#1
"Aishhh... cuối cùng cũng về lại Hàn Quốc."
Sau 6 năm xa quê hương, cuối cùng tôi cũng trở về rồi. Việc đầu tiên tôi muốn làm nhất sau khi ra khỏi sân bay là đi mua một bao thuốc lá. Ồ, đúng là có chút mới mẻ, ở Mỹ họ không thông dụng loại này lắm, cảm giác như quay trở lại 6 năm trước ấy.
Tí nữa thì tôi quên mất giới thiệu bản thân, chắc các bạn không phiền về mùi thuốc lá chứ?
Tôi là Kim Kwanghee, năm nay hình như 25 rồi, mọi người ngoài kia còn biết tới tôi là con trai độc nhất của chủ tịch công ty Kim Group. Vì sao tôi phải sang Mỹ hả? Tuổi trẻ mà ai cũng phải có giai đoạn ngỗ nghịch một chút, lúc đó tôi không muốn kế thừa sản nghiệp của ông già, tôi lại muốn cuộc sống phóng khoáng một chút chứ không phải là đâm đầu theo mấy con số. Sau khi khuyên bảo hết lời với tôi, ông già hứa với tôi rằng nếu tôi chấp nhận ngoan ngoãn nghe theo ông, học tập và tiếp quản công ty ở Mỹ trong 6 năm tới, tôi sẽ được tự do kèm theo một số tiền hậu hĩnh. Thế là tôi lên đường đi thôi, 6 năm để đổi lấy tự do, tôi thấy cái giá này cũng khá hời. Tôi biết thừa ông ấy lấy cớ này để giữ chân tôi với cái gia sản khổng lồ của ông, ông nghĩ rằng trong 6 năm sẽ thay đổi được suy nghĩ muốn tự do của tôi ấy.
Lúc tôi bàn giao lại hết công việc và thông báo về nước, ông ấy đã rất giận, để tôi thuật lại lời ông ấy:
"6 năm gây dựng sự nghiệp, sống như một ông hoàng, bây giờ mày muốn đi là đi, nếu hôm nay mày bước ra khỏi cửa, mày đừng bao giờ gọi tao là bố nữa."
Kịch bản này tôi đoán trước từ lúc đồng ý thoả thuận với ông ấy rồi. Đương nhiên ngay sau đó thẻ của tôi đã bị khoá, nhưng hình như ông ấy hơi đánh giá thấp tôi thì phải, 6 năm qua không lẽ tôi chỉ sống dựa vào tiền của ông ấy? Tiền riêng của tôi đủ để tôi sống mà không cần suy nghĩ ấy chứ.
Tôi có nhóm bạn chơi từ nhỏ, 6 năm qua rồi đứa nào cũng thành công cả, lúc còn đi học toàn bị nói rằng bọn công tử chỉ biết tiêu hoang, giờ thì chắc bọn đấy không dám xem tin tức hay kênh giải trí nữa nhỉ.
Tới đây thôi nhé, Jaehyuk đến đón tôi rồi.
"6 năm rồi anh vẫn chưa bỏ thuốc hả Kwanghee?"
"Thói quen rồi em ạ."
"Haha... có khác thuốc lá ở Mỹ không?"
"Có chứ... loại này hồi đi học bọn mình hay dùng còn gì, ở Mỹ không thông hành mấy."
"Em bỏ thuốc rồi... vợ mắng đấy."
"Trời, anh có nghe nhầm không vậy, chú mày kết hôn khi nào anh không biết?"
"Chưa anh ạ, nhưng chắc chắn sẽ kết hôn."
"Vậy chắc là yêu lắm rồi."
"Còn phải hỏi."
"Đi thôi anh, xong rồi." Sau khi hút hết điếu thuốc, thì hai người cũng rời đi.
"Anh sao rồi, có yêu đương gì không?"
"Cũng có, nhưng không đáng kể."
"Lần này về ở luôn thật à?"
"Còn tùy, hiện tại thì ông già từ mặt rồi."
"Mà anh không thấy tiếc thành quả 6 năm của anh hả?"
"Không phải là không tiếc, nhưng mà mệt rồi, về đây một thời gian, công ty có việc gì ông già lại gọi về giận không lâu đâu."
"Minseok nghe anh về nó hú hét làm khách ở quán hoảng luôn ấy anh."
"Haha... anh cũng nhớ thằng bé quá."
"Dạo này Minhyung thay anh chăm sóc em nhỏ rồi, có người yêu người chiều rồi."
"Cũng tốt... nhưng sao nó vẫn cà thẻ anh mày vậy?"
"Haha... đam mê khó bỏ mà anh."
"À căn hộ mà anh Sanghyeok thuê cho anh, bọn họ xin thêm một ngày để chuyển nốt đồ đi ấy anh ạ, nên chắc hôm nay anh cứ ở tạm bên Minseok đi ngay bên cạnh."
"Đây là chìa khoá xe trong tầng hầm chung cư có chiếc Ford, anh cứ lấy chạy nha, mật khẩu phòng Minseok chắc nhắn qua cho anh rồi đấy."
"Ok, cảm ơn các chú."
"Anh cứ nghỉ ngơi đi, bây giờ em có việc một chút, tầm tối hẹn anh em đi ăn, mọi người mong anh lắm đấy."
"Chú đi cẩn thận."
Sau khi Jaehyuk đi, tôi cũng xách vali lên tầng, Minseok ở lầu 4, căn 401. Tắm rửa xong thì tôi phân vân không biết đi đâu tiếp theo, chợt nhớ ra lâu lắm rồi mình không chơi Liên Minh Huyền Thoại. Ôi, nhớ cái thời anh em rủ nhau cắm net chơi game, giờ chắc còn mỗi thằng Jihoon là còn chơi nhiều vì nó là streamer, mấy đứa còn lại đầu tắt mặt tối chắc cũng bỏ lâu rồi.
Lượn lờ trên phố một lúc, cảnh quan thay đổi cũng nhiều thật, tôi lượn qua vài hàng ăn bánh gạo cay, làm vài ly rượu cho ấm người. Đi một lúc thì tôi thấy một quán net decor khá bắt mắt nên quyết định thử vào chơi một lúc.
Uầy, tôi vẫn chơi rất hay như xưa nhỉ, kiểu này tranh slot streamer với thằng Mèo có khi lại hay ấy chứ. Tôi vừa châm điếu thuốc, thì nghe phía sau có tiếng chuông báo có người vào, thật ra tôi cũng không chú ý lắm cho tới khi người đó bước tới và giật điếu thuốc khỏi môi tôi. Lúc tôi quay lại nhìn thì thấy một người khá cao, làn da cậu ấy trắng như phát sáng ấy, tôi phải chăm chú một lúc mới thấy được mấy bông tuyết còn vương trên má và tóc của cậu ta. Tôi không nghĩ người này hơn tuổi tôi, chắc chỉ độ tầm 20-21, trông còn rất trẻ cơ.
Cậu ta chỉ vào bảng trên tường:
"Khách ơi, ở đây cấm hút thuốc ạ."
Tôi hơi nhướn mày, mãi chơi nên tôi không để ý lắm, không đợi tôi nói, cậu ta đã dí vào tay tôi một viên kẹo.
"Vì tôi lỡ dập điếu thuốc của cậu rồi nên đền cho cậu, dù sao thì hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu."
Nói rồi cậu ta bỏ vào trong, kỳ lạ là tôi bị người đó thu hút mất, tôi thấy cậu ta cặp cổ một người trạc tuổi hình như đang trách móc gì đó, mà sao cái cậu kia trông quen mặt thật, tôi đã gặp hay nhìn thấy qua ở đâu rồi thì phải.
_______________________________
Hii~ Tôi là Kim Hyukkyu đây, loay hoay mà tôi đã gần 30 rồi ấy, chính xác hơn là 2 năm nữa. Cuộc sống của tôi cũng khá ổn, tôi có hợp tác xây dựng công ty với anh già Kyungho, trộm vía làm ăn thuận lợi, anh ấy có bảo muốn tôi lộ mặt cùng anh ấy trên báo chí vì công sức của cả hai là đều nhau cả, nhưng ngay từ đầu tôi đã nói không muốn ồn ào vấn đề đó và tôi hoàn toàn ổn. Tôi suy nghĩ đơn giản rằng cứ làm hậu phương cho anh ấy như vậy là tốt rồi, nói nhỏ là nếu dính bê bối gì đó thì tôi sẽ sủi trước để anh già gánh vác, đừng nói lại với anh ấy nhé, anh già sẽ đấm tôi mất. Công việc ở công ty cũng khá nhàn vì hầu như anh già cũng không để tôi xử lý việc nhiều, nên tôi đã lấy tiền trong thẻ của anh ấy mang đi mở một tiệm net. Haha, anh ấy đã mắng tôi đấy, nhưng sau một hồi nài nỉ thì anh ấy không mắng tôi nữa, ngược lại còn đích thân đến tham dự buổi khai trương. Nhờ phước của anh già mà tiệm net cũng được hưởng lượng khách khủng, nhân viên toàn là những người thân quen của tôi cả: Wanghoo, Siwoo, Hyeonjoon và Minseok nữa, các em ấy đều là hậu bối của tôi lúc còn đi học.
Cứ chầm chậm như vậy mà thoáng cái 6 năm rồi, mỗi ngày nếu không phải đến công ty xử lý việc thì tôi lại ngủ một giấc đến chiều tối, sau đó là đến tiệm để quản ca đêm. Hôm nay lúc tôi ra ngoài thì trời lại đột nhiên có tuyết, có vài mảnh rơi vào áo tôi làm tôi rùng mình, lúc đẩy cửa vào tiệm thì tôi nghe thoang thoảng mùi thuốc lá, thật sự thì tôi khá ghét cái mùi này. Ở một góc tôi thấy một cậu đang hút thuốc thật, trong khi trước mặt cậu ta là nguyên cái bảng cấm to đùng. Lúc tôi giật điếu thuốc của cậu ta thì cậu ta nhìn tôi lâu lắm, có khi nào là loại thuốc đắt tiền nên cậu ta tiếc không nhỉ? Tôi có chút ấn tượng về đường nét của cậu ta, trông giống mấy người diễn viên trên tivi ấy. Trong người tôi không đem theo tiền mặt, trên người cũng chỉ có vài viên kẹo tôi hay mang theo bên người đành đưa cho cậu ta rồi rời đi.
"Wangho à, em không để ý khách sao, có người hút thuốc đó." Tôi cặp cổ trách móc em ấy.
"Yểh? Cái bảng to đùng như thế mà cậu ta vẫn hút thuốc á? Anh có hỏi cậu ta có vấn đề về mắt không?"
"Nói bé thôi, ai lại nói thế với khách."
"Trông cũng đẹp trai cơ mà lại mồm bát hương à." Wangho đưa mắt nhìn ra ngoài.
"Mà sao em thấy cậu ta quen quen ấy, anh Hyukkyu ơi." Đậu nhỏ gãy gãy đầu.
"Anh không biết đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com