5
Từ hôm đó, Minseok không còn nhắc đến cái xác trong quan tài nữa. Cậu cũng không đụng đến điện thoại, không gọi về nhà, không hỏi Kwanghee thêm điều gì. Không phải vì chấp nhận.
Mà vì không biết phải làm gì khác.
Cái cảm giác… biết rằng mình đã chết, mà vẫn còn tồn tại, vẫn còn thấy được, nghe được, nói được, nó khiến Minseok rơi vào trạng thái giữa tỉnh và mê.
----------------
Kwanghee thì chẳng thay đổi.
Hắn vẫn lang thang khắp nhà với áo đen rộng thùng thình, vẫn nhìn Minseok bằng ánh mắt nửa trêu nửa giễu như thể bảo “tao đã nói rồi mà mày không chịu tin”.
Nhưng có một thứ bắt đầu đổi khác.
Hắn chăm Minseok hơn.
Không phải kiểu săn sóc dịu dàng đâu, mà kiểu… đi tới đâu cũng lẽo đẽo theo canh.
Minseok đi tắm, Kwanghee ngồi trước cửa, cứ doạ sẽ xông vào.
Minseok ngồi ăn dù cậu chẳng còn cảm giác đói, hắn cầm ly rượu ngồi nhìn.
Minseok đắp chăn nằm co lại, hắn lặng lẽ tắt đèn, kéo màn cửa, ngồi cạnh cho đến khi cậu ngủ.
----------------
Một hôm, Minseok hỏi:
"Mày không có chỗ nào khác để đi à?"
Kwanghee đang lật sách, không ngẩng đầu
"Không."
"Ý tao là… suốt ngày theo tao, không chán à?"
"Có chán."
"…"
"Nhưng còn đỡ hơn mày biến mất."
Minseok khựng người.
Kwanghee nói tiếp, giọng thấp hơn
"Linh hồn mà biết mình chết thì thường chọn rời đi, tan biến."
"Vậy tao biết rồi, sao tao chưa tan?"
"..."
"Chắc tại chưa đủ trình."
--------------------
Tối đó, khi hai đứa cùng nằm trong phòng, không ai nói gì, chỉ nghe tiếng gió rít qua khung cửa cũ…
Minseok quay sang, giọng nhỏ:
"Này, Kwanghee…"
"Hử?"
"Tao sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ một ngày tao tan biến..."
Kwanghee mở mắt. Hắn không trả lời ngay. Rồi hắn ngồi dậy, tựa đầu vào đầu giường, nhìn xuống cậu.
"Vậy cứ ở đây với tao đi."
"Không lẽ sống kiểu này mãi hả?"
"Nếu là sống cùng mày, tao không phiền."
Minseok đỏ mặt, quay đi.
Kwanghee cười khẽ:
"Mày sắp tan được rồi đó, Minseok."
"Sao?"
"Tao nói một câu tử tế, mày đã đỏ mặt gần bay lên."
"Cút đi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com