P - Phóng zìn zìn | 01
những luật lệ trong 'giấy hướng dẫn sử dụng người yêu' mà kim kwanghee phải tuân thủ vì đã vô tình làm trái luật (hoặc không nhưng mà kim dongbeom thấy hay nên áp dụng vào) trước khi yêu nhau.
rule 01, nói những điều dễ nghe.
trước giờ kwanghee thường quát mắng các thành viên trong đội khi họ để thua một trận bất kì với đối thủ. hắn biết rõ đám con nít trước mặt hắn cần phải mài dũa rất nhiều, song, kĩ năng mỗi đứa chỉ có hạn đến thế, kim kwanghee như người cha tảo tần nuôi lớn cả đội mỗi ngày, mệt mỏi lắm.
vẫn như thường lệ, tại phòng chiến thuật, kim kwanghee và jo geonhee feedback về lỗi sai của yoo suhyeok và seo daegil ở ván đáu trước. chẳng hiểu sao hai đứa này được feedback rất nhẹ nhàng, còn riêng kim dongbeom lại bị kim kwanghee chửi một sớ suốt mười phút; em nhỏ đơ người ra, sụt sịt chiếc mũi đỏ ửng, vội vàng xin lỗi người lớn hơn.
"em xin lỗi, trận sau em sẽ không như thế nữa."
"xin lỗi cả nghìn lần, mắc lỗi cả nghìn lần, em định như thế đến bao giờ, HẢ?"
hắn quát lớn khiến cả đội giật mình, dongbeom xém chút đã òa khóc tại chỗ rồi.
"sao anh feedback hai thằng kia nhẹ nhàng còn em thì anh quát thế!?"
"hửm? giờ em muốn cái gì? tôi chỉ đang làm tròn trách nhiệm thôi. đội mình hạng mấy em biết không? tuyển thủ croco muốn làm trò cười cho thiên hạ à?"
"nhưng anh đang thiên vị mà!"
"đánh được thì đánh, không đánh được thì đi vào trong cho juhan ra đánh!"
bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, lời lẽ của kwanghee được geonhee nhận xét là khó nghe kinh khủng. dongbeom dụi mắt, liếc nhìn hắn với ánh mắt viên đạn rồi gom đồ bỏ về kí túc xá trước tất cả mọi người, drx phải đối mặt với tình trạng thiếu người ở ván sau, lee juhan bắt buộc phải ra sân thay thế kim dongbeom đang giận dỗi.
suốt cả trận đấu, tuyển thủ juhan rõ ràng làm tốt hơn tuyển thủ croco rất nhiều trong quá trình farm rừng và tập hợp cùng team. kim kwanghee rất hài lòng về chuyện đó, hắn còn đặc biệt hứa hẹn sẽ khao cả đội một bữa nếu thắng trận đấu hôm nay khiến tinh thần mọi người được vực dậy nhanh chóng.
kim dongbeom ở kí túc xá quan sát hết tất cả qua màn hình điện thoại bé xíu, em nhận ra bản thân thua xa với juhan đang trên sân mà ấm ức khóc lớn. thời gian cứ thế trôi qua, drx giành được chiến thắng hôm nay và mvp được bầu cho juhan khiến em tuổi thân hơn nữa; kwanghee cười rồi, đúng là đẹp trai với người khác, hung dữ với mỗi em.
cả đội tập hợp tại hadilao quen thuộc, kwanghee đặc biệt chiêu đãi cả đội bằng mấy món thượng hạng làm mấy đứa nhỏ thích thú. seo daegil gắp một miếng bò cho vào miệng mà cảm thấy có lỗi với kim dongbeom đang đói meo, nó khều yoo suhyeok kế bên, kêu nhóc này xin lỗi anh kwanghee giùm nhóc dongbeom ở kí túc xá.
"xin lỗi giùm nó đi, mày được lòng anh kwanghee nhất mà hyeokie."
"được cái con khỉ, nó sai khi cãi lời anh ấy rồi, sao mà tao xin lỗi giùm nó được?"
"nhưng bạn mày đang đói bụng ở kí túc xá đó. mày không thấy có lỗi khi bạn mày khóc huhu vì đói à?"
cũng đúng, dongbeom lúc nào cũng chia ngọt sẻ bùi với tụi nó, vậy mà tụi nó ăn bò thượng hạng mà không cho em ăn cũng kì lắm. thôi thì...
"em thay mặt beomie xin lỗi anh kwanghee nhiều. thằng đó tính khí nó thế, anh phải diệu dàng với nó..."
kwanghee bỏ đũa xuống, gương mặt lạnh nhạt đáp trả.
"tôi đâu phải người hầu của em ấy? tại sao tôi phải đối xử nhẹ nhàng với dongbeom kể cả khi em ấy mắc một lỗi sai cả nghìn lần?"
"nhưng mà mày dùng lời khó nghe quá rồi." - jo geonhee thở dài, nhìn kim kwanghee đang bực bội với đường giữa của đội.
"chắc mày không mắng hong changhyeon như thế quá? trời ạ cái đội này sao không lập fanclub của tuyển thủ croco luôn đi?"
"đoán vội chưa có bồ." - lee juhan thì thầm, đủ để seo daegil nghe thấy khiến nó phụt cười.
"cứ tưởng tượng dongbeom là người yêu mày đi..." - geonhee buông đũa, nhẹ nhàng diễn tả, "dongbeom là kiểu người hay dỗi, mít ướt và trẻ con nên mày phải nhẹ nhàng với thằng bé. như cách mà mấy đứa có người yêu hay làm ấy."
"mày có rồi à?"
"không, từng có thôi."
rule 02, nhớ handle me with care.
chăm sóc người khác vốn là nghề tay trái của kim kwanghee. hắn được các em dưới challengers ngưỡng mộ vì luôn feedback cho tụi nhóc lúc rảnh, park 'paduck' seokhyeon chính là fan cứng của hắn.
cơ mà đường rừng và đường trên đang dỗi nhau, bây giờ còn nghe suhyeok - bạn cùng phòng với dongbeom nói em đang sốt cao cũng chẳng muốn qua chăm sóc tí nào.
"đội trưởng còn tình người không? anh qua chăm bạn hộ em để em còn stream nữa."
yoo suhyeok năn nỉ đội trưởng qua điện thoại, giọng khẩn cầu khiến hắn có chút mềm lòng.
"tôi qua mười lăm phút thôi, hôm nay daegil không stream, nhớ kêu nó qua thay tôi đấy."
"dạ, đội trưởng là số một!"
hắn nhanh chóng bước qua kí túc xá rồi cẩn thận mở cửa phòng. hơi gió lạnh từ bên trong thổi ra khiến hắn bất ngờ; kim dongbeom cuộn tròn trong chăn, hai má đỏ ửng, trán nóng ran như chảo rán trứng.
"chậc, đã bệnh còn mở điều hòa 16 độ."
kwanghee mò tìm điều khiển trong điều kiện ánh sáng yếu, khó khăn lắm mới tìm thấy nó đang bị dongbeom nằm đè lên. tiếp theo hắn tìm công tắc đèn rồi bật lên làm sáng cả căn phòng. giờ đây chiếc má đỏ ửng của em được hắn nhìn thấy rõ ràng hơn; đống đồ linh tinh của em kế bên cũng được hắn nhìn thấy rất rõ.
nhiều món đồ của fan tặng được em xếp ngay ngắn trên kệ, vài cuốn truyện tranh đang đọc dở bị ném lung tung trên giường; có cả áo đấu và áo khoác của em nhưng bị ném hẳn sang giường thằng nhóc suhyeok và một số túi snack rỗng nằm ngổn ngang trên sàn nhà. ôi trời ạ, sao mà nó cứ... gọn gàng một cách bừa bộn ấy, khó chịu thật.
lần đầu tiên vào phòng của hai đứa mà cứ ngỡ như lạc vào vườn thú.
bản tính vốn là thứ không thay đổi được, kim kwanghee nhanh chóng dọn dẹp sơ qua một lượt hết căn phòng kí túc bé tẹo rồi tiến hành chăm sóc nhóc nhỏ đang cuộn tròn trong chăn. đúng là sốt cao thật, người nóng ran, mặt đỏ như quả cà chua; với tình trạng này thì dongbeom sẽ không thể stream hay ra sân với đồng đội vào ngày mai.
một sự thiệt thòi quá lớn với một đứa nhóc cần được mài dũa thật nhiều ở đấu trường chuyên nghiệp.
hắn chỉ dọn sơ qua phòng ốc, cho em uống thuốc hạ sốt được suhyeok chuẩn bị sẵn ở đầu giường rồi định đóng cửa rời đi. từ lúc hắn đến tới giờ đã hơn nửa tiếng hơn nhưng daegil vẫn chưa đến thay. trong lúc bối rối không biết nên ở lại hay đi, bỗng có một bàn tay nhỏ nắm chặt ngón út của hắn khiến hắn giật mình.
"xin lỗi."
hai từ tuy nhẹ nhàng nhưng lại phát ra từ một người đang sốt cao - kim dongbeom. chẳng biết em có nhận ra người em đang giữ lại là kim kwanghee hay không, trong mắt em trời dất đã đảo lộn, có khi em đã nhìn nhầm thành suhyeok rồi không chừng.
"ăn hadilao vui không? tao nghe daegil bảo mày xin lỗi hộ tao."
"tôi không phải là-"
"anh kwanghee lúc nào cũng gắt gỏng với tao. tao ghét anh ấy, tao sẽ không đánh cùng anh ấy nữa đâu."
á à, nhóc này gan to thật. anh kwanghee của nó đứng trước mặt nó mà nó còn dám nói thế này, chắc hẳn yoo suhyeok đã nghe kim dongbeom nói xấu kim kwanghee nhiều rồi nhỉ?
kim kwanghee khó chịu gỡ tay em ra, dự định sẽ mắng một trận vì không muốn đánh cùng hắn. bỗng dưng em chuyển sang khóc, một cách bất chợt, em biến thành một ngôi sao bé tẹo trong mắt hắn; kim kwanghee không muốn rời đi nữa.
"đừng có khóc, ai làm gì mà khóc?" - hắn nói, đôi tay quơ lấy hộp giấy, cẩn thận lau nước mắt cho em.
"hic... suhyeokie hôm nay lạ thế?" - em dụi mắt, cố gắng nheo mắt lại nhìn cho rõ nhưng không thể.
"suhyeok đi stream rồi nhóc ạ!"
"stream? thế dongbeom cũng phải đi stream chứ? hic..."
dongbeom có lịch stream cùng suhyeok mà.
"cái tên này..." - kwanghee lắc đầu, tiện tay trùm chăn kín mặt cho em, giở giọng trách móc, "đã bệnh còn đòi stream, đợi em khỏi bệnh tôi sẽ hỏi tội em sau."
"lỡ đắp chăn rồi thì nên đi ngủ, suhyeok hôm nay ngủ cùng tao nhe!"
không cần đợi người lớn hơn phản ứng, dongbeom dùng sức lực yếu ớt của mình để lôi kwanghee vào trong chăn. bình thường thì suhyeok và em hay đùa mấy kiểu thế này, đôi lúc còn đùa khá mạnh bạo, đến nổi suhyeok bị trúng vào thành giường, bầm tím một mảng to trên cái chân đáng thương.
kwanghee cố gắng thoát ra nhưng không được, tay em ôm chặt lấy hắn, cái chăn cũng quấn chặt hai đứa lại với nhau không khác gì đòn bánh tét ngày tết. bất lực, kwanghee chỉ đành nằm im chờ cứu viện seo daegil đến.
nằm chờ mãi mà nó không đến, mẹ nó chứ, bây giờ tự dưng lại phải nằm ngủ cùng đường rừng, kì cục chết đi được.
"cứ tưởng tượng dongbeom là người yêu mày đi..."
lời nói của jo geonhee cứ thế vang vọng trong đầu hắn, kim kwanghee sợ hãi nhắm mắt chứ không dám nhìn người đối diện. nhắm một thời gian khiến hắn thấy khó chịu, kim kwanghee mở mắt ra; đập vào mắt hắn là một kim dongbeom đang ngủ ngon lành, có vẻ kiệt sức vì cơn sốt hành hạ. nhưng thứ khiến hắn ấn tượng là đôi môi đỏ chót như mấy em celeb trên instagram, đỏ đến nổi cứ tưởng nhóc trước mặt vừa lén hắn thoa son lên môi.
nhìn tổng thể cũng không tệ, theo con tim hắn nhận xét lúc đó là kim dongbeom cũng đáng yêu đấy.
"cứ tưởng tượng dongbeom là người yêu mày đi..."
"trời ạ, mày lại nghĩ cái gì đấy kwanghee..."
người nhỏ hơn thì không ngại, người lớn hơn đã ngại đến đỏ cả hai tai.
tối đó, hắn cứ nằm nhìn chằm chằm dongbeom đang ngủ say, âm thầm cầu nguyện rằng tên nhóc seo daegil sẽ đến cứu mình. nhưng kim đồng hồ chưa điểm mười hai giờ đêm thì hắn đã ôm em ta rồi chìm vào giấc ngủ, yoo suhyeok vừa stream về cũng phải giật mình luôn cơ mà.
"có thật là dỗi nhau không đấy?"
rule 03, luôn sẵn sàng đấm bất cứ đứa nào dám khiến cho em bực tức.
chuyện đường trên và đường rừng ôm nhau ngủ ngon lành chỉ có mỗi đường giữa và đường trên biết, đường rừng chẳng biết quái gì cả.
bởi thế mà kim dongbeom cư xử láo toét vô cùng, em cố gắng tránh mặt hắn hết mức có thể, đi bêu rếu hắn khắp cái drx challengers cho tụi nhỏ biết hắn sống tệ cỡ nào. daegil đã nhiều lần ngăn cản mà cũng chẳng cản được, riết rồi dongbeom trở thành hội trưởng hội anti kim kwanghee rồi đấy.
đội trưởng kim có vẻ giận thật nhưng cứ nghĩ đến cảnh gương mặt đáng yêu full hd của đường rừng lại bất giác xoa dịu tâm hồn. đó cũng là lí do tại sao hắn biết em quậy phá nhưng không hề mắng em, ngược lại còn để em tát oai tát quái khắp trụ sở như thể hắn đã thả một tiểu yêu tinh ra khỏi lồng vậy.
không hiểu sao nhưng khi để em lộng hành thế này, hắn lại có cảm giác trình độ của em trên đấu trường chuyên nghiệp lại nâng cao hơn đôi chút so với trước kia. tuy rằng trận đấu hôm nay vẫn để thua đối thủ nhưng hắn lại nhẹ nhàng hơn trong việc feedback mọi người, đặc biệt là đối với kim dongbeom.
"dongbeom phải chú ý khu vực hang baron một tí, tôi không thể đứng canh baron cho em mãi đâu nhóc ạ."
"ông cố ơi, nhẹ nhàng gớm!!" - geonhee bĩu môi, "sao không mắng thằng bé như bình thường đi?"
"tao mắng mày đấy jo geonhee!? thật là..."
"hay là mày làm theo lời tao nói ở quán hadilao hả? mày tưởng tượng thằng bé là..."
cả bọn nhóc hiểu ý liền bịt miệng cười ha hả, riêng kwanghee lại lao vào người geonhee, chụp lấy cái bánh trên bàn rồi nhét thẳng vào mồm geonhee khiến anh không thể nói trọn vẹn mấy chữ cuối.
dongbeom như lạc giữa rừng, em không biết họ cười em vì điều gì cả. có phải anh geonhee bêu xấu em ở bữa ăn mừng đó không...?
"mọi người cười gì thế?" - em hỏi, mắt rưng rưng như sắp khóc.
"con nít thì không nên biết đâu."
hắn đáp, sau đó lại cười với em một cái khiến sống lưng em lạnh ngắt. kì lạ, bọn họ định giấu em cái gì mà ghê thế?
"suhyeokie, bọn họ nói gì thế?" - em thì thầm với người bên cạnh.
"con nít thì không nên biết đâu." - suhyeok đáp, gương mặt dongbeom đã thay đổi hoàn toàn.
"mấy cái thằng phản bạn này! tao rất hối hận khi làm bạn với mày đấy!"
em chính thức dỗi luôn đường giữa yoo suhyeok, về kí túc xá còn cố gắng lấy chăn dư treo dọc giữa hai chiếc giường để tránh tầm nhìn. nhiều lúc suhyeok cũng chẳng hiểu nổi, sao mà... dongbeom trẻ con thế nhỉ?
đúng như anh geonhee của nó tả: hay dỗi, mít ướt, trẻ con... hệt như mấy cô người yêu ảo gì đó trên mạng.
còn kim dongbeom thì chắc là người yêu hụt của đội trưởng kim kwanghee quá, nhìn giống thế cơ mà.
sau khi dỗi suhyeok, dongbeom trở nên rén nhẹ với kwanghee hơn vì không còn ai chống lưng cho quậy nữa. nhưng em ơi, em không biết chính kim kwanghee là người tình nguyện chống lưng cho em bêu rếu hắn sao? đúng là đại ngốc, đại ngốc đáng yêu.
thời gian cứ thế trôi qua, drx lại tiếp tục để thua đối thủ nhưng dường như mọi người đều có tiến bộ hơn so với những lần trước đó. tại buổi họp báo sau trận đấu, kim kwanghee và kim dongbeom chính là hai người được chọn để cùng phát biểu với huấn luyện viên. trong khi mọi người đang chuẩn bị, đã có một phóng viên tiến về phía trước, lớn tiếng đặt câu hỏi khiến tất cả mọi người đều hoang mang.
"có ý kiến cho rằng tuyển thủ croco là nguyên nhân khiến drx thua trận. trên các diễn đàn đều hưởng ứng nhiệt tình câu nói này. tuyển thủ croco nghĩ sao ạ?"
kim dongbeom run lên bần bật, đôi mắt cún con cụp xuống bàn; em không dám nhìn thẳng vào mắt mọi người, kể cả kim kwanghee đang ngồi cạnh em.
"tôi... tôi..." - em ngại ngùng cất tiếng, "tôi xin lỗi-"
nói đoạn, chiếc mic trên tay em đã bị kim kwanghee giật lấy. hắn nhìn chằm chằm vào nữ phóng viên đang đứng bên dưới, quát lớn.
"câu hỏi vô duyên quá đấy! phóng viên các người thích hỏi mấy câu thế này thật à? kể cả khi các người làm tổn thương một đứa nhóc hai mươi ba tuổi?"
"..."
"hỏi câu nào cho đàng hoàng hẳn hoi vào. tôi cực kì ghét những câu hỏi sáo rỗng như lúc nãy đấy."
việc kim kwanghee đứng ra bảo vệ kim dongbeom đã làm các diễn đàn sôi sục hơn cả tuần liền. đây là lần đầu tiên một tuyển thủ đứng ra quát phóng viên vì một thành viên trong đội. có vẻ mối liên kết giữa họ không bình thường chăng?
có trời mới biết.
rule 04, nghĩ ra trăm ngàn câu để khen em.
sau quả phỏng vấn đi vào lòng đất đó, kim dongbeom tối nào cũng thức đêm cày rank tăng lực chiến như mấy cái quảng cáo game trên youtube. đúng là trình độ cải thiện hơn thật, lâu lắm rồi drx mới có được một bàn thắng trọn vẹn đến thế.
thường thì mấy đứa game thủ hay khen nhau mấy chữ 'nice', 'nice bro' hay đại loại là 'đkm hay vãi đái' chứ không ai khen nhau tình tứ như kim kwanghee cả.
chuyện là chị mc mời mvp ván một - croco và mvp ván hai - rascal lên phỏng vấn, sau đó yêu cầu tuyển thủ rascal giành lời khen ngợi cho tuyển thủ croco và ngược lại. dongbeom thì bình thường thôi, em quay sang vỗ vai hắn, ngại ngùng nói.
"nai xừ... hôm nay anh chơi siêu siêu tốt!"
hắn ậm ừ một lúc liền quay sang nhìn từ môi em rồi lên mũi rồi đến mắt. sau đó lại bật cười, nói.
"em chơi tốt lắm, cún con."
"?"
hả?
'cún con' á!?
chị mc ngớ cả người ra, vội vàng chữa cháy.
"cún con... là biệt danh của tuyển thủ croco trong đội sao? nghe dễ thương quá."
"không, do tôi thấy em ấy đáng yêu nên đặt thế thôi."
hết phép, nhà đài tắt máy, chị mc chạy trốn, kim dongbeom kéo tay kim kwanghee vào trong lại vô tình bị fan đi xem chụp được. thử đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra? hastag couple của hai người chính thức ra đời, khoảnh khắc em nắm tay hắn cũng được bế lên diễn đàn cho con dân chiêm ngưỡng. câu thoại'không, do tôi thấy em ấy đáng yêu nên đặt thế thôi' nhanh chóng trở thành trend đáng yêu trên mạng xã hội; kim dongbeom bị khủng bố tin thần vì kim kwanghee đáng ghét.
"anh đùa với em đó hả!? anh trả lời kiểu gì kì cục vậy?" - em bực bội quát hắn.
"kì cục đâu chứ... đáng yêu mà, em không thấy em đáng yêu sao?" - hắn lại bình thản đến đáng sợ.
"nhưng anh phải khen câu nào tương tự em khen anh chứ? cái câu anh nói nghe sến chết đi được," - dongbeom bĩu môi, "nghe giống mấy thằng hay khen người yêu nó trong game í!"
"thế em muốn tôi khen em thế nào? chẳng lẽ lại 'nai xừ tuyển thủ croco' à? một màu quá, tôi không thích."
"anh..."
mệt quá, cạn phước lắm mới đánh cùng đội với cha già khó ưa này.
rule 05, diễn xong show chạy đến bế em về.
nếu mà tuyển thủ chỉ sống bằng một đầu lương thì chắc sống không nổi. bởi thế nên mấy nhãn hàng lớn lớn thường book những tuyển thủ có gương mặt đẹp trai như tuyển thủ rascal hay tuyển thủ croco về để quảng bá thương hiệu.
hôm nay tuyển thủ rascal và tuyển thủ fate có hẹn quay một show liên quan đến nhà tài trợ redbull; tuyển thủ croco lại đơn độc nhận job quảng cáo cho tai nghe hypex nên đã rời khỏi kí túc xá từ sớm.
trụ sở cũng chẳng còn ai, tụi nó bị kéo đi làm content hết rồi.
kim kwanghee trước giờ nổi danh đại gia xứ này, đi quay show cũng tự chạy xe đi, chẳng cần phải đi tàu điện ngầm như kim dongbeom đáng thương. đã thế còn hoàn thành job xong trước kim dongbeom khiến em chỉ biết than vãn với trời. đến khi em xong việc thì tàu điện ngầm đã đông như kiến do trúng giờ cao điểm, xe buýt thì chẳng có tuyến nào về thẳng cả nên nếu đi sẽ phải xuống tuyến khoảng bốn lần; kim dongbeom không siêng đến thế đâu.
hết cách, em phải đấu tranh tâm lý với việc sẽ gọi cho đại gia mà em tốn công bêu xấu hình tượng khắp nơi. tim kêu dừng như trí bảo chọn, cuối cùng em quyết định gọi vào dãy số quen thuộc; người bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng điệu có vẻ vừa mới ngủ dậy.
"gì đấy!? biết nhắn tin gọi điện cho tôi luôn đó à?"
"anh đ-đón em đi... em đang ở quận gwangjin..."
"sao lại không đi tàu về?"
"giờ cao điểm mà... anh mà không đón em chắc nửa đêm em mới về đến kí túc đó."
"thì nửa đêm rồi về, bảo vệ nhớ cái mặt đáng yêu đó của em rồi."
?
cay thật, đã cố tình kêu đến đón mà còn thế này, kim dongbeom rưng rưng nước mắt, thì thầm vào điện thoại.
"em đói, nhãn hàng chỉ khao nước chứ không khao thức ăn, em không mang theo ví nữa! em cần anh đến đón em ngay!"
"nổ địa chỉ, tôi qua đón."
"117 - 2, đường neungdong... gần hadilao á... anh đến nhanh nhanh nha."
"tôi hầu em chắc."
nói thế thôi chứ kwanghee cũng nhanh chóng ăn mặc chỉnh chu, lôi con chiến mã ra đi rước cún con của hắn ở tít trên quận gwangju. khoảng mười lăm phút trôi qua, chiến mã vừa tới là dongbeom mừng rỡ leo lên xe ngồi. em đề xuất hắn chở đi ăn, không hiểu sao hắn lại chiều em mà chở em đi ăn thật. trên đường đi, dongbeom bất giác hỏi hắn một câu.
"anh từng để ai ngồi trên ghế phụ lái chưa?"
"chưa." - hắn đáp.
"thế thằng suhyeok ngồi ở đâu... hồi sáng anh đi cùng nó mà."
"ngồi phía sau."
dongbeom ngãi đầu, nhìn lại một lượt chỗ mình đang ngồi rồi quay sang nhìn hắn, nói.
"thế em là người đầu tiên ngồi ghế phụ lái của anh à?"
"ừm."
lạnh nhạt quá!
dongbeom bĩu môi, em không thèm bắt chuyện với hắn nữa. mãi đến khi dừng đèn đỏ, kwanghee quay sang mới biết nhóc con này đã ngủ thiếp đi từ đời nào rồi.
"người đầu tiên... nghe hay nhỉ?"
còn tiếp...
----
chuyên mục hỏi đáp cùng readers =))))
nhân dịp drx23 tái hợp đi ăn hadilao (theo lời anh cáo kể) thì cái short này ra đời (chậm hơn 3 ngày tại tui bận) TvT
tui muốn hỏi là các mom có ở gần harufilm hong? nếu hong thì cho tui xin 1 cái ptb ở gần gần các mom đi, tui muốn làm cái gì đó bùng nổ cho rasco nên mn hãy công tâm cmt nhóe
(ĐỌC ĐƯỢC LÀ PHẢI CMT NGE KO HUHU)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com