Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

1.

Nghe bảo, Croco của DRX hồi trước ghét ông Rascal lắm.

Bà mẹ, đi tới đâu né tới đó, cứ phải gọi là không muốn nhìn mặt nhau luôn mà.

"Thôi mà, anh chỉ lỡ ăn 2 bãi quái rừng thôi ấy? Em giận anh hả?"

"KHÔNG HỀ!"

Em hét vào mặt anh ta rồi sau đó chạy thẳng về phòng chiến thuật sớm hơn anh ta cả phút đồng hồ, khó hiểu thật?

2.

Sau trận đấu, cả đội đều mệt mỏi lết về kí túc xá quen thuộc. Chỉ duy nhất Kim Dongbeom là không thấy mệt gì mấy, em ta chạy một mạch lên thẳng phòng, thuận tay tra chìa rồi nằm xuống giường lăn qua lăn lại như đứa con nít.

Người thứ hai bước vào phòng chính là Lee Juhan, cậu nhóc nhìn Dongbeom một cách khó hiểu, không nói gì mà ngồi xuống ghế tu một ngụm nước lọc cho đỡ mệt.

"Đm Juhanie ơi anh mày lăn ra chết ngắt cho mày xem nhé?"

"Chết cứ việc chết."

"?"

Dongbeom nghe xong bất ngờ lắm, em bất động trên giường, đôi mắt vẫn he hé nhìn về Juhan đang uống gần hết chai nước một cách bình thản. Tiếp đó là một giọng nói vang lên, là Seo Daegil đang xách thức ăn nóng hổi từ bên ngoài về.

"Hôm nào mày chả đòi chết hả thằng nhãi kia?"

"Gì chứ, bộ tao đòi chết nhiều lắm hả?"

"Tụi tao biết mày thích ông Kwanghee mà?"

Lại một giọng nói nữa vang lên, là Yoo Suhyeok đứng sau lưng Seo Daegil nhưng em chẳng thấy. Con mẹ nó, Kim Dongbeom nói thật đấy, lúc đó em ngại chết mẹ!

3.

"Mẹ tụi mày, sao tụi mày dám công khai chuyện bí mật tỉ đô này của tao?"

Dongbeom ôm gối khóc nức nở như đứa con nít đòi mẹ. Daegil khó hiểu nhìn chằm chằm em ta, sau đó gắp một đũa bánh gạo nóng hổi cho vào miệng rồi nói.

'Xin lỗi mày nhưng mà... Lộ vãi lìn."

"? Huhu tụi mày chọc taoooo."

Em giãy đành đạch trên giường, Suhyeok cũng không biết nói gì, chỉ lắc đầu thở dài mà thôi. Riêng Juhan vẫn đăm chiêu suy nghĩ gì đó, sau đó kéo ngăn tủ áo lấy ra bộ bài tarot mới toanh, nhẹ nhàng vỗ vai Dongbeom.

"Anh coi không? Người quen em lấy rẻ, cỡ 90.000 krw thôi."

"Tao thấy mày làm tiền tao dữ rồi đó."

"Thế có xem không?"

"Có."

"?"

4.

Juhan xốc bài một cách thành thạo. Cậu làm điêu luyện đến mức ba người kia chỉ biết ngồi nhìn. Một lúc lâu sau cậu trải bài ra, yêu cầu Dongbeom bốc ba lá mà em ta cảm thấy thu hút cho mình xem. Dongbeom ngây ngốc thích lá nào chọn đại lá đó, hoàn toàn không tin vào mấy cái mê tín dị đoan của thằng nhóc trước mặt.

"Lá đầu tiên là.... Ôi vãi lìn The Star!"

Dongbeom nhăn mặt khó hiểu, Juhan gật gù rồi bảo em chọn tiếp. Suhyeok và Daegil kế bên cũng húp phần bánh gạo rột rột.

"Tao là tao không tin vào mấy cái này của nhóc đâu."

"Nhụ mẹ... Chọn lẹ đi... Bọn tao hóng... Khụ khụ."

Suhyeok đang nhai mỏi cả mồm cũng phải lên tiếng. Dongbeom cũng hết cách, tiếp tục chọn theo linh tính mách bảo.

"Hmm... The Sun? Bộ ông nhìn thấy xuyên lá bài hả mà chọn toàn mấy cái hay hay không vậy?"

"Mẹ thằng này... Tao nói tao không có ăn gian nhá! Tao mà chơi chó tao sẽ bị ban vĩnh viễn khỏi hai con bùa lợi."

"Chắc em thèm con bùa lợi của anh?"

"Mày...?"

Hai người như sắp đánh nhau tới nơi. Daegil cẩn thận lau miệng, sau đó đưa tay cản hai thằng trước mặt lại, cậu gằng giọng bảo.

"Tôn trọng khách hàng đê, đừng có chọc nó nữa coi?"

"Thôi thôi chọn tiếp đi, không thì tao ban mày khỏi mid luôn."

Dongbeom lộ rõ vẻ ngây thơ, em mắt nhắm mắt mở mà đưa tay vào đống thẻ bài đang xếp đều trên bàn. Em cứ lựa đi lựa lại, sau khoảng hai phút khách cũng chốt đơn, Juhan hí hửng lật bài lên.

"Để em coi... Ten Of Cups? Đm anh trúng mánh rồi anh trai ơi!"

5.

"Trúng cốn lài gì? Nãy giờ toàn đọc tiếng Tây... Mày giải thích coi?"

Hai đứa kia nhanh chóng thu dọn rác trên bàn, sau đó quay về vị trí im lặng lắng nghe Juhan giải thích. Juhan hãnh diện, đưa ba lá bài lần lượt là The Star, The Sun và Ten Of Cups đặt lên bàn, gằng giọng giải thích.

"Chọn ra The Star cũng tài lắm á, lá này là báo hiệu tình yêu đến, với cả nó cũng thông báo đến anh rằng nửa kia của anh sẽ là ngôi sao may mắn mang lại hạnh phúc á. Nhưng mà mới đầu lật lên cũng hơi mơ hồ, hổng lẽ ông Kwanghee thích lại anh?"

"Đù, dữ tợn thiệt!"

Suhyeok vỗ tay thán phục, nếu mà Kwanghee thích Dongbeom thì đây sẽ là một đôi bùng nổ... Còn Dongbeom nghe đến đây thì mặt đỏ như cà chua, lí nhí đáp lời Juhan.

"Thiệt hông...?"

"Chưa! Giải tiếp hai lá nữa rồi kết luận."

"Được thôi..."

"The Sun nè... Lá này dự đoán tình yêu triển vọng vãi luôn á anh! Một tình yêu như mặt trời... Đm, nhất anh rồi nhé."

"Hông lẽ ông Kwanghee thích Dongbeom thiệt hả tụi bây?"

Daegil gãi đầu, Juhan nói mười phần thì cậu tiếp thu chỉ được bảy tám phần, cậu vẫn mơ hồ về những lá bài kia.

"Chưa mà, nhỡ đâu không phải ông Kwanghee thì sao?"

Suhyeok nhanh chóng đáp lời Daegil. Cậu cũng mơ hồ nhưng ít ra vẫn biết mấy lá bài kia chỉ đang dự đoán tình yêu tương lai chứ không cụ thể một cá nhân nào. Dongbeom nghe Suhyeok nói xong liền nhăn mặt, đáp.

"KHÔNG! PHẢI LÀ KIM KWANGHEE TAO MỚI CHỊU CƠ!"

"Ừ, Kwanghee thì Kwanghee..."

6.

"Tập trung... Lá cuối cùng nè, Ten Of Cups!"

"Lá này thì quyết định luôn hai cái lá kia của anh luôn á! Lá này thể hiện niềm vui và phước lành. Mục đích anh muốn bói tarot là gì?"

"Thì... Coi anh Kwanghee có thích tao không... Kiểu như không thích cũng được tao không sao-"

"Lá này thể hiện một điều cực kì quan trọng luôn! Anh Kwanghee đang thích anh á!"

Suhyeok đang uống nước cũng phọt mẹ ra ngoài, hốt hoảng chùi miệng, cố gắng rặn hỏi thằng nhóc Juhan xem nó có sai chỗ nào không.

Kết quả là sai thế đéo nào được? Juhan đây bói là chỉ có chuẩn, không chuẩn thì cậu xin hứa sẽ ói ra 90.000 krw cho ông anh mình ngay lập tức luôn!

Nhưng mà đã quá mười hai giờ đêm rồi, sao không thấy Kwanghee qua phòng Dongbeom để giải tán cái đám này nhỉ?

7.

Từ ngày đầu tiên gặp Dongbeom, Kwanghee đã thấy em là một đứa trẻ kì lạ.

Đứa trẻ này không thích nói chuyện với anh, ngược lại còn tỏ ra ghét anh, như một chú cún xù lông ấy.

Nhưng thế quái nào từ một chú cún xù lông đáng sợ lại biến thành chú cún bông ngoan xinh yêu mỗi khi nói chuyện với Juhan vậy? 

Chẳng lẽ hai đứa đó yêu nhau à?

"Hắt xì."

"Gì đây? Xem tarot cho anh xong mày bị tổn thọ luôn à?"

"Không, cứ như ai nhắc em ấy. Nhưng hôm nay em không thấy anh Kwanghee qua la bọn mình."

"Chắc mình lì quá không nói nổi nữa."

8.

Hôm nay là ngày nghỉ, Kwanghee đã thức sớm hơn mọi lần vì hôm qua anh ta cũng không stream gì quá giờ nghỉ ngơi cả.

Khi Kwanghee chuẩn bị chạy bộ quanh khu phố, anh ta đã bắt gặp bóng dáng nửa tỉnh nửa mê của nhóc Juhan đang nhận đồ ăn dưới cổng kí túc xá. Chẳng hiểu tại sao nữa, người của Kwanghee chuyển hướng qua Juhan tội nghiệp, sau đó là chạy ào tới, chụp lấy vai đứa nhóc làm đứa nhóc hoảng hồn mà kêu oai oái cầu cứu người xung quanh.

"Đm, anh Daegil ơi anh Suhyeok ơi ma bắt em đi rồi, cứu em với- Áhhhhhh"

"Mày điên hả? Anh Kwanghee đây mà nhóc?"

"Anh Dongbeom ơi em nằm mơ hay gì này anh Kwanghee tới hỏi tội em rồi-"

"?"

9.

Bị Kwanghee véo tai đau điếng thì Juhan mới tỉnh táo. Cậu nhóc ngồi nhìn xuống bàn, môi bĩu ra như đứa trẻ giận dỗi phụ huynh. Kwanghee ngồi nhìn một hồi lâu rồi mới từ tốn cất giọng, hỏi thẳng Juhan.

"Mày và Dongbeom thích nhau à?"

Nếu như một cặp đôi bị khui là hẹn hò thì họ sẽ đỏ bừng mặt, nhưng Juhan thì khác, cậu xanh mặt.

"L-làm gì có... Em làm gì thích một ông đòi chết một tháng ba chục ngày không sót ngày nào chứ?"

"Hiểu rõ nhau ha, chắc thích nhau rồi."

"KHÔNG CÓ MÀ."

"Phản ứng như thế này là thích nhau rồi."

"Đm, em đã bảo không có mà!"

"Éo tin."

10.

Juhan ngồi mếu máo giải thích cho Kwanghee nghe về mối quan hệ minh bạch của mình và anh Dongbeom. Cậu cứ nói mãi mà người trước mặt giả điếc không thèm nghe, đợi đến khi tiếng thang máy kêu lên, Dongbeom từ cửa thang máy bực bội bước thẳng đến bàn hai người kia đang ngồi mà quát.

"Mẹ mày Lee Juhan, anh dặn mày đem cơm lên cho anh, thế đéo nào mày lại ngồi đây xem tarot cho cha nội này hả? Mày quý Kim Kwanghee hơn Kim Dongbeom đúng không?"

Kwanghee ngồi không cũng dính đạn, anh từ từ quay mặt về hướng cún con kia, bất ngờ vì em vẫn còn đang mặc nguyên bộ đồ ngủ, đầu tóc rối bời, đôi tay chỉ trỏ vào người Juhan mà trách móc. Bỗng anh bật cười, làm cún nhỏ kia được nước hỏi tội luôn cả anh.

"Anh cười cái đéo gì?"

"?"

"?"


.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com