhìn, khẽ nở một nụ cười ngại ngùng.

"hả?" - em bất ngờ, "đừng nói anh..."

"ờ, anh để dành, có gì chúng ta ăn cùng nhau, vui hơn mà."

"khùng điên!"

"anh yêu em nên mới thế đấy, anh mà không yêu em thì còn lâu anh mới cho nhóc đi bụi như em vào nhà."

dongbeom nhẹ nhàng đặt hũ kẹo xuống bếp rồi chạy đến chui rúc vào người lớn hơn. vòng tay em quấn lấy hắn, hơi thở ấm áp phả vào cổ khiến kwanghee cứng đờ.

nhưng điều làm hắn đứng hình thực sự là loạt nụ hôn chớp nhoáng rơi xuống mặt mình. má, mũi, trán, thậm chí cả khóe môi đều bị nhóc con hôn lấy hôn để, như đang muốn trút hết mọi cảm xúc trong lòng.

kwanghee ngơ ngác, cảm nhận trái tim mình đang đập nhanh đến mức mất kiểm soát. lần đầu tiên trong đời, hắn được hôn nhiều đến thế đấy.

"anh có yêu em không?"

một câu hỏi lặp đi lặp lại cả trăm lần.

"em yêu em chết mất thôi cún bông của anh ạ."

đương nhiên sẽ có câu trả lời lặp đi lặp lại cả nghìn lần.


end.

___

4290 chữ - happi birthday beom iu ơiiiiiii!!!!

quà sinh nhật của tôi đấy, mặc dù bỏ nhà theo trai là sai nhưng mà thôi kệ đi hahahahaha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com