Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tối đó, tuyết rơi dày đặc. Minseok ngồi trong phòng khách, khoác chăn bông, Bori rúc trong lòng như một cục lông run lẩy bẩy.

Căn nhà này lạnh một cách kỳ quái. Dù lò sưởi cũ đã được cậu đốt từ chiều, nhiệt độ trong phòng vẫn thấp đến mức hơi thở có thể kết thành khói trắng.

Minseok không nói gì. Nhưng đầu óc thì đảo liên tục.

Cái gì là “mày chết một lần nữa”?
Tại sao tầng ba lại gõ cửa?
Và quan trọng nhất… cái quỷ Kim Kwanghee kia rốt cuộc là gì?

9 giờ tối.

Cậu quyết định đi tắm. Đơn giản là vì muốn làm ấm người, và cũng vì muốn tránh cảm giác bị ai đó nhìn xuyên qua màn đêm.

Phòng tắm nằm cuối hành lang tầng hai. Đèn huỳnh quang trên trần chập chờn, nhấp nháy như mắt người sắp mù. Cái gương to treo phía trên lavabo đầy vết xước như thể có ai đó từng cố cào vào đó.

Minseok mở nước, hơi nước bốc lên mù mịt. Cậu cởi đồ, nhảy vào làn nước ấm rồi dựa lưng vào thành bồn, cố thở đều.

Mọi thứ có vẻ bình thường. Yên tĩnh.

Cho đến khi…

Cậu nghe tiếng ai đó đang thì thầm.
Ngay bên tai trái. Rất gần.

"Minseok-ah..."

Cậu bật dậy. Tim đập thình thịch. Quấn khăn quanh người rồi bước ra khỏi bồn.

Chắc mình nghe nhầm. Cậu nghĩ. Nhưng rồi mắt cậu vô tình liếc qua gương.

Và trong khoảnh khắc đó… tim cậu suýt ngừng đập.

Trong gương không có phản chiếu của cậu. Không có Minseok đứng trong đó. Không có ai cả.

Cậu nhìn thẳng vào gương. Không thấy bản thân. Chỉ có hơi nước, một căn phòng trống trơn và…

Một người phụ nữ mặc hanbok trắng đứng sau lưng cậu trong gương, mặt không rõ, tóc che gần hết.

GƯƠNG CÓ. CÔ TA CÓ...CẬU KHÔNG

Minseok hét lên.

Cậu quay lại...không có ai. Nhưng tiếng thì thầm kia bắt đầu vang khắp bốn phía. Tiếng cười êm ái, mơ hồ như tiếng ru trẻ nhỏ. Và trong làn hơi nước mờ, cánh cửa phòng tắm tự động đóng sập lại.

RẦM.

Cậu đập mạnh lên cửa, gào:

"Có ai không?! Có ai ở đây không?!"

“Làm gì có ai chớ~.”

Giọng của cô ta.

Minseok quay đầu lại. Lần này cô đứng sát mặt cậu. Gương mặt trắng toát không mũi, không mắt, chỉ có một cái miệng rạch ngang má.

"Mày không còn tồn tại ở đây đâu, Minseok à…"

ẦM!

Cánh cửa văng ra. Một luồng gió đen quét qua, cuốn bay hơi nước, xé rách bóng tối trong một nhịp thở.

Kim Kwanghee xuất hiện, đứng chắn giữa Minseok và cái thứ kia. Mắt hắn đỏ rực, tóc tung bay. Ánh sáng từ hành lang dọi lên người hắn như ánh trăng chiếu xuống ác thần.

"Mày còn chưa hiểu mày đang ở đâu à, Minseok?"

"Mày– mày tới trễ…" Minseok thở dốc, trượt xuống sàn, hai chân không còn chút sức lực.

Kwanghee quay sang cái bóng kia, giọng trầm đến mức nứt gạch:

“Cút về tầng ba.”

Cô ta không cãi. Chỉ cười khẽ, tan biến như khói, để lại căn phòng lạnh như đá và Minseok đang run trong góc, ướt sũng, trần trụi như một linh hồn mới sinh.

Kwanghee bước tới, quăng cho cậu cái khăn bông, giọng lười biếng

“Tao bảo rồi, đừng nghe bất kỳ tiếng gì. Cả tiếng gọi tên mày.”

Minseok không đáp. Cậu nhìn hắn, lần đầu tiên bằng một ánh mắt khác.

Không phải sợ.
Mà là… cảm giác thân quen. Như đã từng biết nhau.

“…Mày là ai?” – Cậu hỏi.

Kwanghee nhìn cậu một lúc lâu, như đang cân nhắc có nên trả lời hay không.

Cuối cùng, hắn khẽ cười – nụ cười như khói lạnh.

“Tao là con quỷ giữ cửa địa ngục này. Và mày... là kẻ không chịu nhận mình đã bước qua nó rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com