Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sáng hôm sau, Minseok không xuống giường ngay.Cậu nằm đó, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.

Cảnh tối qua cứ lặp lại như một bộ phim hỏng tua: cái gương không phản chiếu được mình, người phụ nữ không mắt, câu nói rợn người của Kwanghee…

“Mày là kẻ không chịu nhận mình đã bước qua địa ngục.”

Minseok tự cười khẩy.
Bước qua địa ngục? Mày bị điên à, Kwanghee. Tao còn đang sống rành rành đây.
Còn thấy lạnh, còn thấy đau, còn thấy sợ…
----------------------

Cậu bật dậy, xuống nhà. Kwanghee đang nằm dài trên ghế sofa, chân bắt chéo, tay gác trán như ông hoàng lười biếng.

"Ê, dậy ăn sáng đi."

"Tao đâu có đói." Hắn nói mà mắt nhắm nghiền.

"Quên mất...mày là quỷ mà..."

"Tao không đói… nhưng có thứ khác thì tao muốn ăn." Hắn hé một mắt nhìn cậu, môi nhếch nhẹ như cười mà không cười.

Minseok nín. Đỏ mặt.
"Cút."

"Còn nếu tao không cút thì sao?"

"Tao lấy cây đập vô đầu mày."

"Tốt, làm vậy mày chết lần nữa luôn khỏi nói nhiều."

Minseok khựng người. Hắn lại nói cái câu đó.

“Chết lần nữa.”

---------------------

Lúc đó, điện thoại cậu kêu một tiếng “tít”, như có tín hiệu.
Cậu chộp lấy, mắt sáng lên.

"Có sóng rồi!"

Cậu bấm số mẹ mình. Chuông đổ. Một hồi, hai hồi… rồi ba hồi. Vẫn không ai bắt máy. Nhưng ít nhất nó đổ chuông.

Là thật. Là có tín hiệu. Là có thể kết nối ra ngoài. Vậy mình còn sống. Mình ổn… phải không?

Minseok cố gọi thêm vài người bạn bè, cảnh sát, dịch vụ cứu hộ. Tất cả đều không bắt máy.

Và rồi...

Cậu nghe tiếng chuông điện thoại đổ từ phía trên.

Không phải loa điện thoại. Mà là… tiếng thực.
Tiếng chuông vang lên từ tầng ba.
-------------------------

Minseok rùng mình. Nhưng rồi, cậu siết chặt tay, đứng dậy.

"Tao phải lên đó."

Kwanghee lập tức bật dậy, bước chắn đường cậu.

"Mày điên rồi à? Tao nói bao nhiêu lần rồi?"

"Tao phải biết." Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, lần đầu tiên không chùn bước. "Tại sao điện thoại tao lại đổ chuông từ trên đó? Hả? Tao mơ chắc?"

Kwanghee cắn răng. Hai người đối đầu nhau như hai cơn giông đè nén bao lâu nay. Cuối cùng, hắn rít nhẹ.

"Tao đi với mày."

--------------------------

Tầng ba âm u hơn tất cả những nơi khác trong nhà. Không có cửa sổ. Không có đèn.

Chỉ có một chiếc quan tài đặt giữa phòng, phủ vải trắng.

Tiếng chuông điện thoại vẫn đổ từ trong đó.
Chuông báo cuộc gọi đến từ mẹ cậu.

Minseok bước lại. Tim đập như trống.

"Đừng mở." Kwanghee đứng sau, giọng khàn hẳn đi. "Mày không cần phải biết."

"Tao cần."

Minseok giật tấm vải phủ.
Quan tài gỗ, kiểu cổ. Không nắp đinh, không khóa.
Cậu mở nắp ra.

BÊN TRONG LÀ CHÍNH CẬU.

Một cái xác trắng bệch, gương mặt y hệt cậu nhưng mắt nhắm nghiền, đôi môi tím lại như đã ngâm nước nhiều ngày.

Chiếc điện thoại đang nằm trên ngực xác, rung từng hồi.
Cuộc gọi đến từ Mẹ.

Minseok đứng sững. Cả thế giới như ngừng thở.

"Cái… này… là cái gì…?"

"Mày chết rồi, Minseok."
Kwanghee nói, nhẹ như lông vũ rơi. "Tao cố giấu mày, cho mày một cơ hội sống như không có gì xảy ra. Nhưng mày cứ tự mình kéo quan tài ra khỏi hố."

Minseok chới với.

"Không. Tao còn sống. Tao còn biết đau, còn thấy, còn thở—"

"Thứ mày gọi là 'cảm giác' chỉ là tàn dư cuối cùng của linh hồn chưa chịu tan. Cái xác kia… là bằng chứng."
--------------------------

Minseok khuỵu xuống. Hơi thở gấp gáp. Cậu ôm đầu. Cậu muốn hét, muốn đập phá, muốn tỉnh dậy. Nhưng không có gì thay đổi.

Kwanghee ngồi xuống cạnh cậu, khoác tay qua vai.

"Tao không nói sớm… vì tao sợ."

"Sợ cái gì?" Cậu run giọng hỏi.

"Sợ mày biết sự thật… rồi chọn rời đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com