Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần Cuối

Viper.pdh ---> ParkJinseong

Viper.pdh
Jinseong
Gặp anh một chút
Được không?

Trời đêm lạnh cắt da cắt thịt, từng cơn gió như mang theo hơi nước chạm vào má Dohyeon. Đôi tay anh liên tục rót rượu vào ly, loại chất lỏng cay xè như đốt cháy ruột gan cho anh chút an ủi nơi đáy lòng lạnh toát. Jinseong đến rồi, à tất nhiên là cả quà tặng kèm Kim Kwanghee đang quan sát bên ngoài.

Jinseong xinh quá, lại lần nữa tâm trí anh phải thốt lên câu này. Mỗi khi nhìn em anh đều cảm thán em bé này xinh quá. Đôi má đỏ hay hay dưới cái tiết trời lạnh thấu. Đôi mắt híp lại vì cười với kẻ suýt làm nhục em. Đôi môi mềm kia thật khiến anh nhung nhớ làm sao, cảm giác mềm mại cuốn hút ấy cứ quấn lấy anh hằng đêm anh nhớ về em nhớ về mùi hương vương vấn nơi đầu mũi nhưng dường như em chẳng nhớ gì cả. Cũng tốt, cũng tốt thôi em sẽ chẳng nhớ những gì tồi tệ anh đã làm để em có một đời an vui.

- Em và anh Kwanghee...bên cạnh nhau rồi à?

- Dạ...

Vành tai em ửng đỏ vì câu hỏi anh trót qua đầu lưỡi. Vậy là đúng rồi em nhỉ? Em nói thế là em thương thằng khốn đó mẹ rồi. Ánh mắt em khi nhắc về người ấy luôn luôn như vậy, loại ánh mắt em chưa từng cho anh dù chỉ một lần. Jinseong ơi anh cũng muốn, cũng khao khát ánh nhìn ấy đến nhường nào em biết không?

- Ngày mai anh đi rồi

- Anh đi đâu ạ?

- Sang Trung, anh nhận được học bổng vốn có phân vân một chút nhưng bây giờ thì nên rồi

- Vậy để em uống với anh

- Đừng, anh Kwanghee không vui đâu. Nhưng Jinseong à...em ôm anh được không?

Jinseong vui vẻ dang tay ôm lấy anh, trái tim gã và em chưa từng gần đến thế. Park Dohyeon cảm nhận trái tim em nóng hổi này ngực phải, nhịp tim em khi ôm gã sao bình thản đến lạ. Liệu em có thấy, thấy tim gã đang đập loạn nhường nào? Đôi tay nhỏ xa lấy lưng gã chẳng chút nao núng, dường như em chẳng có chút bồi hồi nào cho cái ôm này đây.

- Jinseong à, em có từng...

- Vâng ạ?

- Em, em xem là gì?

- Tất nhiên là anh trai rồi. Anh Dohyeon là tốt nhất, sau này qua Trung không được quên em đâu biết chưa? Phải gửi quà cho Jinseong đấy. Không em sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa đâu!

- Ừ nhất định sẽ không quên

Giọng nói anh nhỏ dần, nhỏ dần rồi thay bằng tiếng khóc. Jinseong thấy vai mình ươn ướt anh ôm em chặt hơn dụi mắt vào vai em. Bờ vai vững chãi run lên rừng hồi, em cũng chả biết nữa sao đột nhiên anh lại khóc. Nhưng Jinseong mặc kệ, em cứ để anh ôm để anh khóc hết nước mắt lên vai gầy. Em đưa mắt nhìn Kwanghee như hỏi ý anh cũng khẽ gật đầu.

Có lẽ cơn say khiến người ta thật lòng, Park Dohyeon không muốn xa em, anh không muốn mỗi ngày đều thức giấc ở nơi xa lạ, mỗi ngày nhìn em bên người khác. Nhưng lỗi lầm anh lớn quá, anh chẳng còn mặt mũi nào để làm anh trai tốt của em nữa. Anh muốn yêu em muốn ích kỉ cho bản thân nhưng em nói xem anh là anh trai tim Dohyeon thật sự không chịu được. Trong mắt em anh tốt đến thế sao? Anh không xứng em ơi, thôi anh trả em về, trả em về thế giới đầy ngọt ngào yêu thương. Trả em về nơi em vốn nên thuộc về, anh chỉ xin em cho anh ôm một chút, cho anh yêu em chút nữa thôi. Để những giây cuối cùng này anh dành để yêu em. Còn cả đời sau đều dành để nhớ em.
















Stop mình tạm chia tay nhau ở đây đi giờ deadline lút cái đầu rồi mấy men ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rasted