1
Mùi thuốc sát trùng, ánh đèn trắng toát và những bước chân dập dìu ngoài hành lang là tất cả những gì Kim Kwanghee cảm nhận được kể từ khoảnh khắc tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật.
Anh không nhớ rõ đã hét lên bao nhiêu lần trong vô thức. Không biết là vì cơn đau, hay vì thông báo lạnh lùng từ bác sĩ:
“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng khả năng hồi phục hoàn toàn là rất thấp.”
Hồi phục hoàn toàn? Anh biết mình sẽ không còn là vận động viên bơi lội như trước nữa. Sự nghiệp anh ấp ủ từ năm lên tám, giấc mơ được tung mình trong làn nước trong vắt, bỗng tan vỡ như mặt hồ bị đá ném vào.
Ai đến thăm cũng bị anh từ chối. Anh gắt gỏng, cáu kỉnh. Y tá đưa cháo vào, anh không động đũa. Bố mẹ động viên anh không nghe. Cả thế giới như thu bé lại trong bốn bức tường trắng, với cái chân bó bột và trái tim vỡ vụn không cách nào lành lại.
Cho đến ngày đó.
Một ngày nóng nực của đầu hè. Nắng chiếu xuyên qua lớp kính mỏng, in bóng những bông hướng dương trong chiếc lọ thủy tinh đặt ở bàn đầu giường.
Anh ghét cái thứ hoa đó. Ghét cái màu vàng chói chang, ghét cái cách nó cứ ngửa mặt lên trời như chưa từng biết cúi đầu, như chưa từng biết gục ngã. Anh cảm thấy nó đang mỉa mai mình.
Rồi anh giận dữ.
Kim Kwanghee hất tung cái bàn nhỏ. Lọ hoa rơi xuống đất, vỡ tan. Nước chảy loang ra sàn như một vũng máu.
Mẹ anh lập tức vuốt lưng trấn an con trai mình.
“Con à…mọi người rất thương con, chỉ muốn làm con vui một chút.”
“Con chưa đủ thảm hại hay sao, mẹ? Làm ơn… đừng để ai mang thêm bất cứ thứ gì vào đây nữa. Con xin mẹ, để con yên.”
Kim Kwanghee né tránh tất cả. Từ người thân, bạn bè, những lời hỏi thăm hay những bó hoa họ gửi đến. Anh tránh né nó như thể tự né tránh thực tại tàn nhẫn này với bản thân mình.
Ngay khoảnh khắc anh đang bừng lửa giận còn mẹ anh thì bất lực nhìn con trai, cánh cửa phòng được kéo ra.
Một cậu trai mặc áo hoodie rộng lùm xùm, khoác ngoài bộ đồ bệnh nhân, bước thẳng vào. Phía sau, vài người ngó theo – có người lo lắng gọi với:
“Jinseong à, thôi bỏ đi...”
Cậu không đáp. Không chậm lại. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ cáu kỉnh – điều hiếm gặp trong không khí vô hồn của bệnh viện.
“Anh bị điên à? Anh có biết tiếng kính vỡ vang cả hành lang không?! Ở đây còn nhiều người cần nghỉ ngơi!”
Kim Kwanghee chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã cúi xuống, nhặt từng bông hướng dương gãy nát, rồi... ném mạnh vào người anh.
“Không thích thì vứt đi. Đừng có làm phiền người khác. Tưởng ở đây mỗi mình bị bệnh chắc!”
Không đợi anh nói thêm câu nào, người đó xoay lưng đi thẳng, đóng cửa lại một cách dứt khoát.
Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm căn phòng.
Lần đầu tiên sau mấy tuần, Kim Kwanghee thấy mình không phải là trung tâm của thế giới.
Khi về phòng rồi, Park Jinseong lại có chút hối hận. Thật ra cậu thấy mình làm vậy là không sai vì đây không phải lần đầu Kim Kwanghee như vậy. Nhưng mà dù sao nặng lời với bệnh nhận là không đúng rồi. Cậu cũng vậy mà, chả muốn nghe người khác to tiếng với mình chút nào đâu.
Cậu vô thức liếc về chú gấu bông đeo kính ở đầu giường mình.
Gần 9 giờ tối, Park Jinseong đến trước cửa phòng bệnh của Kim Kwanghee mà gõ cửa. Biết anh chẳng nhanh nhạy mà ra mở cửa đâu nên cậu tự vào.
“Cậu là ai?” – Kim Kwanghee hỏi khi cậu ta rón rén mở cửa, tránh ánh đèn hành lang hắt vào.
À ra là cái người sáng nay quát anh đây mà. Lúc đấy anh đơ người một lúc lâu luôn mà. Đến khi mẹ anh quơ tay trước mặt thì anh mới giật mình. Vừa nằm xuống vừa khó hiểu với những gì xảy ra. Thậm chí còn chả thèm ném mấy bông hướng dương đáng ghét ra
“Phòng bên cạnh. Park Jinseong. Cậu trai nổi tiếng vì ghét ban ngày.” – Park Jinseong cầm con gấu mà ngó nghiêng xung quanh phòng bệnh này. Nó nhìn tẻ nhạt như cái tên đang ngồi trên giường mà hỏi cậu ấy.
“Ma cà rồng hả?” – Kim Kwanghee vô thức thốt ra câu không thể thiếu đánh hơn.
Mí mắt Park Jinseong giật giật. Gãy chân mà ảnh hưởng đến cái đầu luôn à.
“À, xin lỗi. Cậu bị bệnh gì sao”- nhận ra sự vô tri của mình Kim Kwanghee ái ngại nhìn tên cao m8 đang cầm con gấu bông kia.
“EPP. Bệnh rối loạn chuyển hóa porphyrin. Nói nôm na là không thể phơi nắng. Da sẽ phồng rộp, đau như bị bỏng.” – Jinseong nói như thể đang kể chuyện của ai đó khác.
“Sống thế... không bức bối à?"
“Còn anh, không bơi được, có bức bối không mà còn làm người ta thêm bức bối hả?” – Jinseong đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào anh như lột trần mọi lớp phòng vệ.
Cả hai im lặng rất lâu. Đã rất lâu Kim Kwanghee không nghe lời trách mắng.
Từ khi anh nằm viện mọi thứ đều là sự cẩn trọng, lời động viên làm anh thấy mình trở thành một tên yếu đuối. Ngày hôm nay nghe cái giọng mắng oang oang của Park Jinseong tự dưng khiến anh cảm nhận được mình đang sống, mình đang thực sự hiện diện trên cuộc đời này.
Nhận ra lời nói của mình hơi quá, Park Jinseong đi lại giường anh, tự nhiên mà ngồi xuống ngay cạnh cái chân gãy. Cậu đưa con gấu kia cho anh.
Kim Kwanghee khó hiểu mà nhìn cậu.
“Thì…sáng nay có chút khó chịu, cho người ta xin lỗi. Gấu yêu của tôi đấy, cho anh để thể hiện thành ý."
Ban đầu Kim Kwanghee định từ chối, nhưng không hiểu sao tay lại vô thức ôm con gấu bông đeo kính kia vào lòng.
Nhìn kĩ sao nó giống cái người trước mặt anh thế cơ chứ. Điều đó khiến Kim Kwanghee vô thức bật cười.
“Giống thế…”
“Hả, anh nói cái gì đấy?”
“À tôi bảo tôi nhận thành ý của cậu nhá.”
Hai người xa lạ mà ngồi trò chuyện gần đến nửa đêm. Đến khi gần gục rồi Park Jinseong mới tạm biệt ra về. Kim Kwanghee vô thức mỉm cười nhìn chú gấu trong tay.
Lâu lắm rồi anh không vui như này thì phải. Park Jinseong chẳng khác gì, cậu thấy tên kia không đáng ghét lắm, còn ngồi chăm chú nghe cậu luyên thuyên nữa chứ. Ngày gặp mặt này,chắc chắn không phải cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com