3. hadilao
ryu minseok thích anh phục vụ ở hadilao - anh ta tên là kim kwanghee. không ai nói cho minseok biết anh ta là chủ tịch tập đoàn k-h vậy nên minseok tưởng rằng anh thiếu thốn nhiều lắm mới đi làm cái nghề phục vụ này full thời gian vào những ngày nghỉ và ngày lễ.
nói sơ về kwanghee, ai cũng biết anh đẹp, anh giỏi, anh có tiền có quyền, anh là chủ tịch tập đoàn k-h nhưng ai đó không phải là minseok. em nhỏ nghĩ anh thiếu tiền, anh cũng chẳng buồn giải thích vì anh mê minseok đó. anh có hôn ước với em, lúc đầu anh giãy đành đạch lên với gia đình là không cưới đâu nhưng sau khi nhìn thấy tất cả hình của em ở mọi góc chụp thì kwanghee đã nghĩ lại rồi. vì thế, kwanghee quyết định rằng sẽ xem thử người mình kết hôn có tính cách như thế nào nên anh quyết định giả làm nhân viên phục vụ ở hadilao vì biết em nhỏ thích ăn lẩu nơi này lắm
theo kế hoạch của kwanghee thì người chủ động phải là anh nhưng anh chưa kịp mở lời thì minseok lại đến nói với anh một câu khá bá đạo rằng :
" anh nhìn đẹp trai quá, mình làm quen nha, mong rằng sau này anh có thể làm chồng em " vâng, nguyên văn là như vậy đấy và kwanghee không hề phủ nhận hay từ chối, cũng tốt đấy chứ.
về phần ryu minseok thì hình như quá mê anh nên em chăm chỉ đi ăn haidilao nhiều hơn, đã thế em còn kéo thêm anh em, bạn bè, họ hàng, gia đình đi cùng với lý do là em hết tiền rồi, nhưng hình như nguyên nhân chính là nhiều người đi ăn như thế có thể phần thu nhập dựa trên nhân viên sẽ đổ hết vào kwanghee, minseok không có hiếu với trai đâu, đừng hiểu lầm, em chỉ có hiếu với chồng tương lai của em thôi. điều đáng nói là mỗi lần minseok đến ăn đều mua quà tặng anh mà toàn những món đắt tiền, kim kwanghee không dám nhận nhưng dưới sự ép buộc không quá đáng của ryu minseok, anh đã bắt buộc phải nhận
ngày sinh nhật của minseok đến, em đến ăn cùng anh em và bạn bè, hầu hết mọi người trong nhóm em đều tăng bét nhè rồi đấy, ăn xong say đủ thì ai về nhà nấy thôi. minseok em mặc dù đã được đưa về biệt thự rồi nhưng lại gọi quản gia đưa mình lại quán hadilao để gặp kwanghee.
đến gặp anh trong tình trạng say xỉn, lời nói mất kiểm soát, cún nhỏ mất bình tĩnh chỉ tay vào mặt anh rồi nói cho anh biết rằng nếu như anh không đồng ý lời tỏ tình của em trong hôm nay thì mai em sẽ trở thành rể nhỏ đã có chồng và chồng tương lai của em là chủ tịch tập đoàn k-h. kwanghee thấy em nhỏ vừa nói vừa khóc thì có chút buồn cười nhưng lại chẳng dám manh động mà cười lớn, giờ anh chỉ cần để em phát hiện mình cười em thôi, chắc chắn anh sẽ không toàn mạng trở về. kim kwanghee đành dắt em ra ghế rồi ngồi nghe em tâm sự, vừa nghe vừa dỗ dành em. được một lúc thì cún nhỏ ngủ quên luôn, chắc em nhỏ mệt lắm rồi. kim kwanghee chỉ đành đưa em về nhà mình thôi.
hôm sau, em nhỏ tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ thì liền tỉnh cả ngủ, bật dậy khỏi giường rồi chạy ra khỏi căn phòng đó luôn, chạy xuống tầng thì thấy kim kwanghee đang nấu bữa sáng ở trong bếp, tự nhiên em lại dừng lại ngẩn ngơ, em thấy bình yên lắm, cái thứ bình yên em tìm kiếm.
" vào ăn sáng đi, em định đứng đơ ra đó đến bao giờ " minseok nhấc chân lên bước vào phòng bếp, tự nhiên kéo ghế ra ngồi như nhà mình, em nhỏ bắt đầu thưởng thức đồ ăn, cũng ngon.
" ai anh cũng đối tốt như vậy à "
" sao cơ "
" ai anh cũng sẵn sàng đưa về nhà mình, cho người ta ở qua đêm, sáng dậy còn làm đồ ăn cho người ta nữa à "
" anh chỉ làm thế với người yêu anh thôi, còn những người khác không có cửa đâu "
" anh có đồng ý làm người yêu em đâu mà giờ ở đây thả thính, với lại giờ anh đồng ý thì cũng đã muộn rồi, em thành rể nhà người ta rồi, không còn long nhong ngoài đường để mua quà tặng anh được nữa đâu "
" ừ, vậy anh là chồng em rồi đấy, em nhận anh làm chồng rồi, không được chối bỏ trách nhiệm đâu nhé! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com