Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trời mưa vào ngày Minseok chuyển nhà. Không phải kiểu mưa giông gió bão ầm ầm, mà là cơn mưa rả rích, nhỏ như tơ rơi, ướt cả mi mắt và lòng bàn tay.

Cậu không mang theo nhiều đồ, chỉ vài thùng carton, vali và con mèo lông trắng xù tên là Bori. Khu phố mới cũ kỹ và yên ắng đến rợn người. Những hàng cây bên đường khô héo, vài ngọn cỏ úa vàng, và căn nhà mà cậu sắp ở… nằm cuối con hẻm nhỏ, biệt lập với xung quanh.

Minseok đứng trước căn nhà, tay cầm ô, lưng áo ướt mưa, mắt ngước nhìn cái mái ngói cũ đen sì, gạch vỡ loang lổ, cửa sổ bịt kín rèm như đã lâu chẳng ai mở.

"Nhà mới hả? Trông ghê vậy cũng có người thuê…"

Cậu bật cười một tiếng với chính mình, kéo vali bước vào trong. Mùi ẩm mốc xộc lên ngay khi cánh cửa gỗ cũ nặng trịch mở ra. Bên trong tối om. Cậu bật đèn. Không sáng.

"Chết tiệt…" Cậu lẩm bẩm, lôi điện thoại ra dùng đèn pin.

Khi đi ngang qua cái hành lang tối tăm, nghe thấy tiếng thì thầm như gió luồn vào tai, cậu chỉ khẽ quay đầu nói.

"Tôi sống ở đây rồi, mấy người nhường chút không gian nha."

Không ai trả lời.

Đêm đầu tiên trong căn nhà, Minseok ngủ không yên. Cậu nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, như có ai đó đi trên gác. Con mèo Bori đột nhiên rít lên và nhảy tót vào lòng cậu, lông dựng đứng. Minseok vuốt vuốt nó, thì thầm

"Chắc chuột thôi mà. Không có gì đâu."

Nhưng lòng cậu biết rõ, chẳng có con chuột nào biết thở phì phò sát tai cậu như vậy.

Sáng hôm sau, Minseok tìm được cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Nó bị che kín sau cánh cửa tủ bếp cũ, như thể cố tình không để ai thấy.

Cậu không hiểu sao mình lại mở ra. Tò mò, hoặc bị gì đó thôi thúc.

Tầng hầm tối đen. Cậu bật đèn pin, rồi xuống từng bậc, chậm rãi. Bầu không khí như bị nén chặt, mùi tro, mùi gỗ cháy khét lẹt... và có cả tiếng cười.

Một tiếng cười trầm thấp vang vọng trong góc tối, như có ai đó đã đứng đó từ lâu.

"Lâu rồi… mới có người bước xuống đây."

Giọng nam.

Người đó đang ở đâu đó trong bóng tối, chỉ nghe tiếng, không thấy mặt.

Minseok rùng mình. Nhưng không lùi lại.

"Ai đấy…?"

Một khoảng lặng.Rồi...

"Tao từng sống ở đây. Mà không, không hẳn là 'sống'..." Giọng nói ấy kéo dài, hơi khàn, như ma sát lên cổ họng "Mày không thấy là... nơi này không dành cho người còn thở sao?"

Minseok nhíu mày.

"…Anh đang nói gì vậy?"

Tiếng cười lại vang lên. Lần này rõ ràng hơn, gần hơn.

"Chúng ta giống nhau, mày và tao. Cả hai… đều không thuộc về nơi này."

Và đèn pin của cậu tắt phụt.

Tít tít!! điện thoại hết pin. Căn hầm chìm vào bóng tối. Minseok đứng đó, nín thở.

Trong màn đêm, có cái gì đó lạnh buốt trườn sát cổ cậu. Một giọng thì thầm, gần đến mức cậu cảm thấy hơi thở lành lạnh phả vào tai.

"Tên tao là Kwanghee. Mày sẽ không thoát khỏi nơi này được nữa đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com