6
Minseok tỉnh dậy giữa đêm. Không vì mơ, không vì sợ.
Chỉ đơn giản là có cảm giác ai đó đang nhìn.
Bên cạnh, Kwanghee vẫn ngủ. Hắn nằm nghiêng, tóc lòa xòa trước trán, miệng hé nhẹ như thở mơ hồ. Minseok khẽ quay đầu, không muốn đánh thức hắn.
Nhưng ánh mắt kia thì vẫn ở đó.
Từ góc phòng, một bóng đen dài và mảnh đứng bất động, như được cắt ra từ chính bóng tối. Không phải Kwanghee. Không phải hồn ma từng thấy. Thứ này… gầy gò, dơ dáy, cổ vẹo lệch như bị bẻ gãy.
“Mày tỉnh rồi hả?”
Giọng khàn như tiếng móng tay cào gỗ.
Minseok dựng thẳng dậy.
“Mày là ai?”
Không trả lời. Nó chỉ bước chậm rãi lại gần, từng bước một, lê chân như thể xương đã mục. Khi chỉ còn cách một cánh tay, nó ngồi thụp xuống cạnh giường, đầu nghiêng sang một bên như thú hoang đánh hơi.
“Tao thấy mày chết rồi. Ngay chính cái cầu thang nhà mày.”
Minseok nín thở.
“Tưởng mày ngã hả? Không đâu. Tao thấy mà. Có người đẩy mày đó.”
“…Mày nói dối.”
“Không. Tao thấy bàn tay nó. Tao thấy ánh mắt nó. Tao thấy mày không hiểu chuyện gì xảy ra khi ngã xuống. Mày còn giơ tay như muốn níu lấy nó.”
Tim Minseok đập mạnh.
Không phải vì sợ. Mà vì cậu nhớ lại.
Một khoảnh khắc chớp nhoáng trong đầu: tiếng bước chân đằng sau. Một lời thì thầm không rõ. Rồi lưng bị xô mạnh. Rồi khoảng không. Rồi tối sầm.
Không phải tai nạn…?
“Ai?” Cậu run giọng hỏi.
Bóng đen kia chui xuống gầm giường, chỉ để lại một câu:
“Mày nên hỏi… tại sao mày lại bị đưa đến căn nhà này ngay sau đó.”
Sáng hôm sau, Minseok ngồi thừ trên sàn bếp, cằm tựa lên đầu gối, Bori nằm cuộn tròn trong lòng.
Kwanghee đặt một ly trà nóng xuống trước mặt cậu.
“Tối qua ngủ ngon không?”
Minseok không nhìn lên. Cậu hỏi:
“Tao chết… thật sự là do ngã cầu thang hả?”
Kwanghee im lặng một lúc.
“Tao không ở đó. Tao chỉ thấy mày tới đây. Linh hồn mày trôi thẳng vào cửa nhà tao như một đứa nhỏ bị lạc.”
“Mày không biết gì hết hả?”
“Tao không phải thần chết. Tao không xem sổ sinh tử.” Hắn uống một ngụm trà, thản nhiên.
Minseok nhắm mắt. Hơi nước từ ly trà bốc lên phả vào mặt cậu, nhưng không làm ấm được cái lạnh trong ngực.
Ai đó đã giết mình. Và mình không biết là ai.
Càng không hiểu vì sao mình lại được đưa tới căn nhà của một con quỷ biết tên mình từ trước.
Buổi tối, Minseok ngồi viết lên sàn nhà một sơ đồ. Những người từng liên quan đến cậu trước khi chết.
Bạn cùng lớp. Giáo viên. Hàng xóm. Nhân viên môi giới nhà. Một vài người quen.
Không ai trong số đó… đáng để giết cậu cả.
Cậu bật dậy, nhìn quanh căn nhà. Kwanghee không có trong phòng khách. Bori cũng biến mất.
Minseok đi lên tầng ba.
Căn phòng với quan tài vẫn y nguyên. Nhưng lần này, bên trong… không có cái xác nào.
Chỉ có một tấm gương lớn được dựng lên ở cuối phòng.
Một tấm gương mà cậu chắc chắn chưa từng thấy.
Bên trong gương, có một Minseok khác. Nhưng cậu ấy không đứng yên. Cậu ấy… đang quay đầu lại phía sau. Nhìn thẳng vào Minseok. Và mỉm cười.
Minseok lùi lại.
Gương rạn nứt. Từ bên trong, một bàn tay thò ra khỏi gương, nắm lấy cổ tay cậu.
"Tao là phần mày quên. Tao là ký ức mày bị xóa. Mày muốn biết ai giết mày không, Minseok?"
"Tao… muốn."
"Vậy thì xuống địa ngục cùng tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com