Jinseong thức giấc trên chiếc giường quen thuộc đầy mùi hương của hoa cỏ. Chiếc đầu nhỏ có chút đau nhưng sao em chẳng nhớ gì cả. Em chỉ nhớ, chỉ nhớ hình như là Kwanghee đón em nhưng vẻ mặt anh lúc đó dường như rất nghiêm trọng.
- Bé yêu của anh đã thức chưa nào?
- Ơ anh chưa về à?
- Em nhớ anh đưa em về?
Tim anh chợt hẫng đi một nhịp, sao Jinseong vẫn nhớ về đêm qua. Liệu em có nhớ về những gì Park Dohyeon gây ra? Nhưng cớ sao mắt em vẫn thế, đôi mắt kia trong veo ánh lên vẻ đợi chờ khiến sống mũi anh cay cay. Sao em lại chẳng chút biểu cảm? Hay em vẫn còn chút gì thứ gọi là tình đầu vươn vấn nơi tâm hồn non nớt kia?
- Vâng, nhưng chỉ nhớ đến đó thôi. Em còn nhớ trông anh nghiêm trọng lắm. Bộ đêm qua em làm gì xấu hổ lắm sao?
Em vừa nói vừa dùng tay ôm lấy gương mặt đang đỏ lên vì ngại. Kwanghee nhìn dáng vẻ ngượng ngùng kia khẽ thở phào vài tiếng. Em ơi may thật đấy, dường như may mắn cả đời anh đều dồn vào lúc này. Tạ ơn trời đã cứu em khỏi bóng tối. Và đời em từ đây cứ anh bảo vệ. Yên tâm đi em nhé.
Jinseong đang che mặt vì ngại thì cảm nhận được người kia đang ngồi xuống cạnh mình. Đôi bàn tay ấm áp nắm trọn lấy tay em. Cánh môi mỏng hôn nhẹ vào đầu tay thon dài đầy nâng niu. Kwanghee yêu em, gã ví mình như kẻ cuồng si một bóng hình tuyệt thế trong nhân gian. Ví mình là làn gió tầm thường nhưng động lòng với áng mây trắng tinh khôi. Nếu không có em trên đời chắc giờ này gã vẫn đang loay hoay tìm tình yêu. Dùng cả đời để tìm kiếm người khiến tim gã loạn nhịp.
Nhưng thật may, Jinseong ở đây. Em ngoan ngoãn để gã hôn vào đôi tay mềm. Để gã nâng niu em từ xác thịt đến tâm hồn. Cho gã ôm em vào lòng để phả từng hơi ấm lên xác thịt trần trụi. Để được nghe nhịp đập nơi lòng ngực phập phồng. Thật may vì đã tìm thấy nhau.
- Jinseong này, chúng mình quay lại nhé?
Jinseong không nặng nếu không muốn nói là nhẹ cân. Anh dễ dàng bế thân thể nhỏ bé đặt lên đùi mà đối mắt. Từng đường nét mềm mại kia đều nung chảy tim anh, mùi hương thanh mát cứ quấn quýt lấy đầu mũi khiến người khác đê mê. Em như mùa xuân ngọt ngào vừa dễ chịu lại vừa khiến người khác trầm mê luyến lưu. Em yêu nồng cháy nhưng lại dịu dàng đến lạ. Em yêu anh bằng những giọt nước mắt lo lắng khi tìm kiếm anh ở mọi cuộc vui, yêu anh bằng đôi chân trần chạy dưới trời đêm lạnh chỉ bằng một tin nhắn "anh đang bệnh". Tình yêu của em đơn giản lắm chẳng cầu kì hoa mỹ, chỉ cần có mắt chắc chắn sẽ thấy nhưng nếu không thấy chắc chắn sẽ cảm giác được nó. Rõ ràng và chân thành, cố gắng đến đau lòng.
Jinseong nhìn anh, em nhìn vào người đàn ông em đã yêu suốt từng ấy năm. Jinseong không phải không rung động. Yêu anh, em yêu đến chưa từng đổi thay, dù có chia tay nhưng chưa đêm nào em ngừng nhớ. Kwanghee tệ, Kwanghee làm em khóc nhưng cũng khiến em cười. Jinseong luôn yêu anh như thế, loại tình yêu thuần khiết nhất mà em có. Làm mọi thứ nếu có thể cũng chỉ vì yêu anh.
Đáng lẽ em đã mềm lòng, đã quay lại từ lúc Kwanghee ngỏ lời trong đêm tuyết trắng xoá. Nhưng em sợ, em sợ trái tim mình lần nữa đặt sai. Còn giờ thì không nữa, em nhớ anh quá, nhớ đến nỗi sẵn sàng mang quả tim đặt sẵn ở trên tay. Mình cứ yêu thôi anh.
- Ừ, chúng mình quay lại đi. Cho em yêu anh là đủ.
- Để anh yêu em. Chúng ta không cần giấu ai cả. Chúng ta không có tội, anh và em chỉ là yêu nhau thôi.
- Là em yêu Kwanghee, Kwanghee thương em thôi là được.
- Xin lỗi những vết thương đã lành hoặc chưa lành mà anh đã gây ra. Từ nay việc yêu em, thương em hay chăm sóc cho em, cả đời này cứ giao cho anh. Anh sẽ cho em tất cả, nếu không phải là thứ tốt nhất cũng sẽ là tất cả của anh. Cả đời này, anh hứa đấy Jinseong.
- Kwanghee đừng khóc, tim em đau...
Jinseong kéo tay anh đặt lên ngực trái mình. Em muốn anh nghe, muốn anh thấy tim em đang đau vì anh khóc. Kwanghee ơi em tin rồi mà. Tin rằng anh cũng đã yêu lấy em như cái cách em đã yêu. Giờ em vẫn sẽ yêu anh như trước, yêu anh bằng tất cả, yêu anh đến quên cả chính mình.
KimKwanghee
Em ơi em là lý do anh say
ParkJinseong
Sự tin tưởng không phải là đường 1 chiều
" Mang quả tim đặt sẵn ở trên tay"
trích Thế Giới Của Tao - Bray
"Em ơi em là lý do anh say"
trích Lý Do Anh Say - Bray
"Sự tin tưởng không phải là đường 1 chiều"
trích MOTCHUTHOI - Bray
Nhắc lại lần nữa đây là truyện ko có thật nên nếu có ý định lò vi sóng hãy nghĩ lại lý do sao thành người yêu cũ nha mấy ní.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com