2
Trời đổ tuyết cả ngày, âm u tới mức Minseok chẳng biết là mấy giờ nếu không nhìn đồng hồ. Cậu dọn dẹp sơ ngôi nhà gỗ cũ kỹ, mở từng cánh cửa dính bụi, lau bàn ghế mục và rửa lại chén bát đã vàng theo năm tháng.
Bori ngồi co ro trên ghế sofa, đôi mắt mèo vàng hoe vẫn dõi theo từng ngóc ngách như đang canh chừng thứ gì đó vô hình.
Minseok mặc chiếc hoodie trắng, tóc bù xù, mắt thâm quầng. Tối hôm qua cậu mơ thấy Kwanghee, và trong mơ hắn đã ôm lấy cổ cậu từ phía sau, thì thầm.
"Không phải là mơ đâu. Minseok! Tao cấm mày lên tầng ba ngôi nhà đấy..."
Minseok bật dậy vào lúc 3 giờ sáng, tim đập nhanh. Bori cũng tỉnh, gầm gừ nhìn ra ngoài cửa chính. Cậu đã bật đèn suốt đêm.
---------------------------
Giờ đã là chiều. Minseok mở điện thoại, không có sóng. Lạ. Wi-Fi không kết nối được, dù hôm qua người môi giới nhà vẫn bảo là có mạng. Cậu thử gọi ra ngoài,không có tín hiệu.
“Không lẽ mình xui tới vậy?!” Cậu càu nhàu. Nhưng không quá căng thẳng. Cậu vốn quen với những thứ kỳ quái.
Đêm dần buông xuống. Tuyết vẫn rơi. Minseok pha trà nóng, ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra sân. Gió thổi qua cành liễu khẳng khiu, phát ra tiếng rít khẽ.
Minseok đứng dậy, nhưng bước chân chưa kịp chạm thềm thì một tiếng cốc cốc cốc vang lên từ phía sau.
Gõ cửa.
Cậu quay ngoắt lại. Cửa trước vẫn đóng. Nhưng âm thanh vừa rồi không vang từ đó. Không phải cửa chính. Không phải cửa sổ.
Tiếng gõ ấy… phát ra từ tầng ba.
Nơi Kwanghee bảo cậu đừng bao giờ lên.
-----------------------------
Minseok nuốt khan. Bori gào lên, chạy lại bám lấy ống quần cậu.
“Không sao đâu.” Cậu trấn an con mèo, như đang tự trấn an chính mình.
Dù sợ, nhưng sự tò mò và một cái gì đó sâu bên trong thôi thúc cậu bước lên cầu thang. Tay vịn lạnh buốt như băng. Tiếng gió rít mạnh hơn khi cậu đặt chân lên bậc thứ ba.
Cốc… cốc…
Tiếng gõ lại vang lên. Lần này, nhẹ hơn. Nhưng như đang gõ… vào trong đầu cậu.
Cậu lên đến tầng hai. Mọi thứ đều tối. Chỉ có một ánh đèn mờ từ hành lang dẫn lên cầu thang xoắn nhỏ, lối duy nhất lên tầng ba.
Tao đã nói mày đừng lên đó.
Tiếng Kwanghee bỗng văng vẳng bên tai, dù hắn không hiện diện ở đó.
Nhưng Minseok vẫn bước. Dù chân run, tim đập nhanh, nhưng cậu bị gọi lên đó. Bằng cách nào đó… điều gì đó đang chờ cậu.
Khi tay cậu chạm vào tay nắm cửa tầng ba, một bàn tay lạnh băng chụp lấy cổ tay cậu từ phía sau.
“Mày điên à?”
Kwanghee.
Hắn đứng ngay sau lưng cậu, mắt đỏ lừ, gương mặt gần sát đến mức cậu ngửi thấy mùi kim loại từ hơi thở của hắn.
“Tao nói rồi. Đừng lên.”
“Có… có tiếng người. Ở trên đó có ai...”
“Không ai hết. Đó là cái chết của mày đang gọi. Mày muốn chết một lần nữa à?”
Minseok giật mình.
“Lần… nữa?”
Kwanghee không trả lời. Hắn nhìn cậu chằm chằm, như thể vừa lỡ miệng.
Một giây sau, hắn kéo giật cậu xuống cầu thang, mạnh đến mức Minseok suýt té. Kwanghee áp cậu vào vách tường tầng hai, bàn tay giữ chặt lấy cổ cậu như sợ cậu bỏ chạy.
“Nghe tao, Ryu Minseok. Ở yên dưới tầng. Đừng đi lung tung. Đừng tò mò. Và tuyệt đối… đừng tin những gì mày nghe được.”
Minseok hoảng, nhưng kỳ lạ là không thấy sợ hắn. Có cái gì đó trong đôi mắt hắn… nặng nề. Buồn. Như thể… đã từng mất cậu rồi.
“Mày… là ai vậy?”
Kwanghee im lặng một lúc. Hắn chạm nhẹ lên cổ cậu, nơi mạch máu đập thình thịch.
“Tao là kẻ biết hết tất cả...về mày .”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com